Phần 7: Nhẹ Nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu im lặng không nói gì, đầu cuối xuống nhìn mũi chân của mình, anh bất ngờ đứng dậy ôm lấy cậu rồi cùng nhau ngã xuống giường.

Cậu nằm đè lên người anh, hai tay anh ôm chặt lấy eo cậu, cậu bất ngờ hỏi "Anh làm cái gì vậy?"

"Muốn ôm em ngủ, tối qua ngủ ngoài sofa rất khó chịu, ngủ không ngon."

"Anh nói dối, rõ ràng hôm qua tôi thấy anh ngủ rất ngon."

"Ồ, vậy là hôm qua em có ra ngoài xem anh ngủ à, quan tâm anh sao?"

"Mới không có, anh đừng có mơ."

"Nhưng bây giờ anh rất muốn mơ a."

"Anh........"cậu chưa kịp nói xong anh đã kéo cậu nằm ngang qua ôm chặt lấy cậu ghì vào lòng mình.

"Đừng nói nữa bây giờ anh muốn ngủ."

Cậu ngước mắt lên nhìn vào gương mặt đang nhắm nghiền mắt lại của anh. Đúng là anh đã đẹp hơn trước gương mặt cũng xuất hiện nhiều nét trưởng thành sắt sảo hơn.

"Anh muốn ngủ thì kệ anh."

Anh không trả lời mà càng thêm siết chặt lấy cậu, cậu vùng vẫy một hồi vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của anh, đành nằm yên để anh ôm, dù gì cậu cũng không thoát được thì vùng vẫy làm chi cho nó mệt hơn.

Hai người ngủ được một lúc thì đã qua giờ chưa cậu từ từ thức dậy nhìn xuống cánh tay vẫn đang ôm lấy eo mình, nhẹ nhàng để nó qua một bên định ngồi dậy thì cánh tay đó một lần nữa để lên eo cậu kéo cậu nằm xuống ôm cả người cậu vào lòng.

"Ngủ thêm một chút nữa đi."

"Đã là hai giờ chiều rồi còn muốn ngủ nữa hả?"

"Nằm thêm một lát nữa thôi. "

"Tôi đói rồi. "

"Vầy đợi anh một chút anh đi nấu cháo cho em."

"Không muốn ăn cháo, muốn ăn lẩu."

"Không được, dạ dày em đang không tốt. "

"Có thể ăn lẩu không cay mà."

"Máy thứ đó rất khó tiêu hóa rất dễ bị đau bụng. "

"Nhưng em muốn ăn lẩu, đi mà."

Cậu thật sự rất muốn vả vào mặt mình hiện tại, nhưng mà không sao vì cái ăn phải cố gắng lên.

Cậu làm nũng thật sự rất đáng yêu, anh không nỡ từ chối cậu.

"Được rồi đợi anh một chút. "

"Cảm ơn anh."

Anh đi ra ngoài gọi điện đặt hàng giao tận nhà bởi vì trong tủ lạnh không đủ nguyên liệu để nấu nhưng anh cũng phải chuẩn bị vài món nhẹ cho cậu để ăn lót bụng.

Cậu ở trong phòng ngồi đợi một lúc thì có mùi thơm bay vào, cậu chạy ra xem thử có phải là đồ ăn đã đến rồi hay chưa.

"Đồ ăn đến rồi sao?"cậu hỏi anh.

"Chưa đâu, anh chỉ đang nấu mấy món ăn kèm thôi."

"Món gì vậy. "

"Có món trứng cuộn, rau củ sào và ức gà hấp."

"Sao toàn những món nhạc không  vậy. "

"Cái này là để em ăn lót bụng, như vậy khi ăn lẩu sẽ tốt cho dạ dày của em hơn. "

"Anh nấu như vậy tay không đau sao?"

"Không sao, chỉ cần nấu cho em thì không đau."

".........vậy anh nấu đi tôi ra phòng khách. "

Cậu ra phòng khách bắt TV lên xem nhưng cũng chả có cái nào hay, điện thoại của cậu reo lên, cậu bật lên nghe.

"Alo là cậu Hoài Thương có phải không."

"Phải, là tôi."

"Tôi là đạo diễn của phim dọng hát bên anh, xấp tới chúng tôi sẽ xấp xếp lịch lồng tiếng cho phim không biết cậu có thời gian chứ."

"Có, anh cứ xấp xếp đi."

"Được cảm ơn cậu. "

"Không có gì. "

Điện thoại vừa cúp thì chuông cửa lại reo lên, cậu đứng dậy định đi ra mở cửa thì anh đã từ trong bếp đi ra nói với cậu.

"Em cứ ngồi đó đi để anh ra mở cửa."

"Được."cậu ngồi lại trên sofa nhưng mắt vẫn hướng về phía cửa để xem người tới là ai.

"Hi anh."không ngoài dự đoán của anh, người xuất hiện trước mắt chính là em trai của anh Trạch Thiên.

Trạch Thiên vừa vào đã thấy có người đang ngồi trên sofa.

"Thầy Hoài."

"Chào em."

"Sao thầy lại ở đây?"

"Không phải truyện của em, em tới đây làm gì?"thấy cậu đang không biết phải trả lời thế nào nên anh lên tiếng nói thay cậu.

"Em tới đây thăm anh a."

Trạch Nhiên: "Trên tay em cầm cái gì vậy?"

"Là lẩu lúc nảy em vừa đến trước cửa chung cư thì em thấy có người giao hàng bị bác bảo vệ chặn lại không cho vào, nên em lại giúp thì mới biết nó được giao đến nhà của anh, thế là em mang lên giúp người ta luôn. "

"Vậy em củng ở lại đi, chúng ta cùng nhau ăn."cậu lịch sự nói.

"Được a, em rất thích ăn lẩu ."

"Hai người ngồi ở đây đi, anh đi dọn đồ ăn ra ."

Anh quay người đi lại vào trong bếp, ở ngoài thì Trạch Thiên cứ nhìn chằm chằm cậu có hơi khó chịu.

"Có chuyện gì sao."

"À, không có gì chỉ là em thắc mắc tại sao thầy lại ở đây vậy."

"Thầy........ừa tại nhà của thầy gặp phải một vài vấn đề nên thầy qua đây ở nhờ vài ngày."

"Vậy mà em tưởng hai người quay lại rồi chứ."

"........đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện của em đi."

"Em có gì để nói chứ."

"Em nhắm chúng ai rồi. "

"Nhắm.......nhắm.......nhắm gì chứ. "

"Thầy hiểu tính em mà không cần giấu. "

".......thì có để ý một người. "

"Ai vậy?".

"Cậu ấy học chuyên về violon."

"Violon? Ồ, vậy chắc thầy không biết rồi. "

"Khi nào thầy quay lại dạy em sẽ giới thiệu cho thầy."

"Được thôi, tới lúc đó thầy phải xem thử người được em nhắm chúng là người đặc biệt như thế nào. "

"Hai người nói chuyện gì mà vui vậy?"

"Không có chuyện gì đâu anh."

Trạch Thiên không hề muốn nói chuyện này cho Trạch Nhiên biết, bởi vì thế nào cậu củng sẽ bị Trạch Nhiên chọc quê cho mà xem.

"Được rồi vào ăn thôi, anh đã dọn ra hết rồi."

Sao đó cả ba người cùng vào phòng bếp dùng bữa, nhưng trên đường đi Trạch Thiên cứ liên tục ra dấu cho cậu là không được nói chuyện này cho Trạch Nhiên biết.

____......__________...._____.

*trứng cuộn.

*rau củ sào.

*ức gà hấp.

*lẩu nhúng không cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ