Chương 2: Ba đóa hoa kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Ba đóa hoa kỳ lạ.

Ai ai ở T đại đều biết đến ba tên tiện nam ở phòng ký túc xá số 303.

Ba người cũng có thể coi là ba đóa hoa kỳ lạ, đặc biệt còn viết thêm chữ "tiện" ở trên mặt, sự tích ác liệt cùng với tội lỗi chồng chất của họ dùng từ này để hình dung cũng không quá đáng.

Trước tiên nói đến trưởng phòng ngủ Lưu Thuận, "Đem sự vui sướng của bản thân xây dựng trên nỗi thống khổ của người khác" chính là câu nói hình dung cậu.

Lưu Thuận thích xem chuyện cười của người khác, cái này cũng là bệnh chung của nhân dân hiện nay, nhưng mà cậu lại mang cái bệnh chung này phát huy đến mức vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ cần mỗi ngày nhàn rỗi không có chuyện gì làm thì cậu sẽ lắc lư qua lại trong sân trường, chỉ cần thấy chuyện xấu mặt của người khác, cậu có thể vui mừng đến cả ngày, thậm chí còn đem chuyện gièm pha đó post lên weibo, chia sẻ với mọi người chung vui cùng. Lượng follow trên weibo của cậu đã đột phá 10.000 người, trong đó có hơn một nửa là kẻ thù của cậu, đều là những nhân vật chính trong câu chuyện, những người này mỗi ngày đều vào weibo quyền rủa cậu, không mắng Lưu Thuận quá thấp kém hèn hạ thì cũng chúc cậu sớm muộn gặp báo ứng. Nhưng Lưu Thuận lại không quá để ý đến những chuyện này, mỗi khi thấy lượng follow ngày càng tăng, cậu liền có một loại vui sướng thành công. Theo lời của cậu nói, anti-fan thì cũng là fan, không nhờ họ thì làm sao mình có thể nổi tiếng ? Này cũng không hẳn, cậu dù sao cũng đã nổi danh sẵn ở T đại rồi, vừa nhắc đến lưu manh Lưu Thuận, có ai dám nói không biết cậu.

Ông bà ta từ xưa đã có câu, "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", Lưu Thuận cùng bạn cùng phòng kiêm anh em tốt Ngô Địch đúng là như thế.

Người nhà của Ngô Địch ai cũng đều nhờ cái nghề phong thủy đoán mệnh này để kiếm cơm, cha cậu ở dưới quê đã nổi danh là một ông thầy phong thủy được nhà nhà tôn trọng, ở địa phương hễ nhà nào cần đặt móng xây nhà đều đến tìm ông nhờ vả. Mẹ của cậu vừa vặn lại ngược lại, không có địa vị không có tiếng tăm, chỉ là một người yêu thích giả thần giả quỷ, mỗi lần giúp người khác đoán mệnh, đều làm rất hoành tráng, nhưng cuối cùng cũng mất linh. Cha mẹ của cậu từ lúc cậu còn nhỏ đã ly hôn, lúc đó vì tranh quyền nuôi dưỡng con cái, còn đâm đơn lên tòa án. Theo lý thuyết thì cha của cậu điều kiện tốt hơn, phải nhận được quyền nuôi dưỡng. Nhưng khi quan tòa hỏi Tiểu Ngô Địch muốn sống cùng cha hay muốn sống cùng mẹ, cậu một giây đồng hồ cũng không do dự, thổi một hơi bong bóng nước mũi mà chạy về phía mẹ, vì vậy mẹ Ngô cảm động không thôi, quyết định truyền toàn bộ nghề cho cậu. Cha cậu cho rằng nghề này không tiền đồ, từng không ít lần khuyên nhủ cậu đừng học nghề của mẹ, nếu quả thật muốn lấy cái đó kiếm cơm, chi bằng cùng ông học bát quái phong thủy. Nhưng cậu không muốn, Ngô Địch cảm thấy rung chuông lay động, diễn thần giả quỷ đặc biệt thú vị, đặc biệt có cảm giác như thế ngoại cao nhân. Hơn nữa cậu còn học được từ mẹ mình một nghề tuyệt sống, đó chính là đánh tiểu nhân. Xem ai không vừa mắt liền đánh người đó, tuyệt đối phù hợp để phát tiết tâm tình lúc không vui.

Từ nhỏ mưa dầm thấm đất, Ngô Địch đối với nghề đoán mệnh cảm thấy vô cùng hứng thú, vốn cậu dự định chỉ học xong cấp ba sẽ không học lên nữa, chuẩn bị cùng mẹ mình phiêu bạt giang hồ, đem nghề này phát dương quang đại. Có thể mẹ Ngô biết rõ nghề này của mình, vì không muốn ảnh hưởng đến tiền đồ của con trai, đã buộc cậu phải bước chân vào ngưỡng cửa đại học.

Từ khi lên đại học, cậu một lúc cũng không quên trọng trách của chính mình, thường thường giúp người khác đoán mệnh, nỗ lực phát triển tay nghề gia truyền. Lúc mới bắt đầu mọi người còn rất phối hợp, nhưng cái miệng xui xẻo của cậu còn thúi hơn, lời nói dễ nghe chưa từng linh nghiệm, ngược lại cái xui đều bị nói trúng. Cho nên sau này mọi người nhìn thấy cậu đều tránh như tránh tà.

Có thể làm bạn cùng người có tính cách ác liệt, Ngô Địch tự nhiên cũng không phải thanh niên tốt đẹp gì. Lưu Thuận ủng hộ cậu không lùi bước! Người khác càng muốn trốn, bạn càng muốn xuất hiện trước mặt họ; Bọn họ càng không muốn để bạn đoán mệnh, bạn ngược lại càng phải giúp họ tính toán. Có một câu nói rất hay, nhân sinh rất ngắn, nên biết tận hưởng lạc thú trước mắt. Bản thân muốn thực hiện điều gì thì cứ xông pha lớn mật đi làm, không cần bận tâm đến ánh nhìn của kẻ khác. Ngô Địch cảm thấy được Lưu Thuận nói rất có đạo lý, mỗi ngày cậu đều đứng ở trước của lớp học, tóm được ai liền đoán mệnh giúp người đó, hoàn toàn không quan tâm người đó có đồng ý hay không.

Cuối cùng quay trở lại nói một chút về Chu Vĩ.

Chu Vĩ lớn lên rất cao lớn anh tuấn, hơn nữa khí chất xuất chúng, là một soái ca cao cấp. Lúc mới vừa vào đại học đã làm mê đảo không ít thiếu nam thiếu nữ trong trường. Nhưng mà dần dần, mọi người liền nhận ra rõ bản chất của hắn, nói hắn lưu manh giống như là đang khen hắn vậy, hắn quả thật là trọng khẩu vị không tiết tháo kèm theo các loại tương tự.

Nghe được cái đánh giá này, Chu Vĩ trầm mặc rất lâu, bề ngoài rất bình tĩnh, kỳ thực trong nội tâm hắn đang khóc ròng hô to quá oan uổng mà.

Hắn sinh ra ở thời đại mới, luôn luôn chịu ảnh hưởng bởi ánh sáng của đảng và giáo dục thế hệ mới. Hắn tự cho rằng mình là mà một thanh niên đức trí thể mỹ đều hoàn hảo, cho nên hắn chưa bao giờ thông đồng với bạn cùng phòng làm bậy, đồng thời đối với hành vi của họ còn vô cùng khịt mũi khinh thường, còn sử dụng tuyệt chiêu sở trường là trào phúng nói móc nữa. Hắn thực sự nghĩ không ra, không phải chỉ là yêu thích đùa giỡn tiểu nam sinh một chút thôi sao? Tại sao mọi người đều đem hắn và hai tên bỉ ổi kia quy về cùng một loại người? Trước khi lên đại học, hắn luôn luôn liều mạng đọc sách, chưa từng nếm trải qua cảm giác yêu đương là gì. Sau khi lên đại học, hắn rất muốn tìm một người để bàn chuyện yêu đương, nhưng tột cùng lại không rõ mình thích loại người gì. Vì muốn trái tim của mình có thể nhận biết rõ ràng hơn, hắn đùa giỡn nữ sinh, cũng đùa giỡn qua nam sinh, đùa giỡn cả giáo viên dạy học, đùa giỡn luôn cả dì trông coi ký túc xá. Sự thật chứng minh, hắn chỉ có hứng thú với nam sinh có bộ dạng thanh tú, có thể là do thanh danh của hắn sớm đã bị phá hoại, căn bản là không có tiểu nam sinh nào nguyện ý cùng hắn yêu đương. Mỗi lần nhìn trúng một đối tượng, hắn còn chưa xuất chiêu, đối phương đã muốn bỏ chạy la hét, thậm chí còn muốn cho hắn một bạt tai cảnh cáo, làm cho hắn vô cùng phiền muộn, thật muốn cầm loa đi vòng khắp trường, một bên khóc rống một bên giải thích, dùng nước mắt và mồ hôi của mình rửa sạch oan tình.

Chính là một con chuột làm hỏng nồi cháo, Chu Vĩ cuối cùng tổng kết được một cái nguyên nhân, cũng là bởi vì thường ở chung với hai con chuột kia, cho nên nồi cháo thập cẩm của hắn bị quấy đục không thôi. Hắn ở trong lòng phát lời thề độc, nếu như đến khi tốt nghiệp đại học hắn vẫn chưa tìm được bạn trai, hắn liền đem hai người này giải quyết ngay tại chỗ, ăn sạch ăn sẽ sau đó sẽ tàn nhẫn vứt bỏ, phát tiết tâm tình kiềm nén trong nhiều năm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro