Mặt Trời Tình Yêu ( tt 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sau cậu chưa về nữa?
   Tử Nam:
_ Mình đang đợi Bác của mình đến rước. Ủa cậu hỏi mình để làm gì?
   Tần Phong:
_ À không có gì! Tại thấy cậu đứng ở đây mà không về nên đến hỏi thôi. À mà nhà cậu ở đâu vậy, nếu không phiền thì để mình đưa cậu về cho.
   Tử Nam:
_ Thôi, không cần phiền cậu đâu, mình có thể đợi. Cậu cứ về đi, mình ở đây đợi Bác mình.
   Tần Phong:
_ Không phiền đâu! Cậu cứ đợi vậy thì không biết đến bao lâu, lỡ như Bác cậu bận, không thể đến được thì sao? Để cậu đưa mình về cho.
   Tử Nam:
_ Làm sao biết được Bác mình không đến chứ?
   Tần Phong:
_ Vậy sao cậu biết Bác cậu sẽ đến khi cậu đã đợi lâu rồi, phòng bệnh hơn chữa bệnh đấy cậu.
   Tử Nam:
_ Gì chứ, mình đợi Bác mình, chứ mình đâu có bệnh.
   Tần Phong:
_ Trời!!! Cậu không hiểu à? Ý mình, " phòng bệnh hơn chữa bệnh " chỉ là một câu thành ngữ nói chung thôi.
   Tử Nam: _ À...!
   Tần Phong:
_ Rồi vậy lên xe mình chở cậu về cho.
   Tử Nam:
_ Mình ở đây đợi được rồi...
   Tần Phong:
_ Cậu đợi đến khi nào?
   Tử Nam:
_ À thì... thôi cũng được...! Mà... mình nặng lắm đó. Cậu có chở nổi không?
   Tần Phong:
_ Không sao đâu, mình chở nổi!
   Tử Nam:
_ Thôi được, vậy thì phải phiền cậu vậy...
   Tần Phong:
_ Rồi rồi, lên xe. Mà nhà cậu ở chỗ nào vậy?
   Tử Nam chỉ đường cho Tần Phong:
_ Nè, cậu chạy theo hướng này, khi nào rẻ thì mình nói.
   Tần Phong:
_ OK! Mà cũng trùng hợp ghê, nhà mình cũng hướng đó.
   Tử Nam:
_ Ừ! Vậy thì dể hơn rồi.
   Tần Phong giật mình, tim đập nhanh và hỏi:
_ Hả? Dể gì?
   Tử Nam:
_ Ý mình là cùng hướng về nhà thì cậu đưa mình về rồi cậu về nhà dể hơn thôi.
   Tần Phong:
_ À...! Thôi về thôi...
   Tử Nam: _ Ừm...
   Về đến nhà của Tử Nam, Tần Phong nói:
_ Nhà cậu ở đây à! Cũng gần nhà mình đấy.
   Tử Nam hỏi:
_ Nhà cậu ở chổ nào vậy?
   Tần Phong trả lời:
_ Nè! Ngoài đầu hẻm đó, nhà mình thì đi qua đấy luôn. Từ hẻm này theo tay phải, tới hẻm kế này là nhà mình ở trong đó.
   Tử Nam:
_ Gần thật...! Nếu cần thì qua lại giúp đỡ nhau he.
   Tần Phong:
_ Ừ được đó! À! Hay là mai mình đến rước cậu đi học?
   Tử Nam:
_ Ừ cũng được. Thôi mình vào nhà nha. Bye cậu.
   Tần Phong:
_ Ừ bye.
   Hôm sau, Tần Phong đến rũ Tử Nam đi học:
_ Tử Nam ơi...! Đi học thôi.
   Tử Nam bước ra, Tần Phong cảm thấy rất lạ. Hình dáng ngây thơ với chiếc đầu gục xuống, đổi lại là dáng vẻ rất men. Người Tử Nam tỏa ra mùi hương rất thơm nhưng không nồng. Trên quai ba lô thường có tay của Tử Nam đặt lên mà giờ hai tay đã đưa vào túi quần. Chân mang đôi giày rất cute. Gương mặt tươi tắng hơn. Nhìn Tử Nam giờ thật quyến rũ. Tần Phong nhìn Tử Nam với vẻ mặt sâu sắc. Tử Nam kêu Tần Phong:
_ Tần Phong...! Cậu sao vậy? Đi học thôi.
   Hồn Tần Phong trở về nhập sát, Tần Phong giật mình trả lời:
_ Hả...! Hả! Ừ...! Ừ! Đi học thôi.
   Tử Nam lên xe, Tần Phong bắt đầu khởi hành. Lát sau, Tần Phong hỏi:
_ Mà sao hôm nay cậu khác quá vậy Tử Nam?
   Tử Nam thắc mắc:
_ Hả? Sao?
   Tần Phong:
_ Mình thấy hôm nay cậu khác lắm...!
   Tử Nam:
_ Cậu không thích mình như thế này à?
   Tần Phong:
_ À không không! Tại mình thấy khác, chứ cậu như vậy cũng tốt mà!
   Tử Nam: _ Ừ!
   Tần Phong nói:
_ Mà mình hỏi này!
   Tử Nam:
_ Ừ! Cậu cứ hỏi đi.
   Tần Phong:
_ Cậu gần nhà mình nhưng lúc gặp cậu thấy cậu rất lạ. Bộ cậu mới chuyển đến à?
   Tử Nam:
_ Ừ! Ở đây là quê của mẹ mình, cha mẹ mình đưa mình về đây học cũng là vì mẹ mình muốn về quê.
   Tần Phong:
_ À...! Vậy lúc trước cậu sống ở đâu?
   Tử Nam:
_ Lúc trước mình sống ở Nha Trang.
   Tần Phong:
_ À...! Mà cậu có thường về đây lúc còn ở Nha Trang không?
   Tử Nam:
_ Không! Mình mới về lần này là lần đầu.
   Tần Phong tiếp tục hỏi:
_ Cậu sẽ ở đây bao lâu?
   Tử Nam trả lời:
_ Mình nghe cha mẹ nói là có thể sẽ ở đây luôn.
   Tần Phong:
_ Cậu thấy nơi này thế nào? Có thích không?
   Tử Nam:
_ Mình thấy ở đây cũng đẹp, yên tĩnh, không ồn ào như ở Nha Trang, ở đây cũng thấy thân thiện hơn với mọi người. Cha mẹ mình mới về mà đã quen biết hết hàng xóm xung quanh rồi. Nơi này cũng tuyệt, mình rất thích nơi này, đặt biệt là...

{ Còn nữa, vì không đủ thời gian viết nên mình đăng trước một đoạn, mình sẽ đăng đoạn tiếp theo khi rảnh }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam