Chương 43: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn Viên Hữu và Kim Mân Khuê có nửa ngày nghỉ ngơi trước khi mỗi người quay trở lại lịch trình của chính mình.

Hai người nổi tiếng yêu đương không công khai mà muốn lập kế hoạch đi hẹn hò cũng cần tốn rất nhiều tâm tư. Đến nơi có nhiều người thì không lường trước được tình huống phát sinh, nhưng chỉ loanh quanh xem phim trong phòng cũng không khỏi quá tủi thân đi.

Đối với việc này, Kim Mân Khuê chỉ cười không nói, vẻ mặt khó đoán nhưng riêng khóe môi đang cong lên kia không thể thoát khỏi ánh mắt của anh.

Trong lòng cậu hẳn đã tính toán chuyện này.

Quả thực Toàn Viên Hữu không có kinh nghiệm khi đi hẹn hò, vì không muốn gây chú ý cộng thêm tính cách không chú trọng tiểu tiết nên anh chỉ chọn cho mình một chiếc áo rộng thùng thình phối cùng quần ống đùi đơn giản để thoải mái hoạt động, cuối cùng là đội chiếc mũ lưỡi trai gần như che kín hết cả mắt.

Hơn nữa đợt quay MV này cũng là lần hiếm hoi anh được xuất ngoại nên trước đó đã cố ý mang theo máy ảnh, dự định ghi lại một vài khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi.

Kim Mân Khuê lái xe đến trước khách sạn đón anh. Cậu thuê một chiếc xe gia đình, không quá nổi bật, đằng sau cốp còn chất một đống thứ mà anh không biết là gì. Người qua đường nhìn vào cách ăn mặc của hai người cùng với chiếc xe giá rẻ, chẳng ai nghĩ họ là hai minh tinh lớn mà giống như hai nhân viên của một công ty vận chuyển nhà ở.

Chiếc xe chạy dọc theo đường bờ biển, không cần mở radio, tiếng nhạc từ những quán bar hát nhạc sống hay loa của những người hát rong, cứ đưa đẩy theo vòng quay của bánh xa. Âm nhạc là không thể thiếu đối với nền văn hóa Mỹ Latinh và Caribe thống trị ở Miami này.

Đi cũng không lâu lắm, tốc độ xe dần chậm lại. Kim Mân Khuê tấp vào lề đường, đậu ở một đoạn đường khá vắng người qua lại.

Lúc này mặt trời đã sắp lặn, chút ánh sáng cuối cùng rọi xuống mặt biển, nhuộm đỏ phía ngoài xa đường chân trời.

Sống rất lâu ở thành phố, ít khi nào Toàn Viên Hữu nhìn thấy ánh chiều tà tráng lệ như vậy, hứng thú bừng bừng nhảy ra khỏi xe, giương máy ảnh lên, tiếng màn trập vang lên không biết bao nhiêu lần.

Kim Mân Khuê vẫn giữ đúng vai trò người lái xe, yên lặng dựa vào thành xe, lén lấy điện thoại chụp lại vẻ say mê trước thiên nhiên của người yêu.

Không khí vô cùng hài hòa.

Thật lạ là khi hai người "yêu xa", lúc nào cũng muốn gặp nhau và chưa từng rời điện thoại quá lâu, không muốn bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi từ đối phương. Nhưng khi ở cạnh nhau, họ thuận theo tự nhiên, yên tĩnh mà tận hưởng khoảnh khắc chỉ có hai người, không ồn ào, không có những câu chuyện phiếm trên trời dưới đất, chỉ trao đổi ánh mắt cũng đủ để hiểu tâm tư của người còn lại.

Nhìn đồng hồ đeo trên tay, Kim Mân Khuê quay sang nói với anh, "Tối nay chúng ta sẽ đi xem phim nên bây giờ ghé qua siêu thị mua vài thứ được không?"

Toàn Viên Hữu vốn đã trao quyền quyết định cho Kim Mân Khuê trong buổi hẹn hò này nên anh sẵn sàng đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của cậu.

Kim Mân Khuê đi trước, Toàn Viên Hữu đẩy xe đẩy theo sau, họ không mua nhiều đồ, chủ yếu là trái cây, nước ép, đồ uống có cồn cùng mấy loại đồ ăn vặt linh tinh.

Lúc thanh toán, ánh mắt anh vô tình liếc thấy kệ bán bao cao su, chẳng hiểu sao đỏ mặt ngay lập tức, cứ vậy mà thất thần cho tới khi bị cậu gọi tỉnh.

Kim Mân Khuê nhìn theo ánh mắt của anh, dễ dàng đoán được trong đầu anh đang có cái gì. Bộ dạng người trưởng thành nhưng ngây ngốc ấy quả thực quá mức đáng yêu. Cậu nén cười, không có ý vạch trần, lơ đãng kéo tay anh một cái, đồng thời thì thầm.

"Đi nào, chỗ này không có vị anh thích"

Vị?

Vị gì?

Tôi thích vị gì cơ?

Từ khi nào mà bao cao su còn có vị?

Đầu óc Toàn Viên Hữu chính thức nổ bùm, miệng theo phản xạ lắp bắp chống chế nhưng khổ nỗi mãi không phát ra được tiếng nào.

"Không phải kẹo cao su hả? Anh thích vị dâu nhỉ?", Kim Mân Khuê làm bộ tự nhiên, chỉ lên mặt quầy thanh toán, chếch một góc so với kệ bán bao cao su, chỗ đó để một hộp xoay nhỏ trưng bày kẹo cao su đủ mùi vị.

Toàn Viên Hữu biết mình thất thố, vội vàng chắp vá bằng diễn xuất tồi tàn của mình, quay phắt trừng một cái rồi đẩy lưng cậu về phía trước, thúc giục người trước mặt mau thanh toán rồi đi ra.

Hai người lại lái xe tới một tiệm đồ ngọt khá có tiếng ở gần đó, lúc trở ra trên tay đã có hai ba hộp đủ hình dáng với đủ loại bánh từ donut các vị, bánh kem nhân hoa quả tươi cho đến hộp macaron tinh xảo nhất cửa hàng.

Điểm ghé qua cuối cùng trước đến rạp chiếu phim là một nhà hàng chuyên phục vụ đồ ăn nhanh cho thực khách đi ô tô, Kim Mân Khuê gọi hai phần lớn cùng mấy món ăn kèm, tất cả đều đóng gói mang đi.

Khác với tưởng tượng của Toàn Viên Hữu, địa điểm xem phim mà Kim Mân Khuê đặt trước là một rạp chiếu phim ngoài trời dành cho xe hơi. Toàn Viên Hữu trong lòng ngầm tán thưởng lựa chọn này của cậu, vừa có cơ hội hòa mình vào đám đông, vừa đáp ứng được không gian riêng tư chỉ dành cho hai người.

Đi qua quầy bán vé, Kim Mân Khuê lái xe vào bên trong bãi đỗ, phía trước có một màn hình khổng lồ cùng dàn loa khuếch đại âm thanh. Vài xe tới sớm trước giờ chiếu cũng đang bày biện không gian xem phim của chính mình. Có người chuẩn bị đơn giản là mang theo mấy chiếc ghế xếp, dựng lên trên khoang chở đồ của xe bán tải, cầu kỳ hơn thì biến thùng xe thành một chiếc giường ngoài trời cực kỳ thoải mái.

Ô đỗ xe ở hàng đầu tiên, Kim Mân Khuê nhanh chóng lùi xe vào chỗ của mình, quay đuôi xe về phía màn chiếu. Đến lúc này Toàn Viên Hữu mới biết đống đồ chất đầy đằng sau cốp xe là cái gì.

Cậu không để anh động tay vào việc gì, thành thạo gấp hàng ghế sau để mở rộng diện tích, đồng thời mở chiếc đệm đàn hồi đã được gập gọn gàng trước đó ra, tiếp đến lôi trong bọc lớn ra một chiếc chăn lông to xụ cùng bốn năm chiếc gối êm ái, tất cả đều trải xuống sàn xe, bên cạnh không quên bỏ thêm một chiếc máy sưởi mini phòng ngừa thời tiết hạ nhiệt độ. Cuối cùng là đống đồ ăn nhanh được để ngay ngắn trong giỏ gỗ nhằm tránh dây bẩn ra ga gối.

Chỉ trong vài phút, khi Toàn Viên Hữu trở lại cùng xô bỏng ngô caramel mua ở trạm phục vụ, Kim Mân Khuê đã hoàn thành xong công trình xây chiếc ổ nhỏ bé nhưng cực kỳ ấm áp cho cả hai.

Đúng giờ, toàn bộ đèn bên trong khu chiếu phim đều đồng loạt giảm sáng. Đoạn opening bắt đầu được chiếu. Bộ phim hôm nay hai người xem là The Truman Show. Tuy là bộ phim cũ nhưng khán giả đến xem rạp chiếu phim ô tô này chủ yếu đều mong muốn tận hưởng không khí giải trí ngoài trời thay vì bị "đóng hộp" trong các suất chiếu thông thường.

Anh và cậu ở trong chiếc ổ nhỏ xíu của mình, vừa dùng bữa tối vừa thưởng thức từng phân cảnh phim. Mà đúng hơn là anh dùng bữa và xem phim còn cậu thì tham luyến si mê ngắm nhìn đối phương.

Lượng ăn của hai người trưởng thành rất lớn, chẳng mấy chốc mà hai phần đồ ăn nhanh cùng đồ tráng miệng đã vào bụng của anh và cậu.

Kim Mân Khuê tìm tư thế thoải mái, nửa nằm nửa ngồi, hai chân vắt hờ lên nhau, thỉnh thoảng nhấp một chút rượu vang. Ở đối diện, Toàn Viên Hữu một chốc ăn bỏng ngô, khi khác lại thấy anh cắn một quả dâu lớn mọng nước.

Mặc dù rạp chiếu phim có rất nhiều người nhưng mỗi xe đều như một thế giới riêng, tất cả đều tập trung xem phim hoặc đặt tâm tư lên người bạn hẹn nên không hề ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Tầm giữa bộ phim, Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hữu bất ngờ cùng chú ý đến chiếc xe ngay bên cạnh họ, thỉnh thoảng đong đưa nhè nhẹ. Vì khoảng cách gần nên dù tiếng loa có phóng đại cỡ nào thì cả anh lẫn cậu cũng như có như không nghe được âm thanh gắt gỏng của cô bạn gái "xe hàng xóm". Trong đầu hai người cùng lúc xuất hiện suy đoán không được lành mạnh cho lắm nhưng đương nhiên, cả hai không nhiều chuyện đến mức bàn tán sự tình của người khác.

Có lẽ không chỉ hai người để ý sự bất thường, nhưng với sự "thoáng" của người Mỹ, họ cũng chẳng care nếu ai đó làm một nháy ở đây.

Toàn Viên Hữu biết định lực mình thấp, dằn cảm giác xấu hổ xuống, bình tĩnh xem tiếp bộ phim.

"Eh? Hết rồi?", Kim Mân Khuê dốc chai rượu vang cỡ nhỏ đã thấy đáy, không biết chính mình uống hết từ lúc nào.

Toàn Viên Hữu hơi nheo mày, mặc dù chai rượu này trước đó anh xem kĩ là nồng độ cồn thấp nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng người kia sẽ say. Toàn Viên Hữu vội vàng tìm trong giỏ một chai nước hoa quả và gói kẹo bạc hà đưa sang, thậm chí anh còn tính chạy ra quầy phục vụ mua kem về giải rượu.

Thấy anh tất bật như vậy, Kim Mân Khuê cực kỳ thỏa mãn, lại cố ý làm nũng, tiến sát lại, vẻ mặt ngốc nghếch, đòi anh bóc kẹo cho mình.

Toàn Viên Hữu ngây thơ nghĩ cậu say thật rồi nên không chấp nhặt, nhanh chóng bóc kẹo đưa cho cậu. Sau từng chút áp sát, cậu gần như dựa hẳn vào người anh, lúc viên kẹo bạc hà màu xanh đưa lên, cậu cúi xuống ngậm lấy từ trên tay anh. Đầu lưỡi mềm mập mờ đảo nhẹ, làm ướt ngón tay đối phương.

Chịu sức nặng của cái đầu đang tựa trên vai mình, Toàn Viên Hữu đột nhiên luống cuống, bản thân muốn chỉnh cậu ngồi ngay ngắn đàng hoàng hoặc nằm nghỉ một chút, nhưng ở một tâm tư thầm kín nào khác, anh không nỡ đẩy cậu ra.

Thấy anh một lúc không có động tác phản đối, ở góc không ai nhìn thấy được, Kim Mân Khuê kéo nhẹ khóe môi, trực tiếp làm càn, lè nhè nói.

"Em muốn ăn cả dâu nữa"

Toàn Viên Hữu không chịu nổi người say làm nũng, cẩn thận đỡ lấy đầu cậu rồi ngay lập tức xoay người lục trong giỏ, nhưng lúc này anh mới phát hiện chính mình khi nãy đã "xử lý" hết sạch vỉ dâu rồi.

Toàn Viên Hữu khó xử, bất đắc dĩ lấy ra một thanh chocolate để thay thế, "Chocolate được không?"

"Muốn dâu cơ", Kim Mân Khuê cằn nhằn, giọng điệu lộ rõ vẻ tủi thân, "Anh không thương em"

"Dâu hết rồi, có thể chọn...", cái khác anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu dùng nụ hôn ngăn lại.

Cả người cậu gần như đè hẳn lên anh, từng nụ hôn rơi xuống, trên mũi, trên má, lung tung khắp nơi trên mặt, cuối cùng mới dời đến môi anh.

Trong bóng tối, tuy rằng hai người không thấy rõ biểu tình của người kia, nhưng lại có thể mơ hồ hình dung bóng dáng của nhau.

"Dâu của em"

Bạc hà, dâu cùng rượu vang hòa quyện lẫn nhau tạo nên một hương vị mập mờ khó nói. Kim Mân Khuê cứ một câu "dâu của em", hai câu "dâu của em", nhiều đến mức đầu óc anh quay cuồng, mường tượng chính mình biến thành một quả dâu.

Giọng Kim Mân Khuê khi say đặc biệt dễ nghe, lực sát thương cũng không nhỏ, tim Toàn Viên Hữu đều bị cậu làm rớt một nhịp, mọi suy nghĩ đều cuốn theo giọng khàn khàn lưu luyến kia, tựa như một cái móc mê người.

Dù cửa kính được dán lớp chống trộm, nhưng cả hai vẫn ăn ý cùng trượt người xuống đệm.

Toàn Viên Hữu không say, nhưng cũng tựa như say, để mặc cậu tùy ý ăn dâu. Điều lý trí duy nhất anh làm là cố gắng đè tiếng rên rỉ của mình xuống, để không trở thành đề tài cho "hàng xóm" xung quanh.

Chiếc chăn bị nắm trong lòng bàn tay đã nhăn nheo không chịu nổi. Từ cổ chạy dài xuống tới những đốt ngón tay anh đều nhuộm một màu hồng phấn.

Chiếc áo rộng của anh mục đích ban đầu vốn là thoải mái, thuận lợi hoạt động nhưng bây giờ nó vô tình trở thành kẻ tiếp tay cho Kim Mân Khuê, để cậu dễ dàng chui vào trong đó hì hục "ăn dâu".

Kim Mân Khuê trượt người dần xuống phía dưới. Cả người Toàn Viên Hữu căng cứng, trong chốc lát dường như nhận ra kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, anh hốt hoảng nắm lấy tóc cậu, gián tiếp muốn nói không cho đối phương tiến thêm bước nữa.

Nhưng mà Kim Mân Khuê không hề chậm lại, cậu đưa tay giữ lấy xương cùng của Toàn Viên Hữu, ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt nửa say mê nửa bình tĩnh như đang làm một chuyện vô cùng bình thường.

Một lát sau, chỉ trong một tích tắc, Toàn Viên Hữu đột nhiên cúi đầu, khuôn mặt kìm nén đỏ bừng, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ lên án.

Cả người anh đã mềm nhũn sau khi bị cậu kéo đi cuốc đất trồng dâu. Vẻ mặt cam chịu kia cực kỳ kích thích ham muốn bắt nạt anh của cậu.

Kim Mân Khuê rướn người lên, cọ cọ môi anh, giọng điệu tràn đầy mị hoặc, "Anh ơi, thời điểm này không được phân tâm đâu"

Toàn Viên Hữu như trúng bùa mê, hoàn toàn buông bỏ kháng cự.

Kim Mân Khuê đổi một vị kẹo khác, đầu lưỡi quấn lấy cây kẹo mút rồi nhẹ nhàng liếm một cái. Vị mằn mặn kết hợp dư vị bạc hà ban nãy, tạo thành một lại mỹ vị mới khiến cậu yêu thích không thôi.

Chỉ một động tác ăn kẹo thôi, mà đổi lại được chứng kiến hình ảnh Toàn Viên Hữu mất kiểm soát, cậu lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Kỹ thuật ăn kẹo của Kim ảnh đế không hề tầm thường, không thể chỉ chiêm nghiệm hương vị mà còn phải từ từ liếm và mút. Gò má cậu hóp lại, lúc ngẩng đầu lên nhìn người, Toàn Viên Hữu bỗng vô cùng kích động, có lẽ cũng thấy được cậu ăn kẹo là có mục đích cho nên nhìn người ta thế nào cũng quyến rũ gợi cảm.

Trong bầu không khí này không ai rảnh rỗi so sánh Toàn Viên Hữu thở gấp hay cách ăn kẹo của Kim Mân Khuê, ai quyến rũ hơn ai.

Một người cố ý kích thích, một người chật vật cam chịu, cả hai giằng co thêm mấy phút, rốt cục thì Toàn Viên Hữu đành phải rên lên một tiếng chịu thua.

Nhìn mặt mày Toàn Viên Hữu đỏ tới mang tai, Kim Mân Khuê chậm rãi cười tủm tỉm, như có như không mà trêu chọc, "Anh ơi, sao anh lại ngại ngùng như vậy?"

Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy cái này so với làm đầy đủ còn kích thích hơn.

Kim Mân Khuê lật người một cái khiến cả hai cùng lúc thay đổi tư thế. Cậu dựa lưng vào gối còn Toàn Viên Hữu tách hai chân ngồi trên đùi cậu. Ngực hai người dán sát, tham lam đến mức chẳng để lọt khe hở nào. Đầu anh giấu sau vai cậu, có lẽ do ngại ngùng, và cả kiệt sức nữa. Ánh mắt Kim Mân Khuê sáng lên, cậu cực kỳ thích tư thế này, ôm người trong lòng chặt chẽ như hòa làm một. Toàn Viên Hữu giờ giống như một con búp bê sứ, muốn vuốt ve hay dày vò gì đều được.

"Bẩn", đến khi hạ màn, Toàn Viên Hữu cau mày nhìn xuống phần gấu áo đã sớm ẩm ướt. 

Cậu mang vẻ mặt đàng hoàng, thuận tay chỉnh lại cổ áo đang xộc xệch của anh, như có như không làm lơ đi phần dính nị trên gấu áo đối phương, đùa giỡn lưu manh, "Nếu anh muốn, anh cũng có thể làm bẩn áo em"

Kim Mân Khuê cách lớp vải vỗ vỗ lưng an ủi Toàn Viên Hữu. Nhưng cậu đã đánh giá quá cao định lực của mình, bàn tay dỗ dành dần biến hóa thành bàn tay hư hỏng, ban đầu là mân mê nhè nhẹ bên hông Toàn Viên Hữu, lúc sau lại táo tợn hơn, luồn hẳn tay vào bên trong áo xoa nắn.

Chiếc quần chun đáng thương một lần nữa bị kéo trễ xuống.

Kim Mân Khuê thừa nhận bản thân có tính tham lam, những trái dâu tươi ngọt không chưa đủ để cậu hài lòng, mà cậu còn thòm thèm quả đào mọng nước đang bày trước mặt.

"Đừng", giọng Toàn Viên Hữu nhiễm chút run rẩy, hai bàn tay chống lên ngực Kim Mân Khuê làm điểm tựa để ngồi dậy, mọi biểu cảm trên khuôn mặt từ cái cắn mím môi, cau mày đều có ý muốn ngăn chặn hành động của cậu.

Bàn tay ương bướng vẫn không chịu thu liễm mà ngày càng quá đáng hơn. Một tia điện như châm chích từ phía sau, nhanh như cắt chạy dọc toàn thân lên đến đại não, rồi nổ tung như pháo hoa. Toàn Viên Hữu theo đó giật nảy lên như phản xạ, cả người nhào về phía trước, cắn mạnh lên vai cậu để cảnh cáo.

Bây giờ chẳng ai trong hai người còn để tâm tới bộ phim nữa.

"The Truman Show" đi tới những phân cảnh cuối cùng. Truman Burbank ngồi trên chiếc thuyền lênh đênh giữa đại dương. Đây là lần đầu tiên anh ta bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Truman áp chế tâm lý sợ nước của mình xuống, thay vào đó là tò mò với chiếc bánh lái tròn tròn. Những ngón tay mang đầy cảm giác thành kính xen lẫn phấn khích, anh ta cẩn thận nắm lấy bánh lái rồi xoay tròn mấy vòng để làm quen, cánh buồm căng mình theo gió, lao về phía trước. 

Thông qua màn hình, đạo diễn Christof nhận ra hành động của nhân vật chính dường như đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, gã ra hiệu cho kỹ thuật viên ngay lập tức tạo ra một cơn bão giả lập nhằm ngăn chặn sự nổi loạn của Truman.

Mây đen kéo tới, trên trời hạ xuống một cơn mưa lớn. Sóng va đập vào mạn thuyền khiến nó chao đảo, lắc lư lên lên xuống xuống. Truman bám chặt vào sợi dây buộc cánh buồm, cố gắng để ổn định thân mình nhưng Christof không để anh ta kịp nghỉ lấy sức. Một tia sét từ trên đánh xuống khiến anh ta ngã ngửa, bàn tay như tê dại đi, vô lực ngã khỏi chiếc thuyền đang chòng chành nghiêng ngả.

Truman muốn cầu xin ông trời hãy buông tha cho anh ta nhưng vì nước tràn vào cổ họng nên không có âm thanh nào có thể thoát ra cả.

Hơn tỷ người theo dõi qua màn hình căng chặt tim, cùng lúc cổ vũ cho Truman. Sau vài lần nhấp nhô giữa cơn sóng, Truman dường như đã trên bờ vực sụp đổ. Nhưng chỉ một chốc, Truman tự nhủ điều gì đó với chính mình, anh ta một lần nữa lên dây cót, dùng hết sức bình sinh, với lấy dây buồm, vươn người trèo lên tàu.

Con người và cơn bão như hai thái cực trong cuộc giao chiến không cân sức, nhưng không bên nào chịu làm kẻ thua cuộc. Mưa giông, gió giật, những cơn sóng khổng lồ cứ liên tục va chạm với con thuyền nhỏ, bọt nước bắn lên trắng xóa, kích thích dây thần kinh của Truman lên mức tối đa.

Khi khán giả gần như nghẹt thở vì sự dữ dội của cuộc tranh đấu giữa con người và thiên nhiên, thì mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, ánh nắng xua đi mây đen, con thuyền nhỏ "cập bến" trong sự vỡ òa của tất cả người theo dõi.

Gần nửa đêm, hai người trở về khách sạn, cùng lúc tách ra. Đương nhiên là Kim Mân Khuê muốn lén giận dỗi nhưng nhìn gương mặt vẫn đang đỏ như rỉ máu của Toàn Viên Hữu, cậu đành tiếc nuối buông tha cho đối phương. Dù sao đêm nay hai người cũng đã có một bước tiến mới trong quá trình "gắn kết thân mật", đủ để cậu hồi tưởng và gặm nhấm nó thêm đoạn thời gian nữa.

Nhiệt độ càng về đêm càng xuống sâu, anh xả nước ấm đầy bồn rồi mới bước vào.

Duỗi người trong bồn tắm massage, Toàn Viên Hữu thoải mái híp mắt, giống như một chú mèo Ba Tư nhàn hạ, để cho làn nước ấm vuốt ve da thịt và tẩy rửa đi những thứ khó nói còn lưu lại trên người.

Tuy họ vẫn chưa làm đến bước cuối cùng nhưng hai lần kích tính của Kim Mân Khuê vẫn khiến con người cấm dục này chật vật như muốn nổ tung thành hàng nghìn mảnh.

Toàn Viên Hữu tắm chưa được bao lâu thì nghe được bên ngoài có tiếng mở và đóng cửa. Ban đầu anh nghĩ là Lý Thạc Mân có chuyện gấp cần trao đổi nên tự động đi vào, nhưng đợi thêm vài giây anh phát hiện không có một tiếng động nào tiếp tục phát ra ngoài âm thanh sột soạt như vải vóc va chạm vào nhau.

Ngay khi cảm thấy tình huống có chút không đúng, trong lòng anh đột nhiên nảy lên một cái, vội vàng choàng áo tắm, lao nhanh như mũi tên đến cửa phòng tắm nhằm khóa mình lại, ngăn cách với âm thanh khả nghi bên ngoài.

Hoàn cảnh tối nay khiến đầu óc anh cứ mơ mơ hồ hồ, cũng không thể nhớ rõ ràng rằng bản thân đã khóa cửa trước khi vào tắm hay chưa.

Và không để anh kịp lao đến và xác minh ý nghĩ đó, phía bên kia đã nhanh hơn, tay nắm cửa vặn một cái, một người lạ bất thình lình xuất hiện trước tầm mắt anh.

Thần sắc đối phương điên loạn. Tay trái thò trong quần, làm chuyện không thể miêu tả.

Cảnh tượng đó khiến anh sởn cả tóc gáy.

=== 

- Bạn nghĩ họ tái hợp thì họ sẽ tém lại?

 HỌ TÉM NHƯNG HỌ OUTDOOR =)))))

- Cung cấp thông tin về rạp chiếu phim ô tô mà Khuê Hữu đi thì như hình bên dưới nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro