Chương 1: Ba cái lòng bàn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ba cái lòng bàn tay

Lưu Thuận đang chuẩn bị ra ngoài, Ngô Địch liền ở sau lưng cậu ý vị sâu xa thăm dò mà đẩy kính mắt, ánh sáng xuyên qua thấu kính lóe lên.

"Cậu hôm nay ấn đường biến đen, mọi việc không thuận lợi, không thích hợp ra ngoài đường."

Lưu Thuận dừng bước chân lại, tàn nhẫn mà hạ khóe miệng, hận không thể lấy cái nắp nồi vung lên đầu của Ngô Địch.

Ngô Địch còn ở bên cạnh tiếp tục lải nhải: "Không nghe anh đây, chịu thiệt trước mắt."

"Anh em gái cậu! Chịu thiệt cả nhà cậu!" Lưu Thuận tức giận rống một câu, cởi áo sơ mi trắng trên người, ở trong tủ tìm tìm một kiện sơ mi đỏ khác tròng lên, trên áo còn viết: "trừ tà!". Tiếp đó đẩy cửa phòng ngủ ra, nghênh ngang đi ra ngoài.

Đi ra khỏi ký túc xá nam, Lưu Thuận ngẩng đầu nhìn trời, rất tốt, bầu trời trong xanh, tia nắng long lanh ấm áp.

Đi ngang qua sân thể dục, một đám nam sinh đang chơi đá bóng ở giữa sân, thanh âm huyên náo không dứt ở bên tai. Lưu Thuận quay đầu nhìn sang, không sai, các bạn học rất tích cực, bầu không khí rất sinh động.

Đúng lúc này, kèm theo tiếng hét chói tai là một quả bóng đang cấp tốc xoay như đạn pháo bay về phía Lưu Thuận đang đứng, sau đó quả bóng sượt ngang qua đỉnh đầu của cậu.

Lưu Thuận hoảng hồn một hồi, nhìn áo sơ mi đỏ trên người mình, nhếch miệng nở nụ cười, quả nhiên là có thể trừ tà mà.

Đi tới lớp học ở khu kế bên, Lưu Thuận mắt thấy sắp đến được nơi mình cần đi, đang chuẩn bị gia tăng bước chân, lại bị tiếng cãi vã phía trước thu hút. Vừa đến gần vừa nhìn, Lưu Thuận lập tức vui vẻ, thì ra là vợ chồng son nhà người ta cãi nhau đây.

Mỹ nữ nước mắt như mưa, mà anh chàng đẹp trai kia lại giống như khúc gỗ đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc.

Mỹ nữ dùng sức lau đi nước mắt, "Em có điểm nào không tốt? Anh nói ra đi, để em thay đổi có được không ? Tại sao lại muốn chia tay với em?"

Anh đẹp trai không hề bị lay động, quả thực giống như Trần Thế Mỹ tái thế, "Em cái gì cũng tốt, chỉ là anh đối với em không có cảm giác."

( Trần Thế Mỹ xuất thân vốn là một nghèo khó tại vùng , có cha mẹ nghèo khó, anh ta kết hôn với và có hai đứa con. Tần Hương Liên hết lòng dốc sức làm lụng cho Trần Thế Mỹ . Sau đó Trần Thế Mỹ lên kinh thi cử và đỗ trạng nguyên. Công chúa thấy Thế Mỹ sáng sủa và muốn kết hôn. Tân khoa trạng nguyên Trần Thế Mỹ tài học xuất chúng, được thái hậu thưởng thức và chiêu làm phò mã, cả nước cùng ăn mừng. Trần Thế Mỹ từ khi đỗ trạng nguyên nên được tung hô, tâng bốc và đã chán chường cảnh nghèo khổ nên muốn ruồng bỏ , chối bỏ vợ con. )

Mỹ nữ rít gào, "Có phải anh đã thích người khác?!"

Anh đẹp trai gật đầu một cách khó khăn.

Mỹ nữ cảm thấy tuyệt vọng, gào khóc lên.

Anh đẹp trai muốn giơ tay an ủi nàng, do dự vài giây liền thả tay xuống, cuối cùng quay người rời đi.

Mỹ nữ nhìn thấy bóng lưng của hắn, thở không ra hơi, nước mắt nước mũi đồng thời rơi xuống, thoạt nhìn đặc biệt buồn cười.

Vốn chỉ dự định làm khán giả một mực yên lặng, Lưu Thuận nhìn thấy trên gương mặt dính đầy nước mũi nước mắt của mỹ nữ nhịn không được mà nở nụ cười không tử tế chút nào.

Mỹ nữ nghe tiếng của cậu liền quay đầu lại, thấy Lưu Thuận cười đến cả người phát run, mặt lập tức đỏ bừng lên, trong mắt phun hừng hực lửa giận.

Nụ cười đột nhiên cứng đờ, Lưu Thuận suy nghĩ có nên an ủi đối phương hai câu, đã thấy một bàn tay vung qua, căn bản cậu không kịp né tránh, liền bị ăn phải một cái bạt tai thật mạnh.

Mỹ nữ cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ: "Tiện nhân!" Sau đó ưỡn ngực bỏ đi.

Lưu Thuận sờ sờ gương mặt bị đánh đỏ của mình, trong lòng thầm nguyền rủa Ngô Địch, thầy bói đáng chết, miệng xui xẻo, chuyện xấu đều bị cậu ta nói trúng rồi.

****

Cũng trong lúc đó, tại phòng học lớn bên trong.

Ngô Địch đứng ở cửa phòng ngăn một nữ sinh vừa đi đến.

"Em gái, để anh tính cho em một quẻ nha?"

Em gái lớp dưới vừa nhìn thấy cậu giống như là thấy quỷ, co giò lên cổ, bỏ chạy thật nhanh.

Ngô Địch lại cười đến run rẩy nhánh hoa.

Lúc này có một ngự tỷ đi giày cao gót từ xa bước đến.

Ngô Địch đánh giá đối phương, rất không biết xấu hổ mà sáp đến gần.

"Chị gái, thứ cho tôi nói thẳng, hôm nay chị sẽ có họa sát thân."

Ngự tỷ nhíu nhíu mày, "Ồ?"

Ngô Địch thấy có hi vọng, tỉ mỉ quan sát gương mặt đối phương, cuối cùng ra kết luận, "Họa sát thân này là .... Cái mông chảy máu."

Ngự tỷ sắc mặt đen đến cực điểm, giơ tay cho cậu một cái tát, ra tay vô cùng độc ác tàn nhẫn, "Biến thái! Cmn mày làm sao biết chị đây hôm nay tới kỳ kinh nguyệt ? Có phải là chạy vào nhà vệ sinh nhìn lén ? Hả ? Nói chuyện xem nào ? Mày có muốn chị đây đánh cho một trận không ?"

Ngô Địch bị đánh đến nổ đom đóm, mắt thấy chuẩn bị có thêm một cái tát giáng xuống, nhất thời sợ đến tè ra quần, nhanh chóng ôm đầu chạy trốn.

Mấy sinh viên ngồi trong phòng học thấy một màn này liền cười phá lên, trong lòng ai ai cũng đều có cảm giác hả hê.

****

Bên trong WC của phòng học.

Chu Vĩ vừa đi vào nhà vệ sinh liền thấy một tiểu nam sinh bộ dạng thanh tú đang đứng tại chỗ giải quyết nỗi buồn.

Thân thể kia, tướng mạo kia, đều là khẩu vị của hắn. Hắn huýt sáo đi tới, đứng lại bên người nam sinh.

"Hey, bei bi ~" Chu Vĩ dùng giọng nam trầm nói chuyện, thấy đối phương xoay đầu lại, câu nửa khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười tà mị.

Nam sinh một mặt bình tĩnh, liếc mắt dò xét hắn một cái, liền dời tầm mắt, cúi đầu tiếp tục đi tiểu.

Chu Vĩ theo ánh mắt của đối phương nhìn xuống, thấy được cái gì đó mềm oặt.

"Ai yô chậc chậc..." Chu Vĩ một bên cảm thán một bên lắc lắc đầu, hướng về đối phương cười dâm, "Em trai, chỗ đi tiểu của em thiệt phấn nộn nha, có phải chưa bao giờ dùng đến không ? Có muốn nhìn một chút hàng của anh không ? Rất uy mãnh nha."

Nam sinh vung xong nước tiểu, trấn định mà đem * nhét vào trong quần.

Chu Vĩ kéo dây kéo quần, đang chuẩn bị đem "Uy mãnh tiên sinh" ra khoe khoang cho đối phương thấy.

Nam sinh đột nhiên xoay người qua, nhảy dựng lên cho hắn một cái tát, "Lưu manh!" Tiếp đến không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của hắn mà nhanh chân đi ra ngoài nhà vệ sinh.

****

Sau năm phút, ba người trên mặt mang dấu lòng bàn tay cùng nhau ở trong phòng học gặp gỡ.

Lưu Thuận nhìn mặt Ngô Địch, cười cười: "Ha, mặt của cậu sao lại đỏ như vậy, bị đánh sao ?"

Ngô Địch dùng tay chỉ vào Chu Vĩ, như phát hiện được lục địa mới, "Nhìn kìa, anh ta cũng như vậy!"

Chu Vĩ đem tầm mắt bay tới đến trên mặt Lưu Thuận, khinh thường hừ lạnh, "Chú cũng không khác gì anh đi."

Lưu Thuận cười gượng hai lần, "Ha ha, thật là đúng dịp, thật là đúng dịp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro