phần 6 : Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm mặt trời vừa ló dạng tiếng đồng hồ báo thức reo lên, anh đưa tay ra tắt tiếng đồng hồ. Bình thường đúng 7 giờ anh sẽ thức, nhưng hôm nay anh đặt biệt muốn nấu bữa sáng cho cậu, nên anh quyết định thức dậy sớm một chút để đi chợ mua nguyên liệu tươi ngon về nấu bữa sáng cho cậu.

Anh chưa đi được bao lâu thì cậu đã thức, cậu vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, đồ dùng của cậu đã được anh chuẩn bị sẵn.

Sau khi vệ sinh xong cậu ra khỏi phòng nhìn thấy căn nhà vắng lặng chắt anh đã đi đâu rồi. Cậu đi vào bếp để lấy nước uống, khi cậu mở tủ ra định lấy cái ly, thì cậu thấy hai cái ly đôi mà trước đây anh và cậu đã mua.

Cái ly đã được dán lại nhưng nó vẫn dữ nguyên những vết nứt vỡ mà trước đây cậu đã ném đi.

Cậu không muốn nghĩ nhiều về nó nữa liền lấy cái ly khác uống nước rồi bước nhanh ra phòng khách, ngồi xuống chiếc sofa mà cậu đã chọn mua trước đây. Nó có màu xám khói rất đẹp, cậu rất thích nó nên anh đã mua nó cho cậu, cảm giác có một chút thân thuộc.

Đối diện cậu là một chiếc TV dán đầy những lời nhắc nhở lúc trước. Cái gì mà "đừng xem TV quá nhiều." "đừng chơi game lúc anh đi vắng." "tranh thủ thời gian học bài đi. "

Đó là những lời nhắc nhở quen thuộc trước đây nhưng bây giờ nó lại giống như những con dao khứa vài trái tim cậu. Ngày mà anh đã chọn rời bỏ cậu, cậu thực sự không hiểu tại sao lúc đó anh lại chọn bỏ rơi cậu ngay tại chính căn nhà này dù cho cậu có nói thế nào đi chăng nữa.

Bây giờ anh đột nhiên quay lại và đối xử tốt với cậu như thế, là anh muốn gì đây, là muốn nhìn thấy cậu đau khổ mới vừa lòng hay sao.

Trong lúc chán nản không có gì để làm cậu lấy điện thoại ra lên mạng xem một chút, đập vào mắt cậu chính là chiếc hotsech đứng đầu bảng có tên là "Trạch Nhiên và Hoài Thương yêu nhau. Tiếp theo sao đó là hạng 2, hạng 3 cũng liên quan đến hai người.

Cậu nhắn vào hotsech xem thử thì xuất hiện hàng loạt các hình ảnh của anh và cậu trước đây.

Sau một hồi xem thì cậu cũng biết người đăng những bức hình đó là ai, chính là Vũ Dư, cô ta và cậu đã từng là bạn thân nhưng cô đã luôn tìm mọi cách để phá hủy tình cảm của anh và cậu, thật không biết xấu hổ.

Phần khác lại có một số người rất bất ngờ, muốn anh và cậu có thể quay lại với nhau, họ sẽ luôn ủng hộ, nhưng bây giờ cậu thực sự vẫn chưa sẵn sàng để mở trái tim ra một lần nữa, cái thứ cảm giác hạnh phúc bổng vụt tắt sụp đổ trước mắt cậu, nó thật sự rất đáng sợ và ám ảnh cậu cho tới bây giờ.

Tiếng mở cửa khóa vang lên anh từ ngoài bước vào hai tay sách đầy đồ, thấy cậu ngồi trên ghế sofa chân không mang dép, anh liền bỏ đồ xuống đi lại lấy khăn quàng cổ khoát lên cho cậu, giúp cậu mang dép trong nhà vào.

"Sao em lại ngồi ở đây, còn không khoát thêm áo hay mang dép vào nữa. Trời đang bắt đầu lạnh em nhớ mặc nhiều đồ vào nếu không sẽ bị cảm lạnh."

"Biết rồi. "

"Em đợi anh một chút anh đi nấu bữa sáng. "

Anh đi thẳng vào bếp nấu bữa sáng, bữa sáng có chút thanh đạm vì dạ dày của cậu không được tốt, anh nấu một bác cháo thẩm cẩm cho cậu, anh nấu xong thấy cậu vẫn ngồi yên trên sofa nên bưng ra sofa cho cậu.

"Anh vừa nấu xong, em nếm thử xem có vừa ăn không. "

Cậu đưa lên nếm thử nhưng cũng không nói gì nhiều chỉ nói cảm ơn rồi thôi.

Anh thì cứ nhìn cậu ăn, còn cậu thì thấy rất khó chịu khi có người cứ nhìn chằm chằm mình trong lúc ăn.

"Sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy. "

"Anh muốn nhìn em một chút thôi. "

"Anh đi làm việc của anh đi."

"Bây giờ anh không có việc gì để làm cả."

"........."

"Em vẫn còn giận anh vì anh đã bỏ đi vào 5 năm trước đúng không. "

"........."

"Thật ra lúc đó anh........"

"Anh không cần nói, hiện tại tôi không muốn nghe."

"Thương nhi nghe anh nói một lát thôi."

"Không cần, tôi không muốn nghe. "

Cậu bỏ bát cháo xuống quay người đi vào phòng, anh thấy cậu bỏ đi liền đi theo phía sau, cậu bước nhanh vào phòng muốn đóng cửa nhưng anh đã kịp chặng lấy cửa trước khi nó đống lại, cánh cửa đã đập thẳng vào tay anh nhưng anh nhất quyết không buôn cánh cửa ra, cơn đau chuyền đến khiến hai chân mày anh phải nhíu lại.

Cậu hoảng hốt mở cánh cửa ra cầm lấy tay anh mắng "Anh bị điên à, không cần bàn tay này nữa sao."

"Không sao đâu."

"Không sao cái gì mà không sao, nó đỏ lên hết rồi này, mau vào đây tôi giúp anh bôi thuốc. " cậu kéo anh vào phòng để anh ngồi lên giường, lấy hộp thuốc ở trong tủ ra bôi lên cho anh.

Cậu đang chăm chú bôi thì anh nói      " Đã 5 năm qua rồi thực sự xin lỗi em."

".........."

"Lúc đó anh đã không đủ mạnh mẽ để ở bên cạnh em, nhưng bây giờ anh đã mạnh mẽ hơn rồi, anh có thể bảo vệ em chúng ta quay lại được không. "

Cậu đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh nói "anh nghĩ tôi là đồ chơi của anh sao, muốn bỏ là bỏ muốn quay lại là quay lại? "

"Không phải anh chưa từng nghĩ như vậy, anh thật lòng muốn ở bên em. "

"Nếu muốn ở bên tôi vì sau lúc đó anh lại bỏ đi. "

"Là do ông của anh, ông ấy lúc đó bị bệnh rất nặng nhưng không chịu chữa trị, ông nói khi nào anh ra nước ngoài học tập kế thừa công ty thì ông ấy mới chịu chữa trị, nhưng một thời gian sao bệnh của ông ấy trở nên nặng hơn và không qua khỏi. Công ty lúc đó vô cùng khủng hoảng và khó khăn nên anh đành phải ở lại giúp đỡ công ty. Lúc đó anh thực sự rất muốn về bên em nhưng anh không thể bỏ mặc mọi thứ được, xin lỗi em."

"Vậy sao bây giờ anh không tiếp tục đi, anh đang làm rất tốt mà."

"Anh không muốn tiếp tục như vậy nữa, anh muốn ở bên cạnh em giống như trước kia, thời gian qua đã đủ dài lắm rồi. "

"Nhưng nếu tôi không còn tình cảm với anh thì sao?"

"Không sao cả anh sẽ cố gắng bù đắp lại, chỉ cần em chấp nhận ở bên cạnh anh."

______------+++++++_________.

*Cháo thập cẩm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ