Chương 34: Tập phim cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim "Mật Đắng" đi dần tới những tập cuối cùng. Chiều theo sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ, đoàn làm phim tổ chức một buổi xem phim tập thể với sự tham gia của dàn diễn viên.

Phía nhà đầu tư chủ chi, đoàn làm phim chủ trì. Sự kiện này có thể đem đến nguồn lợi lớn cho tất cả mọi người. Để đảm bảo an ninh cũng như chất lượng chiếu tốt nhất, buổi chiếu phim kết hợp giao lưu sẽ được diễn ra ở một phòng chiếu có 1000 chỗ ngồi, quyết định này của đoàn phim gián tiếp đẩy fan vào cuộc đua săn vé nước sôi lửa bỏng. Tuy hạn chế về số ngồi nhưng vật càng hiếm thì càng quý, nhà đầu tư đã tính toán kỹ càng, lợi nhuận từ tiền vé nếu coi là 1 thì giá trị thương mại của sự kiện này có thể lên tới 10, chẳng hề thiệt thòi gì.

Không chỉ người hâm mộ sôi sục, thậm chí mấy nhân viên kỹ thuật của nền tảng Weibo cũng phải tăng ca, theo dõi hotsearch từng phút một, từ khi bán vé đến từng động thái của diễn viên trong phim, lần nào cũng đạt kỷ lục về lượng tương tác, mấy bận suýt chút nữa là treo máy.

Rạp chiếu phim chuẩn bị một phòng nghỉ nhỏ để các diễn viên tụ họp trước khi lên sân khấu giao lưu. Đây cũng là lần đầu tiên dàn diễn viên "Mật Đắng" tề tựu đông đủ kể từ khi bộ phim hơ khô thẻ tre bảy năm trước, nên người nào người nấy cũng tay bắt mặt mừng, trong lòng đồng loạt thầm cảm thán hành trình chông gai kéo dài đằng đẵng để đem đứa con tinh thần này ra mắt công chúng.

"Đáng tiếc là lão Trần không... đến kịp", một nữ diễn viên phụ trong đoàn chợt lên tiếng, nhất thời khiến không khí căn phòng trùng xuống vài giây.

Lão Trần là một diễn viên không quá lớn tuổi, khi đó vào vai cha của Toàn Viên Hữu. Hai năm trước vì một cơn bạo bệnh mà qua đời.

Có những người không chờ được đến khi bộ phim được lên sóng thì ông trời đã nói số đã tận, thế mới biết cuộc sống này mới vô thường làm sao.

Nữ diễn viên kia cũng không có ý xấu, biết mình buột miệng nhưng cũng nhanh trí nói giảm nói tránh, không khiến bầu không khí trông quá mức tang thương, làm như thuận miệng coi rằng lão Trần bận việc nên không đến kịp.

Đến giờ bắt đầu, hiện trường hơn 1000 con người bao gồm cả nhân viên hậu trường, đồng loạt như vỡ òa khi thấy toàn bộ những diễn viên bước vào. Họ là những người đã tạo nên một bộ phim xuất sắc, mở đường cho dòng phim đam mỹ trở lại trước công chúng sau thời gian ngủ đông, hứa hẹn làm nên một sự bùng nổ lớn trên thị trường phim ảnh hiện nay.

Sự kiện chia làm hai phần: phần đầu là chiếu tập cuối bộ phim "Mật Đắng", phần thứ hai là giao lưu với khán giả. Dĩ nhiên thân là hai diễn viên chính, Toàn Viên Hữu và Kim Mân Khuê được xếp ngồi cạnh nhau. Trong suốt thời gian chiếu phim, thỉnh thoảng phía sau sẽ vang lên mấy tiếng xuýt xoa nho nhỏ khi bắt gặp anh và cậu quay sang nói nhỏ gì đó với nhau. Cả hai đồng loạt coi như không thấy mấy động tác đó. Nhóm fan hai người cũng tranh thủ nhắc nhở nhau từ trước, dù có đu CP thì vẫn phải ưu tiên là không ảnh hưởng đến người xung quanh, gáy moment cũng phải giảm âm lượng đến mức như tiếng muỗi kêu.

Màn hình lớn bắt đầu tóm tắt nội dung vài tập trước, mọi người không hẹn mà gặp đồng loạt chăm chú vào điểm nhìn phía trước.

Sau lần gặp mặt tình cờ với Mã Tô, Tô Dịch Viễn lần nữa tìm về quyết tâm giải oan cho Vân Dương.

Một lần chạy loạn cầu xin mọi người ra mặt nói chuyện cho Vân Dương, coi như thất bại, hắn ngẫm lại kế hoạch của mình, từng bước thay đổi cục diện, chỉ là lần này trong chiến lược mới của hắn có thêm một nhân vật nữa: Hạ Trì.

Hạ Trì sinh ra trong thời đại mới, hiểu rõ giá trị của nỗ lực và sức mạnh của danh tiếng, nếu cứ một lòng bám vào thứ giả thuyết hư vô này của hắn, chẳng khác nào tự hủy đi tất cả cố gắng khi mình còn trên ghế nhà trường, hơn nữa còn đắc tội với nhiều thế lực có chức có quyền, dây dưa trong vụ án của Vân Dương. Hắn không hỏi tại sao Hạ Trì lại kiên quyết muốn tham gia vào một kế hoạch liều lĩnh như thế này, nếu như hắn thất bại, cậu cũng chẳng nhận lại được gì, thậm chí mất nhiều hơn được.

Ngược lại, Hạ Trì cũng không đi quá sâu vào tình cảm cá nhân của Tô Dịch Viễn, cậu chỉ đơn giản muốn biết chi tiết sự việc năm ấy, nếu người đã nằm xuống ấy có oan khuất thì cũng cần một lời giải thích cho thế giới.

Hạ Trì theo đuổi lý tưởng, Tô Dịch Viễn bám lấy chấp niệm. Một mặt nào đó, họ đồng cảm với nhau, bởi vậy không ai trong số họ rạch thủng tầng giấy bí mật giữa hai người.

Qua một nguồn tin, hắn biết được Trương Doanh Doanh vừa về nước để tham dự đám tang của một người họ hàng. Trước đó Phó Lăng trong tối ngoài sáng luôn ngăn cản Trương Doanh Doanh trở về cố hương, cốt cũng là vì không muốn để cô biết về sự tồn tại của Tô Dịch Viễn.

Hắn không chọn chất vấn người phụ nữ này, chỉ lặng lẽ cho người theo dõi rồi tìm một cơ hội thích hợp, làm ra một cuộc gặp mặt đầy "tình cờ".

Trương Doanh Doanh viếng thăm người họ hàng xong thì dành một ngày để lên chùa dâng hương. Hôm nay chùa miếu tổ chức pháp hội siêu độ. Giờ trong chùa đang ngân tiếng chuông liên tục, loáng thoáng nghe được tiếng xướng Kinh, bên ngoài du khách lui tới nườm nượp, chẳng biết từ lúc nào Trương Doanh Doanh bị tách ra khỏi vệ sĩ mà Phó Lăng an bài đi theo.

Giữa khói hương nghi ngút cùng sự thành kính nơi cửa Phật, ánh nhìn của Tô Dịch Viễn len qua đám đông, theo dõi thân ảnh của Trương Doanh Doanh, trong đầu ngầm đánh giá người đó trên dưới một lượt. Khuôn mặt đối phương đã già đi theo năm tháng, dù bảo dưỡng thế nào thì con người khi bước sang ngưỡng bên kia cuộc đời cũng phải có những thay đổi nhất định. Nếu như Trương Doanh Doanh của năm mươi năm trước giống như một bông hoa nhỏ nhưng rực rỡ giữa quân doanh thì Trương Doanh Doanh của năm mươi năm sau lại tích nhiều thêm khí khái của một lão phu nhân. Kết hôn với Phó Lăng, một bước thành phượng hoàng, quên đi sự thật dưới tro bụi. Dù có bao biện thế nào thì con người này vẫn là đáng trách hơn đáng thương.

Trương Doanh Doanh dâng hương xong thì đi dạo quanh chùa, bước chân hòa nhịp vào không gian cổ kính. Qua một chỗ ngoẹo, người phụ nữ vô tình bước vào một viện nhỏ phía sau chùa.

Trong lúc thưởng hoa, một giọng nói đàn ông bất ngờ vang lên từ phía sau, "Tôi có thể làm phiền bà một chút không, thưa bà?"

Trương Doanh Doanh thoáng hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng định thần lại, nơi này là cửa Phật, hẳn không có ai to gan làm loạn. Tuy việc đường đột xen vào không gian riêng của người khác là hành động thiếu lịch sự, nhưng xét cho cùng đây vẫn tính là nơi công cộng nên dù bản thân bà thấy không thoải mái nhưng cũng không thể bày tỏ thái độ quá rõ ràng.

Người phụ nữ, không, nên nói là lão phu nhân chầm chậm quay người lại. Khoảnh khắc bốn ánh mắt gặp nhau, não bộ người lớn tuổi hơn như bị gõ mạnh một cái, đồng tử co rụt lại, khủng hoảng nhìn người trước mặt, rồi lại sững sờ đến mức đánh rơi cả chiếc ví hoa trên tay. Cả người bủn rủn vô lực, may mắn là Tô Dịch Viễn phản xạ nhanh, vội vàng đỡ lấy nếu không bà ấy đã ngã ngồi xuống đất từ lâu.

Tô Dịch Viễn cúi người, thu từng biểu cảm thất thốt của người kia vào mắt, đợi đối phương bình tĩnh, hắn đỡ người vào đình nghỉ mát, tự nhiên mà ngồi xuống ghế trống đối diện.

Sắc mặt Trương Doanh Doanh vô cùng khó coi, hết vặn vẹo lại trắng bệch như bị rút hết máu.

"Đã lâu không gặp", lời chào thoảng qua như một tiếng thì thầm bên tai, chỉ đủ để người kia nghe được.

Đối phương hoàn hồn, biểu tình đang đông cứng thoáng giãn ra rồi lại nhanh chóng né tránh cái nhìn của người đối diện. Ai cũng nhìn ra một sự bất an không thể che giấu.

Trương Doanh Doanh thâm tâm không muốn tiếp nhận cuộc gặp mặt này nhưng thân thể từ khi được người kia chạm vào rồi đỡ đi, tựa như bị hàng trăm cái đinh cùng lúc găm chặt vào người, nhất thời không thể cử động, không thể di chuyển. Từng đợt từng đợt vô thức nuốt khan như thể đó là cách giúp bản thân bình tĩnh lại.

Ánh mắt Trương Doanh Doanh hơi vô hồn, một hồi lâu mới nhìn hắn, hỏi: "Cậu, cậu là Dịch Viễn?"

"Đúng vậy, Doanh Doanh"

Một đợt sấm nữa từ trên trời giáng xuống, Trương Doanh Doanh không duy trì được biểu cảm của mình, hốc mắt đỏ lên, nước mắt như muốn tuôn ra hết thảy.

"Sao cậu, cậu...", trong đầu Trương Doanh Doanh hỗn loạn bởi những ký ức đan xen với nhau, chí ít trong lúc này không thể giải thích tại sao người trước mắt không hề già đi, giống như mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

"Tôi không biết. Có lẽ ông trời cho tôi cơ hội để trở lại, để tôi tự thú và cho Vân Dương một công đạo", Tô Dịch Viễn rút lại khí tràng đè ép đối phương, lẳng lặng chuyển điểm nhìn ra viện tử vắng vẻ bên ngoài, hít một hơi thật sâu, "Trương Doanh Doanh, ngày đó tôi cùng Vân Dương bất chấp tất cả để nhập ngũ..."

Năm tháng ấy có vất vả, nhưng nhìn lại, Tô Dịch Viễn phút chốc lại thấy mình trở nên thanh thản và nhẹ nhõng. Khi đó hắn chẳng có khát khao lớn lao nào cả, chẳng bù cho cuộc sống với hàng tá áp lực bủa vây như hiện tại. Hắn thừa nhận bản thân ỷ lại vào Vân Dương, đem hoài bão của cậu ướm lên chính mình, có Vân Dương thì có Tô Dịch Viễn. Và khi tượng đài ấy sụp đổ, hắn bấp bênh, chới với như người chết đuối giữa biển khơi.

Lời tự thuật này của Tô Dịch Viễn giống như không có điểm cuối vậy. Chẳng có một câu chữ nào trách móc quyết định đổi trắng thay đen của Trương Doanh Doanh. Những chi tiết nhỏ nhặt nhiều đến mức chính hắn cũng không thể tin bản thân lại nhớ rõ ràng như thế.

Đến cuối cùng ngay cả Trương Doanh Doanh cũng cảm thấy người bị từng câu chữ tra tấn không chỉ là chính bà ta mà cái người đang thì thầm kia cũng chưa chắc đã tốt hơn.

"Đó chỉ là một câu chuyện cũ, của một người đã nằm lại dưới dòng nước lạnh", Tô Dịch Viễn thả chậm những chữ cuối cùng, "Người thiếu nợ, sớm muộn gì cũng phải trả. Mặc kệ là mấy chục năm hay là mấy trăm năm, dù chủ nợ quên, còn có ông trời thay họ nhớ kỹ"

Gió tựa như ngừng thổi.

Giữa hàng nước mắt, Trương Doanh Doanh nghèn nghẹn hỏi, "Vân Dương, sẽ trở lại sao?", giống như cậu, xuất hiện trước tôi với vẻ ngoài cách đây năm mươi năm.

Tô Dịch Viễn lạnh nhạt lắc đầu đáp lại,"Có lẽ ông trời không nhẫn tâm để cậu ấy trở lại nơi này". Thế giới này quá độc ác với Vân Dương.

Hắn để lại trên bàn đá một chiếc phong thư rồi đứng lên rời đi.

Bóng người đi khuất từ lâu, Trương Doanh Doanh run rẩy bóc phong thư, một lần nữa suýt hét toáng lên. Bên trong là hai tấm ảnh, một là bức ảnh chiến cơ oan nghiệt năm xưa nay đã trở thành phế liệu dưới đầm nước, hai là hài cốt cô đơn của Vân Dương bọc trong bộ quân phục quen thuộc.

Sống lưng Trương Doanh Doanh lạnh lẽo, bàn tay lần mò vào góc phong bì, chạm vào thứ cộm lên trong đó, miếng kim loại lành lạnh tựa như vô tri lại tựa như chứng minh rằng từng có một người tồn tại: đó là chiếc thẻ quân nhân của Vân Dương.

Những ngày tiếp theo, Tô Dịch Viễn cùng Hạ Trì bắt đầu kế hoạch tấn công người tiếp theo: Phó Lăng.

Vân Dương ngay từ đầu đã giống như một cái gai trong mắt Phó Lăng. Những tưởng cái chết đột ngột của Vân Dương sẽ trở thành niềm an ủi cho thói hư vinh của gã nhưng chẳng ai biết rằng, sự thực lại ngược lại, cái tên Vân Dương đã trở thành cơn ám ảnh sâu kín nhất của gã.

Hạ Trì, người mang gương mặt của Vân Dương, từng bước ép sát khiến gã rơi vào hoảng loạn, thần trí bất an. Cậu giống như một bóng ma đeo đẳng, lúc ở trên sân golf, khi ở trước cửa nhà, bất cứ hắn đi đâu, cậu lại tìm cách thoáng xuất hiện, lại thoáng biến mất trong tầm nhìn của gã.

Một lần gã đi uống cùng với mấy ông bạn già, ở trong nhà vệ sinh, giữa cái chuếch choáng, gã nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đi sượt qua mình. Qua sự phản chiếu của tấm gương, gã đụng phải một ánh mắt mà cả đời mình không thể nào quên được, Vân Dương sống lại, bằng xương bằng thịt đang đứng đằng sau gã.

Phó Lăng hoảng loạn ngã mạnh xuống đất, co rúm lại đầy kinh hoàng.

Những tưởng kế hoạch khiến Trương Doanh Doanh bị lương tâm dày vò, Phó Lăng bị ám thị tâm lý đến mức người không ra người quỷ không ra quỷ, cả nhà họ lâm vào hỗn loạn, thì một chuyện khác lại ập đến.

Tô Dịch Viễn bất ngờ ngất xỉu trong lúc làm việc, trợ lý cùng Hạ Trì nhất thời phát hoảng, vội vã đưa hắn tới bệnh viện.

Một khối u trong não.

Hắn nhìn vào hình chụp MRI cùng giấy chuẩn đoán của bác sĩ, lặng người thật lâu.

Hắn không cam lòng, kế hoạch giải trừ oan khuất của Vân Dương vẫn chưa có kết quả. Nhưng ở mặt nào đó, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm khi đón nhận tin dữ, có lẽ lần này ông trời sẽ để hắn gặp lại cậu ấy.

Hạ Trì ở bên cạnh hắn thật lâu, cậu biết không từ ngữ nào có thể an ủi hắn vào lúc này.

"Ông trời có mắt", đầu cúi thấp, giọng hắn nghẹn lại, tự vỗ vỗ vào đầu mình, "Khi đó tôi muốn ngăn cậu ấy lại, xúc động mà đấm cậu ấy một phát, trượt tay hạ xuống vị trí này"

Phải chăng ông trời muốn hắn phải chịu tổn thương giống như Vân Dương, để biết khoảnh khắc ấy anh tuyệt vọng và đau đớn như thế nào.

Từng chuyển biến tâm lý trên gương mặt hắn khiến người đi qua không đành lòng, có người thương cảm cho rằng hắn vì tin dữ này mà điên rồi, nhận kết quả bệnh nan y vẫn nhởn nhơ mà cười.

"Anh nên điều trị", Hạ Trì đau lòng nhìn người trước mặt, chỉ có thể bỏ xuống một câu.

"Không, đây là tội lỗi hắn gây ra, hắn sẵn sàng chịu hình phạt của ông trời.

Tô Dịch Viễn lại tìm đến những đồng đội cũ, kể cả họ từ chối hay họ lưỡng lự, hắn vẫn không nản chí, chỉ hy vọng rằng ngày tòa án mở lại vụ án năm xưa, họ có thể xuất hiện, dù là dưới tư cách gì.

Thời hạn tố tụng chỉ kéo dài 15 năm, nhưng đối với án quân sự, đặc biệt với sự kiện giải trừ oan khuất, sẽ không giới hạn thời gian tố tụng.

Vì thân phận đặc biệt của Tô Dịch Viễn, để không gây hoang mang dư luận, tòa án quân sự buộc phải xử kín. Hắn xuất hiện dưới vai trò là nhân chứng. Một người vốn được coi là anh hùng chiến đấu chống lại kẻ phản bội, giờ đây lại đứng giữa tòa án, phản biện lại tất cả những lời làm chứng năm xưa.

Hàng ghế bên dưới có vài người đại diện đến từ làng Khúc Dương, đều là những người ở tuổi gần đất xa trời, nhưng trên đôi mắt họ vẫn hiện rõ vẻ ưu thương xen lẫn kiên định. Niềm tin họ đặt vào Vân Dương, chưa bao giờ lung lay.

Hai người Phó Lăng – Triệu Doanh Doanh cũng bị tòa án triệu tập.

Hai bên giằng co, không khí căng thẳng bao trùm cả phiên xử. Phó Lăng khăng khăng mình không sai nhưng lại né tránh khi đối diện Tô Dịch Viễn. Bóng ma Vân Dương quá lớn khiến gã sợ hãi, gã không giải thích được sự phi lý của khoa học đem người chết trở về. Những ngày qua, mỗi khi gã nhìn vào gương thì ánh mắt người kia cứ như đang đuổi theo, ai oán, phẫn nộ, ép gã đến mức không thở nổi. Cái người đã chết kia bám chặt lấy gã trong từng cơn ác mộng, khiến hắn dần sợ hãi mỗi khi đêm đến.

"Tôi muốn bổ sung chứng cứ"

Đột nhiên Trương Doanh Doanh lên tiếng, cô ra hiệu cho thư ký của mình đem một tập hồ sơ trình lên bồi thẩm đoàn. Đó là hồ sơ bệnh án được giữ kín giữa Trương Thành và Vân Dương, người điều trị của ông. Bên trong ghi chép chi tiết những bất ổn trong tâm lý của Trương Thành, có bản ông tự viết, có bản có dấu chữ ký và dấu vân tay. Tuy đây không phải chứng cứ xác định vụ xả súng kia do Trương Thành gây nên nhưng đủ cơ sở để bồi thẩm đoàn nhìn nhận lại vụ việc một cách khách quan hơn.

Ngoại trừ Tô Dịch Viễn, không ai đoán được Trương Doanh Doanh giữa phiên xử xin đổi lại lời khai của mình, nói rằng ngày đó Trương Thành bỗng nhiên phát cuồng, lấy súng bắn hạ hai binh sĩ. Khi có người ngăn cản, ông chạy vào kho vũ khí, đe dọa quản kho và cướp đi một quả bom chiến thuật. Khí nó được kích hoạt, sắc mặt mọi người lập tức trắng bệnh, trong thâm tâm biết rằng ông ta muốn đồng quy vu tận.

Mắn mắn Vân Dương kịp thời xuất hiện, là người có quyền lực cao nhất ở đó sau Trương Thành, anh có nhiệm vụ phải hạn chế tối đa thương vong nhưng để hạ một người mất trí cùng với một quả bom trên tay, anh chỉ đành ra một quyết định đau lòng, đó là bắn hạ Trương Thành.

Vân Dương mang bom rời đi, để một Trình Giảo Kim là Phó Lăng nhảy ra, che lấp sự thật. Quyền lực nhà Phó Lăng khiến mọi người bị đè ép. Thậm chí là Trương Doanh Doanh, khi ấy cô vẫn còn sốc trước những gì cha mình đã làm, Trương Thành vẫn luôn là thần tượng của cô, phút chốc trở thành tên cuồng ma, sát hại đồng đội, những đứa trẻ mà ông tự tay huấn luyện. Mơ mơ hồ hồ nghe lời Phó Lăng bẻ cong sự thật, cho tới khi mọi chuyện đã hạ màn, cô mới nhận ra mình đã làm điều kinh khủng gì.

Hổ thẹn với lương tâm, nhưng giờ nói ra thì có ích gì, cô phản bội lời thề trung kiên, tự tay gieo tiếng xấu cho một người vô tội, để anh chết không được nhắm mắt. Là người trong cuộc, cô là người nên chịu trừng phạt.

Thế cục xoay chuyển, mọi người buộc phải từ bỏ niềm tin rằng ai là người hùng, ai là kẻ phản bội mà họ vin vào suốt năm mươi năm nay.

Vụ án này cứ thế mà kéo dài để tìm thêm nhân chứng và xác định lại chứng cứ được bổ sung. Phó Lăng bị cấm xuất cảnh để phối hợp điều tra, Trương Doanh Doanh tự thú, lần lượt những người đồng đội cũ cũng dần dần xuất hiện làm chứng chống lại lời bịa đặt của Phó Lăng, đồng thời chịu trừng phạt vì đã khai man.

Một mùa hè tháng 7, vụ án khép lại, Vân Dương được giải trừ oan khuất, trở thành anh hùng trong một sự thật đến muộn năm mươi năm.

Trời trong, tựa ngày nắng sau trận tuyết, màn đêm bất tận chào đón mùa xuân sớm, hóa tuyết thành sông, không khí lành lạnh thổi vào ánh nắng mai tưởng như màu tường vi.

Tô Dịch Viễn ngất xỉu khi vừa bước chân ra khỏi tòa án. Khối u đã ở tình huống cực kỳ xấu. Một phần vì bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất, một phần vì hắn cũng không muốn điều trị.

Những ngày tháng cuối cùng của Tô Dịch Viễn, Hạ Trì vẫn luôn túc trực bên giường bệnh, nén lại tâm tình mà đùa rằng "coi như có người tiễn anh đoạn cuối". Cậu biết thế giới này khiến hắn bất lực và tuyệt vọng như thế nào, hắn không muốn mở lòng với ai khác, dù chỉ là làm bạn, hoặc đôi lúc cậu trộm nghĩ, có lẽ ngày chiếc trực thăng đó phát nổ, trái tim hắn cũng đã vỡ nát theo rồi.

Cơn đau đầu bám riết dai dẳng, hắn chưa từng có một giấc ngủ yên, nhưng mỗi khi hắn chỉ có một mình, hắn lại nhìn ra ô cửa sổ, bầu trời rộng lớn ngoài kia, khóe môi nặng nề giãn ra thành một nụ cười méo mó, giống như luôn sẵn sàng đón nhận số mệnh của mình.

Tô Dịch Viễn đi vào mùa thu.

Hạ Trì cùng trợ lý của hắn lo hậu sự chu toàn. Mã Tô cùng với vài người làng Khúc Dương cũng đưa hắn chặng đường cuối.

Hoàng hôn buông xuống, dưới ánh sáng đỏ rực, Hạ Trì một mình đứng lặng trước bia mộ mới dựng của Tô Dịch Viễn, trong lòng thổn thức, hai bàn tay nắm lại, những ngón tay vô thức cọ cọ vào lòng bàn tay.

Bản nhạc phim "Viễn" do Toàn Viên Hữu thể hiện vang lên khép lại một hành trình bi thương.

Bộ phim hạ màn. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong vào những lời ca cuối cùng, trái tim chẳng tài nào bình tĩnh. Vài cô gái mau nước mắt, chia nhau khăn giấy đem theo lau lau hai mắt đỏ bừng, một tay còn lại xoa xoa trái tim đang đau nhói trong lồng ngực. Lúc đầu họ có thể hưng phấn vì được theo dõi phim cùng với diễn viên mình yêu thích nhất, nhưng đến cuối cùng, họ chỉ có thể tập trung hết tinh lực vào từng tình tiết, cảm xúc dồn dập tựa như sóng trào, dù đã biết trước kết cục trong nguyên tác nhưng đối mặt với con người bằng xương bằng thịt, xúc cảm chân thực, họ lại như chết đứng một lần nữa.

Mấy phút sau khi bộ phim khép lại hoàn toàn, bầu không khí vẫn nặng nề không thoát được.

Không chỉ khán giả bên trong phòng chiếu, trên các nền tảng mạng xã hội cũng đều tràn ngập bình luận về tập cuối cùng của bộ phim hot nhất hè này. Hotsearch cháy bừng trong đêm.

【Đọc nguyên tác tui đã khóc một tuần, xem phim chuyển thể chắc tui khóc cả tháng】

【Tô Dịch Viễn - Vân Dương. Họ sẽ hạnh phúc ở một thế giới khác】

【Trong nguyên tác Dịch Viễn không thể đợi đến lúc Vân Dương được minh oan thì đã ra đi vì u não, nhưng may mắn, phim chuyển thể đã giúp cậu ấy hoàn thành được chấp niệm của mình. Mặc dù có thể cái kết nguyên tác đắt giá hơn nhưng đối với một bộ phim thương mại thì cái kết chiều lòng người như vậy là lựa chọn tốt nhất】

【+1 lầu trên, nếu làm đúng theo nguyên tác thì bộ phim nên quay theo kiểu phim điện ảnh chứ không phải phim truyền hình, đảm bảo ăn giải】

【Có ai giống tôi nổi da gà lúc Dịch Viễn nhận chuẩn đoán u não không, vừa cười vừa khóc, đến ánh mắt cũng xuất sắc, vừa không cam lòng vừa thanh thản】

【Tôi không phủ nhận rằng đoạn trong bệnh viện Kim Mân Khuê diễn rất xuất thần nhưng tôi biết cậu ấy có thể làm tốt hơn. Nếu bộ phim này quay ở thời điểm hiện tại, với lực diễn của Kim ảnh đế, chắc chắn cảm xúc sẽ bùng nổ hơn nữa】

【Tôi có thể hiểu cái nhìn của lầu trên, chúng ta đã quen với thực lực của Tiểu Khuê, bây giờ tự dưng quay trở lại thời điểm cậu ấy còn là diễn viên tân binh nên sinh ra cảm giác chênh lệch. Nhưng dù gì Tiểu Khuê cũng đã mang đến cho công chúng một Tô Dịch Viễn tốt nhất trong khả năng của cậu ấy】

【Trước khi phim phát sóng, mọi người tranh luận Hạ Trì có nảy sinh tình cảm với Dịch Viễn hay Dịch Viễn có nhìn Hạ Trì như một thế thân của Vân Dương hay không, nguyên tác có thể mơ hồ nhưng lên phim tôi có cảm nhận Hạ Trì chỉ giống như một khán giả chứng kiến câu chuyện của hai người kia, có cảm giác như người ngoài lề】

【Như vậy cũng tốt, trong lòng Dịch Viễn chỉ có Vân Dương, mà Hạ Trì cũng không trở thành thế thân của ai cả, một chàng trai trẻ nhiệt huyết như Hạ Trì không đáng phải chịu những suy nghĩ mình phải so sánh với ai đó】

【Phần thể hiện của Viên Hữu trong hai tính cách Vân Dương và Hạ Trì có sự khác biệt rõ rệt. Vân Dương hoài bão dũng cảm, còn Hạ Trì, ừm, giảm một bậc, có lẽ để hợp với ý đồ nâng hình ảnh của Vân Dương lên. Với tôi, sức diễn của Viên Hữu không nói quá xuất sắc nhưng đạt ở mức tròn vai】

【Fan Viên Viên cảm ơn những nhận xét tích cực của khán giả, anh nhà mới thử sức ở vai trò này lần đầu tiên, còn nhiều thiếu sót, mong mọi người tiếp tục ủng hộ Toàn Viên Hữu trong những chặng đường sắp tới】

【Tôi mong chờ các lễ trao giải cuối năm quá, chắc chắn bộ phim này phải đoạt giải】

【Có ai để ý tình tiết cuối của Hạ Trì không, lúc cậu ấy vô thức cọ ngón tay làm tôi nhớ đến phân cảnh hồi ở doanh trại, khi Vân Dương lẫn Dịch Viễn đều trốn tránh tình cảm của chính mình, cả hai mơ mơ hồ hồ nghĩ đến một chiếc nhẫn trên ngón áp út】

【Mấy phút cuối tôi xem trong nước mắt nên không để ý, nhất định phải xem lại x n lần】

【Chúc mừng các diễn viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Cảm ơn đoàn làm phim vì đã mang đến một niềm tự hào cho cộng đồng LGBT nói riêng và fan phim truyền hình nói chung】

Khoảnh khắc xúc động qua đi, dàn diễn viên gợi không khí tiếp tục chương trình giao lưu với khán giả, chia sẻ không ít kỷ niệm trên trường quay, giải đáp một vài câu hỏi của fan hâm mộ, chơi trò chơi, cuối cùng là ký tên và trao quà tặng cho những người góp mặt trong buổi chiếu phim hôm nay.

Chương trình kết thúc khá muộn nhưng ai cũng hào hứng không thôi. Dàn diễn viên lâu ngày không gặp hẹn nhau tăng hai đi ăn đêm, xem như tiệc mừng công. Toàn Viên Hữu không từ chối nhưng Kim Mân Khuê đột xuất có việc phải đi nên đành tiếc nuối từ chối, còn giao thẻ của mình cho anh, nhờ anh xin lỗi mọi người cùng thanh toán hóa đơn bữa tiệc coi như để chuộc lỗi.

Đêm đó, Kim Mân Khuê về rất muộn, vừa vặn gặp Toàn Viên Hữu đang từ phòng tắm đi ra. Anh không uống nhiều nhưng trên người vẫn vương lại một ít mùi rượu cùng mùi thịt nướng, thế nên mới quyết định đi tắm qua để tẩy mùi.

"Muộn?"

"Ừm, chuyện bất khả kháng", Kim Mân Khuê đáp, cũng không muốn nói về lý do mình về muộn, cậu đi đến bên cạnh anh, đón lấy chiếc máy sấy tóc, có ý giúp một tay.

Nhưng trong lúc cậu đưa tay lên, anh vô tình nhìn thấy mu bàn tay trầy xước, ửng đỏ của cậu.

Khi nãy vẫn bình thường mà?

"Bị làm sao?", anh kéo lấy cổ tay cậu, nhìn kĩ vết thương. Anh có thể không để ý việc cậu đi đâu hay làm gì, nhưng đối phương mang về một vết xước nhỏ trên người cũng khiến anh không khỏi khó chịu.

Kim Mân Khuê nghệt ra, cậu cũng không biết vết thương trên tay mình xuất hiện lúc nào, bị anh hỏi đột ngột, phản xạ bịa đại một lý do, "Bị ngã dưới hầm để xe, lúc chống tay xuống đất thì quệt phải"

Vậy thì phải bị thương ở lòng bàn tay chứ không phải mu bàn tay.

Dù rằng anh có chút hơi men trong người nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng người trước mặt mình đang nói dối. Nhất thời, trong lòng anh đốt lên một ngọn lửa tức giận vô cớ.

"A...a đau", bàn tay anh vô thức nắm chặt, móng tay bấm vào da thịt cậu. Kim Mân Khuê ủy khuất kêu lên.

"Đau lắm sao?", Toàn Viên Hữu vội vàng buông tay, xong lại lo lắng cầm tay cậu lên xem xét cẩn thận. Thôi, đứa nhỏ này, không chấp. Nói dối thì cứ nói dối đi.

"Anh thổi một phát là hết đau"

Cậu vốn chỉ nghĩ trong đầu nhưng sơ sẩy làm sao lại không kiềm chế được mà nói ra miệng. Đang tính chữa cháy bằng câu "Em đùa thôi" thì đột nhiên trên tay truyền đến cảm giác mát lạnh. Anh đang thổi vết thương cho cậu.

"... anh"

Cả hai cùng lúc sững sờ.

Có lẽ Toàn Viên Hữu cũng không nghĩ rằng mình lại thuận theo ngay lập tức. Chỉ có thể đổ tại bản thân vì chút cồn kia làm cho hỏng đầu.

Hai người trầm mặc, không khí vô cùng ngại ngùng. Kim Mân Khuê rút tay lại, luống cuống nhắc anh đi ngủ sớm còn mình phi vội về phòng ngủ. Nếu chậm một chút nữa, cậu không chắc mình sẽ đủ bình tĩnh để không đè anh ra ghế và làm những chuyện giới hạn độ tuổi. 

===

- Phúc lợi cho những người ngủ muộn lại tới đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro