Chương 2: Con trai cưng của Nữ Oa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có độc, ôm đùi phú bà, trà xanh, vòi tiền fan, bỏ rơi bạn gái, thái độ với nhân viên công tác, không kính nghiệp, đạo nhạc, gian dối về bằng cấp, bị cao tầng bỏ rơi dẫn đến tuyết tàng...", Phù Thắng Khoan lướt từng dòng chữ trên quảng trường của Toàn Viên Hữu, dù biết người mình mới dẫn dắt này là củ khoai nóng bỏng nhưng phải xử lý một bộ sưu tập tin hắc này, khiến cậu có phần hơi nhọc tâm.

Toàn Viên Hữu ngồi bên cạnh Phù Thắng Khoan trong xe bảo mẫu, không dám bình luận gì về những tin tức trên mạng. Liệu bây giờ anh nói tất cả đều là bịa đặt, bản thân anh không phải loại người như những gì họ thêu dệt, thì có mấy ai sẽ tin. Hoạt động trong môi trường phức tạp như ngành giải trí, anh hiểu rõ hơn cả sức mạnh của một lời đồn thổi, chỉ cần ai đó gieo vào một cách có chủ đích, không cần biết đúng hay sai, người tiếp nhận tất sẽ sinh ra nghi ngờ. Và khi hoài nghi kết hợp với thời gian, mưa dầm thấm lâu, hẳn nhiên mệnh đề đó sẽ đóng ghim như một sự thật hiển nhiên.

Không phải là Toàn Viên Hữu không có hậu viện hội, không có trạm phản hắc. Lúc đầu họ còn hăng hái, nhưng sức chống cự có hạn, ngày ngày đều phải đối phó với một màn dưa từ bốn phương tám hướng xông tới, không khỏi khiến fan của anh nhụt chí. Lại thêm tên tuổi Toàn Viên Hữu đang dần nguội lạnh, hiện tượng thoát fan, trèo tường sang nhà khác tất chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ đến khi anh trở thành một thần tượng trong suốt, quảng trường mới yên bình lại được một chút.

"Đây là cái giá khi hợp tác cùng với Quách Sở Tiếu, tự lấy đá đập chân mình", Phù Thắng Khoan không nề mặt ai, miệng lưỡi như có dao. Dù cho Quách đại diện là tiền bối vào nghề sớm hơn rất nhiều nhưng cậu chưa bao giờ ngưỡng mộ cách ông ta dẫn dắt nghệ sỹ dưới trướng. Con đường mà Quách Sở Tiếu vạch ra cho Toàn Viên Hữu quá đỗi nguy hiểm, kiêu ngạo dẫm lên những tiểu sinh cạnh tranh khác, mua bản thảo hắc họ không sót một ai. Và chỉ cần Toàn Viên Hữu sẩy chân, đối thủ sẽ lập tức chớp thời cơ, bị hắt nước bẩn là chuyện sớm muộn.

"Bên đầu tư và đoàn làm phim rất coi trọng bộ "Mật đắng", trước hết họ sẽ giúp anh tẩy quảng trường, gửi gắm một số bìa tạp chí và show giải trí, rồi sắp xếp lịch quảng bá phim kết hợp với Kim Mân Khuê", Phù Thắng Khoan nhìn đồng hồ, thở nhẹ một cái yên tâm khi họ có thể đến sớm hơn so với giờ hẹn.

"Tôi chỉ sợ tẩy cũng không trắng nổi", Toàn Viên Hữu biết danh tiếng mình hiện đang rất xấu, nếu chẳng may liên lụy đến Kim Mân Khuê, anh thật không dám nghĩ.

"Anh đang xem nhẹ năng lực của tôi đấy", Phù Thắng Khoan có phần phật ý, nhưng cũng không để bụng, tiếp tục, "Không gian mạng thì chúng ta có thể nhúng tay vào, nhưng những gì đã ghim trong ấn tượng của công chúng thì khác, họ cần thời gian để thay đổi cái nhìn và tiếp nhận anh lại một lần nữa, một Toàn Viên Hữu sạch sẽ và tài năng. Tôi nói, cách tốt nhất để tẩy trắng là dùng thực lực để nói chuyện, sa lầy vào mấy thứ tin đồn chỉ tổ vướng chân thôi, không có ích"

"Yên tâm, mấy chuyện này, đều đã quen rồi. Tôi sẽ cố gắng hơn, không phụ sự kỳ vọng của anh Phù"

"Thế thì tốt", Phù Thắng Khoan gật đầu hài lòng, "Còn một tin nữa, phía nhà đầu tư có liên lạc với tôi, họ muốn anh cùng với Kim Mân Khuê sao tác CP, nhằm tăng nhiệt khi phim lên sóng", cậu biết yêu cầu này hơi quá đáng đối với một cặp đôi hiện đã là người yêu cũ, nhìn mặt nhau đã khó, đằng này còn phải thân mật trước mặt công chúng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng ngẫm lại đặt trong mối quan hệ lợi ích, xào CP luôn là biện pháp marketing tối ưu nhất mỗi khi quảng bá sản phẩm chung. Đằng nào cũng không tránh khỏi, thà rằng thỏa thuận với nhau từ trước để dễ bề xử lý.

"Cách này 7 năm trước họ cũng muốn tôi với Kim Mân Khuê thực hiện, nhưng hiện tại bây giờ, tình huống... có chút khó nói", dường như Toàn Viên Hữu có thể đọc được toan tính trong đầu Phù Thắng Khoan, anh cúi gằm mặt, lực chú ý dán chặt vào đầu gối, nói chuyện đầy miễn cưỡng, trong lòng hẳn đã không muốn đồng ý với đề nghị này.

"Anh nên biết đây không phải lời đề nghị, mà là yêu cầu", Phù Thắng Khoan không để anh có đường lui, "Lát nữa chúng ta gặp phía bên Kim Mân Khuê, cũng sẽ phải đề cập đến chuyện này, tôi nói trước với anh để lúc đó không quá khó xử"

Toàn Viên Hữu biết mình không thể thay đổi được ý muốn của cao tầng, thân phận nhỏ bé chỉ còn cách im lặng, chừa lại một bụng rối bời, và tâm trạng thấp thỏm ngày một rõ khi quãng đường đến nhà hàng đang rút ngắn theo từng phút.

Chiếc xe vun vút qua từng góc ngã tư, thành phố đã lên đèn, chầm chầm nương theo từng cái chớp lóe lấp lánh của biển hiệu, tâm trí anh chợt bị kéo trở về một ngày đặc biệt.

Xuất đạo từ một show tuyển tú, Toàn Viên Hữu nổi lên với biệt danh "Con trai cưng của Nữ Oa nương nương"bởi dung mạo quá sức nổi bật. Mái tóc đen tuyền, nước da trắng trẻo mịn màng, sống mũi thẳng nhưng không quá cố chấp, đôi môi mỏng, đường cằm sắc nét mang hơi thở nam tính. Xuất sắc nhất chính là đôi mắt một mí, sáng và tràn ngập cảm giác kiêu hãnh. Đuôi mắt hơi dài, tựa như một chú cáo tinh nghịch, ranh ma. Giữa cả trăm thí sinh từa tựa như nhau, môi đỏ da trắng, ngũ quan mạnh mẽ dựa vào filter mà sống sót thì giá trị nhan sắc của Toàn Viên Hữu vô cùng bùng nổ, vừa có nét nam tính nhờ ngũ quan sắc sảo, vừa uyển chuyển gợi cảm với đôi mắt đa tình, đầy mê ý. Nhờ đó mới tạo ra giai thoại, Toàn Viên Hữu được Nữ Oa* ưu ái, dùng mọi thứ đẹp đẽ nhất trên trần gian để sinh ra anh.

*Nữ Oa là vị Thần được dân gian sùng bái như một vị thần thuỷ tổ của loài người đã sáng tạo ra thế giới, vạn vật. Một trong những kỳ tích nổi tiếng nhất của bà là nặn đất tạo ra loài người.

Toàn Viên Hữu không quá để tâm với biệt danh này cho lắm, bởi anh hiểu cách chúng được thổi phồng như thế nào. Chỉ hai năm trước khi tham gia show tuyển tú, anh khăn gói từ quê lên thành phố, theo đuổi giấc mơ trở thành thần tượng, là niềm khao khát ngưỡng mộ của những cô cậu thanh niên. Đen nhẻm, đầy mụn và tông giọng đặc sệt tiếng địa phương, nhưng với khả năng chơi nhạc cụ, sáng tác cùng tinh thần cầu tiến, Toàn Viên Hữu lọt vào mắt xanh của Phong Tuyến. Họ không ngần ngại đổ tiền vào anh, đưa anh vào show tuyển chọn, biến anh trở thành một bạch mã hoàng tử trong giấc mơ của mọi thiếu nữ.

Thuận lợi xuất đạo, tài nguyên kéo đến không ngừng, thành công tới quá nhanh khiến Toàn Viên Hữu choáng ngợp, không tránh khỏi nảy sinh cảm giác kiêu ngạo trên giấc mơ chiến thắng.

Chụp hình tạp chí, tham dự sự kiện với tư cách đại diện thương hiệu, quay quảng cáo, làm khách mời show tống nghệ... những lịch trình đó cứ lặp lại từ ngày này qua ngày khác khiến Toàn Viên Hữu nhận thức rõ được mức độ nổi tiếng của bản thân.

Nhưng địa vị của một thần tượng không quá thoải mái, anh vẫn luôn bước sau giới diễn viên một bước. Vậy nên đoàn đội của anh cũng không từ thủ đoạn nào để đoạt về vai diễn trong bộ phim "Mật đắng".

"Chỉ là nhị phiên thôi sao?", Toàn Viên Hữu tỏ ý không hài lòng. Đường đường là một thần tượng được công chúng biết đến, ngoại hình "con trai cưng của Nữ Oa nương nương", ống kính ưu ái, thế mà lại phải xếp sau một ai đó. Anh không phục.

Tuy là phim song nam chủ, nhưng vẫn phân chia nhất phiên – nhị phiên rõ ràng. Người nhận vai nhất phiên được giữ kín cho tới ngày đoàn phim công bố danh sách diễn viên, là một cái tên mới, hoàn toàn chưa từng được biết đến trước đó: Kim Mân Khuê.

Quỷ không biết, người không hay, Kim Mân Khuê cứ thế tiến tổ với vai trò quan trọng nhất. Tất cả đều bàng hoàng, bao gồm cả Toàn Viên Hữu.

Trước ngày khai máy, đoàn đội Kim Mân Khuê liên lạc với đoàn đội Toàn Viên Hữu, hẹn gặp mặt.

Mặc dù còn khá ấm ức khi mình bị xếp thứ hai, nhưng từ chối thì cũng không tiện nên Toàn Viên Hữu vẫn chọn cách đến điểm hẹn.

Kim Mân Khuê hẹn anh ở một quán trà sữa nhỏ, vào lúc tối muộn. Sau khi hoàn thành lịch trình cá nhân, Toàn Viên Hữu nhận ra mình đã trễ giờ hẹn gần nửa giờ đồng hồ, nhưng anh không hề vội vàng, thong thả ngồi xe bảo mẫu đến quán trà sữa.

Ấn tượng ban đầu về Kim Mân Khuê trong anh thực sự xấu, dù họ chưa từng chạm mặt lần nào. Toàn Viên Hữu cảm thấy bản thân không cần quá giữ ý đối với người được nâng đỡ như đối phương. Anh cùng đám tiểu thịt tươi cạnh tranh sứt đầu mẻ trán mới được vai nam hai, còn người kia thì ung dung ngồi ở vai nam chính ngay từ đầu. Tự dưng nhảy dù vào vị trí trọng yếu của một đại IP, nếu không phải quy tắc ngầm thì cũng phải có chống lưng mạnh. Anh đã từng kinh qua những thể loại người như vậy khi còn trong show tuyển tú. Trong show, kiểu người nào cũng có, không khác gì một giới giải trí thu nhỏ, không ít thí sinh ôm đùi ông lớn, từng bước đi lên, số khác nhân cách bại hoại nhưng lại khoác trên người tấm lụa gấm quý phái, học thức. Dù biết là bất công nhưng người trong cuộc chỉ có cách mắt nhắm, mắt mở. Đó là cách giới giải trí vận hành.

Không khó để anh nhận ra Kim Mân Khuê khi vừa bước vào quán. Có thể vì quán vắng, nhưng nhiều hơn là vì chiều cao nổi bật của đối phương. Cậu không hề ngụy trang hay có ý định che giấu gương mặt của mình. Cũng đúng thôi, một thần tượng như anh, bị nhiều người săn đón thì mới cần khẩu trang, kính mắt chứ một tên gối thêu hoa như Kim Mân Khuê, cần gì chứ. Chọn cho mình một góc khuất, đủ yên tĩnh để nói chuyện.

*Gối thêu hoa: có thể hiểu như bình hoa di động, ở đây Toàn Viên Hữu đang mỉa mai Kim Mân Khuê chỉ có ngoại hình, không có năng lực.

"Xin lỗi, tôi tới muộn", ai cũng nhận ra lời xin lỗi không hề có một tí thành ý nào từ phía Toàn Viên Hữu.

"Là em nên nói xin lỗi mới đúng, thật ngại quá, làm phiền anh tối muộn phải qua đây", Kim Mân Khuê bày ra vẻ mặt hối lỗi, không dám nhìn thẳng vào anh, "Em cũng không nghĩ trời lại lạnh như vậy, em xin lỗi", cậu rút trong chiếc balo đem theo một túi nilon, bên trong là ba bốn túi chườm nóng mini, có vẻ chỉ mới được chuẩn bị cách đây không lâu, cẩn thận nhét vào tay anh.

Toàn Viên Hữu nhất thời đứng hình, chưa từng nghĩ mình được đối xử như vậy, chỉ có thể bối rối nói cảm ơn.

Khóe môi Kim Mân Khuê cong lên, để lộ chiếc răng nanh nhỏ, một nét cười rực rỡ, gần như muốn thắp sáng cả cửa hàng này. Khoảnh khắc ấy, cái nhìn phiến diện của anh đã đảo lộn. Anh chưa từng thuộc phường nhan khống, nhưng hôm nay lại bị cậu thi hút hoàn toàn. Hơi thở tự nhiên, làn da rám nắng khỏe mạnh, tính cách hào sảng, anh giống như được nhìn lại chính mình của ngày xưa ấy, ngày anh chỉ là một chàng trai quê, chưa từng nghĩ sẽ khoác trên người biệt danh "con trai cưng của Nữ Oa nương nương".

"Em là một fan lớn của anh đó, khi anh ở trong chương trình, rất ngầu luôn ạ", anh không biết mục đích của buổi hẹn này là gì, ban đầu nghĩ Kim Mân Khuê muốn làm thân với người cùng hợp tác nên mới yêu cầu gặp mặt. Nhưng cả tối hôm ấy, cậu thao thao bất tuyệt rằng mình ngưỡng mộ anh ra sao, hạnh phúc thế nào khi có cơ hội cùng làm việc với nhau. Đây giống như một buổi fan-meeting 1 vs 1 hơn là bàn chuyện công việc. Mà giọng điệu Kim Mân Khuê chân thành tới nỗi, anh không nghĩ đó là những lời tâng bốc. Nếu anh nhận định sai, thì chắc chắn Kim Mân Khuê là trà xanh đỉnh cấp.

"Em thích lúc anh cầm ghita và hát "Vô đề", khi bài hát đó cất lên, thế giới như ngừng lại với em vậy", Kim Mân Khuê thậm chí còn cho anh xem bản cut của phần trình diễn trong điện thoại mình. Cậu không hề để ý rằng, bàn tay của Toàn Viên Hữu có chút khựng lại trong giây lát.

"Vô đề" là bài hát chính anh sáng tác, nó là ca khúc anh thể hiện trong tập mở đầu của show tuyển tú. Các huấn luyện viên và thí sinh khác không quá để tâm đến nó, thậm chí chính Phong Tuyến cũng không đánh giá cao và phật lòng với phần thể hiện đầy nhạt nhòa của anh.

Chỉ đến phần thi thứ ba, biểu diễn một ca khúc mang giai điệu cổ phong, một cách tình cờ, ống kính ưu ái anh ở giây phút ending, chớp thời cơ đó, Phong Tuyến mua bản thảo thổi phồng nhan sắc "con trai cưng của Nữ Oa nương nương" và đó là lần đầu tiên công chúng nhận diện được anh.

Ấy mà cậu lại để trong lòng.

Thái độ đối với Kim Mân Khuê cũng vì thế mà giãn ra ít nhiều, bầu không khí dần trở nên thoải mái và dễ chịu hơn hẳn.

Buổi trò chuyện rẽ hướng sang bộ phim của hai người.

"Em rất trông chờ vào bộ "Mật đắng" này, em đã đọc đi đọc lại bản tiểu thuyết rất nhiều lần, hành văn mới lạ, nội dung chặt chẽ, tình tiết vừa đủ nhưng không thiếu các phân đoạn đắt giá. Thiết lập nhân vật cực kỳ xuất sắc, đối lập, nhưng không mâu thuẫn. Và cả cái kết, hoàn toàn khó lường. Mọi người thường trông chờ vào vai Tô Dịch Viễn nhưng đối với em, Vân Dương mới chính là ngôi sao của cả câu chuyện"

Toàn Viên Hữu im lặng, không tính xen vào dòng cảm xúc đong đầy hưng phấn của Kim Mân Khuê khi nói tới bộ truyện tủ của mình, bởi thực chất, anh còn chưa đọc xong nửa cuốn "Mật đắng".

Thông qua ánh mắt sáng rực của cậu khi ấy, Toàn Viên Hữu biết, Kim Mân Khuê vào đoàn không chỉ vì muốn bạo, mà hơn hết, cậu thực sự là fan hâm mộ cuồng nhiệt của cuốn tiểu thuyết gốc.

Cùng chân ướt chân ráo bước vào ngành công nghiệp phim ảnh, đối diện với một người say mê và nhiệt huyết như cậu, anh cảm thấy bản thân có chút xấu hổ vì hành động thiếu kính nghiệp.

Từng lời của cậu, anh gần như bị cuốn vào cùng câu chuyện nhẹ nhàng mà bi thương của "Mật đắng".

Tô Dịch Viễn và Vân Dương là hai đứa trẻ lớn lên từ một vùng nông thôn, vượt qua mọi khó khăn về kinh tế lẫn định kiến của thời đại, cả hai cùng nhau thi đỗ và trở thành hai trong số những phi công giỏi nhất trong lực lượng hàng không lúc bấy giờ. Cả hai là một cặp cơ trưởng và cơ phó ăn ý trong suốt một thời gian dài.

Trong một lần bay kiểm tra định kỳ hàng năm, có lẽ sẽ không có gì bất thường và tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát như hàng nghìn giờ bay trước đó, nhưng rồi một sự cố đã xảy ra. Chiếc máy bay do hai người cầm lái gặp nạn và không bao giờ trở về.

Không va chạm, không tung tích, không dấu hiệu trên radar, không manh mối, họ cứ thế mất tích giữa không trung và trở thành sự kiện bí ẩn trong lịch sử hàng không.

Nhưng 50 năm sau, Tô Dịch Viễn đột ngột được phát hiện bị bất tỉnh ở một khu vực hoang vắng. Không già đi, cơ thể không có lấy một vết thương và vẫn y hệt như khi bị mất tích cách đó nửa thế kỷ. Cảnh sát và các nhà khoa học rất kinh ngạc khi điều tra thẻ căn cước và cơ thể hắn cho thấy mọi chi tiết đều trùng khớp 100%.

Trải qua quá trình điều tra, cảnh sát kết luận, Tô Dịch Viễn không còn nhớ chuyện gì xảy ra sau khi lên máy bay và ký ức hắn bị ngắt quãng đến khi tỉnh lại ở một nơi đồng không mông quạnh. Sự trở lại thần kỳ của hắn lẫn chuỗi ngày mất tích kéo dài của Vân Dương vẫn là câu hỏi lớn cho các nhà khoa học.

Sau vài năm công tác, Tô Dịch Viễn tiếp nhận vị trí Phó Giám đốc của một Viện bảo tàng về hàng không. Sự kiện lịch sử kỳ bí mà chính hắn trải qua cũng được trưng bày trong một khu vực đặc biệt nhằm tưởng nhớ người cơ trưởng năm xưa.

Cũng quãng thời gian đó, một sinh viên trẻ tên Hạ Trì yêu thích lịch sử đã ghé tới bảo tàng để hoàn thành bài tập của mình. Cậu bị thu hút bởi góc trưng bày những mảnh báo về vụ án cũng như sự trở về kỳ lạ, kỷ vật của người mất tích và cả bức ảnh đã ố vàng theo thời gian chụp hình cơ trưởng, cơ phó trên chuyến bay cuối cùng.

Hạ Trì để ý gương mặt của Vân Dương có nét giống mình dù chỉ coi đó là sự trùng hợp. Nhưng kể từ sau chuyến tham quan định mệnh, Hạ Trì mắc chứng đau nửa đầu, nó kéo đến thường xuyên khiến cậu choáng váng và buồn nôn. Dù không biết căn bệnh đó đến từ đâu nhưng Hạ Trì cũng không thể ngăn mình quay lại viện bảo tàng và dành hàng giờ trong khu trưng bày.

Cuộc hội ngộ ở thời hiện đại giữa Tô Dịch Viễn và Hạ Trì, người mang khuôn mặt y hệt Vân Dương, đã từng bước hé mở bí mật vĩnh viễn bị chôn giấu năm xưa.

Dù ẩn chứa cái kết buồn và day dứt nhưng từ khi "Mật đắng" có thông báo chính thức sẽ được chuyển thể thành phim, fan bộ tiểu thuyết dường như vỡ òa, mong đợi từng ngày được thấy tác phẩm yêu thích của mình được biết đến rộng rãi hơn trong công chúng.

Trước lúc ra về, Toàn Viên Hữu không nói tạm biệt hay cảm ơn về cuộc nói chuyện ấm áp mà thay vào đó, anh đưa mắt nhìn xuống ly trà sữa vẫn còn một nửa, nhắc nhẹ một câu, "Quả thực, tôi không thích uống trà sữa. Chỉ vì họ là nhà tài trợ trong show nên phải diễn một chút thôi", với cảm nhận riêng về cậu thông qua cuộc nói chuyện, anh không lo Kim Mân Khuê sẽ dùng câu nói đầy nhạy cảm này để làm phương tiện hắc mình, qua cầu rút ván, không nể mặt nhà tài trợ.

Nghe xong, mặt Kim Mân Khuê đỏ bừng, gãi gãi đầu, ngượng ngùng. Hành động đó đã khắc sâu vào tiềm thức Toàn Viên Hữu, vui vẻ gắn thêm dòng chữ "Thật trẻ con".

Đoạn ký ức dừng lại khi Phù Thắng Khoan huých vào tay anh, đầu hất về phía cửa ra vào, môi mấp máy mấy chữ "Bên đó đến rồi".

Đôi mắt Toàn Viên Hữu đảo qua, khoảnh khắc ấy bản thân như bị đánh một quyền vào người, đồng tử co rút, ánh mắt tối đi, gắt gao đặt trên người vừa bước vào, vừa quen thuộc, cũng vừa lạ lẫm. Cảm giác thất vọng nhói lên, len lỏi qua từng thớ thịt.

Tựa một cảnh phim tua lại. Buổi tối, nhà hàng, vẫn là bên phía Kim Mân Khuê chủ động ngỏ lời hẹn với anh, chỉ là... lần này cậu không đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro