Phần 3: MỘT CHÚT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng học bây giờ chỉ còn lại một mình anh, Trạch Thiên từ ngoài bước vào hỏi.

"Anh Thương Hoài đâu rồi, sao chỉ còn một mình anh ở đây vậy. "

Anh lạnh nhạt trả lời rồi bước đi "chạy mất rồi. "

"Ơ, anh đi đâu vậy em còn đang nói chuyện mà."

Anh cứ đi thẳng ra ngoài không quan tâm Trạch Thiên đang với gọi ở phía sau. Trạch Thiên suy nghĩ "tại sao hai người họ lại trở thành như thế này, chắt mình phải ra tay giúp rồi, ai biểu anh có một người em trai thương anh như vậy chứ."

Cậu đang mải mê suy nghĩ thì có một cậu con trai bước đi ngang qua phòng học, vẽ ngoài của người con trai ấy rất thu hút cậu.

Cậu ấy có vẽ ngoài hơi lai phương tây, mái tóc xoăn nhẹ có màu nâu hạt dẻ, đôi mắt to tròn ống ánh. Trạch Thiên bất giác đi theo sau đi được một lúc thì chắc có lẽ cậu ấy đã phát hiện ra có người đi theo nên quay lại hỏi.

"Tại sao cậu lại đi theo tôi."

Cậu trả lời lắp bắp " tôi.......tôi, tôi chỉ là tiện đường thôi."

Người con trai ấy cũng không nói thêm lời nào tiếp tục bước đi, Trạch Thiên thấy vậy cũng bước đi tiếp theo sau. Cậu ấy lại có chút khó chịu nên quay lại nhìn chằm chằm cậu mà không nói lời nào khiến cho cậu cảm thấy có chút ngượng nên đành mặt dày lên để đi nói chuyện với người ta.

"Được rồi tôi đi theo cậu đó được chưa."

"Cậu đi theo tôi làm gì? "

"Thì để trò chuyện với cậu a."

"Tôi không có chuyện gì để mà trò với cậu cả."

"Vậy thì tôi tìm chuyện để trò nha. Cậu tên gì học ở khoa nào vậy? "

"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu."

Cậu ấy lại quay đi, Trạch Thiên thấy vậy mặt dày đi theo bắt chuyện với người ta.

"Cậu nói cho tôi biết tên cậu, tôi nói cho cậu biết tên tôi."

"Tôi không cần. "

"Này, sao cậu lại lạnh lùng vậy chứ. "

"........"

"Cậu trả lời tôi đi nếu không tôi sẽ bám theo cậu cho tới khi nào cậu nói. "

"Cậu........"

"Tôi sao?"

"San Hà."

Trạch Thiên nghe được đáp án mà mình muốn nhưng vẫn chưa thỏa mãn lại hỏi tiếp.

"Sao tên cậu nghe lạ vậy."

"San trong Santa là tên của một vị thánh còn Hà là họ của tôi, mẹ tôi đặt như vậy cho dễ gọi."

"Ồ, này cậu đi chậm một chút đợi tôi với."

_________

Chưa bao lâu mặt trời củng đã bắt đầu lặng. Tối nay cậu được mời đến tham gia một buổi phỏng vấn trực tiếp, bởi cậu là một ca sĩ hát Opera nổi tiếng và sẽ nhận làm diễn viên lòng tiếng cho một bộ phim có chủ đề về Opera, nên trương trình quyết định mời cậu tham gia để tăng sức hút cho trương trình và đồng thời cùng lúc quản bá bộ phim mà kháng giả mong chờ.

Cánh cửa trong phòng chờ đột nhiên mở ra bước vào chính là đạo diễn của trương trình. Nhưng điều khiến cậu cảm thấy bất ngờ nhất lại là người đi theo sau đạo diễn. Trạch Nhiên từ từ xuất hiện sau lưng đạo diễn. Cậu nhìn thấy anh củng chỉ biết thở dài nên trách trái đất này quá tròn hay là đấy nước này quá nhỏ đây, mà mới lúc sáng vừa gặp rồi, bây giờ lại gặp tiếp.

Cảm thấy bầu không khí đó chút bất thường nên đạo diễn đành phải lên tiếng trước để phá tang bầu không khí này.

"Chào cậu tôi là đạo diễn của trương trình này, cứ gọi tôi là đạo diễn Tạ."

Cậu vội vàng tiếp lời "Chào đạo diễn Tạ, tôi là Hoài Thương rất vui được gặp ngài."

Đạo diễn chỉ người đứng kế bên mình giới thiệu "Còn đây là Trạch Nhiên là tác giả và củng là biên kịch cho bộ phim lần này. Hai người sẽ cùng nhau hợp tác phỏng vấn."

"Chào anh."

"Chào em."

Đạo diễn cảm thấy bầu không khí xắp trở lại như lúc ban đầu "Được rồi, chúng ta cùng nhau ngồi xuống nói chuyện. "

Đạo diễn đưa kịch bản phỏng vấn cho hai người "Đây là kịch bản phỏng vấn, nhưng trong lúc phỏng vấn có thể sẽ hỏi thêm vài câu ở ngoài tùy theo yêu cầu của khán giả, vì đây là phỏng vấn trực tiếp nên sẽ có chút thay đổi bất ngờ nên mong hai người chuẩn bị trước tinh thần cho đỡ bối rối. "

"Tôi biết rồi."

"Còn cậu Hoài Thương thì sao?"

"Dạ, cứ làm như vậy đi ạ."

"Củng sắp tới giờ rồi hai cậu mau chuẩn bị đi."

"Dạ, cảm ơn ngài."

Sao khi đạo diễn đi trong phòng chỉ còn lại hai người và một vài nhân viên hậu trường khác.

"Thương nhi trong kịch bản này em thấy có chỗ nào không hợp hay không? anh sẽ đi nói với đạo diễn. "

"Không sao đâu. "

"Vậy em có muốn uống chút nước không?"

"Không, cảm ơn."

"Sao buổi phỏng vấn chúng ta cùng nhau đi ăn tối có được không."

"Tôi có việc bận rồi. "

"Vậy........."

"Được rồi đừng nói nữa tới giờ phỏng vấn rồi."

"Ừm......."

Anh còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu nhưng có lẽ cậu không có tâm tình gì để mà nói chuyện với anh nữa. Anh có chút buồn nhưng mà không sao, anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh sẽ theo đuổi cậu một lần nữa, sẽ theo đuổi cho tới khi nào cậu chấp nhận anh, đồng ý trở về bên anh mới thôi.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ