Phần 5: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc mọi người đang bận rộn dọn dẹp, thì một nhân viên đã thấy Hoài Thương chạy rất nhanh ra khỏi trường quay không biết có sao không nữa.

Hoài Thương chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo nhưng cũng chẳng ra được cái gì, hiện tại dạ dày của cậu đang rất khó chịu chắt là do đói quá, hôm nay cậu bận bịu chạy tới chạy lui cả ngày nên cũng chưa ăn được gì.

Trạch Nhiên đang ở trong trường quay tìm cậu, chỉ mới vừa phỏng vấn xong đã không thấy cậu đâu, anh lay hoay tìm hỏi nhân viên trong trường quay, được một lúc thì có cậu nhân viên tới nói với anh "Lúc nãy tôi thấy cậu Hoài Thương chạy rất nhanh ra ngoài, hình như là vào nhà vệ sinh. "

Sau khi nghe xong anh nói cảm ơn với nhân viên rồi lặp tức chạy ngay đến nhà vệ sinh, nhưng anh không tiến vào chỉ đứng trước cửa nhà vệ sinh, đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh gì nên anh quyết định mở cửa đi vào.

Vừa vào đã thấy cậu nằm co ro dưới bồn rửa tay. Anh hoảng hốt chạy lại đỡ cậu. "Em sao vậy, bệnh dạ dày tái phát sao? Chúng ta đi bệnh viện nhé."

Cậu không tài nào có thể trả lời anh được, cơ thể cậu run lên vì từng cơn đau, trước mắt cậu mội thứ điều biến thành màu trắng mơ màng, cậu chỉ có thế nghe được có người đang gọi tên cậu mà thôi.

Anh thấy cậu run lên vì đau không tài nào trả lời câu hỏi của anh được. Anh trực tiếp bế cậu lên đi thẳng ra xe, quản lý của anh đã đợi sẵn ở trong xe, thấy anh đang bế cậu đi tới bất ngờ hỏi "Cậu ấy làm sao vậy? "

"Tới bệnh viện." anh không quan tâm đến cô quản lý của mình, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt của cậu, nó trắng bệt, mồ hôi túa ra như tắm, anh nhẹ nhàng lau chúng đi.

Cô quản lý tiểu Triệu đang nhìn anh chăm sóc cho cậu, tuy cô còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng nhìn thấy anh đang lo lắng cho cậu, vẽ mặt rất gấp rút và sợ hãi nên cô không hỏi nữa trực tiếp khởi động xe chở cậu đến bệnh viện.

Không biết đã qua bao lâu cậu nhẹ nhàng mở đôi mắt mệt mỏi muốn cụp lại ra, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên chính là trần nhà trắng tinh, cơ thể thì ê ẩm còn có chút đau ở phần bụng.

"Em tỉnh rồi sao, uống một chút nước đi." thấy cậu tỉnh lại anh nhẹ nhàng đỡ cậu lên cho cậu uống chút nước.

Sau khi uống được chút nước cổ họng cậu đã cảm thấy thoải mái hơn, cậu hỏi anh "Sao tôi lại ở đây?"

Anh trả lời nhưng hai tay vẫn đang ôm lấy cậu "Bệnh dạ dày của em tái phát rất nặng nên anh đưa em vào bệnh viện. "

"Cảm ơn anh." cậu nói cảm ơn anh nhưng cậu biết hai tay của anh đang ôm lấy cậu, cậu cũng không có đẩy ra, bởi bây giờ cơ thể cậu đang rất yếu, sợ không có bàn tay của anh thì chắc cậu đã ngả nhào xuống giường mất rồi.

Hai người ôm nhau im lặng một lúc thì quản lý của anh bước vào, thấy hai người đang ôm nhau, cô không muốn phá tan bầu không khí này nhưng đứng ở đây làm bóng đèn củng rất ngượng ngùng a.

"Ưm hừm........đồ ăn anh dặn tôi đã mua rồi đây."

Nghe thấy tiếng cô gọi hai người quay lại nhìn nhưng vẫn ôm trắng trợn không hề buôn ra, cô sắp không chịu nổi cảnh tượng này rồi, một đường thẳng đi ra khỏi phòng không muốn  làm phiền không gian riêng tư của hai người.

"Hai người cứ tự nhiên, tôi không làm phiền hai người nữa."

Sau khi cô quản lý đi anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống, lấy đồ ăn ra cho cậu.

"Anh có mua một ít cháo nóng, em mau ăn rồi còn uống thuốc. "Anh múc một muổn cháo lên, thổi cho nó nguội rồi đưa đến bên miệng cậu "mau há miệng ra nào."

Cậu có hơi ngại với loại hành động này của anh, bây giờ nhìn cậu giống như em bé đang cần anh chăm sóc vậy."Không cần đâu, tôi tự ăn được. "

"Mau há miệng ra."

"Nhưng...... "

"Không nhưng nhị gì hết mau há miệng ra." anh cắt ngang lời cậu nói, không cho cậu nói tiếp, không cho cậu có cơ hội từ chối anh.

Cậu thấy anh kiên quyết như vậy, cũng không thể nào từ chối được đành thuận theo ý anh để anh đút cho cậu.

Ăn xong rồi anh lấy thuốc cho cậu uống, sau đó thì cho cậu nghĩ ngợi để khỏe lại.

Qua ngày hôm sao cậu đã có thể xuất viện nhưng vì thể trạng còn yếu nên anh muốn cậu về sống cùng với anh để anh chăm sóc, nhưng cậu không đồng ý thế là hai người cãi nhau một trận lớn ngay tại bệnh viện, hên là cậu ở phòng một người có cách âm tốt không thôi thì chắc chấn động cả bệnh viện rồi.

Nhưng nhờ sự giúp đỡ của quản lý Triệu và bác sĩ thuyết phục cậu cần người chăm sóc nên cuối cùng cậu củng bỏ cuộc và đồng ý sống cùng anh cho tới khi khỏe hơn dù cậu thực sự không muốn, hiện tại quan hệ của hai người củng không tốt tới mức có thể đối xử với nhau như vậy thiệt là khó xử.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ