Phần 1: Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chuyến xe buýt từ thành phố x đến thành phố y đang từ từ cập bến, một chàng trai có thân hình cân đối với mái tóc gọn gàng cùng cặp kính tròn làm tôn lên nhan sắc của cậu đang từ trên xe bước xuống. Cậu ngó quanh tìm kiếm người tài xế đến đón mình thì một giọng nói cất lên.

"Cậu chủ tôi xin lỗi, tôi đến trễ."

Cậu chỉ nhàn nhạt nói "không sao. "

Cậu bước lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh. Cũng đã được 5 năm kể từ khi cậu rời khỏi thành phố này, cảm giác thật lạ. Điện thoại đột nhiên kêu lên vài tiếng, cậu mở điện thoại nghe một giọng nói trong trẻo và ấm áp vang lên, không ai khác chính là mẹ của cậu.

"Con đang ở đâu vậy, đến nơi chưa?"

"Con mới đến thôi ạ."

"Được rồi, khi nào đến nơi thì đi nghỉ ngơi sớm một chút. Con đang bị cảm đó."

"Con biết rồi ạ."

"Vậy mẹ cúp máy đây, có chuyện gì thì gọi cho mẹ."

"Dạ"

Sau khi cuộc điện thoại ngắn kết thúc bầu không khí lại trở về như ban đầu im lặng và lạnh lẽo. Cậu bây giờ từ một người hoạt bát vui vẻ lại trở thành người trầm ổn ít nói, trong thời gian qua cậu đã thay đổi rất nhiều khiến cho người thân cậu cảm thấy rất lo lắng, nhưng cũng chính bản thân cậu cũng không thể nào nhận ra bản thân mình của trước kia. Cậu nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa xe, khung cảnh cũng đã thay đổi không ít, không còn như trước kia cậu và người ấy ở bên nhau nữa.

Chiếc xe dừng lại trước một căn trung cư đơn giản và kín đáo. Đây là do ba mẹ cậu chuẩn bị cho cậu, để cậu có thể thoải mái hơn khi ở đây. Bước vào trong điều đầu tiên mà cậu nghĩ đến là leo lên giường nghỉ ngơi sau khi đi một quãng đường dài. Cậu nằm xuống một lát thì đã chìm vào giấc ngủ dài cho tới tối. Cậu bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo inh ỏi, cậu mệt mỏi bắt máy lên nghe.

"Alo."

"Xin chào tôi là Hàm Sơn, là hiệu trưởng của học viện âm nhạc. "

"Vâng, xin chào tôi là Hoài Thương không biết ngài gọi cho tôi có chuyện gì? "

"À,tôi chỉ muốn thông báo cho cậu là 7 giờ sáng mai cậu sẽ bắt đầu dạy học tại tòa nhà C thôi, mong cậu đến đúng giờ. "

"Vâng tôi biết rồi, cảm ơn. "

Cuộc gọi đã kết thúc, nhưng cậu cũng không tài nào có thể ngủ được nữa bởi vì cái bụng của cậu đang cồn cào cần có thứ gì đó nhét vào. Cậu đi ra khỏi phòng ngủ và đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra, có rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn nhưng hiện tại cậu không có tâm tình gì để mà nấu ăn, nên là cậu quyết định gọi đồ ăn ngoài. Trong lúc chờ đợi cậu bắt TV lên xem cho đỡ chán thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Tôi thực sự rất vui và cũng cảm thấy rất bất ngờ khi mọi người yêu thích tác phẩm của tôi như vậy, thực sự cảm ơn mọi người. "

Cô gái trong TV cũng cất tiếng nói "không biết nguồn cảm hứng của ngài bắt đầu từ đâu để có thể viết được một tác phẩm hay và được chuyển thể thành phim như vậy."

"Thật ra những tác phẩm mà tôi viết đều bắt nguồn từ cảm xúc, tình cảm và những trải nghiệm của tôi để viết ra."

Cậu dùng ánh mắt có phần buồn bã và ấm áp nhìn người đang nói ở trên TV kia, đang suy nghĩ thì đồ ăn cũng đã được giao đến, cậu phải ăn để còn uống thuốc nữa.

Phía bên kia sau khi phỏng vấn song, anh đang trên đường đến phòng nghỉ, đi bên cạnh anh là cô quản lý tiểu Triệu.

"Sao anh đột nhiên muốn về nước vậy."

"Tôi muốn tìm một người thôi."

"Ai vậy."

"Một người đặt biệt. "

Trong đầu tiểu Triệu xuất hiện một dấu hỏi to đùng, bởi cô đi theo anh cũng đã được 4 năm nhưng ít khi nào anh nhắc đến người ấy, trừ mội vài lần cô nhìn thấy trong tấm ảnh mà anh luôn mang theo có hình bóng của một cậu thiếu niên.

---------+-++++-----------
Lời văn có hơi cụt lủn nên mong mọi người bỏ qua. Cảm ơn vì đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ