Chương 44: Bị tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy thần tượng chỉ cách mình một cánh tay, hai mắt gã sáng lên, vồ vập lao tới, "Viên Viên! Viên Viên, em thích anh"

Toàn Viên Hữu hốt hoảng né tránh, lấy thân mình đè chặt cánh cửa, ý định trốn trong phòng tắm.

"Cút", trong đầu loạn thành một đoàn, nghĩ đến cảnh tượng buồn nôn vừa nãy, anh chán ghét, quát lớn một tiếng qua khe cửa.

Gã tóm hụt, nhưng vẫn không bỏ cuộc, gã lùi lại một bước rồi liên tiếp húc cả người vào cánh cửa phòng tắm.

Vẻ cuồng dại của đối phương khiến anh tâm sinh lý đều cảm thấy ghê tởm đến tận xương tủy.

Bên trong phòng tắm không có thứ gì để tự vệ, kêu cứu cũng khó nhận được hồi đáp vì khoảng cách quá xa kèm theo vách cách âm ngăn trở.

Toàn Viên Hữu cuống quýt nhìn xung quanh tìm vũ khí, đột nhiên tầm mắt rơi vào chiếc cốc nến thơm cạnh bồn tắm, đây là đồ khách sạn chuẩn bị cho mỗi khách đặt phòng.

Anh nghĩ thật nhanh trong đầu. Sau khi hít một hơi lấy bình tĩnh, anh buông nắm tay cửa, chạy một mạch đến bồn tắm, tay tóm lấy cốc nến.

Cùng lúc phía bên kia phá được cánh cửa, theo quán tính cũng nhào vào phòng tắm.

Toàn Viên Hữu nắm chặt cốc nến, hướng thẳng vào đầu đối phương, nện xuống. Nhưng vì sàn phòng tắm ướt nước nên gã bị trượt, cú đánh của anh theo đó sượt qua một bên, đập mạnh xuống vai gã.

Nhân lúc người kia đang chật vật vì đau đớn, Toàn Viên Hữu lách người chạy ra ngoài.

Nhưng chưa kịp đến cửa, chân anh đã gã bị ngoắc lại, cả người mất thăng bằng, ngã úp xuống sàn, may mắn là khách sạn có trải thảm lông, và anh phản xạ chống tay xuống trước nên không bị thương.

"Viên Viên, em đã rút dây điện thoại bàn rồi! Di động của anh em cũng hủy luôn, đừng nghĩ ai đó sẽ tới"

Gã nuốt nước miếng, tay gã siết chặt lấy cổ chân anh, ánh mắt như dán chặt vào phần da thịt lộ ra của anh, không hề che giấu dục vọng từ lâu kia.

Gã đã đợi rất nhiều năm để có được cơ hội này, dù cho phải đi xa nửa vòng trái đất.

Việc chỉ khoác áo choàng tắm trên người đã cản trở hành động của anh. Hai người theo đó mà giằng co ác liệt, chân anh giãy giụa đạp mạnh nhằm giải phóng khỏi trói buộc của gã, hai tay quơ loạn tóm được đồ decor nào, đều ném về phía sau.

Khi Toàn Viên Hữu dồn hết sức mình để chống cự và bỏ chạy thì cánh cửa phòng bật mở.

"Em..."

Toàn Viên Hữu mới chỉ mấp máy môi, Kim Mân Khuê đã lao tới ôm chặt lấy anh. Mùi hương quen thuộc lập tức bao phủ toàn thân giúp cơn hoảng sợ rút đi nhanh chóng.

"Hắn xông vào lúc anh đang tắm, anh không biết cậu ta vào đây bằng cách nào nữa", anh nhìn gã đàn ông đã bị hai vệ sĩ trấn trụ, trong lòng phát hỏa.

Kim Mân Khuê ôm trân bảo trong tay, cứ nghĩ đến chuyện bạn trai mình trở thành mục tiêu của kẻ biến thái là cậu lại muốn đánh người.

"Đừng sợ, không sao rồi. Có em và mọi người đây rồi", cậu hôn hôn trán anh, khàn giọng trấn an.

Bởi vì sự việc xảy ra quá đột ngột nên làn da Toàn Viên Hữu vẫn còn ẩm ướt ửng hồng, trộn lẫn giữa mùi sữa tắm và mồ hôi. Mái tóc không kịp sấy khô, lọn tóc rối dính trước trán càng tăng thêm vẻ chật vật.

"Buông anh ấy ra! Anh là của em", gã rít lên, cả người bị ép sấp nằm dưới đất, nhìn cảnh tượng khanh khanh ta ta kia, cảm giác không cam lòng bốc lên ngùn ngụt như một ngọn lửa.

Gã đã sắp thành công chiếm được Viên Viên.

Gã đã đi quá xa để thất bại.

Gã không cam tâm.

Hai vệ sĩ thân thể cường tráng, cao lớn như bức tường, năng lực nghề nghiệp cũng không tồi, nhìn qua có sức uy hiếp không nhỏ. Khi thấy phản ứng của tên biến thái, không tốn sức liền hạ một cú đấm cho gã im lặng, rồi lại tiện tay nhét một miếng giẻ lau vào mồm gã.

Kim Mân Khuê kéo Toàn Viên Hữu, người đang lạnh run, về phía sau lưng mình, từng bước chắn tầm nhìn giữa anh và gã, "Người chụp những tấm hình đe dọa kia chính là mày đi?"

Gã ta ngẩng đầu nhìn theo bản năng, kết quả lập tức đối diện với ánh mắt sâu như địa ngục của Kim Mân Khuê.

Tuy bị kìm kẹp nhưng gã không muốn tỏ ra mình là kẻ bại trận, gã dùng đôi con ngươi tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm Kim Mân Khuê, sau đó chếch đầu về phía sau, tựa như muốn nhìn xuyên qua tấm lưng của cậu để thưởng thức vẻ mặt hoảng hốt, lo sợ của người trong mộng.

"Em đã nói rồi, em không muốn nhìn thấy tên này xuất hiện ở bên cạnh anh. Tại sao anh lại không nghe hả?"

Sự xuất hiện của Kim Mân Khuê giống như tiếp thêm cho anh sức mạnh. Toàn Viên Hữu bước lên phía trước, đối mặt với gã fan cuồng biến thái, ngữ khí đạm bạc mà lãnh khốc, "Cậu là gì của tôi?"

Gã chẳng có quyền gì xen vào cuộc đời của anh.

Gương mặt người nọ trắng bệch, dại đi trong nháy mắt. Bờ môi của gã run run, tựa hồ muốn nói cái gì.

Cùng lúc này, Lý Thạc Mân chạy đến sau, đi cùng là bảo vệ và quản lý của khách sạn, cậu hô lớn, "Anh Toàn, em đã báo cảnh sát rồi, họ đang trên đường tới đây"

Trước khi Lý Thạc Mân đến, gã vẫn hy vọng với thân phận là fan lâu năm, Toàn Viên Hữu sẽ không tính toán với gã, thậm chí là nhượng bộ vì gã biết ở vị trí một thần tượng sẽ tối đa tránh dây dưa với pháp luật, đặc biệt ở nơi đất khách quê người như thế này. Nhưng khi biết cảnh sát đang trên đường đến, mọi tính toán của gã đều sụp đổ, gã đột nhiên có suy nghĩ "cá chết lưới rách", trong tích tắc, mọi người cùng quay ra nhìn Lý Thạc Mân ở cửa, gã lén rút một con dao nhỏ giấu trong người, chém một nhát lên tay vệ sĩ. Anh chàng vệ sĩ nhất thời buông tay, chộp lấy thời điểm, gã bổ nhào một đường hướng về phía Kim Mân Khuê, hét.

"Sao mày không chết đi!"

Ngân quang xẹt qua, Kim Mân Khuê phản xạ rất nhanh, vội vàng xoay người tránh, nhưng vẫn là bị một nhát dao sượt qua cánh tay, cứa rách ống tay áo.

"Mân Khuê!"

Toàn Viên Hữu đứng ngay sát bên cạnh, khi đối phương bất ngờ động thủ, có chút không phản ứng kịp. Đến khi nhìn thấy con dao rướm máu đang sát gần Kim Mân Khuê, anh lấy hết sức đẩy người nọ ra.

Gã trở tay, định đâm bồi thêm một nhát nữa, nhưng vệ sĩ lẫn bảo vệ khách sạn đã kịp tiến lên, bốn người ghìm chặt hắn xuống đất, bẻ quặp con dao vứt ra xa.

Cơ hội bị cắt đứt, gã đỏ mắt nhìn Toàn Viên Hữu lo phát hoảng cho Kim Mân Khuê, từ bỏ giãy giụa, đôi môi run rẩy, thanh âm tựa hồ muốn khóc, "Viên Viên... rõ ràng là em thích anh mà!"

Toàn Viên Hữu từ trên cao nhìn xuống gã, trong con ngươi không mang theo một tia độ ấm, thanh âm lạnh buốt đến tận xương, "Thích đến độ mang dao vào phòng tôi, còn muốn tấn công người khác?"

Bị anh chất vấn, gã cuống quít lắc đầu, "Không phải... Em làm sao mà muốn thương tổn anh? Đều là hắn! Hắn dây dưa anh, quấy rầy anh, còn mang tâm tư bất chính... Đều là lỗi của hắn, hắn cướp anh khỏi em!", gã khẩn thiết giải thích, ánh mắt đảo quanh đầy cuồng loạn, "Anh vốn là một ngôi sao sáng nhất thế mà hắn dám giẫm lên anh, để anh biến mất suốt bảy năm. Bây giờ hắn lại giả bộ quấn lấy anh, anh đừng nghe lời ong bướm của hắn ta, anh phải biết, chỉ có em mới mãi mãi ở cạnh anh. Em không cho phép hắn xuất hiện, không cho phép hắn hủy hoại giấc mơ được đứng trên sân khấu của anh"

Kim Mân Khuê đi tới bên cạnh Toàn Viên Hữu, ánh mắt âm trầm dừng trên mặt người kia, lạnh lùng mở miệng, "Người như mày, cũng xứng nói thích anh ấy sao?"

Gã gắt gao trừng mắt nhìn Kim Mân Khuê, sau đó chậm rãi đem tầm mắt chuyển tới trên người Toàn Viên Hữu, đối mặt hắn là gương mặt vô cảm, không hề phản biện, gã rốt cuộc tuyệt vọng, nước mắt từng giọt từng giọt chảy tràn khỏi vành mắt, run rẩy nức nở, "Em chỉ là thích anh thôi mà"

Đêm khiếp sợ qua đi khi gã bị cảnh sát còng tay mang lên xe, chở thẳng về đồn.

Toàn Viên Hữu và Kim Mân Khuê là đương sự nên cũng phải đi theo nhưng vì cậu bị thương và anh vẫn còn đang mặc áo choàng tắm nên cảnh sát cho họ vài phút để sửa sang lại trước khi hộ tống hai người tới đồn lấy lời khai.

Bên ngoài để Lý Thạc Mân làm việc với khách sạn và cảnh sát, Toàn Viên Hữu đỡ Kim Mân Khuê quay về phòng mình, để cậu ngồi ổn thỏa trên giường rồi mới kiểm tra vết thương. Cứ nghĩ lại cảnh con dao dính máu nhắm đến cậu là anh lại lạnh cả sống lưng, không khỏi nuốt khan mấy lần để lấy lại bình tĩnh.

Toàn Viên Hữu định cởi áo Kim Mân Khuê nhưng cậu nhanh tay hơn, ôm chặt lấy anh. Cậu giấu đôi mắt đỏ hoe bên dưới bờ vai anh, nhưng lại chẳng thể che giấu âm thanh kinh hãi, đầu ngón tay mất khống chế run rẩy không ngừng, hô hấp trở nên khó khăn, giống như bị một bàn tay nào nó bóp ngang cuống họng. Hai mươi sáu năm sống trên đời, cậu chưa từng sợ hãi đến như vậy.

"Làm em sợ muốn chết, còn may, hãy còn may"

Anh biết cậu đang hoảng sợ nên cũng không duỗi ra, để mặc cậu ôm mình, vừa đáp lại cái ôm, bên tai lại liên tục thì thầm trấn an.

Kim Mân Khuê ở trong vòng tay anh, cảm giảc sợ hãi lần nữa xuất hiện. Từ khi tách khỏi anh, cậu đột nhiên có linh tính không tốt, sự bất an vô hình cứ dâng lên trong lòng, không hề biến mất, mãi sau cậu đứng ngồi không yên mới quyết định sang phòng anh kiểm tra để chắc chắn mọi thứ vẫn ổn.

Trên hành lang cậu lại tình cờ gặp vệ sĩ nên mới xuất hiện cảnh ba người cùng lúc xông vào. Nhớ lại mới thấy, đây đúng là ông trời sắp đặt.

Bước vào thấy người yêu mình bất lực, lại chật vật phản kháng, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tim cậu lập tức như bị khoét rỗng. Nếu anh không ở đây và cậu không cố kiềm chế, hẳn cậu đã xuống tay để gã không còn ra hình người nữa rồi.

Kim Mân Khuê cứ ôm anh như vậy, ôm thật chặt, như sợ rằng một khi buông lỏng, người trong lòng sẽ không thấy đâu nữa.

Đợi cậu ổn định cảm xúc hoàn toàn, Toàn Viên Hữu mới kiểm tra vết dao chém khi nãy. Anh kéo ống tay áo lên, để lộ cánh tay màu rám nắng của đối phương.

Kim Mân Khuê bĩu môi mếu máo, "Đau lắm"

"...", Toàn Viên Hữu nhìn vết thương, nhất thời lâm vào trầm mặc.

Đúng là dao chém qua đứt ống tay áo, nhưng lưỡi dao may mắn chỉ sượt nhẹ một cái vào da thịt. Miệng vết thương chỉ độ 1-2cm, tính từ nãy đến giờ đã kịp biến thành vệt máu khô rồi.

Thậm chí xém chậm chút nữa là không thấy gì luôn.

Trước sự làm nũng, hết sức đáng thương của cậu, cuối cùng anh vẫn phải nhượng bộ dán cho cậu một cái băng ego tượng trưng.

Toàn Viên Hữu hoàn thành xong lời khai khi trời đã gần sáng, tên biến thái tạm thời bị giam giữ để điều tra.

Kim Mân Khuê cũng được yêu cầu lấy lời khai nhưng cậu không phải đương sự chính nên hoàn thành thủ tục sớm hơn. Vừa vặn lúc Toàn Viên Hữu vừa ra khỏi cửa đồn cảnh sát, thì bắt gặp cậu đang đứng dựa vào cột đèn, trên tay kẹp một điếu thuốc lá. Cậu cứ duy trì tư thế lặng im không nhúc nhích, thậm chí điếu thuốc cũng không hút, mặc kệ cho tàn thuốc đỏ lửa rơi xuống chân. Cậu rũ đầu thật sâu, trong không gian nửa tối nửa sáng yên tĩnh, tay cậu đè lên hốc mắt, rốt cuộc không nhịn được, vai lưng rung lên nhè nhẹ.

"Em ổn chứ?"

Anh tiến tới, ôm lấy cậu, vỗ vỗ sau lưng.

Kim Mân Khuê giật mình, cậu thấy hơi xấu hổ khi anh vừa trải qua đêm kinh hoàng nhưng vẫn còn tâm trí để dỗ dành mình.

Trong lòng như tan ra thành nước.

"Không sao, trên người em có mùi thuốc, kẻo dây sang anh"

Toàn Viên Hữu không tiếp tục chủ đề tại sao cậu lại hút thuốc bởi anh cũng lờ mờ tự phán đoán được nguyên nhân. Bỏ thêm một câu "Không sao", anh chủ động nắm lấy tay cậu, mười ngón đan chặt chẽ, ngón tay cái nhè nhẹ vuốt ve cái nắm tay gián tiếp xoa dịu cơn bão lòng của cậu.

Theo điều tra sơ bộ thì gã là fan từ khi Toàn Viên Hữu xuất đạo, vẫn luôn không ngừng theo dõi anh ngay cả đoạn thời gian anh bị tuyết tàng. Trong suốt bảy năm đó, từ một fan trung thành ủng hộ thần tượng, tình cảm của gã dần trở nên vặn vẹo, gã từng có mong muốn anh mãi mãi "trong suốt", để anh trở thành "vật sở hữu" trong tư tưởng của mình.

Nhưng khi anh cùng với bộ phim "Mật Đắng" bạo hồng, gã đột nhiên nhận thấy nguy cơ, một ngày nào đó anh sẽ thoát khỏi "sự kiểm soát" của mình.

Là fan, gã mâu thuẫn giữa ước mơ muốn nổi tiếng của anh và ham muốn cá nhân của gã. Cuối cùng sự đố kỵ đã chiến thắng, gã thiết lập một kế hoạch biến anh thành của mình hoặc làm điều gì đó, thậm chí là điên rồ, để tên anh có thể mãi mãi gắn liền gã, ai ai cũng phải nhớ tới.

Ở nơi đất khách quê người, dưới áp lực đặc thù từ cảnh sát nước ngoài, gã dần dần bị ép đến cực hạn, từng chút từng chút khai ra những chuyện mình đã làm.

Từ lời khai cho thấy gã đã có sự chuẩn bị rất lâu, ngay từ khi ở Trung Quốc như mua thông tin theo dõi trái phép, uy hiếp người khác và nghiêm trọng nhất là từng có lần hắn cắt phanh xe của anh. Nhưng vì giữa hai nước không có hiệp ước dẫn độ nên cảnh sát Mỹ chỉ có thể xử phạt chuyện đêm nay với tội cố ý gây thương tích.

Ba người Toàn Viên Hữu, Kim Mân Khuê và Lý Thạc Mân không hẹn mà gặp cùng rùng mình khi nghe "tiểu sử phạm tội" của gã fan cuồng. Chính anh cũng không ngờ mình bị theo dõi lâu đến như vậy, thậm chí còn suýt chút nữa nguy hiểm đến tính mạng vì tai nạn xe lần trước. Lý Thạc Mân là quản lý kiêm trợ lý sinh hoạt, gần như ở chung 24/7 với anh, cũng không khỏi nổi da gà da ốc khi biết gã ta chính là người gửi cơm hộp giấu lưỡi dao lam, gần nhất còn lén giấu máy ghi âm trong quà tặng sinh nhật của Toàn Viên Hữu.

Khi biết chuyện, Lý Thạc Mân ngay lập tức nhắn tin nhờ người quen trong phòng làm việc, mau chóng đến nhà xác nhận thiết bị ghi âm kia.

"Mặc dù cánh báo chí chưa nhúng tay vào, nhưng đề phòng vạn nhất, phòng làm việc sẽ có phương án xử lý truyền thông. Có điều...", ánh mắt Lý Thạc Mân hơi liếc qua Kim Mân Khuê, bất giác ngập ngừng.

Việc bị fan cuồng tấn công rõ ràng nghiêm trọng hơn việc bảo mật quá trình quay MV, dù sao cũng liên quan đến tính mạng, sức khỏe của nghệ sĩ. Sau khi điều tra, phía cảnh sát sẽ thông báo cho đương sự cùng với đại sứ quán, sau đó tin tức nhất định sẽ truyền về quốc nội. Chỉ có điều Kim Mân Khuê cũng xuất hiện ở hiện trường, việc hai người bên nhau chưa công khai, dư luận rất dễ bùng nổ theo chiều hướng họ không kiểm soát được.

Kim Mân Khuê nhìn ra sự lưỡng lự của Lý Thạc Mân, cậu cho người kia một ánh mắt an tâm mà không nói gì thêm.

Toàn Viên Hữu im lặng từ nãy tới giờ, nghĩ lại tất cả những hành động điên cuồng của tên biến thái, cả người đều cảm thấy không khỏe, "Chúng ta chẳng lẽ phải bỏ qua chuyện gã đã làm?", chẳng có gì chắc chắn rằng gã sẽ trở về Trung Quốc sau khi rời khỏi nhà giam ở Mỹ. Tình tiết vụ án của gã quá nghiêm trọng, thậm chí còn liên quan đến mạng người, hẳn là gã sẽ trốn biệt ở cái đất nước mênh mông này.

Kim Mân Khuê lại không lo lắng quá nhiều, "Đừng lo, Phù Thắng Khoan có thể xử lý việc này", hoặc nói đúng hơn là người phía sau Phù Thắng Khoan có năng lực để khiến gã buộc phải trở lại Trung Quốc, sau đó nhận trừng trị của pháp luật.

Sự việc phát sinh nên hai người quyết định ở lại thêm một ngày so với kế hoạch.

Anh và cậu trở vẫn nắm tay cho tới khi trở về khách sạn, đã qua giờ ăn sáng nhưng cả hai chẳng có tâm trạng dùng bữa. Khách sạn vì chậm trễ trong việc bảo an nên khi thấy Toàn Viên Hữu trở về, giám đốc khách sạn nhanh nhanh chóng chóng xin lỗi cùng bày tỏ thành ý, đổi cho anh sang hạng phòng Tổng Thống để nghỉ ngơi.

Kim Mân Khuê theo anh vào phòng, không có ý định rời đi, mà ở phía đối diện, anh cũng không muốn ở một mình sau những chuyện đã xảy ra.

"Tắm chung đi", cậu kéo anh đang ngẩn người vào phòng tắm.

Động tác của Kim Mân Khuê rất nhanh, lột xong áo rồi cởi đến quần. Dáng người cậu cao to vạm vỡ, màu da bánh mật, cơ bắp từ đường cổ liền tới bả vai cũng gợi lên cảm giác mạnh mẽ khác với người thường như thể trên xương quai xanh cũng có một lớp cơ mỏng. Bả vai rộng mà dày, cơ ngực phồng lên thành một độ cong, các khe cơ bụng cùng đường nhân ngư vô cùng rõ ràng khiến người ta không thể rời mắt được.

Anh chỉ biết há hốc mồm, nhìn ngốc vô cùng. Đến lúc nhận ra tình hình thì bản thân đã ngồi trong bồn tắm hình tròn, mặt đối mặt với cậu.

Nước ấm xả đầy bồn, bọt khí từ sữa tắm lập lờ trên mặt nước.

Tình huống có phần khó xử, anh lúng túng nhìn sang chỗ khác nhưng sự chú ý của cậu đã hạ xuống mắt cá chân của anh. Nó tím bầm một cách đáng sợ, gián tiếp minh chứng cho cuộc vật lộn cách đây vài giờ đồng hồ kịch liệt như thế nào.

Bàn tay cậu bắt lấy cổ chân anh, vừa muốn xoa nhẹ lại vừa lo sợ lực tay có thể khiến đối phương đau.

Nhìn ánh mắt đỏ lên vì xót xa của người đối diện, anh chỉ thấy bất đắc dĩ, anh không nghĩ mình mỏng manh đến vậy, chỉ là vết bầm ngoài da, chỉ cần bôi thuốc là được, thậm chí còn chẳng ảnh hưởng đến việc đi lại.

Nhưng cảm thụ sự quan tâm của người yêu, anh cũng không muốn từ chối.

"Lát nữa bôi thuốc cho anh", Toàn Viên Hữu chủ động yêu cầu.

"Ừm"

Kim Mân Khuê thấy chỉ trả lời là không đủ, cậu nhướn người về phía trước, kéo một cái, cả người anh ngả vào lòng mình.

Phía dưới của cậu đã ngọ nguậy từ nãy, vừa chạm vào làn da ấm nóng của đối phương liền đứng hẳn dậy.

Chỗ tế nhị chạm phải vật thể cứng rắn, Toàn Viên Hữu đỏ bừng mặt, vội vàng muốn thoái lui. Nhưng cái ôm quá chặt, bể tắm lại trơn, thành ra anh càng cử động, càng như cố ý chui vào lồng ngực của người kia.

"Đừng nghịch", anh thấp giọng quát, mông ra sức nhích về phía trước, ngược lại cọ xát vật kia khiến nó càng bị kích thích dữ dội hơn.

"Anh ơi, anh ơi, anh ơi...", Kim Mân Khuê cứ lặp đi lặp lại như vậy, từng chút phá đi bức tường chống cự vô hình của anh. Bàn tay cậu giữ lấy bụng người phía trước, nhấc mông cậu đặt lên người mình, để cho vật nhỏ đáng sợ kia vừa khít trong mông, chậm rãi động đậy.

Hơi thở gấp gáp của cậu phả vào vành tai đỏ bừng của anh, khiến anh khẽ run rẩy, bàn tay to dạo chơi từ vai đến trước ngực, lại xuống bụng dưới, bắp đùi... Dường như chỉ sự trần trụi của da thịt tiếp xúc da thịt, mới có thể làm vơi đi bất an trong lòng cậu.

Chuyện hôm nay khiến cậu cảm thấy rất sợ hãi. Cậu không muốn trải qua tâm trạng lo được lo mất như vậy nữa, cậu muốn sử dụng mọi thủ đoạn để giữ chặt bảo bối trong lòng.

Một lúc sau, cậu vỗ nhẹ vào người anh, "Được rồi, đừng tắm lâu quá, anh ra ngoài trước đi"

Phía dưới vẫn còn ở trạng thái sung sức, nhưng cậu không dám làm gì, chỉ có thể nhẫn nại, hai mắt đỏ bừng, trán ướt đẫm, không biết là nước hay mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro