Chương 33: Tiên hạ thủ vi cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tuyến không phải một công ty hạng A nhưng cũng không phải không có tên tuổi gì, thời gian thành lập nếu so với các cây đa cây đề khác thì chỉ là tay mơ, vừa tròn mười năm. Tuy không có Ảnh đế, Ảnh hậu hay Thiên vương tọa trấn nhưng Phong Tuyến lại sở hữu một Thị hậu, hiện tại cũng là nhất tỷ ở công ty, ngoài ra còn có một số vị lão niên chuyên đóng các vai phụ trên màn ảnh, tuy ít khi được công chúng nhớ tên nhưng chỉ cần mở TV lên, họ đều nhớ mang máng gương mặt của mấy diễn viên lớn tuổi này. Nhóm lão niên này thu nhập không phải nói là quá cao nhưng công việc ổn định, luôn luôn trong trạng thái đóng phim, hơ khô thẻ tre đoàn phim này liền vội vã tiến tổ phim khác, đều đem lại lợi nhuận cho công ty. Phía dưới có ba tiểu sinh, hai tiểu hoa, cuối cùng là nhóm tiểu thịt tươi có giá trị nhan sắc cao, họ trước là võng hồng trên mạng, sau được Phong Tuyến thu về đào tạo làm idol hoặc diễn viên phim chiếu mạng.

Phong Tuyến không nói có tầm, nhưng chắc chắn là có tâm, một phần cũng nhờ vào việc ông chủ Phong Tuyến, chủ tịch Hà, là người cực kỳ mê tín. Trước khi ký với bất kỳ người mới nào ông ta cũng tìm đến đại sư, bái tới bái lui một hồi rồi mới an tâm soạn hợp đồng. Cũng nhờ sự cẩn thận mang tính tâm linh ấy, Toàn Viên Hữu mới vượt qua vài mối hiểm.

Trước khi ký hợp đồng với Phong Tuyến, chủ tịch Hà dẫn anh tới bái đại sư. Tuy trong lòng không tin nhưng nể mặt mũi đối phương nên anh vẫn đi theo. Đối với Toàn Viên Hữu mà nói, ấn tượng với đại sư không nhiều, dù sao trong bảy năm này, anh chỉ mới gặp người kia được hai lần. Một lần trước khi ký hợp đồng và một lần khi sự nghiệp anh đang xuống dốc.

Lần gặp đầu tiên, mắt đại sư sáng ngời, chòm râu trắng rung rung, cả người không kìm nén được phấn khích, nói rằng Toàn Viên Hữu được sao Tử Vi chiếu mệnh. Chỉ cần đi con đường đúng đắn, không tự tìm chết thì đảm bảo có thể hóa rồng.

*Sao Tử Vi được mệnh danh là Đế tinh, người được sao này chiếu mệnh thì sinh ra sẽ là người đứng đầu trong lĩnh vực của mình.

Chủ tịch Hà ghi nhớ trong lòng, không ngừng nhắc nhở người đại diện tránh né hết sức các thể loại nguyên tắc ngầm đối với Toàn Viên Hữu, bởi mệnh của anh có liên hệ trực tiếp tới vận số của cả công ty.

Đúng như dự đoán của đại sư, Toàn Viên Hữu tham gia chương trình tuyển tú, thành công debut, một bước bay lên. Quách Sở Tiếu khi đó còn là người đại diện dưới trướng Phong Tuyến, vẫn chưa dám duỗi tay nhiều, cũng bỏ sức một hai lần ngăn chặn ý định muốn quy tắc ngầm của vài lão nhân trong ngành.

Cho đến khi Toàn Viên Hữu gặp chuyện, phim trong nước bị đắp chiếu, phim nước ngoài bị chỉ trích về ngoại ngữ, bốn bề tứ phía hắt nước bẩn, Quách Sở Tiếu bị lợi ích lay động, cố ý dẫn đường Toàn Viên Hữu đi gặp một số nhà đầu tư có thể nâng đỡ sự nghiệp của anh.

Khi ấy anh đang tìm cách xoay người, ngơ ngác đi theo người đại diện đến KTV mà chẳng ngờ đó lại là bẫy. Đêm đó mơ mơ hồ hồ bị chuốc rượu có thuốc kích thích, suýt chút nữa rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. May mắn đúng lúc dược liệu phát tác, một hồi chuông báo cháy vang lên cứu nguy trong gang tấc.

Cả KTV phút chốc hỗn loạn, cùng lúc tất cả mọi người chạy ào ra ngoài. Đám nhà đầu tư sợ bị phát hiện dùng thuốc cấm nên vội vàng lách theo đám đông đang ồn ào, trốn mất biệt.

Không ai ngờ, Lý Thạc Mân là công thần trong đêm hỗn loạn đó. Linh tính có điều bất thường, cậu lẻn đi theo người đại diện vào KTV, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cậu trợ lý nhát gan thường ngày, hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh, làm bộ đi vào nhà vệ sinh, ném một mẩu thuốc lá đang cháy dở vào thùng rác rồi chạy ra ngoài bấm chuông báo cháy. Để không bị ai phát hiện trò dàn dựng nhỏ này, cậu thậm chí còn dùng rìu khẩn cấp, đập vỡ tủ đựng bình chữa cháy, cùng bảo vệ lao vào dập lửa.

Đợi lúc nhân viên KTV cuống cuồng xử lý biến cố, Lý Thạc Mân lẻn vào phòng hát, đỡ lấy Toàn Viên Hữu chạy như bay đi cấp cứu.

Trong lúc Toàn Viên Hữu rửa ruột thì cảnh sát cũng đến bệnh viện để lấy lời khai của người báo cháy. Mặc dù đám cháy nhỏ kia đã được xử lý, không gây hại về người và của nhưng quy trình vẫn phải có. Lý Thạc Mân vô cùng phối hợp, khai rằng mình cùng bạn đến KTV, khi vào nhà vệ sinh thì thấy trong thùng rác có khói bốc lên, tình huống khẩn cấp nên không nghĩ nhiều, vội vàng báo cháy. Lại thêm biểu tình vừa hoảng loạn, vừa có lỗi vì ảnh hưởng đến khách hàng khác, Lý Thạc Mân trót lọt vượt qua ánh mắt của cảnh sát.

Cảnh sát lại làm việc với Toàn Viên Hữu, lấy lời khai chéo với Lý Thạc Mân. Hiển nhiên họ cũng phát hiện vài sơ hở nhỏ giữa lời nói dối nhưng xét hậu quả không lớn, lại dưới quan hệ của chủ tịch Hà, mọi chuyện cũng khép lại nhanh chóng.

Việc Quách Sở Tiếu bỏ qua mọi lời khuyên, dùng quy tắc ngầm khiến chủ tịch Hà vô cùng phẫn nộ, lập tức cho đối phương thôi việc. Xử lý nội bộ xong, chủ tịch Hà lại đưa Toàn Viên Hữu đến bái đại sư. Nhưng lần này cả hai người họ đều ra về trong sự khó xử.

Đại sư sắc thái ảm đạm, chân mày xô lại với nhau, hai ba câu lại một tiếng thở dài, lấp lửng nói Hồng Liên dính bùn, kiếp nạn khó giải, hẳn là diễn giải của cách nói quy tắc ngầm làm ảnh hưởng đến tiền đồ của Toàn Viên Hữu. Nhưng chuyện đã xảy ra, không ai quay ngược được thời gian, vì thế chủ tịch Hà càng ghi hận Quách Sở Tiếu không thôi.

Vận số của Toàn Viên Hữu sụt giảm nghiêm trọng, con đường làm thần tượng gần như khép lại. Nhưng đại sư nói rằng chút vận số kia vẫn có thể giúp ích được phong thủy công ty, vì thế chủ tịch Hà cũng không phá vỡ hợp đồng, thỉnh thoảng rút ra vài tài nguyên không ai nhận để cho anh duy trì độ tồn tại.

"Như vậy, bức hình là thật, nhưng câu chuyện thì khác?", Phù Thắng Khoan ngả người ra sau ghế, thở dài một hơi, tảng đá treo trên ngực tựa như được gỡ xuống.

"Khi ấy tôi vừa đi rửa ruột, có lẽ cảnh sát cũng phát hiện, nhưng cuối cùng trên hồ sơ chỉ ghi là ngộ độc rượu, không phải sử dụng chất kích thích"

"Dù vậy, chỉ cần bức hình này truyền ra ngoài, với một câu chuyện giả, cùng sự tưởng tưởng của mạng xã hội, đủ để biến cái không thật kia thành sự thật", đối phương rõ ràng đã có sự chuẩn bị trước khi gửi tấm hình uy hiếp này, "Hiện tại anh đang ở thế bất lợi, địch trong tối, ta ngoài sáng nếu không cẩn thận thì có thể anh lại lần nữa tự tay chôn sự nghiệp của mình"

Toàn Viên Hữu ngừng lại một chút, dường như có suy nghĩ, "Có lẽ tôi biết người lan truyền bức hình là ai"

"Là Quách Sở Tiếu sao?", Phù Thắng Khoan tiếp lời.

"Sao cậu biết?"

Thấy vẻ kinh ngạc của anh, cậu gật đầu, tựa như cả hai đều chung suy nghĩ, "Hôm nay là ngày Tống Phí Hàn phát hành album, bên họ có mua hotsearch để tăng sức nóng, nhưng đáng tiếc bị sự kiện trong concert đè đầu, tình thế trên mạng đang vô cùng lúng túng. Mà Quách Sở Tiếu không phải người chịu ăn khổ, ra tay với anh cũng nằm trong dự đoán"

"Đã từng làm việc với Quách Sở Tiếu, tôi biết hắn ta luôn giữ vài thứ không minh bạch để uy hiếp tới người trong tay mình. Với giá trị hiện tại của tôi, chuyện này sớm muộn cũng xảy ra thôi. Chỉ có điều, tôi không nghĩ rằng nó lại tới sớm như vậy", Toàn Viên Hữu cho rằng danh tiếng bản thân vẫn chưa lên tới đỉnh, nếu Quách Sở Tiếu muốn đốn ngã anh, hiện tại không phải thời điểm chín mồi.

"Mặc kệ hành động lần này của hắn có mục đích gì. Chúng ta cũng không chắc hắn muốn thổi hướng gió như thế nào, nhưng nếu chuyện bức ảnh vỡ lở ra, hắn cũng không tránh khỏi liên quan", nếu Toàn Viên Hữu lên tiếng giải thích, kết hợp với hồ sơ từ phía cảnh sát thì Quách Sở Tiếu không chỉ không chiếm được chỗ tốt, mà thậm chí hắn còn tự đưa mình vào rắc rối với pháp luật.

"Anh cho rằng hắn cũng bị uy hiếp", thế nên mới đưa ra chủ ý như con dao hai lưỡi trong một thời điểm không thích hợp như thế này.

"Rất có khả năng", Phù Thắng Khoan day day mi tâm, "Tin tức này có dấu hiệu mua hotsearch, nhưng chỉ loanh quanh trong top 20 nên không có nhiều người để ý. Khi chúng tôi liên hệ gỡ hotsearch, bên phía hắn cũng không đẩy sự việc lên cao, rõ ràng lần ra tay này chỉ mang tính cảnh cáo"

Toàn Viên Hữu lộ rõ vẻ mệt mỏi, vuốt mặt một cái, "Hắn đúng là âm hồn bất tán mà"

Không khí dần hòa hoãn, cả hai đều bình tĩnh lại, suy tính bước xử lý tiếp theo.

"Chúng ta tuy mất tiên cơ nhưng vẫn chưa phải là quá muộn, cần thiết nhất bây giờ là giải quyết chuyện này trước bình minh"

"Anh Phù có cách?"

"Đối với những chuyện tương tự như thế này, hoặc là im lặng để chuyện bé hóa không, hoặc là làm lớn chuyện này lên"

Toàn Viên Hữu dựng thẳng người, tỏ ra chăm chú, anh chưa từng nghĩ lợi ích nào tốt khi nào làm lớn chuyện này, nói chẳng khác nào tự bôi đen chính mình.

"Tiên hạ thủ vi cường*. Đầu tiên phải triển khai công tác điều hướng dư luận, không thể để họ phát hiện chuyện này một cách đột ngột. Tôi sẽ liên hệ với một blogger, để anh ta nói bóng gió một chút, coi như một phương án giảm sóc một khi chuyện này bung bét ra. Sau đó mua một hotsearch cho bài đăng để nó tạm duy trì một hai giờ đồng hồ. Tiếp theo anh sắp xếp một buổi livestream, tìm cớ nào đó để nhắc lại vụ cháy quán KTV, cùng lắm sự việc xúc ruột chỉ có thể coi là quá khứ đen, không thể so sánh với việc chơi thuốc"

*Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước sẽ chiếm nhiều ưu thế

"Quách Sở Tiếu cho chúng ta một dao, thì chúng ta biến hắn làm bia tập bắn. Hắn đã đốt lửa thì chúng ta càng phải thổi gió khiến nó to hơn, như thế sẽ gián tiếp tuyên bố chúng ta chưa từng sợ mấy thủ đoạn hèn hạ kia. Hắn muốn chơi, thì chúng ta bồi tới cùng", Phù Thắng Khoan nở một nụ cười kỳ dị, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ mặt mang đầy áp suất thấp ấy của người đại diện, phút chốc cảm thấy rét lạnh, "Đừng lo, anh vẫn còn hồ sơ ở sở cảnh sát, đó là kim bài miễn tử của anh, nhưng hy vọng đến cuối cùng chúng ta sẽ không cần dùng tới nó"

Toàn Viên Hữu có chút không nói nên lời, thật sự cảm khái bộ óc linh hoạt của người đại diện, hóa ra đã sớm nghĩ ra phương án đối phó.

Cả hai đạt được thống nhất, coi như tạm thời không cần lo lắng với chuyện liên quan đến Quách Sở Tiếu nữa. Nhưng dường như Phù Thắng Khoan vẫn còn chuyện chưa nói nên anh cũng không tiện rời đi, lẳng lặng ngồi yên một chỗ chờ cậu xử lý công việc.

Sau vài phút im lặng, Phù Thắng Khoan đột nhiên lên tiếng, "Anh có muốn đóng phim không?"

Toàn Viên Hữu cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi chính mình không do dự gì mà lắc đầu ngay lập tức. Cho tới hiện tại, anh chỉ mới đóng một bộ phim truyền hình duy nhất, cũng kiếm về một đợt fan phim, nhưng anh chưa từng nghĩ mình sẽ bước trên con đường trở thành một diễn viên.

Trong làng giải trí này vẫn luôn tồn tại quy tắc ngầm rằng vị trí của idol vẫn luôn thấp hơn diễn viên, anh cũng không coi bản thân là sự khác biệt, có tầm ảnh hưởng đến mức thay đổi hiện trạng này. Anh chỉ muốn làm việc mình yêu thích nhất, sáng tác nhạc và biểu diễn trên sân khấu, chia sẻ những đứa con tinh thần của mình đến toàn thể người hâm mộ.

Phù Thắng Khoan không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gạt bỏ vài lời mời đóng phim được gửi tới cho Toàn Viên Hữu, thay bằng lăn lộn ở phim trường, trong thời gian đó chuẩn bị album hoặc tham gia tống nghệ thì càng nhanh chóng tích lũy danh tiếng hơn.

"Léna vừa mới ký hợp đồng với phòng làm việc, sau này sẽ đi con đường diễn viên, Văn Tuấn Huy đang tham gia một bộ phim hợp tác quốc tế, nhóm của Lý Tri Huân tạm thời đang đẩy mạnh hoạt động cá nhân với tham gia các chương trình thực tế. Đây là thời gian tốt để anh phát hành album, nếu phản hồi tốt, chúng ta có thể suy nghĩ đến việc tổ chức fanmeeting vào năm sau"

Ngoại trừ Léna kí hợp đồng trực tiếp, trở thành nghệ nhân đầu tiên do phòng làm việc Phù Thắng Khoan quản lý, còn lại Văn Tuấn Huy, nhóm nhạc của Lý Tri Huân và Toàn Viên Hữu, cả ba đều đến từ các công ty khác nhau, nhưng điểm chung là cả ba công ty đều tin tưởng năng lực của người đại diện kim bài này nên không nhúng tay nhiều vào công việc của cậu, chỉ ngồi một bên chờ chia phần trăm cũng đủ thỏa mãn rồi. Một người đại diện bình thường chỉ ký hai đến ba nghệ nhân, vì vậy để chịu trách nhiệm với số nghệ nhân không nói là nhỏ của mình, Phù Thắng Khoan xoay sở các bên không ngừng, lượng công việc chất chồng như núi. Đối với sự sắp xếp bên trên, các nghệ sĩ đều có lịch trình riêng, nếu có cùng lĩnh vực thì hạn chế tối đa tình trạng cạnh tranh trực tiếp với nhau.

Lý Thạc Mân đến sau nhưng vẫn nắm bắt được tình hình, được người đại diện giao nhiệm vụ quản lý nhóm fan, đồng thời để ý hướng gió trên mạng. Nhóm nhân viên công tác cũng được chia đi làm việc, người liên hệ thủy quân, cố ý điều hướng dư luận, người đi liên hệ mua hotsearch... ngoài mặt dường như không có gì tổn hại nhưng bên trong ai cũng bận lên bận xuống để giải quyết tình huống "tiền scandal".

Toàn Viên Hữu không để ý thời gian, chỉ biết khi buổi họp kết thúc, đồng hồ đã điểm năm giờ đúng. Tất cả đều đã thức trắng một đêm. Anh cảm thấy áy náy vì việc của mình khiến mọi người phải tăng ca, trước khi về liền nhờ Lý Thạc Mân mua đồ ăn nhẹ cùng cà phê cho nhân viên ở đây.

Hiện tại, anh có giá trị thương mại cao, hợp đồng đại diện liên tục tới tay, thu nhập trên trời, nhưng để phát triển phòng làm việc, mở rộng nguồn nhân mạch, cùng với duy trì hình ảnh cá nhân tốt nhất, số tiền chi trả, gần như là cái động không đáy, dù tiếc thế nào cũng buộc phải bỏ ra.

"Về nghỉ ngơi đi", dù chính mình cũng đang mệt mỏi, nhưng Phù Thắng Khoan vẫn ưu tiên nghệ sĩ dưới tay mình, cho phép anh ra về.

Toàn Viên Hữu đứng dậy, vặn vặn mình, không kìm được mà ngáp dài một cái. "Nếu có gì mới thì cứ gọi tôi, với lại, cảm ơn cậu"

Trừ Phù Thắng Khoan vẫn còn ở lại thì anh là người cuối cùng rời khỏi văn phòng. Vừa ra khỏi cửa, anh vô tình va trúng một người đi ngược hướng mình. Toàn Viên Hữu dám chắc mình chưa từng gặp người này, cũng không có vẻ là nhân viên ở đây. Dù chỉ người đó bước vội, chỉ sót lại bóng lưng, nhưng vài giây chạm mặt kia đủ để anh cảm giác được khí tràng của đối phương vô cùng áp bức.

Hành lang không có người nên mọi âm thanh càng trở nên rõ ràng hơn, khi đi đến cầu thang, Toàn Viên Hữu nghe được một tông giọng trầm khàn cất lên từ phía xa, "Đêm qua em không về"

Ồ, người đó hình như là "vị kia" của Phù Thắng Khoan.

Cân nhắc đến trường hợp đặc biệt của Toàn Viên Hữu, Phù Thắng Khoan lựa chọn một tài khoản blogger huyền học để đưa tin. Trong nước, xem về tâm linh có thể nói là khá phổ biến, cổ truyền có bát tự tử vi, gieo quẻ, hoa mai số, tướng số, chỉ tay, bói tên, Phương Tây có trải bài Tarot, xem bản đồ sao, thần số học... Những blogger đi theo con đường huyền học này thường áp những quẻ bài dự đoán tương lai của mình trên lên người nổi tiếng, do kết quả dễ kiểm chứng, vừa để nghiên cứu vừa để tăng uy tín cho bản thân. Quẻ bài có lúc đúng, có lúc sai, người qua đường ghé qua chỉ chủ yếu để giải trí. Tuy số lượng người theo dõi không thể so sánh với mấy tài khoản chuyên đăng tin bát quái trong giới giải trí, nhưng họ vẫn có nhóm fan riêng, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực huyền học.

Theo đúng kế hoạch, đầu giờ sáng, một tài khoản doanh tiêu đăng lên một bài viết đoán vận số, kéo đến rất nhiều sự quan tâm của nhóm khán giả yêu thích huyền học.

Blogger không đề thẳng tên minh tinh trong bài viết của mình, chỉ thông qua vài ẩn ý để gợi nhắc về danh tính người được nói đến. Quẻ bói của Toàn Viên Hữu nằm giữa ba người nổi tiếng khác, không quá nổi bật nhưng vẫn đủ để người đọc lưu tâm vào vài chi tiết hoa mỹ: "Cao tầng của công ty A là một người yêu thích huyền học, vô tình đào được một minh tinh có mệnh cách hồng liên, nhưng đáng tiếc, hồng liên gặp kiếp nạn, phải dưỡng thương mất vài năm, gần như tuyệt tích. May mắn là mới đây hồng liên gặp được quý nhân phù trợ, năm nay sự nghiệp có hướng thay đổi tốt, năm sau có thể đạt đỉnh"

Phòng làm việc mua hotsearch, duy trì trong một tiếng, loanh quanh ngoài top 10. Nhóm thủy quân tràn vào, share bài, bày tỏ hứng thú rồi ở dưới phần bình luận thì đoán xem đó là ai.

Một ngày có rất nhiều chuyện bát quái trong giới giải trí, bài tiên đoán huyền học kia nhanh chóng bị thay thế bởi nhiều tin tức khác. Tuy không gợi lên bọt nước nhưng đoàn đội của Toàn Viên Hữu đã hoàn thành xong bước chuẩn bị tâm lý cho công chúng để sau này nếu sự việc bị phanh phui, hiển nhiên đã có nguyên nhân được ẩn ý thông báo từ trước.

Cả Toàn Viên Hữu lẫn Phù Thắng Khoan đều không muốn Quách Sở Tiếu đắc ý, thế nên lịch trình bình thường vẫn phải hoàn thành, không để đối phương thấy bản thân suy sụp hay bị ảnh hưởng bởi lời đe dọa.

Vác thân mệt mỏi về nhà lúc chiều tối, gần hai ngày không nghỉ ngơi và căng não, nhưng Toàn Viên Hữu vẫn cố gắng lên Tân Tinh livestream một chút, mục đích đề cập đến vụ hỏa hoạn năm đó.

Toàn Viên Hữu làm như vô tình mà khoe bằng khen từ sở cảnh sát sau vụ phát hiện nghi phạm quay lén, rất tự nhiên mà phía bên dưới fan không ngừng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với hành động vì chính nghĩa của anh.

"Thật ra đây không phải lần đầu tiên tôi làm việc với cảnh sát", anh gãi gãi mũi, làm bộ né tránh, biểu tình vô cùng ngại ngùng, "Cách đây mấy năm, tên tôi còn bị ghi trong hồ sơ ở sở cảnh sát nữa cơ"

Khung bình luận gần như nổ tung, cách nói ấp úng kia quả thực kích thích người xem, con người thường có xu hướng suy nghĩ đến những điều xấu nhất trước, hầu như ai cũng nghĩ anh, một thần tượng đang nổi, đang tự bôi đen chính mình. Liên quan đến pháp luật, khó ai nghĩ được điều gì tốt đẹp, nhất là ở vũng nước sâu giới giải trí này. Hành động tự vạch trần chính mình này của anh, trước giờ chưa từng có, sau cũng không thể có người thứ hai.

"Lúc đó tôi đang đi KTV hát với bạn, đen đủi thế nào mà xảy ra hỏa hoạn. Chỉ là một đám cháy nhỏ phát sinh từ một điếu thuốc lá trong nhà vệ sinh, không có thiệt hại gì đáng kể, nhân viên đều dập tắt trước khi lính cứu hỏa tới. Mọi người đều an toàn... ngoại trừ tôi"

Các fan lần nữa lại phát hoảng, đồng loạt muốn xuyên qua màn hình để đến bên anh kiểm tra một lượt.

"Lúc nhân viên cứu hỏa thì tôi phải đi cấp cứu để rửa ruột do uống quá nhiều. Bởi vì là người có mặt ở hiện trường nên tôi cũng phải lấy lời khai, nhưng vì tình huống bất khả kháng nên cảnh sát phải tới bệnh viện để làm việc. Thế là tên tôi có trong hồ sơ vụ hỏa hoạn, đây đúng là quá khứ đen"

"Ai cũng có lúc ngu bất thình lình mà"

"Cũng không thể đổ cho xui xẻo được, vì tôi là người chủ động uống. Tự mình làm thì tự mình chịu thôi. Nhưng thôi, chừa rồi, không dám nữa"

"Mọi người có uống thì cũng phải làm chủ bản thân, phải biết điểm dừng của mình. Bạn fan nào chưa đủ tuổi thì phải tuân thủ pháp luật nhé"

Nhóm fan theo dõi phát sóng trực tiếp chia làm nhiều thái cực, có người thở phào khi hiểu nhầm được gỡ bỏ, có người lại lo lắng cho tình trạng idol mình khi đó, có người chia sẻ về vài quá khứ "muốn chôn" của mình, khuyên nhủ người khác khi sử dụng đồ uống có cồn phải có chừng mực, cũng có người cho rằng anh có hình ảnh không tốt đối với giới trẻ.

Thần tượng say xỉn ở năm hoạt động thứ bảy với thần tượng say xỉn ở năm hoạt động đầu tiên, sẽ làm nảy sinh các chiều hướng dư luận khác nhau. Vế trước là đồng cảm, thần tượng cũng là con người, cũng có áp lực, cũng có bạn bè giải khuây nhưng vế sau, là chỉ trích, không biết giữ hình tượng khi vừa mới ra mắt.

Đúng như dự tính trước, fan trên weibo rơi rụng gần 50 vạn, đó là những người không muốn idol của mình có một vết đen nào trong lai lịch. Họ lý tưởng hóa một thần tượng, đối với họ, thần tượng là một tạo vật nên tỏa sáng rực rỡ, ở một vị trí không ai với được, một viên ngọc quý đẹp đẽ, một tờ giấy trắng sạch sẽ, rồi thậm chí có người còn cực đoan tới mức cho rằng thần tượng không có ham muốn như thất tình lục dục.

Đổi lại, cũng có người qua đường gia nhập làm fan, chủ yếu coi trọng sự dũng cảm của anh, cũng như đồng cảm với chính mình từng làm chuyện ngu ngốc trong quá khứ.

Buổi livestream cũng có nhiệt độ nhất định, bàn luận đến mức lên hotseach nhưng rất nhanh bị phòng làm việc của Phù Thắng Khoan liên hệ để đè xuống. Dẫu sao thì câu chuyện này cũng không vẻ vang gì, ra mặt giải thích cho fan một lần, sau này họ sẽ là người gián tiếp thanh minh cho mình.

Gần 11h đêm, Kim Mân Khuê mới trở về nhà. Hôm nay cậu phải tham gia một buổi tiệc quan trọng cùng với cha mình, nên dù có muốn làm cái đuôi của Toàn Viên Hữu thế nào thì cậu cũng đành phải buông xuống, miễn cưỡng chấp nhận mệnh lệnh của phụ thân đại nhân. Chỉ có điều, trong một ngày cậu vắng mặt, dường như có chuyện gì đó đã xảy ra, và đoạn livestream hồi tối là đỉnh điểm khiến cậu trở nên bất an.

Kim Mân Khuê đủ nhạy cảm để biết anh sẽ không tự nói với mình chuyện kia, thế nên trước khi trở về nhà, cậu đã bí mật hẹn gặp Lý Thạc Mân một chuyến. Người kia nói vòng quanh nhưng chỉ vài câu của cậu đã bị hạ gục, dù đã chuẩn bị tâm lý cho một đáp án chẳng hề đẹp đẽ gì, nhưng đến cuối cùng trái tim cậu giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến tê dại.

Đêm muộn, cậu thấy anh vẫn ngồi xem phim, kiêng kị cảm xúc của đối phương, cậu chỉ lẳng lặng đi vào bếp pha một cốc sữa ấm và nổ một ít bỏng ngô cho anh anh, sau cùng rồi mới đi tắm.

Những tưởng sau hai ngày căng não, anh có thể ngủ một giấc thống khoái, nhưng khi vừa nằm xuống giường, hai mắt dường như muốn chống lại toàn bộ ham muốn chìm vào một giấc ngủ sâu. Sau gần nửa tiếng trằn trọc, vẫn là bỏ cuộc, anh đi dép bông, ra ngoài phòng khách xem TV.

Cậu tắm rất nhanh, trên người tràn ngập mùi hoắc hương cùng gỗ tuyết tùng. Đã từ rất lâu rồi, anh vu vơ nói rằng rất thích mùi hương này. Có lẽ không ai biết, cũng từ khi đó, cậu chưa bao giờ thay đổi loại sữa tắm khác.

"Ồ, anh xem phim của em hả?", Kim Mân Khuê nhảy vào chỗ trống bên cạnh, thuận tiện bốc một vốc lớn bỏng ngô trong chiếc bát mà anh đang ôm trong lòng.

Toàn Viên Hữu ngơ ngác quay sang, lại thẫn thờ quay về nhìn màn hình, kỳ thực anh cũng không biết chương trình ca nhạc mình vừa xem đã chuyển sang chiếu phim từ bao giờ.

Nhìn ánh mắt thất thần của anh, tim cậu như bị nhéo một cái, cậu cũng đoán được suy nghĩ của đối phương không ở đây, chắc vẫn còn suy nghĩ về rắc rối lúc trước.

Cả hai im lặng cùng xem phim.

Phim chiếu được quá nửa, đột nhiên Kim Mân Khuê quay sang đối mặt với anh, nhỏ giọng hỏi, "Anh muốn biết ngày đó em học đọc thoại như thế nào không?"

Kim Mân Khuê không để đối phương kịp trả lời, nhanh nhanh chóng chóng đi tìm di động của mình, cậu lướt lướt trên màn hình, ấn kết nối cuộc gọi.

Bộ phim năm đó cậu vào vai một chàng trai làm việc tại trạm khí tượng, sống một mình ở một nơi rất cao, làm bạn với tuyết trắng, một vài thiết bị chuyên ngành và một chiếc điện thoại bàn. Niềm vui duy nhất trong ngày của cậu là gọi một cuộc điện thoại đến tổng đài trợ giúp vào lúc mười một giờ đêm, bởi vì giờ đó cậu có thể gặp được người trong mộng của mình, cô nàng trực ban. Cậu thích giả làm những người khác nhau, tâm sự những khúc mắc khác nhau, chỉ với hy vọng có thể kéo dài cuộc nói chuyện với người ở đường dây bên kia. Có lẽ điều này sẽ giúp cậu bớt đi cảm giác cô đơn ở đỉnh núi trơ trọi không một bóng người này.

Để tìm hiểu tâm lý nhân vật, Kim Mân Khuê cũng nhốt mình trong nhà, thường xuyên gọi điện cho tổng đài tư vấn hay radio tìm đề tài nói chuyện.

"Xin chào đây là radio đêm khuya, xin hỏi bạn muốn chia sẻ điều gì?"

Kim Mân Khuê bật loa ngoài, ngồi khoanh chân trên sofa đối mặt với anh, giọng ủ rũ nói với điện thoại, "Người yêu tôi hình như muốn chia tay với tôi. Tại sao yêu đương lại khó đến như vậy"

"Bạn có thể nói rõ hơn được không?"

"Người yêu tôi giận tôi vì tôi không biết làm việc nhà, tôi không biết dỗ thế nào?"

"Bạn có thể tặng người yêu bạn một món quà, sau đó bày tỏ lời xin lỗi bởi vì chân thành là cách tốt nhất để xoa dịu mọi cơn tức giận"

"Tôi cũng tặng đồ rồi, nhưng mà còn giận hơn ấy, chẳng biết sao nữa", cậu than thở với chị gái dẫn chương trình radio.

"Bạn đã chuẩn bị món quà gì?"

"Một bộ đồ hầu gái rất đẹp, tôi đã chọn mẫu đắt nhất trong cửa hàng đấy"

Toàn – khán giả dự thính - Viên Hữu:...

"Dưới góc độ là phụ nữ, tôi không nghĩ đó là món quà phù hợp"

"Nhưng tôi mua để tôi mặc mà", Kim Mân Khuê nói với giọng đầy vô tội, "Không phải như thế rất kích thích à"

Chị tổng đài:...

Toàn Viên Hữu:...

Một người đàn ông gần mét chín mặc đồ hầu gái, hmm

"Có lẽ bạn gái bạn cần một sự thấu hiểu sâu sắc hơn, bạn có thể giúp cô ấy một số việc trong cuộc sống hàng ngày, giống như làm việc nhà chẳng hạn"

"Năm môn phối hợp nấu ăn, rửa bát, quét nhà, giặt đồ, phơi quần áo trước giờ đều là tôi làm"

Toàn Viên Hữu vô thức nhìn xuống tay mình đang cầm cốc sữa người ta pha cho, lặng lẽ để lại xuống bàn.

"Hay bạn thử gợi nhớ một số kỷ niệm vui vẻ trong quá khứ với cô ấy, nó sẽ giúp hai người tìm lại cảm giác khi yêu"

"Oh, người yêu tôi đổ tôi sau khi tôi nhảy thoát y, kiểu Magic Mike ấy, bây giờ tôi phải làm phiên bản 2.0 sao?", vừa nói cậu vừa vén áo mình lên, để lộ cơ bụng sáu múi rắn chắc màu bánh mật trên cả hoàn hảo, tự hào đến bản thân không kiềm được mà huýt sáo tán thưởng chính mình.

Chị DJ radio: Tôi tin là cậu ta đang troll tôi mà tôi không có bằng chứng.

Toàn Viên Hữu bất đắc dĩ phải nhìn con công xòe đuôi trước mắt, hai tai không biết tự giác đỏ lên từ lúc nào, chưa kể vài khoảnh khắc trên giường từ năm nảo năm nào cũng mập mờ hiện ra.

"Nếu như cách trên vẫn chưa thực sự có tác dụng, bạn có thể phô bày điểm lợi hại nhất của mình với cô ấy"

"Lợi hại nhất của tôi, chắc lại kiếm tiền đi", Kim Mân Khuê tỏ vẻ đã được khai sáng, hưng trí vỗ đùi cái đét rõ to, "Chị nói đúng, sự ổn định về vật chất luôn đem đến sự bình yên về tinh thần"

Toàn Viên Hữu: Cái kiểu nói phú nhị đại này từ đâu ra vậy?

Chị DJ: Tôi biết nói gì nữa đây?

"Chương trình radio có phần để lại lời nhắn, bạn có thể để lại lời nhắn cho bạn gái mình", người dẫn chương trình khéo kéo di dời sự chú ý.

"Tôi nên nói gì bây giờ?", cậu ra vẻ luống cuống, như có như không mà sửa sang lại quần áo dù chương trình chỉ thu lại giọng nói, "Cưng ơi, anh yêu bằng cả trái tim, hai quả thận, ba con sói, bốn... "

"Thời lượng chia sẻ đã hết, rất vui vì những lời chia sẻ của bạn", chỉ sợ thứ âm binh này bô bô vài không trong sáng nữa nên đầu bên kia vội vã cắt lời.

"Ê từ từ, tôi còn chưa nói người yêu tôi là nam mà", cậu gọi với theo nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút từ phía đầu dây bên kia. Haizzz.

Toàn Viên Hữu chưa từng nghĩ mình bị "tra tấn" theo cách này, anh vội vã đứng lên, bỏ lại câu "Anh đi ngủ đây" rồi hai ba bước đi như bay về phòng. Kim Mân Khuê nén lại tâm trạng kích động khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của anh, làm như không biết mà chúc ngủ ngon, nhưng khi khuất tầm mắt của anh, khóe miệng câu giương lên đầy ranh mãnh.

"Anh ấy vẫn đáng yêu như vậy", cậu thầm nghĩ. Ít nhất lúc này anh sẽ không còn tâm tư nghĩ gì về chuyện trên mạng nữa.

Trở về phòng ngủ, khi chỉ còn một mình, Kim Mân Khuê tìm một số điện thoại trong danh bạ, việc quan trọng bây giờ là xử lý một tên làm cậu chướng mắt, "Đại ca, có thể cho em mượn vài người không?"

===

- Dài quá, chương này gần 6k words 

- Đợi mn ngủ, tui mới đăng hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro