Chương 37: Kẻ theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn Viên Hữu nhận được một đại ngôn có giá trị lớn hơn rất nhiều so với số đại ngôn anh đang nhận hiện tại, thậm chí còn nhỉnh hơn hẳn làm đại sứ thương hiệu cho IsGlamor, đó là quảng bá cho tựa game online "Thiên Mệnh" hot nhất nhì trên bảng xếp hạng trong nước. 

Cơ hội này đến khá tình cờ nhưng cũng không khó hiểu. Vài năm trở lại đây, nhận ra xu hướng livestream đang ngày càng nở rộ, nhóm phát triển game đã bắt đầu chú ý một số streamer game trên các nền tảng phát sóng trực tiếp. Dựa trên kỹ thuật chơi game và mức độ tương tác với fan, Toàn Viên Hữu đã sớm tranh thủ được một vị trí để được cân nhắc. Một phần khác là nhờ Phù Thắng Khoan hao tâm khổ tứ bày ra một thế trận comeback không thể thành công hơn, đẩy anh lên vị trí đỉnh lưu như bây giờ, từ đó tạo ra sự đảm bảo về mặt hình ảnh cũng như giá trị thương mại để cho nhóm phát triển game hài lòng mà gửi tới lời mời.

Ở đất nước tỷ dân này, nhu cầu giải trí là rất lớn, bên cạnh phim ảnh hay âm nhạc có số lượng fan hâm mộ đông đảo thì game online cũng nhận được sự quan tâm không kém. Từ khi bên trên bật đèn xanh, game online trở thành miền đất hứa cho nhiều nhà tư bản. Đà tăng tưởng liên tiếp đạt đỉnh qua từng năm, các nhà phát hành game không ngừng tung ra thị trường các sản phẩm mới nhằm đáp ứng lượng lớn nhu cầu của người tiêu dùng. Đặc biệt với những tựa game hot, vị trí trong top game được quan tâm nhất càng cao thì càng tỷ lệ thuận với mức độ đập tiền của người chơi, và đương nhiên số tiền đó họ đều không bao giờ tiếc.

Tuy là miền đất hứa nhưng thị trường game không có quá nhiều sự cạnh tranh khi tìm kiếm người đại diện. Có rất nhiều lý do dẫn đến hiện tượng này, chọn tiểu thịt tươi thì phần lớn fan đều nhỏ tuổi, không tránh khỏi chuyện phụ huynh lo lắng con cái mê game đến quên việc học hành, chọn ca vương thiên hậu thì nhóm fan không thuộc đối tượng chiến lược mà game họ nhắm đến. Nhưng chính những điều này lại tiện nghi cho Toàn Viên Hữu, khi mà số lượng fan của anh đến từ thời điểm anh hoạt động như một streamer cũng không kém người yêu thích anh ở vị trí hiện tại, là một đỉnh lưu.

Trong hợp đồng đã ký với game "Thiên Mệnh", Toàn Viên Hữu sẽ chụp bộ ảnh cosplay một nhân vật sẽ được ra mắt trong thời gian tới, tham dự sự kiện quảng bá và quan trọng nhất là góp mặt ở giải đấu FAN Super Cup với vai trò đại sứ.

Tuy lúc sau có hỗ trợ hậu kỳ nhưng do tạo hình nhân vật quá tỉ mẩn nên tổ hóa trang mất gần ba tiếng mới hoàn thành nhiệm vụ, và cũng từng ấy thời gian anh đứng phải một tư thế để các nhân viên phát huy hết tài năng của mình. Công việc này đòi hỏi rất nhiều sự tập trung, hai chuyên viên trang điểm, phụ trách họa mặt đến đánh khối cơ bụng, hai người chuẩn bị các hình xăm giả lớn nhỏ sẽ dán trên tay, lưng và ngực, một nhà tạo mẫu phụ trách chỉnh sửa bộ trang phục cosplay để vừa vặt nhất với người mặc.

Nhìn năm sáu người chạy tới chạy lui vây xung quanh Toàn Viên Hữu, Lý Thạc Mân không khỏi hồng hồng khóe mắt xúc động. Ai mà ngờ cách đây một khoảng thời gian không lâu, hai người họ vẫn còn phải tự nâng đỡ nhau, hiếm hoi lắm mới nhận được một hợp đồng chụp lookbook cho hãng thời trang nhỏ, setup qua loa, thậm chí người trợ lý sinh hoạt như cậu cũng phải tay năm tay mười, vừa phun gel tạo kiểu tóc, vừa nắn nót từng đường kim mũi chỉ để sửa sản phẩm sao cho phù hợp với hình thể của nghệ sỹ nhà mình.

Đợi lúc mọi người dần tản ra để chuẩn bị ghi hình, Lý Thạc Mân mon men tới gần tiếp nước, sợ làm hỏng lớp trang điểm nên cậu cắm ống hút vào bình giữ nhiệt, kề sát vào môi anh, tiện thể nhắc lại lịch trình công việc.

"Ba ngày nữa chúng ta sẽ tham gia lễ kỷ niệm khoa ở trường đại học, sự kiện này rất có lợi cho hình ảnh của anh. Tuần sau là lễ trao giải Bạch Lan, vốn dĩ anh Phù sẽ đi cùng nhưng vì có lịch casting đột xuất của Tống đạo, anh ấy muốn tranh thủ cơ hội cho Léna nên dẫn người chạy rồi. Ngoại trừ anh Phù vắng mặt, anh vẫn như kế hoạch đi cùng với đoàn làm phim của mình".

Phù Thắng Khoan có nhân mạch rộng, tham gia lễ trao giải dù là với tư cách khán giả thôi cũng có thể phát huy hết công năng "người đại diện" của mình, ưu tiên kéo tài nguyên cho nghệ nhân nhà mình, thứ đến tạo quan hệ với người trong ngành. Buổi tối hôm nay Toàn Viên Hữu thiếu sự trợ lực của Phù Thắng Khoan, tuy hơi đáng tiếc nhưng anh có thể hiểu được quyết định của người đại diện. Dù sao Léna cũng do anh giới thiệu với Phù Thắng Khoan, cô bé lại vừa ký hợp đồng độc quyền với phòng làm việc, vừa vặn thời điểm này Tống đạo lại mở buổi casting cho phim điện ảnh mới, thiên thời – địa lợi – nhân hòa, đương nhiên không thể lãng phí.

Lại nói Tống đạo là đạo diễn có tiếng trong giới, làm nghề đã gần 50 năm, các bộ phim của ông đều hướng tới mục tiêu lấy giải nên chất lượng không phải bàn. Từ khi có tiếng gió Tống đạo rục rịch quay dự án mới, cư dân mạng đã cue gần nửa cái showbiz vào dàn cast chính, từ diễn viên gạo cội, lưu lượng cho đến nhóm tiểu thịt tươi, tiểu hoa đều hy vọng chen được chân vào một vị trí trong đoàn, dù cho vài diễn đó lớn hay nhỏ.

Địa điểm casting thường chọn ở thành điện ảnh, đài truyền hình hoặc hội trường nào trong trong trung tâm thành phố, nhằm tiện cho các diễn viên đi lại. Nhưng đạo diễn Tống lần này muốn chơi lớn, tổ chức casting ngay tại địa điểm quay phim, đấy là khu vực Nội Mông.

Theo như thông tin Lý Thạc Mân gom từ nhóm riêng của các trợ lý trong ngành, thì mấy ngày gần đây đã có vài diễn viên gạo cội lên đường tới Nội Mông, mục đích tiên thủ hạ vi cường, làm quen với không khí và tăng vốn trải nghiệm trước khi buổi casting chính thức diễn ra. Họ có con mắt nhìn từng trải hơn với các kiểu kịch bản, khi nhắm được kịch bản ưng ý, họ không tiếc thời gian để đầu tư tối đa vào nhân vật, ngay cả khi họ có thể không được chọn. Mặt khác, cũng có vài lưu lượng được nhắm đến, nhưng vì bọn họ còn bận chạy lịch trình cá nhân nên dự kiến sát ngày mới tới nơi.

Phù Thắng Khoan dẫn Léna tới sớm để làm quen hoàn cảnh, cũng đăng ký khóa học cưỡi ngựa cấp tốc. Dù có đậu hay rớt lần casting này thì kỹ năng cưỡi ngựa đối với thị trường phim trong nước, đặc biệt là đề tài cổ trang, là vô cùng cần thiết, không hề lãng phí chút nào, thay vì dùng góc quay chống chế thì việc cưỡi ngựa thật đem lại hiệu ứng thị giác mãn nhãn hơn hẳn.

Tống đạo cũng rất thích các gương mặt mới, gần nửa số diễn viên phất lên từ phim của ông đều được chọn từ các trường nghệ thuật hoặc người ngoài ngành nhưng may mắn có thiên phú diễn xuất. Léna là con lai, mang nét đẹp khá lạ so với thị hiếu chung của khán giả, về mặt tích cực, đây hoàn toàn là lợi thế của cô bé, dễ dàng tạo được ấn tượng mạnh ngay từ lần đầu xuất hiện.

Là đạo diễn đã có chỗ đứng, Tống đạo nhìn thực lực không nhìn quan hệ, vậy nên Phù Thắng Khoan dẫn người tới, chủ yếu để động viên tinh thần, đồng thời cho cô bé có cái nhìn cận cảnh và làm quen quá trình làm tiền kỳ của mỗi bộ phim.

Quay trở lại hiện tại, Toàn Viên Hữu tiến vào set quay chụp, tuy ban đầu hơi bỡ ngỡ với các thiết bị mô phỏng nhưng có sự hướng dẫn của đạo diễn lẫn nhân viên kỹ thuật, anh cũng nhanh chóng nắm bắt được trạng thái, việc quay quảng cáo dần dần trở nên trôi chảy hơn nhiều.

Tiểu trợ lý phát hiện một sự thay đổi của nghệ sỹ nhà mình. Bình thường mỗi lúc nghỉ, Toàn Viên Hữu không ôn lại kịch bản thì chơi game nhưng mấy nay anh chỉ ôm điện thoại, thỉnh thoảng lại cười một mình.

Kim Mân Khuê vừa ra nước ngoài để quay bổ sung vài cảnh cho bộ phim trước đó theo yêu cầu của đạo diễn, hai người vừa hòa hoãn chưa bao lâu tạm thời lại phải tách ra. Tuy mỗi người một phương nhưng anh và cậu đều ngầm thúc đẩy mối quan hệ giữa cả hai, bắt đầu bằng việc thường xuyên gửi tin nhắn hoặc gọi video cho nhau nếu có thời gian rảnh rỗi.

Tuy Toàn Viên Hữu rất cẩn thận không để người ngoài phát hiện nhưng đối với người gần gũi với anh như Lý Thạc Mân, anh lại không hề che giấu không khí ngọt ngào hiện tại, hại cậu chua hết cả răng.

Buổi tối, Toàn Viên Hữu lăn qua lộn lại trong phòng nhạc chỉnh sửa vài chi tiết trong album sắp tới. Để tăng tinh thần tỉnh táo, anh liền đi pha một tách cà phê. Anh đi đến phòng bếp theo thói quen kéo tấm màn cửa lên, nhìn ra bên ngoài.

Trong bóng đêm cách đó không xa có chút ánh sáng đột ngột chợt lóe lướt qua, Toàn Viên Hữu nhất thời sửng sốt.

Xuất phát từ sự nhạy cảm nghề nghiệp, Toàn Viên Hữu nhận ra đó là có người chụp hình. Nghệ sĩ nguyên bản thường có chút chuyện riêng tư đáng nói, từ năm đó sau khi rơi sâu xuống đáy, lại ru rú trong nhà, một thần tượng sớm nở chóng tàn, đội săn tin cũng thực dứt khoát mà buông tha cho anh. Cho tới gần đây, Toàn Viên Hữu hồng lên lại, nhưng thói quen sinh hoạt của anh vẫn không đổi, đi tới đi lui chỉ loanh quanh trong lịch trình công tác, về nhà cũng chỉ làm nhạc hoặc livestream, sinh hoạt cá nhân của anh không khỏi quá đơn điệu. Nhưng cho dù họ thèm khát tin tức đến mức nào thì hình chụp hầu hết chỉ loanh quanh ở sảnh chung cư hoặc hầm để xe, trường hợp chĩa ống kính vào hẳn nhà như thế này, thực sự làm anh có chút bất an.

Toàn Viên Hữu cảnh giác nhìn về phía ánh đèn flash, cũng không quá để ý uống xong cà phê, kéo màn rồi trở về phòng.

Vừa mới ngồi lại trên ghế sofa, Toàn Viên Hữu chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.

Lúc cầm lấy điện thoại, anh tưởng là Kim Mân Khuê vì hai người thường liên lạc qua lại vào tầm thời gian này, "Alo" một tiếng, đối phương cũng không lên tiếng. Toàn Viên Hữu có chút kỳ quái, đợi sau một lúc lâu, mới nghe được trong điện thoại truyền ra thanh âm một người đàn ông lạ, "Anh vừa mới nhìn thấy tôi đúng không?"

Toàn Viên Hữu trong nháy mắt kinh hách, ngay cả ngữ điệu cũng thay đổi, "Anh là ai?"

Người nọ phát ra tiếng cười ha ha, thanh âm dị thường quái dị, có lẽ là dùng loại máy biến âm nào đó, "Tôi vẫn luôn là fan trung thành của anh, Viên Hữu à. Từ khi anh đứng trên sân khấu show tuyển tú, tôi liền thích anh. Tôi thu thập cơ hồ tất cả goods, poster quảng cáo cho tới chiếc áo phông anh từng mặc, nhưng còn cảm thấy chưa đủ. Sau tôi lại phát hiện, nguyên lai tôi còn có thể chụp hình anh, đem cất vào một album ảnh. Tôi có rất nhiều ảnh chụp của anh, anh thực mê người. Hôm nào tôi gửi cho anh xem, được không?"

Không đợi Toàn Viên Hữu nói chuyện, cuộc trò chuyện kết thúc sau tiếng cười quái dị của người đàn ông kia.

Đối phương cúp điện thoại.

Anh duy trì tư thế cầm di động, trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lông tơ trên cánh tay dựng thẳng, tựa hồ ngay cả độ ấm bốn phía đều xuống tới mức 0.

Anh, thế mà không hề phát hiện mình bị một tên biến thái theo dõi chụp ảnh thời gian lâu như vậy.

Một khi phát giác chung quanh mình, trong chỗ tối nhìn không thấy, ẩn núp một người đàn ông xa lạ tùy thời tùy khắc lặng yên không một tiếng động rình coi mình, người bình thường ai cũng không thể xem như chuyện gì cũng không phát sinh.

Toàn Viên Hữu toan nói chuyện này với trợ lý của mình, muốn cùng cậu đi báo cảnh sát nhưng nửa đường lại đổi ý, anh báo qua loa một tiếng với Phù Thắng Khoan là fan cuồng gọi điện thoại quấy rối rồi mới chủ động thay đổi số, tiếp đến hẹn lịch với đội sửa chữa nhà cửa yêu cầu thay đổi tất cả rèm cửa trong nhà thành vải loại dày.

Hai ngày sau, khi kết thúc công việc, Toàn Viên Hữu không bảo Lý Thạc Mân đưa mình về nhà mà quay đầu xe tới phòng làm việc của Phù Thắng Khoan, lấp liếm rằng muốn dành thời gian tập luyện trước khi phát hành album vào tháng tới. Lý do quá hợp lý nên cậu quản lý cũng không hỏi nhiều, thậm chí còn nghĩ bản thân làm việc hơi thiếu chủ động so với nghệ sỹ của mình.

Dậy lên tâm thế hừng hực làm việc, Lý Thạc Mân sắp xếp lại lịch tập vũ đạo, thu âm theo gợi ý của Toàn Viên Hữu, lại liên hệ mượn phòng nghỉ trong tòa văn phòng của Phù Thắng Khoan, thuận tiện trong trường hợp thời gian kéo dài quá muộn thì sẽ ở lại qua đêm.

Cuối ngày, theo thường lệ cậu đem những gói hàng fan tặng Toàn Viên Hữu gửi đến công ty hoặc phòng làm làm giao tận tay cho anh. Quà fan tặng thần tượng cũng không lạ gì, vì trước đó Lý Thạc Mân đã thay mặt anh thông báo trong vòng fan không nhận thực phẩm hoặc các sản phẩm đắt tiền, vậy nên chủ yếu thứ anh nhận được là thư viết tay, đồ lưu niệm hoặc một số vật dụng tiện ích giá trị không cao.

Toàn Viên Hữu như mọi khi mở giấy gói, bên trong chỉ có một hộp các-tông, sau khi mở hộp ra, là một quyển album được trang trí công phu. Bình thường anh đoán tới 99% đây là tác phẩm của mấy fan nữ, họ thường làm album ảnh DIY về quá trình hoạt động của anh, kèm theo cảm nhận cá nhân rồi đóng gói gửi tặng. Nhưng hiện tại tình huống anh có phần nhạy cảm, nhất là vừa mới nhận ra có một tên biến thái đang theo dõi mình.

Anh có chút linh tính không tốt, tùy tay lật xem, nháy mắt sắc mặt trắng bệch, cơ thể không thể ức chế mà run lên như cảm lạnh.

Lý Thạc Mân thấy biểu cảm bất thường của anh, vội nghiêng người qua xem thì thấy, bên trong tất cả đều là ảnh chụp Toàn Viên Hữu, có tấm mặc áo ngủ ở ban công ôm điện thoại chơi game, có tấm để nửa thân trần đang tập vũ đạo trước cửa sổ sát đất, muôn hình muôn vẻ, điểm giống nhau duy nhất, chính là những bức ảnh này anh không chút phát giác bản thân đang bị thu vào ống kính.

Lý Thạc Mân run lẩy bẩy, hít một ngụm khí lạnh, "Anh, anh bị người ta chụp lén?"

Toàn Viên Hữu mặt không có huyết sắc, sau một lúc lâu, biết không giấu được, mới yếu ớt gật đầu một cái.

"Anh biết?!", Lý Thạc Mân như ngồi trên đống lửa.

Địa chỉ nhà riêng của người nổi tiếng không khó để tra, cánh săn tin hay fan nếu cố ý muốn biết thì đều có thể tìm được. Nhưng trừ khi minh tinh đó có nhà mặt đất thì đối với người ở chung cư cao cấp thường giới hạn hầu hết chỉ biết tới tên tòa nhà, đằng này người gửi quà còn biết rõ ràng số tầng lẫn số phòng, đúng là làm người ta sởn tóc gáy.

"Ừm. Người này... buổi tối hôm trước gọi điện thoại tới cho anh", Toàn Viên Hữu không muốn Lý Thạc Mân lo lắng, bởi vậy cũng không nói cho cậu chuyện này, sau khi đổi số điện thoại, người nọ cũng không gọi điện thoại tới nữa. Về nhà liền kéo kỹ rèm cửa, cũng ngăn chặn tất cả những chỗ có khả năng bị chụp, nhưng anh không dự đoán được, ngay cả ảnh chụp mình sau khi kết thúc công việc từ trong xe bước ra cũng có.

Người nọ... đến tột cùng là trốn ở góc nào, giơ camera, yên lặng giám thị anh?

Hai hàng lông mày Lý Thạc Mân lập tức nhíu lại, trong giọng nói tràn ngập lo lắng cùng tức giận, "Mình phải mau chóng báo cảnh sát. Anh à, người nọ là một tên biến thái đó"

Toàn Viên Hữu liền ngăn hắn lại, "Quên đi. Anh không muốn làm ầm ĩ chuyện này. Qua vài ngày nữa anh đi diễn ở trường đại học, lại tham gia giải thưởng Bạch Lan, ngay hôm sau thì lên máy bay sang Mỹ quay MV. Đoạn thời gian này có rất nhiều thứ phải quan tâm, cứ từ từ tính, chúng ta khi trở về sẽ tìm phòng khác, dọn ra ngoài. Người này... hẳn là sẽ không có cơ hội làm gì anh đâu"

"Sao anh biết người này sẽ không làm gì anh?", trước lời nói có phần bàng quan của anh, người hiền lành như Lý Thạc Mân cũng không tránh khỏi nổi nóng, "Hắn theo dõi anh, biết số liên lạc của anh, biết nhà của anh, lại còn lớn mật gửi đồ tới cửa, thế không phải là đang uy hiếp anh đó hả?"

Toàn Viên Hữu như trước lắc đầu, miễn cưỡng trấn định cười, "Hắn chỉ là quá say mê thôi. Có lẽ là cực đoan một chút, bất quá... cũng sẽ không làm gì quá mức đâu"

Trên thế giới này luôn có đủ loại cố chấp điên cuồng, thích một người, sẽ đương nhiên đem đối phương coi là tất cả của mình. Anh không phải không biết có những fan có chút điên cuồng, đối với thần tượng của mình làm ra một ít hành động cực đoan. Nhưng là anh vẫn cho rằng, người đàn ông kia sẽ không có ý niệm muốn tổn hại mình.

Dù sao trước khi bị phát giác, hắn cũng không làm gì anh.

Nghĩ theo hướng ngược lại, với số ảnh này, hắn có thể bán cho fan, đoàn đội của anh sớm muộn cũng sẽ phát hiện vài bức ảnh trôi nổi trên mạng, nhưng từ đầu đến cuối đều không có. Như vậy, hiện tại hắn chỉ có đam mê quan sát trong âm thầm, mà không có ý định tiếp cận hay đánh chủ ý tổn hại gì khác.

Huống chi, Toàn Viên Hữu giờ phút này tất cả tinh thần cùng tâm tư, tất cả đều đặt ở album mới, anh không muốn phân tâm để ý việc này.

Đợi khi công việc dần ổn định, tìm chỗ khác dọn đi. Chính mình cẩn thận một chút, không để cho người nọ có cơ hội chụp ảnh, hẳn là không có việc gì.

Đi theo anh nhiều năm, Lý Thạc Mân biết không thể khuyên nhủ người cố chấp, cậu mím chặt môi không nói gì, cuối cùng đành phải đáp ứng tạm thời không báo cảnh sát, nhưng từ bây giờ đến khi tìm được nơi ở mới, cậu sẽ bố trí thêm vệ sĩ cùng đích thân chọn khách sạn uy tín để ở tạm.

Toàn Viên Hữu biết cậu lo lắng cho mình, tất nhiên không cự tuyệt ý tốt này.

Sáng sớm ngày tiếp theo, Lý Thạc Mân cùng anh quay trở về nhà lấy đồ, dọn tới khách sạn. Cậu thậm chí lo lắng tên biến thái kia trốn ở góc nào trong tòa nhà này, vạn nhất ẩn núp trong thang máy hoặc là cửa nhà, bất ngờ nhảy ra uy hiếp. Tuy là cả anh với cậu đều có chút khả năng đánh đấm tự vệ trong người nhưng so với vệ sĩ chuyên nghiệp thì kém xa, cậu gạt bỏ lời khuyên "không cần làm phiền người ta" của anh, nằng nặc đòi đem theo vệ sĩ đi lên, lảng tránh nói với người vệ sĩ kia là cần giúp đỡ bê đồ.

Thôi thì cũng tốt, ít nhất thêm người đi vào càng thêm yên tâm, miễn cho anh một mình đối mặt với căn phòng trống rỗng. Rõ ràng là sợ hãi, lại vô luận thế nào cũng không chịu biểu hiện ra ngoài, không để người khác phải lo lắng.

Toàn Viên Hữu mở khóa mã số, vừa bước nửa đôi giày vào nhà thì chân anh giẫm phải thứ gì đó trên sàn. Cúi đầu nhìn xuống hóa ra là một phong thư bị nhét vào khe cửa khi anh không có nhà.

Anh có chút giật mình, xoay người rút phong thư ra, mở ra là một xấp ảnh chụp, ghi lại hình ảnh anh và Kim Mân Khuê cùng dùng bữa tối với nhau trên bàn bếp. Hình zoom sát lại gần, không khó để thấy không khí mờ ám giữa cả hai.

Đáng sợ hơn, trong mỗi bức hình, mặt Kim Mân Khuê đều bị đánh một chữ "X" màu đỏ, phía sau ảnh chụp viết dòng chữ được cắt ghép từ các tờ báo: 《Viên Hữu, tôi không thích bạn cùng nhà của anh. Tôi không hy vọng lại nhìn thấy hắn xuất hiện ở đó. Bằng không tôi sẽ không bỏ qua hắn》.

Toàn Viên Hữu nháy mắt ngưng thở, trong lòng bàn tay chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cơn ớn lạnh lần này rõ ràng hơn cả khi anh phát hiện bản thân bị theo dõi trước đó.

Trong lòng hiện lên một mảnh bối rối, anh rốt cục đã nhận ra, người này đều không phải là đơn thuần thích mình, mê luyến mình, mà là một loại điên cuồng chiếm giữ.

Có lẽ hắn thật sự sẽ không làm ra hành động gì thương tổn đến mình... Nhưng anh không chắc hắn sẽ làm gì với Mân Khuê.

Toàn Viên Hữu không dám nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng gửi tin nhắn cho Kim Mân Khuê, nói cậu quay phim xong thì đừng trở về vội, chờ anh qua đó quay MV sẽ đến gặp cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro