Chương 38: Fan cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác biệt với các ngôi trường top đầu khác thường được đặt vị trí ở trung tâm thành phố, thuận tiện cho việc di chuyển, đi lại, trường đại học của Toàn Viên Hữu nằm ở vùng ngoại ô phía Bắc thành phố.

Không chỉ đảm bảo về chất lượng đào tạo hàng đầu mà ngôi trường còn nổi tiếng về phong cách kiến trúc tựa như một bức tranh thủy mặc.

Tuy cách biệt với phần còn lại đầy nhộn nhịp của thành phố nhưng đổi lại, với lợi thế địa lý rộng lớn, lưng tựa vào núi trúc Viên Lạc, lại có đại sư tầm quốc bảo chỉ huy xây dựng nên khuôn viên trường đại học giống như một "ngự hoa viên" giữa thời hiện đại.

Lại nói, ngôi trường tọa lạc trên nền hành cung của một triều đại trong lịch sử, vậy nên bao gồm cả các tòa nhà, đình, vườn, vọng lâu cùng các công trình kiến trúc lịch sử đều được phục dựng lại dựa theo tài liệu nghiên cứu cổ.

Nổi bật nhất là ngôi trường còn sở hữu một hồ nước quanh năm xanh ngắt, thậm chí còn nhìn tới cả đáy, cũng vì thế nghe nói đây là nơi thưởng ngoạn yêu thích nhất của bậc vua chúa thời xa xưa.

Kiến trúc cổ san sát, hồ nước ngọt tựa mặt gương, rừng trúc xanh rì rào... người ngoài trường thường hay nói đùa nếu sinh viên không thể tốt nghiệp công thành danh toại thì cũng có thể đắc đạo thành tiên.

Ngôi trường có tiêu chuẩn đầu vào rất cao nên hầu hết sinh viên đều có chung sở thích là học tập và nghiên cứu, có hơi chút hướng nội, tuy vẫn có người có sở thích truy tinh nhưng cũng chỉ là số ít, đủ để gom thành một câu lạc bộ nhỏ trong trường.

Mấy năm trước, khi biết bản thân đủ điều kiện để theo học, Toàn Viên Hữu cũng như bao người, nghĩ rằng trường đại học chỉ bao gồm những người tinh anh của tinh anh sẽ khá hàn lâm, khô khan nhưng khi bước qua cánh cửa nơi này, ngay lập tức một cảm giác khoan khoái, dễ chịu len lỏi vào từng giác quan của anh. Cũng có thể thời điểm ấy anh đang chìm trong nhiều tin đồn không tốt, tình cảm bị đả kích, không che giấu được sự tự ti đang lớn dần trong mình, vậy nên khi tìm được chốn bình yên như tách rời khỏi thế gian, anh cũng học được cách chấp nhận, sống chậm lại và hưởng thụ từng khoảnh khắc.

Trường học có khu ký túc xá riêng, đãi ngộ cũng thực tốt nhưng vì còn vướng bận hợp đồng với Phong Tuyến nên anh không thể thoải mái đăng ký ở lại trường. Tuy hơi vất vả vì mỗi sáng đi học anh đều phải dậy sớm, đợi tàu điện ngầm rồi một tuyến xe buýt mới tới nơi, nhưng dần dà đều có thể tập thành thói quen, cũng không tính là trở ngại gì.

Năm nay trường tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập khoa Kinh tế nên gửi thư mời cho rất nhiều cựu sinh viên tiêu biểu, Toàn Viên Hữu với tư cách là một cựu sinh viên hiếm hoi hoạt động trong ngành giải trí, cũng nhận được thư mời, mời anh trở về biểu diễn vài tiết mục giao lưu góp vui.

Sự kiện được tổ chức khép kín, chỉ bao gồm sinh viên cùng khách mời. Vì thế mà lần xuất hiện này của anh, hào hứng nhất vẫn là nhóm truy tinh trong trường. Bên ngoài, đoàn đội anh cũng không thông báo lịch trình này với fan, lo lắng họ sẽ tụ tập hay tổ chức tiếp ứng, vô tình gây ảnh hưởng không gian yên bình của nhà trường. Nhưng cân nhắc lợi ích về mặt hình ảnh buổi diễn này mang tới, anh vẫn sẽ đăng tải video biểu diễn làm phúc lợi cho fan.

Buổi giao lưu diễn ra rất thuận lợi, Toàn Viên Hữu trình bày những bài hát nổi tiếng nhất do chính mình đã sáng tác, ngẫu hứng sáng tác tại chỗ một vài câu hát bày tỏ niềm yêu thích với ngôi trường, đặc biệt anh cũng tự leak nhẹ đoạn nhạc intro của album sắp tới. Điều này khiến nhóm truy tinh gần như phát cuồng vì nhận được phúc lợi bất ngờ.

Sau khi hỏi thăm các giáo sư đã từng giảng dạy cho mình, gửi lời chúc đến ban lãnh đạo, ký tên và chụp hình tặng các bạn fan trong trường, Toàn Viên Hữu mới kết thúc hoàn toàn một ngày làm việc.

Lúc quay ra bãi đậu xe, khi không để ý, anh cùng đoàn đội của mình bị fan cuồng không biết đã ở đây bao lâu, cùng lúc bao vây.

Lý Thạc Mân nhanh tay lẹ mắt bung ô, che người Toàn Viên Hữu. Hai vệ sĩ trước đó còn nghĩ là fan trong trường ra tiễn nhưng nhìn biểu hiện bất thường kèm hơi mất kiểm soát của nhóm người trước mặt liền thầm kêu "không ổn", nhanh chóng bước một bước dài tới bên cạnh, hộ tống anh lên xe.

Toàn Viên Hữu bận rộn nửa ngày trời, lại thêm lo lắng chuyện cá nhân đến mức mất ngủ nên không còn sức đáp lại, chân tựa đạp mây, mơ mơ hồ hồ bị người kéo lên xe.

Lẫn trong đám người vây xe có một tay săn ảnh, qua vài nguồn tin biết được hôm nay Toàn Viên Hữu tham gia một lịch trình kín nên mới vội vàng chạy tới đây, biết đâu chiếm được tin tức nào hot, ví như Toàn Viên Hữu có bạn gái lúc đi học hoặc thời sinh viên của anh có điều gì đáng kể hay không. Nhưng trái ngược với kỳ vọng của gã, cửa trường đóng kín, không cho người ngoài nếu không có thiệp mời được phép bước vào.

Trên mạng đều ca ngợi trường này có tiên khí, con người đều phiêu diêu tự tại nhưng ở đời thực, gã chỉ mới tiếp xúc với bảo vệ mà người nào người nấy đều như hộ pháp, to con lại rất ra vẻ đáng tin, gã nài nỉ hay dùng chiêu trò đều không qua được cửa.

Cũng đúng thôi, trường được xây dựng trên nền di tích, bên trong vẫn lưu trữ nhiều hiện vật có giá trị lịch sử, do đó mà vấn đề bảo an luôn được ưu tiên hàng đầu.

Lúc Toàn Viên Hữu bước ra, gã mừng húm nhưng xui xẻo thay, một lần nữa, gã tóm hụt bởi các fan cuồng cùng lúc xông đến, chèn gã ra ngoài. Toàn Viên Hữu cũng không cho vẻ mặt hòa nhã, cúi thấp đầu, di chuyển rất nhanh ra xe.

Gã ngồi chờ cả buổi mà chẳng chụp được tấm nào ra hồn, lãng phí thời gian. Hiện tại cơn tức không có chỗ phát tiết, gã bèn mở miệng mắng.

"Lũ thần tượng chúng mày giấu kín thế thì tao chụp được cái gì, mới nổi tưởng mình ngôi sao à, chúc mày flop cả đời"

Cửa xe chưa đóng, toàn bộ những lời khó nghe đều truyền vào tai Toàn Viên Hữu, anh không khỏi nhíu mày.

Sau khi anh, thợ trang điểm, Lý Thạc Mân đều an toàn trên xe, vệ sĩ lên cuối cùng, đóng sầm cửa, chặn đứng những câu thóa mạ kia. Họ không cần tranh luận với lũ kền kền săn tin đó. Không đáng và không cần thiết.

Fan cuồng xô đẩy bên cạnh nghe tay săn ảnh chửi rủa cũng bất mãn không kém, lớn tiếng đáp lại, "Ông nói cái gì đấy, sao ông dám mắng chửi chồng chúng tôi. Bị thần kinh à? Bị thần kinh thì vào viện đi đừng làm ô nhiễm xã hội"

Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, đôi bên đáp qua đáp lại quá hăng, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện, cô gái thợ trang điểm đi theo hơi lo, nhìn Lý Thạc Mân, lúc này kiêm vai trò người quản lý chính, "Chúng ta để mặc họ vậy à?"

"Kệ bọn họ, lái xe đi", Lý Thạc Mân biết mấy người đó vì Toàn Viên Hữu mà đến, bây giờ mình rời đi, họ cũng tự khắc rã đám.

Toàn Viên Hữu ngầm đồng tình, anh biết tình huống như thế càng quản thì chỉ càng loạn thêm. Anh hơi lắc đầu bất lực, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tài xế lái rất vững, cẩn thận thoát khỏi vòng vây rồi đạp ga.

Từ trường vào đến nội thành mất gần một giờ đồng hồ. Sắc trời dần tối. Ngoại trừ tài xế và hai vệ sĩ, ba người còn lại đều cảm thấy hơi buồn ngủ.

Cũng không biết trong xe im lặng bao lâu, vệ sĩ ngồi hàng ghế phó lái đột nhiên mở miệng, "Cậu Lý, có xe đang bám theo chúng ta"

Trước đó mấy phút lái xe và vệ sĩ đều nhận ra bất thường của xe ô tô phía sau, nhưng trước khi nhắc nhở họ đã thử kiểm tra lại cho chắc chắn. Tài xê lái chậm thì đối phương cũng chậm lại, anh ta lái nhanh đối phương cũng đi nhanh.

Rõ ràng có vấn đề.

Toàn Viên Hữu tỉnh táo, ngay lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ ủ rũ trên mặt biến mất. Lý Thạc Mân cũng đồng thời nhìn ra sau.

Chiếc xe kia chở toàn nữ sinh, thậm chí ghế trước còn có người giơ điện thoại, trên màn hình là hàng chữ màu neon "Viên Hữu, em yêu anh"

Lý Thạc Mân hơi lo lắng, đây là lần đầu tiên họ đụng độ fan quá khích như vậy, "Đây là xe của fan cuồng. Bọn họ định làm gì vậy?"

Hai vệ sĩ đang phán đoán tình hình để đưa ra giải pháp, Toàn Viên Hữu cũng chưa kịp trả lời thì chiếc xe đằng sau đã tăng tốc, cố ý tông vào họ.

Lúc Phù Thắng Khoan biết chuyện, vì đường xa không thể trở về nên cậu gọi video ngay cho Toàn Viên Hữu.

Anh bị trầy da ở mu bàn tay, hậu quả từ việc ma sát giữa tay và cửa xe khi xe bị tông đuôi. Vết thương nhẹ, đã được thoa thuốc.

Tài xế bị thương ở chân, cô bé thợ trang điểm bị trật bả vai, Lý Thạc Mân đụng trán vào ghế trước, sưng một cục ngay gần thái dương. Tất cả đều đang ở bệnh viện và được nhân viên y tế chăm sóc.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, không ai kịp trở tay.

"Đang yên đang lành sao bị fan cuồng bám đuôi", tiếng Phù Thắng Khoan sốt sắng qua điện thoại.

Lý Thạc Mân đang ôm túi đá chườm, nghĩ tới tình huống ban nãy, không kìm được tức giận, "Đã là fan cuồng thì sao có thể lý trí được?"

Chuyện fan tư sinh không hiếm lạ trong giới giải trí, Lý Thạc Mân cũng từng nghe vài người trong nghề kể đám người mất trí này, rình rập theo đuôi 24/7 để quay phim đời tư idol, lấy trộm đồ cá nhân là chuyện nhỏ, đáng sợ hơn là đặt máy nghe trộm lên đồ đạc staff, gắn máy quay lén trong khách sạn, leak lịch trình, cố ý hủy chuyến bay.... Kinh khủng nhất là có người thậm chí "cuồng yêu" đến mức muốn gây tổn thương cho thần tượng của mình như dọa nổ súng, tạt axit, trộn thuốc kích dục vào nước tiếp ứng... ý định muốn idol mãi mãi nhớ về họ. Nói tóm lại là sự yêu mến cực đoan đó đáng sợ hơn cả sự ghét bỏ của antifan. Lý Thạc Mân nghe mà sởn tóc gáy, nhưng ngoài nâng cao cảnh giác ra thì cậu cũng chưa từng đụng độ nên không có kinh nghiệm đối phó.

Từ vai trò trợ lý sinh hoạt thăng chức trở thành quản lý chính, nhưng cả "sự nghiệp" của Lý Thạc Mân chỉ mới có một nghệ sỹ dưới tay là Toàn Viên Hữu, vậy nên lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh éo le này khiến cậu gặp đả kích không nhẹ.

Một xe chở bốn - năm người, tất cả đều là fan cuồng.

Vẫn chưa biết chiếc xe của chính họ hay thuê nhưng điều dễ thấy nhất chính là mấy người kia cố tình tăng tốc, định ép mấy người bọn cậu dừng lại.

May mắn lái xe đã sớm cảnh giác, đánh lái né sang một bên, đồng thời đạp phanh nên mới kịp thời mới tránh khỏi cú va chạm mạnh, chỉ bị quệt phải đuôi xe.

Đám fan cuồng vẫn chưa từ bỏ, tăng tốc lướt qua, chạy song song với xe, còn mở cửa sổ hô to, "Anh ơi tụi em không có ác ý, chỉ muốn nhìn anh một cái thôi".

"Anh ơi, em yêu anh"

"Anh à, tụi em có món quà tặng anh"

Tất cả họ đều đeo khẩu trang, đội mũ che nửa khuôn mặt, song đôi mắt vẫn lộ ra sự "hâm mộ" điên cuồng làm người ta lạnh sống lưng.

Nói xong, các cô bèn lao đến trước đầu xe, phanh gấp.

Tài xế gấp rút đạp chân ga nhưng vẫn đụng trúng. Đầu xe va chạm với nhau. Theo quán tính, toàn bộ những người trong xe đều chúi về phía trước, ít nhiều gì cũng bị va đập. Tài xế tức giận mở cửa sổ chửi ầm lên.

Đây là đang đổ dốc đó. Bất cẩn chút là sẽ lật xe. Nếu xảy ra chuyện thì đúng là hại cả người lẫn mình.

Đám fan tư sinh ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng đạp chân ga, liều mạng bỏ trốn.

Tài xế muốn đuổi theo nhưng nhìn chiếc xe bảo mẫu vừa trượt khỏi mặt đường, một bánh trước đã lao ra ngoài lan can bảo vệ, thêm nữa phát hiện chân mình do phanh gấp nên bị trật mắt cá, không thể tiếp tục lái xe, chỉ đành trơ mắt nén giận nhìn đám nữ sinh kia đi mất.

Nhóm Toàn Viên Hữu mất một lúc mới hoàn hồn, đường vắng nên không tìm được người hỗ trợ, bất đắc dĩ chụp lại ảnh chứng minh tai nạn, gọi công ty bảo hiểm rồi một vệ sĩ nhảy lên ghế lái, đưa tất cả đến bệnh viện.

Lý Thạc Mân cứ nhớ lại là da gà da vịt nổi lên chằm chặp, "Anh Phù, chúng ta xử lý chuyện này thế nào?", tính ra cậu vẫn thiếu kinh nghiệm, đối với những trường hợp như thế này còn phải học tập anh Phù nhiều.

Cách đáp trả thường thấy nhất là đăng văn bản nghiêm cấm, bởi vì họ cũng không thể xác định danh tính fan nào là người ra tay, cũng không cách nào khống chế chuyện họ làm, dù có thể họ vẫn sẽ tiếp diễn trong tương lai.

Nhưng có ích gì? Sẽ chỉ làm các fan chân chính lo lắng, khiến bọn họ mắng chửi fan cuồng. Cứ lặp lại một vòng tuần hoàn như vậy.

Hơn nữa còn có fan vừa mắng fan cuồng vừa mắng cả phòng làm việc, cho rằng bọn họ vô dụng, không thể bảo vệ nghệ sĩ, tạo thành mâu thuẫn trầm trọng giữa đoàn đội và fandom.

Mà vấn đề khó giải quyết nhất chính là những "kẻ cầm đầu" đám fan cuồng chẳng hề lo sợ. Bọn họ vốn dĩ không ngại bản thân bị cả thế giới chỉ trích, thậm chí còn tự hợp lý hóa hành động của bản thân.

"Mấy người đang ghen tỵ vì tôi có thể tiếp xúc gần với anh ấy"

"Nếu anh ấy không để ý bọn tôi thì tại sao phải đăng văn bản nhắc nhở chứ"

Kiểu tư duy "vượt khỏi tầm nhận thức" này người bình thường không thể hiểu nổi.

Cứ hễ công ty và nghệ sĩ nặng tay chút thì đám fan cuồng sẽ thoát fan mắng chửi, công khai vài chuyện nghệ sĩ giấu diếm. Nếu không có scandal đủ sức phá hủy hình tượng, bọn họ bèn tự tạo.

Rất nhiều scandal hot bị tuồn ra bắt nguồn từ đám fan cuồng ấy.

Làm ơn mắc oán, vô duyên vô cớ chuốc họa vào thân.

Trong giới giải trí, fan cuồng giống như một mầm bệnh không có vaccine đặc trị, không thể giải quyết triệt để.

Đôi lúc không phải công ty và phòng làm việc nhắm mắt làm ngơ mà là do họ hoàn toàn bất lực.

Biểu cảm Phù Thắng Khoan vô cùng khó coi, "Có nhớ biển số xe không?"

"Tôi đã hỏi tài xế, trên xe có gắn camera hành trình phía sau xe, đoạn va chạm có quay lại đầy đủ bằng chứng", một vệ sĩ lên tiếng.

Phù Thắng Khoan nghiêm túc suy xét, "Viên Hữu, anh có muốn giải quyết triệt để không?", nhiều năm làm người đại diện trong ngành, cậu đương nhiên có cách giải quyết ổn thỏa giơ cao đánh khẽ, cũng có cách mạnh tay đánh rắn dập đầu. Mà theo cậu, lo dài không bằng lo ngắn, giải quyết triệt để là tốt nhất.

"Chuyện này tôi tuyệt đối không bỏ qua", Toàn Viên Hữu vì lý do cá nhân nên đương nhiên đồng ý với đề xuất của Phù Thắng Khoan, anh cũng muốn giết gà dọa khỉ, cảnh cáo kẻ biến thái đang theo dõi mình và Kim Mân Khuê.

"Vậy bây giờ em đăng bài thanh minh, bất kể nó ảnh hưởng bao nhiêu cũng cần nhắc những fan đang có ý định bám đuôi", Toàn Viên Hữu quay sang nói với Lý Thạc Mân, anh quyết định đánh phủ đầu trước, sau đó sẽ suy xét xử lý thích đáng chuyện hôm nay.

"Từ từ đã", bên kia video, Phù Thắng Khoan trầm mặc hồi lâu, lại giống như đang liên hệ nhờ vả ai đó, mất một lúc mới tiếp lời, "Chúng ta báo cảnh sát lập án phương tiện gây tai nạn rồi bỏ chạy, bọn họ sẽ phải nhận trừng phạt thích đáng"

Lý Thạc Mân giật mình ngạc nhiên.

Cậu vẫn đang nghĩ Phù Thắng Khoan sẽ thông qua vài nguồn nhân mạnh, tìm được tên tuổi người lái xe, cũng đăng bài cảnh cáo điểm mặt chỉ tên lên trên mạng. Ảnh hưởng trên mạng xã hội, cộng thêm danh tính bị vạch trần sẽ là bài học cho fan cuồng.

"Chúng ta sẽ báo cảnh sát thật ạ, một khi làm vậy bọn họ liền bị tạm giam đấy"

Đứng ở lập trường ở người bị hại, Toàn Viên Hữu hoàn toàn có quyền tố cáo, nhưng ở vị trí một thần tượng, hành động thằng tay này sẽ khiến đám fan cuồng càng thêm kích thích. Fan cuồng đã yêu thì rất điên nhưng hận thì càng khủng khiếp, còn đáng sợ hơn cả antifan.

Nếu đắc tội bọn họ, để bọn họ tấn công y, chưa biết chừng tương lai anh sẽ gặp thêm nhiều rắc rối kinh khủng hơn.

Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều vài đoàn đội nghệ sĩ không dám mạnh tay xử lý fan cuồng.

"Khoan dung với đám người mất trí này chính là tự làm tổn hại bản thân chúng ta", cả Toàn Viên Hữu lẫn Phù Thắng Khoan đều cùng chung suy nghĩ.

"Mối quan hệ của anh với bọn họ là người với người trước mới đến thần tượng và người hâm mộ"

Cứ chiếu theo luật mà làm, làm sai tất nhiên phải bị trừng phạt.

Toàn Viên Hữu luôn cảm kích fan vì đã yêu thích mình, bằng lòng dùng những tác phẩm hãnh diện nhất của bản thân để báo đáp họ nhưng không có nghĩa anh sẽ bao dung với kiểu bày tỏ tình cảm kéo theo tổn thương, anh vẫn luôn xách định bài trừ mọi hành vi vượt quá quy tắc, tuyệt đối không nuông chiều fan.

Nếu không nhờ tài xế tay lái vững, phản ứng kịp thời giúp bọn họ tránh khỏi kiếp nạn mà đổi thành một người mới thiếu kinh nghiệm, hậu quả còn nghiêm trọng hơn.

Mấy cô gái kia dám lấy tính mạng ra để đùa giỡn.

"Từ khi debut đến nay, đâu phải anh chưa từng bị hắt nước bẩn, chuyện trái đạo đức, trái pháp luật chưa từng làm, anh không sợ họ bôi đen. Hơn nữa, mấy tin tốt của anh cũng không phải để trưng cho vui. Từ đầu anh chọn bước chân vào cái nghề thị phi này, anh đã xác định phải chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề phát sinh"

Nếu fan cuồng không biết điểm dừng, anh bắt buộc phải bày tỏ thái độ, xây một bức tường bảo vệ bản thân lẫn những người xung quanh.

Trở lại ý kiến báo cảnh sát của Phù Thắng Khoan, Toàn Viên Hữu nói thêm "Fan cuồng chung quy vẫn là thiểu số, chúng ta nên báo cảnh sát, sức ảnh hưởng chắc chắn sẽ lớn hơn văn bản giấy, lại có thể giết gà dọa khỉ"

Toàn Viên Hữu nói mấy chữ cuối, mọi người có thể không hiểu, nhưng Lý Thạc Mân đương nhiên hiểu ý của anh. Cậu cũng im lặng, không còn tranh cãi gì thêm. Cậu vẫn còn phải học cách quyết đoán hơn, chỉ khi mình lo trước lo sau nhiều quá, vô hình trung sẽ "dung túng" fan cuồng tác oai tác quái.

"Cậu gửi video bằng chứng qua đây, tôi sẽ tìm người có chức năng giải quyết chuyện này, chúng ta sẽ giải quyết sớm chuyện này trước khi lễ trao giải Bạch Lan diễn ra", Phù Thắng Khoan cách màn hình lại tiếp tục bận rộn.

Vừa cúp điện thoại của Phù Thắng Khoan thì cuộc gọi quốc tế của Kim Mân Khuê liền đến. Dẫu sao thì vệ sĩ cũng trộn lẫn giữa người của cậu và Phù Thắng Khoan, Phù Thắng Khoan biết tin thì cậu cũng biết tin.

Nói chuyện với Kim Mân Khuê mất nhiều sức hơn Phù Thắng Khoan. Toàn Viên Hữu nói lại sự việc một lần, lại mất công chín trâu hai hổ, thậm chí còn phải ngại ngùng kiếm chỗ kín để cởi đồ để cậu kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng dỗ dành nửa ngày đối phương mới nguôi giận với bớt lo lắng, không cần phải trở về, ngoan ngoãn đợi anh qua đó gặp mặt.

Cách đó nửa vòng thành phố, trong một căn hộ cho thuê nào đó, năm cô gái trẻ tầm tuổi 19-20 đang ngồi thất thần, cái lưng còng xuống, ngón tay xoắn lại với nhau, mỗi người một cảm xúc khác nhau nhưng không hẹn mà gặp đều lộ vẻ mặt bất an.

Tiểu Mỹ là người nhỏ tuổi nhất, vừa mới mười bảy, hôm nay chị họ rủ đi theo đuôi thần tượng, nhưng ai ngờ lại gây ra chuyện, nghĩ đến giờ hai vai cô ta run lên, khóc nức nở, "Chúng ta phải làm sao bây giờ? Không biết anh ấy có ổn không? Anh ấy có giận tụi mình không hả các chị?"

"Cái xe đó đánh lái, chỉ bị mình tông nhẹ vào đuôi nên chắc Viên Hữu vẫn an toàn thôi", người khác lên tiếng thanh minh nhưng quả thực trong lòng cũng không dễ chịu gì.

"Đều tại mấy người hết. Tôi đã nói chỉ đi theo thôi nhưng mấy người cứ thích liều mạng, ép xe người ta dừng lại bằng được"

Rầm. Tiếng một đồ vật trang trí ném vào giữa đám người. Cô gái trông có vẻ lớn nhất, ăn diện thời thượng, trước đó cứ cắm mặt vào điện thoại, không hề quan tâm đến không khí thấp thỏm xung quanh, nhưng bởi tiếng cãi cọ qua lại ngày một lớn dần nên hết chịu nổi, vơ đại thứ gì đó trong tầm tay, ném mạnh ra như phát tiết.

"Sợ gì, cũng chẳng phải tai nạn chết người, đâm nhẹ hều thì ảnh hưởng bao nhiêu?", cô không hiểu tại sao đám thỏ đế này lại phải lo cuống cuồng lên như thế. Với cả chúng ta vượt trước, bọn họ đụng vào xe chúng ta"

Căn phòng nhỏ yên tĩnh lại. Trong lòng họ tự biết đối phương đang đổi đen thay trắng, nhưng nhìn vẻ mặt chẳng hề sốt ruột của cô ta, mọi người dần không ho he gì nữa. Đụng là đụng, ai quan tâm người nào đâm trước, khi đó đường vắng, không có phương tiện qua lại, trời lại xẩm tối, họ hành động nhanh, chắc chắn phía bên kia không kịp tóm được bằng chứng gì. Bốn năm người cùng tự trấn an nhau như thế.

Cô gái vừa ném đồ là kẻ cầm đầu nhóm fan cuồng, tên Triệu Hân.

"Bọn họ không thấy rõ mặt chúng ta. Kể cả nhớ được biển số xe báo cảnh sát, chúng ta hoàn toàn có thể chối bỏ trách nhiệm", lấy cớ tay lái cô ta yếu, khó tránh khỏi va chạm nhưng nếu không ai bị thương, bọn họ chỉ cần âm thầm bồi thường thôi.

Đây không phải lần đầu tiên Triệu Hân đu idol, Toàn Viên Hữu cũng chẳng phải minh tinh duy nhất cô ta bám theo.

Từ khi bị gắn mác "fan cuồng", cô ta liền không sợ nữa.

Lúc ở fandom khác cũng hay xảy ra chuyện tương tự, minh tinh kia nể tình bọn họ đều là những cô gái trẻ, mọi người đều an toàn nên miễn cưỡng bỏ qua. Cô ta rút ra kinh nghiệm dù có gây ra hậu quả lớn đến đâu thì chỉ cần rớt vài giọt nước mắt, khóc lóc kể lể ăn vạ đều có thể miễn truy cứu.

Đã làm idol thì phải hành xử tương xứng với hình tượng.

Trong giới giải trí, chẳng ai muốn mang danh lạnh lùng vô tình.

Tuy hành vi của antifan lẫn fan cuồng quá kinh khủng song 10 công ty thì đến 9 công ty cũng chỉ đăng văn bản thanh minh, 1 công ty còn lại kiện ra tòa nhưng cuối cùng vẫn rút đơn chọn hòa giải. Tóm lại là chẳng giải quyết được gì.

Trên đời có nhiều minh tinh như vậy, cùng lắm bọn họ chuyển sang thích người khác

Triệu Hân lấy laptop và máy ảnh ra, chẳng hề tự trách mà còn giở giọng bất mãn.

"Ngồi canh cả ngày trời nhưng đếch chụp nổi tấm nào tử tế".

Cũng giống như gã săn, mấy cô tuy xêm xêm tuổi sinh viên trong viên nhưng vì không có thẻ sinh viên hay giấy mời nên cũng không được người canh cửa cho phép vào bên trong, phải vật vờ chờ đợi bên ngoài bãi đậu xe, lại còn suýt nữa khiến bảo vệ nghi ngờ.

"Tôi thấy cái tên Toàn Viên Hữu này quá giả tạo, cậu ta còn không hề coi trọng fan chúng ta"

Dứt lời cô ta liền tải bức ảnh đầu xe bị hư hỏng vào laptop.

Thấy Triệu Hân bận rộn, có người thắc mắc hỏi, "Cô định làm gì đấy?"

Triệu Hân ngẩng đầu khỏi màn hình laptop, cười ẩn ý, "Tiên thủ hạ vi cường"

Nhìn mấy cái dấu hỏi chấm hiện trên đầu bốn người còn lại, Triệu Hân càng cảm thấy đám này đúng là lũ vô dụng biết đi, "Đăng kí acc clone than thở một phen, nhân cơ hội đổi chiều gió, lấy được sự đồng tình từ người qua đường. Bằng không mấy cô định chờ đám fan khác đến mắng chúng ta à?"

Tiểu Mỹ là người đầu tiên đứng lên phản đối, "Không được. Sự việc ngày hôm nay vốn là lỗi của chúng ta. Chúng ta đâu có tư cách khóc lóc kể lể? Nhỡ đâu bị người có tâm thấy sẽ gây bất lợi cho anh Viên Hữu"

"Nếu biết các chị là điên như vậy tôi sẽ không đi cùng các chị nữa", Tiểu Mỹ vứt một ánh mắt bực bội về phía chị họ mình, đầu giờ sáng hôm nay cô chỉ nghĩ mình hơn các fangirl khác là biết lịch trình riêng của Viên Hữu, biết đâu may mắn có cơ hội gặp mặt, xin chữ ký này nọ nhưng nào ngờ bị hố đến mức có thể gặp rắc rối với pháp luật.

"Cô nghĩ hay nhỉ, hiểu hai chữ "fan cuồng" là thế nào không? Vẫn cần tôi giải thích thêm sao? Muốn an phận thủ thường thì cứ ở nhà cầm điện thoại hóng tin tức mới đi? Cô thích Toàn Viên Hữu là việc của cô, nhưng hôm nay cô bước lên xe của tôi, cùng tôi đuổi theo xe anh ta, cùng tôi đâm vào xe anh ta, cô không phải nạn nhân, không phải nhân chứng, mà là đồng phạm của tôi", chỉ mấy câu Triệu Hân đã kéo Tiểu Mỹ lên thuyền của mình, mũi tên đã bắn ra thì không thể thu hồi được.

"Chị cô hỏi cô có muốn đi theo không, cô không từ chối, giờ xảy ra chuyện lại muốn một mình tẩy trắng", giọng Triệu Hân cực kì sắc bén, "Đừng có mơ"

Triệu Hân không đồng ý có "người phản bội", mà những người còn lại cũng đang lung lay dần nghiêng về phía cô ta. Nhìn những ánh mắt trách móc bản thân không hiểu chuyện của ba người còn lại, bao gồm cả người chị họ thân thiết hay đu idol cùng mình, Tiểu Mỹ như bị chặn họng, viền mắt đỏ ửng.

Cô không thể phủ nhận. Thời điểm cô quyết định bước lên con đường này vì ham muốn cá nhân cũng đã hoàn toàn sai trái rồi.

Triệu Hân chuyển ánh mắt, nhìn những người khác, "Thế nào? Có theo không"

"..."

Căn phòng chìm trong yên lặng.

Cuối cùng ai đó mở miệng, "Gửi hình cho blogger marketing đăng đi, tiện kiếm chút tiền. Dùng weibo phụ vẫn bị người khác phát hiện đấy"

Bọn họ vượt ngàn dặm xa xôi chỉ để nhìn thấy mặt thần tượng của mình. Kết quả đối phương diễn xong nhưng chẳng thèm bắt chuyện với họ, che chắn bản thân kín mít, trốn lên xe như phòng ngừa kẻ địch.

Hành động ấy đã làm trái tim bọn họ tổn thương.

Tại sao phải tránh? Tại sao lại coi bọn họ là fan cuồng? Chẳng nhẽ bọn họ bỏ tiền, bỏ thời gian, bỏ công sức thì không xứng đáng làm fan sao?

Bọn họ muốn tình cảm chân thành thực sự nhiều hơn những fan chỉ biết cầm điện thoại khen lấy khen để kia.

Không cần chịu oan ức vì một diễn viên như vậy nữa.

Một khi yêu điên cuồng rất dễ chuyển thành chán ghét.

Bốn người tự thôi miên chính mình, ngay cả Tiểu Mỹ từng phản đối cũng không thể không thuận theo số đông.

Mười giờ tối, một bài post trên weibo đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của cư dân mạng.

@Chợ Giải Trí-sama: "Nhóm fan Toàn Viên Hữu khóc lóc kể lể nói người trong đoàn đội Toàn Viên Hữu liên hệ bọn họ yêu cầu tổ chức tiếp ứng. Thế nên bọn họ hôm nay tự chi tiền đến tiếp ứng sự kiện, ngồi chờ từ sáng đến khi kết thúc công việc, toàn bộ hành trình đều rất ngoan ngoãn, không hề gây ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của anh ta.

Thế mà Toàn Viên Hữu không chỉ kêu nhân viên công tác sập cửa trước mặt họ, chụp mũ họ là fan cuồng, mà còn bảo tài xế đâm vào xe bọn họ ngay trên đường.

Thật quá đáng? Coi như fan bám theo là không đúng nhưng đừng lấy tính mạng ra làm trò đùa chứ? Để hotsearch sáng lên đi #Tài_xế_của_Toàn_Viên_Hữu_gây_tại_nạn chúng ta cần lời giải thích.

Bên dưới đính kèm vài tấm ảnh, một bức censored tin nhắn đoàn đội liên hệ với fan, một tấm out nét Toàn Viên Hữu cau mặt khó chịu và một tấm đầu xe bị móp một phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro