Phần 2: THỬ THÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối đen chỉ có một chút ánh sáng len lỏi từ bầu trời đêm bên ngoài chiếu vào. Một thân hình có phần cao to hơi mệt mỏi sao một ngày làm việc đang ngồi trên ghế sofa, tay đang mân mê một bức ảnh. Ở trong bức ảnh đó có một gương mặt đang tươi cười hạnh phúc nhìn thẳng ra giống như đang nhìn người cầm bức ảnh đó vậy.

Một cánh tay đã rời khỏi tấm hình, cầm lấy ly rượu kế bên nóc một hơi hết sạch ly rượu. Rượu đắng, cay, nồng như muốn xé toan cổ họng anh, nhưng cũng không thể nào làm vơi bớt đi một phần nỗi buồn trong lòng anh. Anh cứ mê mang rồi từ từ chìm vào giấc ngủ trên chiếc sofa cô độc ấy.

Không bao lâu trời đã sáng, theo đồng hồ sinh học cứ đúng 7 giờ là anh thức dậy dù hôm nay anh không phải đi làm. Anh nhình xung quanh căn phòng, đây là căn phòng quen thuộc với anh, đây là nơi mà anh và cậu đã từng sống hạnh phúc ở đây.

Nếu là lúc trước kia khi anh ngủ quên trên chiếc sofa này thì sẽ có một cậu bé chạy tới bên anh và nói "sao anh lại ngủ ở đây, lỡ bị cảm thì phải làm sao, anh mau vào phòng ngủ đi chứ." nhưng bây giờ điều đó thật quá xa xỉ đối với anh.

Điện thoại bất giác rung lên, anh có hai cái điện thoại mà đây là điện thoại riêng cá nhân của anh, nên anh chỉ để điện thoại ở chế độ rung để tránh bị làm phiền.

Cái tên xuất hiện trên màn hình làm anh không ngạc nhiên lắm bởi cái tên này xuất hiện trong điện thoại của anh mỗi ngày, nhưng không biết hôm nay tại sao lại gọi điện cho anh sớm như thế.

Anh vừa bắt máy giọng nói bên kia đã vội vàng vang lên "Anh ơi, anh ơi ."

Anh mệt mỏi trả lời, tay sờ lên trán xoa xoa thái dương "chuyện gì. "

Trạch Thiên lại vui vẻ nói tiếp "Hôm nay em đã gặp được một người vô cùng đặc biệt chắc chắn anh không thể ngờ đâu. "

"Nói nhanh không thôi thì cúp máy. "

"Em nói cho anh biết thì anh phải có cái gì đó trao đổi chứ, em là người có qua thì phải có lại."

Anh chỉ ngắn gọn, đơn giản đáp "Muốn gì."

"Em muốn một căn chung cư ở khu LanBon."

"Được rồi, nói lẹ đi. "

"Em đã gặp anh Hoài Thương ở đây đó."

Anh bất ngờ lập tức hỏi lại "Cái gì, thật sao."

"Thật mà bây giờ anh ấy đang làm giáo viên dạy hát cho em đó."

"Bây giờ em đang ở đâu. "

"Em đang ở Học Viện Âm Nhạc."

Anh lặp tức tắt máy, với lấy một chiếc áo khoác rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Anh chạy xe được một lúc thì đã đến trước cổng học viện. Trạch Thiên đã đứng ở đó chờ anh, dẫn đường cho anh vào phòng cậu đang dậy.

Anh đứng trước cửa phòng học, đôi tay có hơi rung rung nhìn vào.

Một thân hình nhỏ nhắn đang cất tiếng hát thanh thoát và trong trẻo của mình. Anh mê mẫn giọng hát này đã lâu lắm rồi, bây giờ mới có thể nghe được ở một khoảng cách gần như vậy.

"Được rồi tiết học tới đây kết thúc, mọi người nhớ về nhà tập thêm nhé."

Các học sinh từ từ rời khỏi phòng học, bây giờ trong phòng học chỉ còn một mình cậu đang dọn đồ. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Cậu nghe tiếng mở cửa nghỉ là do học sinh bỏ quên đồ nên quay lại lấy nên hỏi "Em bỏ quên đồ gì à."

Không có tiếng trả lời, nên cậu quay người lại xem thử.

"Thương nhi."

Nghe được tiếng gọi quen thuộc nay cả người cậu căn cứng, mắt bắt đầu đỏ lên, không xong rồi cậu sắp không nhịn được nữa rồi.

Cậu nắm chặt hai tay mình lại để giữ cho mình bình tĩnh nói. "Hình như ở đây tôi không có quen biết anh, anh là ai vậy."

Câu nói ấy khiến anh cực kì đau lòng nhưng anh biết lý do để cậu đối xử với anh như vậy. Anh chỉ có thể cố gắng mỉm cười và nói "Chào em, anh là Trạch Nhiên."

Cậu bây giờ không biết phải làm sao, nên nói thế nào, cậu chỉ muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Cậu bước đi thật nhanh tới chỗ cửa ra phòng học muốn rời khỏi đây, nhưng chỉ bước được vài bước thì đã bị một cánh tay giữ lại.

"Thương nhi đợi đã, nói chuyện với anh một chút được không. Chỉ một chút thôi."

Cậu thực sự rất muốn ở lại nói chuyện với anh nhưng lời mà cậu nói ra lại không giống như trong lòng cậu nghĩ.

"Anh mau buông tay ra nếu không tôi sẽ la lên đó."

"Thương nhi ........"

"Mau buông ra." Cậu cắt ngang lời anh, nói một cách dứt khoát ánh mắt có phần kiên quyết nhìn anh.

Anh củng chỉ có thể ngậm ngùi buông tay cậu ra trong luyến tiếc.

Anh chỉ mới vừa buông lỏng tay ra một chút, cậu đã nhanh chóng bỏ chạy. Cậu chạy không phải vì cậu ghét anh mà là vì cậu sợ mình sẽ không kìm lòng được mà nhào tới ôm lấy anh, khóc trong lòng anh, oán trách anh. Cậu thực sự không muốn như vậy, trong cậu thật yếu đuối, thật đáng xấu hổ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ