Mặt Trời Tình Yêu ( tt 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Nam:
_ Mình thấy ở đây cũng đẹp, yên tĩnh, không ồn ào như ở Nha Trang, ở đây cũng thấy thân thiện hơn với mọi người. Cha mẹ mình mới về mà đã quen biết hàng xóm xung quanh rồi. Nơi này cũng tuyệt, mình rất thích nơi này, đặc biệt là...
Tần Phong thắc mắc:
_ Đặc biệt gì?
Tử Nam trả lời một cách dứt khoát:
_ Đặc biệt là giờ mình đã có một người bạn thân, là cậu.
Tần Phong nghỉ thầm: " Chỉ là bạn thân thôi sao, hít...hít... ". Tần Phong nói với Tử Nam bằng giọng ảm đạm:
_ Ò...! Mình sẽ mãi là bạn thân nha.
Tử Nam:
_ Ừ...!
Tử Nam nghỉ thầm: " Bạn thân...? Mình còn muốn hơn cả bạn thân cơ... "
Tần Phong và Tử Nam đến trường, bước vào lớp và dắt tay nhau. Các bạn trong lớp nhìn thấy, đồng loạt " Ồ " lên. Tử Nam đỏ mặt, bỏ tay ra và về chỗ ngồi. Tần Phong cười mỉm rồi về chỗ.
Lúc ra chơi, Tử Nam ngồi viết bài, Tần Phong xuống cantin mua một bịch bánh lên. Tần Phong nói với Tử Nam:
_ Tử Nam, ăn bánh không???
Tử Nam vừa viết vừa trả lời gấp rúc:
_ Không! Cậu ăn đi. Mình mặc tay rồi, không ăn được đâu.
Tần Phong lại nói:
_ Ò...! Cậu há miệng ra đi.
Tử Nam ngạc nhiên hỏi:
_ Để làm gì?
Tần Phong cười cười và nói tiếp:
_ Thì cứ há miệng ra đi.
Tử Nam há miệng, Tần Phong lấy miếng bánh ra và nói:
_ Đệ mình đúc cho cậu.
Tử Nam ăn miếng bánh rồi đỏ mặt. Các cậu con trai trong lớp thấy và bàn tán:
_ Ê mậy! Tao thấy thằng Phong với cậu học sinh mới đó thân thiết quá he. Ừ tao cũng thấy vậy ớ. Hôm qua tao thấy thằng Phong chở cậu học sinh mới về nhà đó, rồi hôm nay chở đi học. Ê, hình như hai đứa nó gần nhà ớ. Ừ! Thân càng thêm thân hé.
Còn các hủ nữ ngoài lớp và trong cũng bàn tán:
_ Ê mấy bà! Hai cậu ấy đẹp đôi hé. Một bên là nam thần của trường, còn một bên thì học rất giỏi. Thật là xứng đôi vừa lứa. Ôi! Hai cậu ấy thật là một cặp trời sinh.
{-_- mấy bà hủ cũng không vừa -_-}
Các bạn học vừa bàn tán mà còn vừa lại cười.
Hôm sau, hôm chủ nhật. Tần Phong đến kêu Tử Nam. Tử Nam nghe thấy liền chạy ra và nói:
_ Hôm nay là chủ nhật mà, đâu có học đâu.
Tần Phong chỉ vào bộ đồ và nói:
_ Nhìn mình thế này giống đi học lắm à???
Tử Nam hỏi Tần Phong:
_ Vậy cậu đi đâu vậy?
Tần Phong không trả lời mà còn hỏi lại:
_ Cậu đang làm gì đó? Rảnh không?
Tử Nam trả lời lẹ làn:
_ Không có làm gì! Đang rảnh! Chi vậy Phong?
Tần Phong:
_ Vậy à! Cậu vào thay đồ đi, mình đưa cậu đi chỗ này.
Tử Nam hỏi lại:
_ Đi đâu?
Tần Phong:
_ Cậu vào thay đồ đi, lát nữa cậu biết.
Tử Nam:
_ Ừ! Chờ mình xíu.
Sau khi Tử Nam thay đồ xong, Tần Phong chở Tử Nam đến một đồng cỏ xanh rất đẹp. Cùng với ánh sáng mặt trời gọi xuống sáng lóa làm cho đồng cỏ thêm đẹp. Tử Nam nhìn thấy và nói:
_ Woa...! Đẹp quá! Cậu hay vậy, biết được chỗ đẹp thế này.
Tần Phong nói:
_ Nơi này mình cũng thường đến lắm, lúc nhỏ mình hay cùng với cha mẹ mình đến đây ăn ngoài trời.
Tử Nam hỏi:
_ Vậy... hôm nay cậu không đi ăn ngoài trời với cha mẹ à?
Tần Phong nói với Tử Nam bằng điệu bộ buồn bã:
_ Mình cũng muốn lắm chứ, nhưng không thể.
Tử Nam hỏi tiếp:
_ Vậy... cha mẹ cậu đâu?
Tần Phong lại nói với giọng buồn bã, trả lời:
_ Cha mẹ của mình à? Họ hả? Họ không còn ở đây, không còn bên cạnh mình nữa rồi. Họ đi xa lắm, không biết bao giờ mới gặp lại nữa!
Tử Nam xửng xốt, giật mình và an ủi Tần Phong:
_ Thôi cậu đừng buồn nữa. Cho dù họ đã đi xa nhưng có thể học vẫn nhớ đến cậu. Cậu đừng buồn nữa, cố gắn lên, vượt qua mọi chướng ngại để mình sống theo chính mình.
Tần Phong cảm động và nói:
_ Cảm ơn cậu đã an ủi mình nha! Mình sẽ cố gắn. Giờ thì mình chỉ có cậu là thân nhất thôi.
Tần Phong đưa lưng tựa vào vai Tử Nam như là bờ vai vững chắc của cậu và Tử Nam nói:
_ Ừ! Mình sẽ mãi mãi là bạn thân nhá...! Ủa mà cha mẹ cậu đã đi khoảng bao lâu rồi?
Tần Phong trả lời:
_ Họ đi lúc mình vừa lên cấp hai.
Tử Nam hỏi tiếp:
_ Ò...! Lúc đó họ khoảng nhiêu tuổi?

{ Còn nữa, vì không đủ thời gian viết nên mình đăng trước một đoạn, mình sẽ đăng đoạn tiếp theo khi rảnh }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam