Chương 3: Barbie lực lưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Barbie lực lưỡng

Barbie lực lưỡng là người có gương mặt barbie đáng yêu nhưng thân hình thì cao to lực lưỡng =)))

Vào một buổi sáng trời trong nắng ấm, ba tên tiện nam cùng nhau bước ra khỏi phòng ngủ.

Trên hành lang rộn rộn ràng ràng, tiếng người huyên náo.

Ba người đứng ở cửa, giơ tay phải lên, vung nhẹ hai lần.

"Chào buổi sáng các bạn học."

Mọi người trong trường chấn động, hoảng sợ nhìn về phía bọn họ.

Ba người nhếch khóe miệng lên, lộ ra một hàm răng sáng trắng.

"Các bạn học hành vất vả rồi."

Mọi người lặp tức rã bầy trốn trốn tránh tránh.

Ba người đi đến sân thể dục của trường, phía trước là dòng người đang sôi nổi tụ tập, tiếng thét kinh thiên động địa liên tục vang lên, giống như đang ở hiện trường biểu diễn văn nghệ vậy.

"Bên kia xảy ra chuyện gì ?" Lưu Thuận chỉ về đằng trước hỏi, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn.

"Tôi cũng không biết, cảm giác giống như có nhân vật lớn tới." Ngô Địch một bên tiếp lời, một bên kiểng chân về phía trước nhìn quanh.

"Bất kể là ai đến, quản chúng ta đánh rắm." Chu Vĩ căn bản không thèm liếc mắt một cái, nhấc chân chuẩn bị rời đi.

Lưu Thuận nhanh chân một bước kéo hắn lại, sau đó kêu Ngô Địch, hướng về phía đoàn người chạy đến. Xuyên qua được đám người, đập vào mắt chính là chiếc xe thể thao màu bạc đang chậm rãi tiến vào trong sân, tiếng thét chói tai ngày càng kịch liệt, Lưu Thuận tiện tay vỗ vỗ nữ sinh đang muốn ngất xỉu bên cạnh, hỏi: "Người trong xe là ai?"

Em gái vẻ mặt si mê, hai mắt phiếm hồng, nói: "Trong xe là Vương tử Duệ! Duệ Vương tử của chúng tôi!"

Lưu Thuận khinh thường bĩu môi, "Cái gì Duệ ? Cái gì tử ? Từ chỗ nào đến đây?"

Em gái đối với vẻ mặt của cậu vô cùng bất mãn, lườm Lưu Thuận một cái, vẫn tiếp tục giải thích, "Là hot boy nổi tiếng đó nha, từ hôm nay trở đi, anh ấy sẽ đến trường chúng ta học."

"Nổi tiếng ? Tôi tại sao không biết có nhân vật này vậy ? Trong đầu hắn bị úng nước à ? Bao nhiêu trường danh giá không học, lại chạy đến trường còn chưa được coi là trường trọng điểm làm chi?" Lưu Thuận mới vừa hỏi xong câu này, người ngổi ở trong xe thể thao cũng đồng thời bước ra, em gái tru lên như sói một tiếng, chưởng cho cậu một cái, theo đoàn người vây lại.

Người đứng bên ngoài xe, dù cho bị một đám nữ sinh vây quanh sờ loạn sỗ sàng, cũng không hề lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn. Hắn ngược lại như như một chú thiên nga ưu nhã, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng giữa một đám vịt nữ sinh, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Nhóm nữ sinh hô to tên hắn, "Đàm Duệ, Vương tử Duệ!"

Hắn gật đầu mỉm cười.

Nhóm nữ sinh lại tiếp tục đưa cánh tay ra, gọi hắn kí tên lên phía trên.

Hắn cầm bút, rồng bay phượng múa mà viết xuống tên tiếng anh của mình.

Thế giới đột nhiên trở nên điên cuồng, có nữ sinh ngồi khóc bù lu bù loa, có nữ sinh hét đến âm thanh bị biến dạng, có nữ sinh thậm chí chịu không nổi trực tiếp té xỉu trên mặt đất.

Lưu Thuận co giật khóe miệng, rướn cổ lên nhìn xung quanh, "Này là đang đóng phim à ? Đạo diễn đâu, cameraman đâu, nhân viên đâu, trốn ở chỗ nào hết rồi ?!"

Chu Vĩ cũng cảm thấy thật khoa trương, trên mặt vẽ đầy hắc tuyến phụ họa nói: "Không chừng là đang quay phim thần tượng, đáng tiếc cái tên nam chính kia diễn kém quá, cười không được tự nhiên tý nào."

Ngô Địch đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Tôi nói thật, hai người đừng đánh tôi nhé."

"Nói đi."

"Hắn thực sự rất là đẹp trai đó! ~\(≧▽≦)/~"

Hai cái lòng bàn tay đồng thời rơi trên mặt Ngô Địch, Lưu Thuận cùng Chu Vĩ vẻ mặt tiếc hận rèn sắt chưa cứng mắng: "Đồ vô dụng." ( Người ta khen chồng người ta thôi chứ có gì đâu mà vô dụng =))) )

Lưu Thuận nhìn nam nhân kia, liền nhìn sang Chu Vĩ, nói một lời tâm huyết, 'Nói thật, hắn cũng không đẹp trai bằng anh đâu."

Chu Vĩ thầm đắc ý, đang chuẩn bị giả mù sa mưa nói vài câu khách sáo, đột nhiên cánh tay bị người khác kéo lại. Không biết từ chỗ nào lại nhô ra một nam sinh đẹp đẽ ôm cánh tay của hắn, hướng hắn nháy mắt nói, "Vốn dĩ là như vậy, anh Vĩ của em lúc nào cũng là người đẹp trai nhất."

Lưu Thuận lập tức cười phun: "Tráng Tráng, Chu Vĩ đi chỗ nào, cậu liền theo chỗ đó, thực sự bám dai còn hơn đĩa nữa ! Còn có mỗi lần nghe cậu gọi anh là anh Vĩ, tôi liền phản xạ nghĩ đến thuốc tráng dương."

Nam sinh gào lên: "Đừng có gọi tôi là Tráng Tráng!"

Trong tình huống bình thường, đều là người khác trốn Chu Vĩ, thế nhưng Vương Tráng Tráng vừa xuất hiện, ngược lại chính là Chu Vĩ phải trốn khắp nơi.

Vương Tráng Tráng là học sinh lớp 11 ở một trường học cấp ba gần T đại, thân thể của cậu vốn rất gầy yếu, khuôn mặt lại thanh tú, khiến người khác nhìn thấy lại muốn đùa giỡn một cái. Đáng tiếc tên của cậu lại không tương xứng với vóc dáng. Cậu chán ghét bị người khác gọi là Tráng Tráng, vừa nghe hai chữ này liền bắt đầu phát điên, có thể là do Lưu Thuận thích nhìn người khác tạc mao, mỗi lần gặp cậu đều gọi là Tráng Tráng không ngừng nghỉ.

Cậu và Chu Vĩ gặp nhau có thể nói là giống hệt như phim truyền hình, một buổi tối sau đi cậu tan học về, bị mấy tên côn đồ chặn lại, vừa muốn tiền vừa muốn trêu ghẹo. Lúc đó Chu Vĩ vừa vặn đi ngang qua, tiếp theo đó là một màn anh hùng cứu mỹ nhân hoa lệ lập tức diễn ra. Đem mấy tên côn đồ đánh chạy, đồng thời Chu Vĩ cũng bị đánh sưng như đầu heo. Có thể là do mắt Vương Tráng Tráng có ghèn sẵn, hắn cảm thấy Chu Vĩ lúc đó thật suất khí phi phàm, đỏ mặt, dùng thanh âm run rẩy nói với Chu Vĩ, anh cứu em một mạng, em quyết dùng thân báo đáp anh! Từ đó về sau, Chu Vĩ bị cậu ta ỷ lại.

Lúc mới bắt đầu, được người khác thích, Chu Vĩ hoàn toàn đắc ý, thế nhưng cũng không lâu sau, Chu Vĩ liền có chút chịu không nổi nữa, Vương Tráng Tráng vừa nhiệt tình lại vừa thích ghen tuông. Dục vọng chiếm hữu của cậu rất mạnh, không cho Chu Vĩ cùng người khác nói chuyện, không cho Chu Vĩ cười với người khác, càng không cho Chu Vĩ đùa giỡn với bất kỳ ai. Cho nên có một thời gian dài, toàn bộ nam sinh dù là cao thấp mập ốm gì ở T đại đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm động rơi nước mắt trước hành vi của Vương Tráng Tráng. Cuối cùng cũng xem như có người cam tâm tình nguyện hy sinh nhan sắc của mình để bảo vệ nhan sắc người khác, từ đây tất cả mọi người có thể trải qua cuộc sống đại học an ổn. Vương Tráng Tráng nhiệt tình như vậy khiến Chu Vĩ chịu không nổi, hắn thường xuyên hỏi hai tên cùng phòng, bây giờ mấy cậu nhóc đều yêu đương như vậy sao? Sao lại cởi mở đến như vậy chứ? Hồi tưởng lại khoảng thời gian hắn vừa lên cấp ba, căn bản không biết đến yêu là cái gì. Hắn chỉ muốn thoát khỏi Vương Tráng Tráng, vậy mà làm thế nào cũng thoát không xong, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, vừa nhìn thấy đối phương liền chạy như chim sợ cành cong.

Chu Vĩ bất động thanh sắc rút cánh tay ra, đem Vương Tráng Tráng đẩy vào lòng ngực của Lưu Thuận, sau đó chạy đi như một làn khói.

Vương Tráng Tráng cong khóe miệng lên, khóc lóc đuổi theo.

Lưu Thuận đứng phía sau nhìn bọn họ có chút hả hê: "Tráng Tráng, anh Vĩ của cậu muốn bỏ cậu rồi! Phỏng chừng anh ta trốn trong nhà vệ sinh đó, nhớ tới chỗ đó tìm người, sau đó kêu anh ta dập đầu nhận sai trước cậu nha!" Hô xong, dùng cánh tay huých người bên cạnh Ngô Địch, "Cậu phát ngốc cái gì ở đây ? Đi mau, muộn học bây giờ."

Ngô Địch ngơ ngác mà gật đầu, cùng Lưu Thuận đi về phía trước. Cậu không biết có phải là do ảo giác của bản thân hay không, Ngô Địch luôn có cảm giác cái người tên Đàm Duệ kia giống như đang len lén nhìn mình, nhiều lần ánh mắt của bọn họ gặp nhau, đối phương sẽ nhanh chóng dời tầm mắt. Cậu ở trong đầu tỉ mỉ suy nghĩ một phen, xác định chưa từng gặp qua người này, nhưng tại sao khi nhìn thấy gương mặt kia, lại sinh ra một cảm giác quen thuộc khó tả...

****

Buổi trưa sau khi tan lớp, ba người tại phòng ngủ chạm trán nhau.

Lưu Thuận giơ lịch lên, chỉ vào ngày hôm nay, nói với hai người bạn cùng phòng: "Ha, anh em, ngày thứ hai đen tối đã đến, mọi người đồng loạt vươn tay phải ra, tôi sẽ đem quy cũ nói lại một lần, kéo búa bao, ai thua thì phải đi mua cơm, hơn nữa còn phải trả tiền cơm một tuần này cho hai người còn lại."

Chu Vĩ mí mắt nhảy lên, "Anh đây có thể từ chối tham gia ?"

Lưu Thuận: "Không được! Ban đầu là ai lười biếng không muốn đi lấy cơm đã đề ra cái kiến nghị này ? Anh đừng nói là không phải anh nha!"

Chu Vĩ nhịn không được đưa tay ra: "Được rồi, mau tới đi."

Lưu Thuận len lén hướng Ngô Địch nháy mắt ra hiệu, Ngô Địch hiểu ý nở nụ cười.

Ba người ngồi chỉnh tề, chơi kéo búa bao.

Chu Vĩ mở lòng bàn tay ra, hai người còn lại đồng thời duỗi tay ra làm hình cây kéo.

Chu Vĩ ôm đầu gào lên đau đớn, "Tại sao lại là tôi?!"

Lưu Thuận cùng Ngô Địch ôm bụng, ra vẻ nhịn đến khó chịu.

Chu Vĩ mặt như đưa đám, cùng bọn họ thương lượng, "Sinh hoạt phí của anh tháng này đều lấy mua cơm cho ba người hết rồi, ngay cả tiền mua bánh bao chay để gặp anh cũng không có, bây giờ hai chú giơ cao đánh khẽ với anh, sau này anh đây sẽ nhất định báo đáp."

Lưu Thuận lại gần, bắt tay khoát lên vai của Chu Vĩ, một bộ dạng bé ngoan nói, "Ôi anh Vĩ, tại sao anh lại nói mấy lời khách khí này với tụi em, chúng ta là anh em tốt, anh gặp chuyện khó xử, tụi em làm sao có khả năng bỏ đá xuống giếng. Thôi, không có tiền thì không sao, tháng này em trả, chỉ cần mỗi ngày anh đồng ý thay tụi em mua cơm."

"Được... Vậy anh cám ơn chú." Chu Vĩ nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, kỳ thực nội tâm thầm cảm động đến ào ào.

"Đừng khách sáo." Lưu Thuận toét miệng cười, đột nhiên chuyển đề tài, "Đúng rồi, anh Vĩ, còn có một chuyện anh quên mất."

Chu Vĩ hỏi: "Chuyện gì?"

Lưu Thuận cười đến xấu xa, "Anh lúc đưa ra kiến nghị còn nói thêm, người nào thua mà không bỏ tiền cơm ra, có thể đổi sang phương thức phạt khác."

Tình cảnh tái hiện, Chu Vĩ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn có thể thu hồi lại lời nói trước đây không ?

"Phạt kiểu gì?" Chu Vĩ quyết định giả vờ ngây ngốc, "Anh không nhớ rõ."

Lưu Thuận quay đầu nói với Ngô Địch: "Mau đem quần áo ra."

"Ok!" Ngô Địch vui vui vẻ vẻ lẻn đến trước cửa tủ, lấy ra một bộ đồ hầu gái vứt lên trước mặt Chu Vĩ, "Anh Vĩ, đổi quần áo thôi, bộ này vẫn chưa có ai bận qua đâu, tuyệt đối sạch sẽ!"

Chu Vĩ rất xoắn xuýt, nhìn bộ quần áo mà âm thầm rơi lệ.

Hai người ghé vào tai hắn mà đọc thần chú: "Lật lộng thì * sẽ bị nhỏ, lật lọng thì * sẽ bị nhỏ!"

"Đệt!" Chu Vĩ cởi áo ra, cầm quần áo lên mặc vào, "Không phải là bận đồ nữ đi mua cơm thôi sao ? Có cái gì nghiêm trọng đâu ! Bị người khác cười cũng không mất miếng thịt nào! Hai chú mau đưa thẻ cơm đây cho anh!."

Vì vậy, trong sân trường T đại, đột nhiên xuất hiện một Barbie lực lưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro