Chương 1: Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tang tảng sáng, nắng vẫn chưa lên, nhưng cá chắc rằng bất cứ tia nắng nào cũng phải chịu khuất phục dưới lớp rèm dày cộp của căn hộ nhỏ tầng 5, nơi ở của Toàn Viên Hữu. Anh vừa trải qua một buổi livestream dài sáu tiếng liên tục, mệt mỏi đến mức đặt lưng xuống liền nhanh chóng đánh một giấc quên trời quên đất. Khi mà ai cũng nghĩ tấm rèm dày đến đáng ngạc nhiên kia đã thành công trong nhiệm vụ ngăn chặn mọi nguy cơ có thể kéo Toàn Viên Hữu khỏi cơn mộng mị thì bất ngờ anh bị tiếng chuông điện thoại điên cuồng như muốn đòi mạng của người trợ lý sinh hoạt, đánh thức.

Toàn Viên Hữu chưa kịp phát hỏa với cậu trợ lý Lý Thạc Mân thì đã bị một tin nhắn trên Wechat gửi tới làm sợ đến mức run rẩy.

Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, Toàn Viên Hữu với mái tóc dài chấm gáy, xù lên vì chưa kịp chải, quần áo ướm lên người đầy tùy tiện, nhận xét tổng thể từ trên xuống dưới không có một chút liên quan đến hai chữ "thần tượng", ngồi bần thần trên ghế sau taxi, một đường tiến đến trụ sở công ty.

Lý Thạc Mân chờ Toàn Viên Hữu ở ngay trước cửa, khuôn mặt không giấu vẻ bồn chồn, bất an. Xe taxi vừa dừng lại, cậu trợ lý thấy bóng dáng nhân vật chính của buổi sáng nay liền hấp tấp chạy tới, không mất thì giờ đưa anh lên phòng họp.

Phong Tuyến là công ty giải trí tiếng tăm không nhỏ trong giới, nắm trong tay hợp đồng độc quyền với rất nhiều nghệ sĩ. Công ty này thành công nâng lên rất nhiều minh tinh, tài nguyên tương đối lớn, nhân mạch không gì đo đếm. Với lý do hiển nhiên đó, người ngoài ôm giấc mộng trở thành ngôi sao cũng đều chen chúc rách đầu muốn tiến tới đây điểm danh.

Đứng trước cửa phòng họp, Toàn Viên Hữu chỉnh trang lại bản thân sao cho không quá bê bối, sau đó mới lấy hết dũng khí đặt tay lên nắm cửa kim loại lạnh lẽo, đẩy cửa bước vào.

Bốn phía văn phòng rộng rãi, đèn điện sáng trưng, máy lạnh mở vừa đủ nhưng đối với Toàn Viên Hữu lúc này, chẳng khác gì bước vào một bối cảnh phim kinh dị, vô thức lạnh sống lưng.

Phía đầu bàn là một cậu trai trông khá trẻ tuổi, khuôn mặt có phần bầu bĩnh nhưng xem xét kỹ thái độ kỹ thì dường như đang gặp chuyện gì đó không tốt lắm. Lý Thạc Mân nối bước theo sau, không làm chậm trễ thời gian, nhanh chóng giới thiệu hai người với nhau.

"Không cần dài dòng, tôi là Phù Thắng Khoan, từ hôm nay sẽ là người đại diện của anh"

Phù Thắng Khoan ra hiệu cho Toàn Viên Hữu tự do ngồi, rồi chính mình lại hướng sự tập trung vào đống giấy tờ ngổn ngang trước mặt. Xem ra rất bận rộn.

Toàn Viên Hữu không lấy làm phật lòng với thái độ của đối phương, vì thực chất anh vẫn đang còn quá choáng ngợp với tiến trình gấp rút xảy ra trong một giờ đồng hồ vừa qua.

Giới giải trí này không ai là không biết cái tên Phù Thắng Khoan. Thậm chí còn lan truyền một câu kinh điển: "Đi theo anh Phù, không có chuyện không có cơm ăn".

Cậu ta là một trong những người đại diện xuất sắc nhất, chỉ cần gật đầu nâng đỡ ai thì người đó nắm chắc tấm kim bài nổi tiếng. Phù Thắng Khoan có mối nhân mạch rộng khó tin, đủ sức làm mưa làm gió trong cái ngành khó nhằn này. Mang diễn viên tuyến 18 dưới trướng mình gom trọn toàn bộ giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở các lễ trao giải cuối năm, hay nhóm nhạc non trẻ mới xuất đạo liền giật giải nhóm nhạc của năm lẫn bài hát của năm, hiên ngang đứng đầu bảng danh tiếng so với lớp lưu lượng cùng thời điểm, tài nguyên cao cấp khiến ai cũng thèm khát, nghĩ đến thôi đã thấy bất khả thi, vậy mà Phù Thắng Khoan làm được, mà lại còn làm rất tốt.

Phù Thắng Khoan rất có mắt nhìn người, làm việc thận trọng, nhưng cũng rất nhanh nhạy, không từ thủ đoạn. Có thể nói, thành tựu của họ như ngày hôm nay, một nửa là nhờ vào thực lực của bản thân, còn lại là nhờ vào Phù Thắng Khoan, người bất chấp hết thảy để dựng bậc thang cho nghệ sỹ trong tay mình.

Là người đại diện át chủ bài, Phù Thắng Khoan cũng có cách làm việc không giống như những đồng nghiệp khác, cậu không tùy tiện ký hợp đồng với người không phù hợp thẩm mỹ mình, dù cho người đó trả giá cao đến đâu. Số người lọt vào mắt xanh của Phù Thắng Khoan chỉ đếm trên đầu ngón tay, người nào người nấy, không phân tuổi tác, gặp cậu đều kính cẩn một tiếng "anh Phù".

Lần này, công ty vội vã mời bằng được Phù Thắng Khoan về làm người đại diện cho Toàn Viên Hữu, tất cũng là do kỳ vọng lớn vào sự kiện làm điên đảo mạng xã hội sáng nay: Bộ phim "Mật đắng" sau 7 năm đắp chiếu của anh cuối cùng đã lấy được giấy phép phát sóng, lịch chiếu cũng sớm được sắp xếp sang tháng sau.

Lúc nhìn thấy tiêu đề bài báo về sự kiện này, anh chỉ cười khẩy vì tin tức bát quái xoay xung quanh bộ phim yểu mệnh "Mật đắng" nhiều vô kể, năm nào cũng có dưa rằng sẽ được chiếu nhưng quanh đi quanh lại đều là dưa thối.

Cho đến sáng hôm nay, toàn bộ các báo lớn, tài khoản tích xanh trên weibo đều đồng loạt đưa tin chính thức, phim đã thông qua vòng kiểm duyệt và sẽ được phát hành vào tháng sau, cầu chúc phim vượt qua gian khó, bình bình an an, sớm đạt thành tựu.

Toàn Viên Hữu không biết phải bày ra vẻ mặt gì, bàng hoàng có, bối rối có... nhưng hết thảy lại là sự tức giận. Bởi bộ phim 30 tập này là điểm khởi đầu chuyến hành trình đi vào lòng đất của Toàn Viên Hữu.

Trở về 7 năm trước, Toàn Viên Hữu vừa chân ướt chân ráo xuất đạo từ một show tuyển tú. Sức nóng không thể đong đếm, công ty chủ quản tác động, nền tảng nâng đỡ, đoàn đội lợi hại, anh nhanh chóng có được vai chính đầu tiên trong bộ phim song nam chủ "Mật đắng".

"Mật đắng" đi theo một đề tài rất mới lạ, khai thác mối tình đồng giới qua hai giai đoạn lịch sử nhưng thay vì motif xuyên không thường thấy, câu chuyện là sự kết hợp giữa yếu tố khoa học Phương Tây về lỗ hổng thời gian lẫn yếu tố luân hồi của Phương Đông. Ngay khi tiểu thuyết "Mật đắng" ra mắt, liền nhanh chóng lọt top tiểu thuyết hot nhất của trang web văn học Thi Điển.

Nhờ độ hot đó, "Mật đắng" được chuyển thể thành phim, là một đại IP, là mồi ngon đỉnh cấp mà tiểu sinh nào cũng muốn có một phần. Đội chế tác chắc tay, bên đầu tư kỳ vọng lớn, fan nguyên tác ủng hộ, chỉ cần xin được giấy phép chiếu thì chắc chắn sẽ bạo, kể cả tuyến phụ của phụ cũng thơm lây. Để nắm chắc miếng bánh đó trong tay mà đoàn đội Toàn Viên Hữu không ngần ngại mua hot search, mua thủy quân, tạo fan cp, rồi liên tiếp tung bản thảo hắc nhằm chặn đường các tiểu sinh đang nhăm nhe cùng vị trí, dù cái giá phải trả cho hành động đó là gián tiếp gây thù chuốc oán với kha khá người.

Nhớ lại thời điểm quay phim, quá trình đều vô cùng thuận lợi, ai cũng tin tưởng bộ phim có cơ hội thắng lớn. Nhưng ngặt một nỗi bộ này chuyển thể từ đam mỹ, thời điểm đó những bộ phim mang yếu tố đồng tính đều gặp hạn chế ít nhiều, hậu kỳ sửa tới sửa lui vẫn không qua được kiểm duyệt.

Đen đủi thêm nữa, đúng năm đó, trong nước chỉnh đốn ngành giải trí, đả kích quá lớn. Nhiều công ty lao đao, các đoàn phim đều ngấp nghé lên thớt, đặc biệt là phim mang đề tài nhạy cảm thì không hẹn mà gặp, đều án binh bất động trước khi bị triều đình phong bế.

Cứ thế, thời gian cứ chầm chậm bào mòn hy vọng muốn bạo của Toàn Viên Hữu. Dần dà, các bên đầu tư buông tay, không đẩy nhiệt cho phim nữa, Toàn Viên Hữu đột ngột rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. "Mật đắng" liền trở thành trái đắng đầu tiên trong sự nghiệp của Toàn Viên Hữu.

Mọi hành động của Toàn Viên Hữu sau sự cố đều bị đoàn đội của các tiểu sinh bị giành bánh trước kia nhìn chằm chằm, tiện thể hắc thêm vài cú để trả thù. Thêm nữa, bộ phim do Hollywood sản xuất ngay sau đó mà Toàn Viên Hữu thủ vai nhỏ cũng flop ê chề, khắp mạng xã hội tràn ngập lời mỉa mai về khả năng ngoại ngữ có hạn của anh. Bốn phương tám hướng đều dựa thời cơ đó mà bỏ đá xuống giếng.

Rốt cuộc, dùng mọi thủ đoạn để giành được "Mật đắng", nhưng Toàn Viên Hữu nhận lại chỉ là một sự nghiệp tuột dốc, uyển chuyển lắm mới giữ lại được một vài thương vụ trong nước, mấy năm liền không thể xoay đổi cục diện, công ty liền cho tuyết tàng, fan trèo tường sang nhà khác, tiếng tăm chẳng mấy chốc kéo lùi xuống tuyến 18.

Và tổn thất lớn nhất mà Toàn Viên Hữu hối hận là đánh mất tấm chân tình phim giả tình thật của mình với cậu nam chủ còn lại.

Kim Mân Khuê vốn là một tinh nhị đại, con trai của Kim đại đạo, điều mà sau này anh mới biết, chống lưng rất lớn, việc "Mật đắng" không chiếu được tuy có ít nhiều thất vọng nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn đến cậu. Các dự án sau đều liên tiếp thuận lợi, nhanh chóng đưa cậu lên hàng ngũ lưu lượng, sớm có mọi thứ trong tay. Thậm chí hai năm nay cậu còn thành công chuyển hình, nắm được một giải ảnh đế cao quý trong lễ trao giải cuối năm.

Hai người ở bên nhau rất kín tiếng, nhiều lắm cũng chỉ có đoàn đội hai bên biết, đoàn làm phim đều mập mập mờ mờ nhưng không ai lên tiếng, chỉ cho rằng đó là chiêu bài xào CP quen thuộc. Vậy nên khi chia tay liền không nháo, không gây ảnh hưởng đến ai.

Quay về hiện tại, việc tái khởi động "Mật đắng" anh nghĩ nguyên do chính là bởi năm qua chính phủ đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Bộ phim là bước khởi đầu nhẹ nhàng, không lạm dụng motif cẩu huyết, phù hợp để cho dòng phim đam mỹ chuyển mình, hướng đến cộng đồng khán giả đã chờ đợi từ lâu.

Trong phòng họp, đối mặt với Phù Thắng Khoan, anh không tránh khỏi cảm giác chột dạ trong lòng.

"Tôi đã đọc hết vắn tắt những thứ anh làm trong vòng 7 năm qua", Phù Thắng Khoan ám chỉ số giấy tờ đang bày ra trên bàn, "Nhưng khi hợp tác, tôi muốn chúng ta thẳng thắn với nhau, liệu tôi có điều gì còn bỏ lỡ không?", cậu không ngần ngại vào thẳng vấn đề.

Hàm ý rất rõ, giấy tờ cũng chỉ là giấy tờ, không thể bao quát toàn bộ cuộc sống của thần tượng, scandal cũng nảy ra từ đó. Là một người đại diện, Phù Thắng Khoan cần thiết phải nắm bắt mọi nguy cơ có thể xảy đến đối với nghệ sĩ của mình.

"Anh Phù, cuộc sống của tôi hiện tại không có nhiều biến động", thực tế khá cay đắng đối với một người đang bị tuyết tàng, "hoạt động một ngày chỉ xoay quanh việc livestream, thỉnh thoảng theo sắp xếp của công ty mà nhận lời chụp ảnh cho mấy tạp chí nhỏ hay làm người mẫu cho vài thương hiệu mới thành lập"

Công việc không có nhiều, có thêm đoàn đội chỉ làm tốn thời gian và công sức của người ta nên Phong Tuyến đã cho giải thể. Anh biết vị trí mình ở đâu nên cũng không dám phàn nàn. Hai năm trước mới dồn hết dũng cảm để xin công ty cho ký hợp đồng với nền tảng livestream Tân Tinh, lấy lý do soát độ tồn tại với fan, cũng may là công ty không để tâm lắm, trực tiếp đồng ý.

Mỗi ngày có thời gian rảnh đều lên livestream, khi thì chơi game, khi thì đàn hát, nói chuyện phiếm hoặc giới thiệu về một cuốn sách mình mới mua, lượng người theo dõi duy trì ổn định trên dưới 50 vạn, ít hơn so với các streamer lão luyện khác và ít hơn nhiều so với mức độ nổi tiếng năm xưa của chính mình. Nhưng xét hiện tại, với Toàn Viên Hữu, thế đã là có cơm ăn rồi.

Phù Thắng Khoan cúi đầu viết vài dòng lên hồ sơ, lại hỏi: "Anh nên biết tầm mắt công chúng bây giờ đặt nhiều vào "Mật đắng", vậy trong thời gian năm đó quay phim, có gì tôi cần lưu ý không?"

Toàn Viên Hữu phút chốc ngập ngừng, ánh mắt lia sang phía Lý Thạc Mân ra vẻ bất an, trong đầu quay mòng mòng suy nghĩ có nên khai thật về mối quan hệ với Kim Mân Khuê ra không.

"Anh nên cân nhắc điều mình nên nói. Hoặc là bây giờ, hoặc sau này chìm trong đống nước bọt của cư dân mạng thì đừng hối hận vì không để tôi biết trước", lời cảnh báo của Phù Thắng Khoan rất có sức nặng, anh nuốt khan, hít lạnh một hơi, chần chừ lên tiếng.

"Khi đó tôi và Kim Mân Khuê có quen nhau", như thể sợ đối phương hiểu lầm, anh bồi thêm, "Nhưng đã chia tay ngay khi phim kết thúc"

Trái với kỳ vọng của Toàn Viên Hữu, biểu tình của Phù Thắng Khoan không có chút bất ngờ, dù sao việc phim giả tình thật không phải điều gì quá xa lạ trong giới diễn viên.

"Tình cảm của hai người tiến triển đến mức nào?", Toàn Viên Hữu không ngờ sẽ bị hỏi như vậy, nhưng anh vẫn bình tĩnh mà trả lời.

"Người ta yêu nhau như thế nào thì tôi và Kim Mân Khuê cũng như thế, chỉ thiếu bước là dọn vào sống cùng nhau thôi"

Biểu cảm của Phù Thắng Khoan có chút vi diệu, đường chân mày nhíu nhẹ, cây bút dừng lại trên sổ ghi chép cá nhân.

"Đến mức đó rồi cơ à?", không hề có ý ngạc nhiên, hoàn toàn là sự nóng giận, có lẽ cậu cũng dần nhận thức được Toàn Viên Hữu hiện chính là củ khoai nóng bỏng tay khó ai dám đụng vào. Tin tức này quá lớn, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến "Mật đắng", "Nếu thời điểm đó thông qua kết hôn đồng giới, không chừng cả hai cũng cầm chứng minh và hộ khẩu tới Cục dân chính rồi", giọng Phù Thắng Khoan có chút nhiễu nại.

Toàn Viên Hữu không trả lời anh Phù, xem sự im lặng như một sự đồng tình. Khi đó anh mới bước qua tuổi 20, còn Kim Mân Khuê là 19, cả hai đều yêu hết mình, đối với nhau như cả thế giới, không bận tâm chuyện gì khác. Khao khát được pháp luật công nhận là bạn đời đều không nằm ngoài ý định của cặp đôi.

Ngồi một góc lặng lẽ bên cạnh Toàn Viên Hữu, mặt của cậu trợ lý sinh hoạt Lý Thạc Mân đã đen tựa đít nồi, ý tứ quan sát thái độ của Phù Thắng Khoan, hiện đang biến hóa không ngừng, trong lòng vừa cầu nguyện, vừa lo lắng cho bát cơm của mình đã vơi đi ít nhiều sau từng lời khai của anh nghệ sĩ.

Về phía Phù Thắng Khoan, cậu không nhíu mày nữa mà chuyển sang day nhẹ mi tâm, xem chừng là đang toan tính điều gì khác. Cậu đã từng kinh qua những tin tức tình cảm nóng hổi của nghệ sĩ, nhưng những người đó khi dính tin đồn đều đã ở vị trí đủ lông đủ cánh, đằng này, một người mới vừa bước ra từ show tuyển tú, sống chủ yếu dựa vào fan, một người thì đang chập chững làm quen màn ảnh, vậy mà còn dám yêu đương hẹn hò, thật chẳng có tí kính nghiệp nào.

"Ai là người nói chia tay? Lý do?", Phù Thắng Khoan dựa lưng vào ghế, hỏi.

"Tôi. Cũng không có lý do gì đặc biệt, do công việc quá bận rộn thôi", một lý do lãng nhách mà nghệ sĩ nào cũng có thể đưa ra mỗi khi kết thúc một cuộc tình ồn ào. Trước đó, anh từng cười khẩy lý do vô nghĩa này khi đọc báo nhưng chỉ khi chính mình trải qua, mới có thể hiểu sâu sắc "công việc quá bận rộn đến mức không thể dành thời gian cho nhau" là như thế nào.

"Cũng là do Quách Sở Tiếu khuyên anh chia tay, nếu không sự nghiệp sẽ bị ảnh hưởng", Lý Thạc Mân bắt được khoảnh khắc thoáng buồn trên gương mặt của Toàn Viên Hữu, nhanh nhảu nói chen vào.

"Quách Sở Tiếu?... À!", Phù Thắng Khoan không lạ gì người này, vốn là tiền bối trong ngành, ông ta nổi tiếng là không từ thủ đoạn nào để nâng người của mình, kỹ năng đem bản thảo hắc rải khắp mọi nơi, bôi đen đối thủ, rành rọt hơn bất cứ ai. Nghệ sĩ trong tay Quách đại diện, chủ yếu đều đi theo con đường hắc hồng. Giới giải trí mà, chỉ sợ không ai biết mặt, chứ nổi bằng tai tiếng cũng không phải cái gì to tát.

Năm đó, Toàn Viên Hữu xuất đạo thành công, Phong Tuyến nhanh chóng kéo Quách Sở Tiếu về làm người đại diện cho anh. Với cá tính làm việc độc tài của mình, ông ta nắm trọn phòng làm việc của Toàn Viên Hữu trong tay, không ngại đạp người khác đi lên.

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, Toàn Viên Hữu cũng có chút kiêu ngạo, luôn nhìn bản thân trên đám tiểu thịt tươi một bậc.

Nhưng kể từ lúc ngã ngựa cùng "Mật đắng", sự nghiệp một đường đi xuống, Quách đại diện cũng rời bỏ vị trí làm đại diện cho Toàn Viên Hữu, nhắm chuyển sang tiểu hoa khác có tiềm năng hơn. Phòng làm việc riêng của anh gần như giải thể toàn bộ, chỉ còn lại Lý Thạc Mân vẫn kiên trì cùng anh trải qua 7 năm. Bản tính của Toàn Viên Hữu cũng thu liễm lại, tư tưởng theo hướng Phật hệ, tự cảm thấy bản thân mình bây giờ vô dục vô cầu, bất cứ lúc nào cũng có thể đắc đạo thành viên, bay lên tận bầu trời, sóng vai với vầng thái dương. Bất quá là chờ thời hạn hợp đồng với Phong Tuyến kết thúc, Toàn Viên Hữu có thể tự do chuyển hướng khác mà duy trì cuộc sống.

"Vậy khi chia tay hai người có còn tình cảm không?"

Câu hỏi này khiến Toàn Viên Hữu ngây ngẩn cả người. Sắc mặt dần trở trắng bệnh. Mặc dù là người nói lời chia tay trước, nhưng quả thực anh không tình nguyện lắm, dưới sức ép của Quách Sở Tiếu lẫn mưu cầu sự nghiệp đang rộng mở, anh chỉ nhắm mắt đưa ra quyết định đó.

Hai người chia tay êm đẹp, mà đúng hơn là Kim Mân Khuê chiều theo quyết định của anh, cậu không muốn làm bạn trai khó xử, cũng tự nhận bản thân khi đó đứng thấp hơn anh một bậc về danh tiếng, sợ rằng chính mình chưa đủ chín chắn để bảo vệ tình yêu của cả hai.

Cũng 7 năm rồi, hiện tại của Kim Mân Khuê rất tốt, cậu cũng không đả động đến chuyện cũ nên anh cho rằng đối phương đã quên. Toàn Viên Hữu có thoáng chút đau lòng với suy nghĩ ấy, nhưng rồi cũng rất nhanh mà đáp lại Phù Thắng Khoan

"Nếu nói bây giờ thì chỉ còn tồn tại quan hệ đồng nghiệp thôi. Khi chia tay không bên nào nháo nên anh Phù không cần lo lắng"

Toàn Viên Hữu nhớ bản thân đã đồng ý với yêu cầu "Chia tay rồi thì vẫn làm bạn nhé" của Kim Mân Khuê. Nhưng cuối cùng lại không thể làm được. Khoảng cách cả hai ngày càng xa, bức tường tự ti ngày một dày, khiến anh không tài nào thoải mái đối mặt trên danh nghĩa bạn bè. Anh ít khi gọi cho cậu, cậu do bận rộn nên cũng không gọi được thường xuyên cho anh, chạm mặt cũng chỉ vì tình cờ được mời chung đến lễ trao giải hay sự kiện nào đó, chào hỏi một hai câu rồi thôi.

Phù Thắng Khoan không cho Toàn Viên Hữu một cái nhìn tin tưởng, chuyện làm việc với người yêu cũ quả thật không bao giờ dễ dàng, về sau khi phim phát sóng tần suất cả hai giáp mặt để tuyên truyền còn nhiều hơn, nhiệm vụ của cậu không phải là Nguyệt Lão, se duyên cho người ta, để tình cảm ảnh hưởng đến công việc là tối kỵ trong nguyên tắc làm việc của nghệ sĩ. Chỉ hy vọng Toàn Viên Hữu giữ thái độ chuyên nghiệp, rạch ròi giữa hai mệnh đề trên.

"OK, tạm thời thế đã. Giờ chúng ta sẽ bàn bạc về việc thay đổi hình tượng của anh", Phù Thắng Khoan chuyển chủ đề.

"Hình tượng phải thay đổi sao?", Toàn Viên Hữu xem chừng không quá coi trọng việc này.

"Thị trường bây giờ thay đổi rất nhiều so với trước khi anh ngừng hoạt động. Hiện nay anh đã 27 tuổi, không thể miễn cưỡng xếp chung với lứa tiểu thịt tươi nữa. Bản thân thì chưa có tác phẩm để khẳng định, muốn tìm đường quay lại giới thì cần có kế hoạch bài bản, tốt nhất nên bắt đầu từ chính bản thân anh"

"Tôi hiểu rồi", Toàn Viên Hữu cúi thấp đầu, có chút xấu hổ. Tác phẩm diễn xuất không có thì cũng thôi đi, nhưng điểm xuất phát của anh vốn dĩ là thần tượng, công việc chính là ca hát, sau khi rã đoàn, dấu ấn âm nhạc cũng không để lại gì ấn tượng trên các bảng xếp hạng chính quy.

Phù Thắng Khoan quét mắt đánh giá một lượt Toàn Viên Hữu, loại trừ đầu tóc quần áo không được chỉnh chu cho lắm thì nhan sắc vẫn được bảo tồn tốt dù không cần tới đồ trang điểm.

"Anh nên cải thiện về hình thể của mình, tăng cường tập gym để lên cơ một chút, da rám nắng cũng tốt, làm cách nào để tách biệt bản thân khỏi lứa tiểu sinh phủ đầy phấn son, mình hạc xương mai, thổi cái là bay ngoài kia"

"Nghe, anh Phù"

"Còn nữa", Phù Thắng Khoan gõ gõ đầu bút lên bàn, "Tôi có thể kéo cho anh vài hợp đồng quảng cáo lẫn vai khách mời show tống nghệ, vì thế tôi cần anh luyện tập về thanh nhạc lẫn vũ đạo, những thứ này anh đều làm tốt khi xuất đạo, nhưng lâu rồi cũng cần phải bồi dưỡng lại. Công ty sẽ sắp xếp ổn thỏa giáo viên cho anh, lịch học sẽ gửi qua cho anh, đừng có lên lớp trễ, tận dụng mọi thời gian, mọi cơ hội để đông sơn tái khởi, anh hiểu chứ?"

"Được, nhất định tôi sẽ chăm chỉ"

Như nhớ ra điều gì đó, Toàn Viên Hữu gấp gáp hỏi.

"Tôi vẫn còn hợp đồng livestream bên Tân Tinh, liệu có phải hủy không?", điều này làm anh băn khoăn mãi.

"Không cần hủy, bây giờ mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào các hoạt động của anh, bao gồm cả công việc livestream. Nếu bây giờ dừng đột ngột, tất sẽ khiến họ nghi ngờ rằng thời gian qua anh bị Phong Tuyến hạn chế hoạt động", Phù Thắng Khoan không muốn việc tuyết tàng này trở thành đề tài để đối thủ dẫm Toàn Viên Hữu, vừa phải cố gắng giữ lại mặt mũi cho công ty, vừa không để nghệ sĩ mình ký hợp đồng bị thiệt thòi, "Tạm thời vẫn duy trì công việc này, sắp xếp thời gian hợp lý, dần dần rút ngắn thời gian livestream đi, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe"

"Tôi cũng sẽ cho người cùng rà soát lại tất cả các livestream anh đã phát, phòng trường hợp có sự cố nào đó xảy ra", ví như lỡ miệng nói ngôn ngữ không phù hợp hay đụng chạm vấn đề nhạy cảm khác.

"Hôm nay công ty sẽ chuyển chỗ ở cho anh tới nơi có hệ thống an ninh tốt hơn, cũng sẽ cấp xe bảo mẫu để tiện di chuyển"

"Hôm nay? Sao tự nhiên...", Toàn Viên Hữu định nói gì nhưng rồi lại thôi. Cũng đúng, Phong Tuyến không muốn mất mặt mũi với cánh săn tin khi để nghệ sĩ chờ bạo của mình ở trong một căn phòng nhỏ 50m2. Mỉa mai thật, hồi ấy thấy anh ngã ngựa, họ lạnh nhạt bỏ rơi, giờ tin tốt ập đến, họ cũng không lỡ dở thời cơ mà bày trò nâng đỡ anh như chưa từng có vụ tuyết tàng nào cả. Tư bản, đúng là chỉ cần tiền.

"Anh có thể cùng với trợ lý chuyển đồ trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với guồng công việc mới vào ngày mai, hãy chuẩn bị sẵn sàng", Phù Thắng Khoan chuyển sự chú ý sang phía Lý Thạc Mẫn.

Lý Thạc Mân lập tức giật mình, lưng dựng thẳng dậy như cột, chăm chú lắng nghe.

"Vì tôi còn có vài nghệ sĩ nữa trong tay nên không hoàn toàn dành hết thời gian cho anh Toàn đây, hy vọng cậu hợp tác, đảm nhận công việc quản lý lẫn trợ lý sinh hoạt. Có lẽ bây giờ hai người đang quen với thời gian biểu khá nhẹ nhanh nhưng sắp tới cậu phải cùng đến cùng đi với nghệ sĩ, cùng ăn cùng ở, tùy thời gọi đều đến, khả năng không có quá nhiều thời gian cá nhân, cậu nghĩ sao?

"Không sao, tôi không gặp vấn đề về thời gian"

"Biết cắt nối biên tập video không? Nghệ sĩ bình thường không quá rảnh rỗi, thỉnh thoảng cần phát phúc lợi, cần trợ lí chụp vài bức ảnh cùng video, truyền lên weibo."

"Vẫn được, đây là công việc tôi vẫn thường làm", Lý Thạc Mân rút điện thoại di động, mở trang web của Tân Tinh, "Tôi vẫn thường cùng anh Toàn dựng livestream, cắt ghép biên tập dùng app cũng được, máy tính cũng được, nhưng quá chuyên nghiệp thì chắc cần phải học thêm"

"Tửu lượng thế nào?"

"Hai chai", Lý Thạc Mân không hiểu sao lại bị hỏi vấn đề này.

"Tìm cách tăng lên đi. Sau này sẽ có lúc phải tham gia các bữa tiệc quan trọng, anh Toàn không nên uống nhiều, phòng chuyện ngoài ý muốn, cậu phải phụ trách chắn rượu cho nghệ sĩ"

"Tôi hiểu rồi"

"Cảnh giác với các nữ nghệ sĩ, đừng để họ tiếp cận quá sâu, thổi phồng các tin đồn không hay. Chúng ta sống dựa vào hình tượng, đừng mạo hiểm rồi để lại hậu quả"

"Tôi sẽ cố gắng"

"Vấn đề hộ chiếu cậu cũng cần phải để ý, có khi chúng ta phải ra nước ngoài thường xuyên để làm việc"

Toàn Viên Hữu đứng một bên nhìn Phù Thắng Khoan nhắc nhở trợ lý sinh hoạt kiêm quản lý, vừa được thăng chức, luôn miệng nhắc nhở hững việc cần chú ý khi đi theo nghệ sĩ, trong lòng không ngừng cảm thán về sự tận tâm của vị đại diện kim bài này. Lý Thạc Mân suốt cả nửa tiếng, không ngừng gật gù với cú pháp "Tôi hiểu/ Tôi biết/ Tôi nghe", cho đến khi anh Phù chốt lại ý chính, "Nghe nhiều, nhìn nhiều, làm nhiều, bớt nói"

Cuộc họp kéo dài tới quá trưa, khi cả nghệ sĩ và trợ lý giao lại tài khoản weibo cho người đại diện, rồi toan ra về để sửa soạn đồ đạc chuyển chỗ ở mới thì Phù Thắng Khoan dường như nhớ ra gì đó, như có như không mà nhắc Toàn Viên Hữu.

"Tối nay bên phía Kim Mân Khuê mời chúng ta gặp mặt để thảo luận quá trình tuyên truyền phim, anh nhớ chuẩn bị"

Toàn Viên Hữu khiếp sợ trợn mắt, suýt chút nữa không đứng vững gót chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro