Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương lai, năm 3247, khoa học kĩ thuật của loài người đã có bước tiến cực lớn. Thông qua nghiên cứu làm biến đổi một số gen di truyền tạo ra giới tính mới: alpha và omega. Nhờ thành tựu này đã tăng khả năng sinh sản và chất lượng giống nòi lên đáng kể khi các alpha và omega cấp cao kết hôn với nhau.

Alpha trời sinh có sức chiến đấu mạnh mẽ và tinh thần lực hung bạo. Trái ngược, omega có phần hiền hòa và tinh thần lực mang sự xoa dịu. Vậy nên alpha cần có một bạn đời là omega cùng cấp để dập tắt sự bạo ngược trong tinh thần lực nếu không muốn tinh hải nổ tung mà chết.

Trần Hữu Quân - giữ chức thượng tướng của tinh cầu đế quốc, sau trận chiến tiêu diệt tinh tặc không gian, tinh hải của hắn đã ngấp nghé bờ vực sụp đổ. Vốn là alpha cấp SS nên để tìm được một omega cùng cấp là điều gần như không thể.

Quốc chủ của tinh cầu đế quốc ngày càng vì tình trạng của hắn mà đau đầu, bởi một khi tinh hải của alpha cấp SS phát nổ thì một nửa tinh cầu cũng bị thổi bay trong tích tắc. May mắn gần đây sở nghiên cứu muốn cử người đến các tinh cầu chưa khai phá để tìm và ghi chép các loại thực vật mới cùng hợp chất bên trong chúng, mục đích là lọc ra các chất có thể phục vụ việc chế tạo thuốc. Quốc chủ vừa nghe đã quyết định để Trần Hữu Quân đi cùng làm người bảo vệ. Ông đã nghĩ xong cả hai trường hợp, nếu tinh hải của Trần Hữu Quân phát nổ thì cũng không ảnh hưởng đến tinh cầu chủ, nếu như thuận lợi hoàn thành nghiên cứu thì được lợi cũng là tinh cầu chủ. Vậy là vẹn cả đôi đường.

Trần Hữu Quân cũng tự biết tình trạng của bản thân vậy nên khi nhận được lệnh, hắn chẳng bất ngờ mấy. Chỉ đơn giản bàn giao công việc cho thuộc hạ dưới trướng rồi lái xe huyền phù đến sở nghiên cứu.

Bên trong phòng họp của sở, một người trung niên đối với chàng trai khá trẻ mới đi vào nở nụ cười, cất giọng: "Vũ, cậu đến rồi. Chúng tôi đều đang đợi cậu."

Chàng trai ấy cũng lập tức cười nhẹ đáp: "Chào sở trưởng, chào mọi người."

Sở trưởng theo thứ tự giới thiệu những người trong phòng. Nương theo bàn tay đang đưa ra của ông, tầm mắt anh xuất hiện một người cao lớn, vừa nhìn đã biết là alpha cấp cao. Giọng nói của vị sở trưởng vẫn tiếp tục: "Đây là thượng tướng đại nhân, người sẽ bảo vệ cậu và những người khác trong chuyến nghiên cứu sắp tới."

Anh giơ một tay ra trước, đồng thời cũng giới thiệu đơn giản về mình: "Tôi là Bùi Vũ, hân hạnh được gặp ngài."

Trần Hữu Quân đứng đối diện cũng lịch sự bắt tay với anh, giọng hắn khá trầm: "Ta cũng vậy, hân hạnh."

Lời nói không chút phập phồng khiến người nghe không làm sao đoán được suy nghĩ thật của hắn, chẳng qua, Bùi Vũ không mấy để ý, anh chỉ muốn hoàn thành thật tốt nghiên cứu lần này.

Lộ trình được sắp xếp ở một tinh hệ khác cách tinh hệ của bọn hắn rất xa, tất cả các hành tinh thuộc tinh hệ này đều chưa được khai phá. Đến nỗi bên trong ẩn giấu nguy hiểm dạng nào đều không có chút thông tin, tất cả đều mờ mịt. Trần Hữu Quân khoanh tay ngồi nghe, chẳng buồn nói một câu. Hắn lơ đãng đánh giá Bùi Vũ - cộng sự sắp tới của hắn, cũng có thể là kẻ cùng hắn chết chung. Trong mắt hắn, Bùi Vũ chẳng có gì đặc biệt. Tiến sĩ mà thôi, người trong sở nghiên cứu đều là trình độ này. Điều xem như ngoài ý muốn chính là một dòng chữ cuối cùng, Bùi Vũ là con trai của Bùi Toàn. Bùi Toàn là alpha cấp S, trong tay ông nắm giữ một nửa mạch kinh tế của tinh cầu đế quốc. Mà Bùi Vũ sinh ra là omega cấp A tuy không bằng người anh trai alpha - Bùi Kính nhưng không hề ảnh hưởng đến việc anh trở thành đứa con được cả nhà họ Bùi yêu thương nhất, nên việc dấn thân vào chuyến nghiên cứu này chỉ có thể là tự bản thân anh đề xuất.

Trần Hữu Quân âm thầm bật ra một câu: "Không ngờ tính cách còn rất cứng."

Vốn đang thảo luận cùng mấy người sở trưởng, Bùi Vũ chợt cảm thấy có một ánh mắt dừng trên người mình thật lâu. Anh quay qua, vừa hay đối diện với cặp mắt đen sâu hun hút của vị thượng tướng đang ngồi bên kia. Vị thượng tướng nọ bị bắt gặp lại chỉ bình tĩnh dời mắt, tiếp tục đọc tài liệu trong màn hình cá nhân.

Người đã không nhìn nữa, Bùi Vũ cũng quay đi. Đang muốn tiếp tục thảo luận thì vòng tay liên lạc rung lên, bên trên hiển thị biểu tượng cuộc gọi, anh không thể không xin phép ra ngoài. Sau khi đóng lại cửa phòng họp, anh ấn tiếp nhận cuộc gọi, một cái màn hình bán trong suốt liền hiện ra, gương mặt của ba anh cũng theo đó xuất hiện. Bùi Vũ bất đắc dĩ: "Ba, con còn đang họp đấy."

Bùi Toàn cất giọng không chút áy náy: "Con đấy, bướng bỉnh y hệt mẹ con. Đã bảo con đừng tham gia cái nghiên cứu đấy rồi, nguy hiểm lắm đấy biết không hả?"

"Ba à, không phải đã đồng ý rồi sao? Ba đừng càu nhàu nữa mà, chúng ta nói chuyện chính đi." Đối diện với ba mình anh cũng hết cách, rõ ràng đã bị anh thuyết phục rồi cơ mà? May mà sau đó ông liền nói ra lí do của cuộc gọi này: "Mẹ con đã đem đồ dùng thường ngày và thuốc men gửi đến phi thuyền mà sở nghiên cứu sắp xếp rồi, khi nào xuất phát thì có thể trực tiếp đi luôn."

Nghe xong Bùi Vũ liền khẽ cười, anh đáp: "Ba cảm ơn mẹ giúp con nhé."

"Biết rồi, con tự mình cẩn thận." Dặn dò một câu xong Bùi Toàn liền cúp, màn hình cá nhân của anh cũng biến mất.

Khi Bùi Vũ lần nữa mở cửa vào, mọi người đã bàn bạc xong. Thiết bị máy móc đã được chuyển lên phi thuyền, dịch dinh dưỡng lẫn thuốc men cũng đầy đủ. Phần do mẹ anh gửi đến xem như bổ sung thêm. Chuyến đi lần này ngoài mười nhà nghiên cứu ra còn có một trăm tinh anh của quân đội đế quốc đi theo và do Trần Hữu Quân quản lí.

Đoàn người tiến dần lên phi thuyền, người của sở nghiên cứu đồng loạt đến tiễn. Bùi Vũ thoáng quay đầu, còn chưa nhìn được hai giây đã nghe thấy giọng của Trần Hữu Quân: "Đừng nhìn nữa, sẽ sớm về thôi". Nói xong hắn đi nhanh hơn nhưng vẫn nghe được lời nói thầm của Bùi Vũ: "Nếu tinh hải của ngài trụ được".

Phi thuyền bay lên, xuyên qua tầng khí quyển tiến vào vũ trụ. Để đến được tinh hệ trong lộ trình phải cần một tháng thời gian, tìm được một tinh cầu tồn tại sự sống trong tinh hệ lại mất thêm một khoảng thời gian nữa. Vậy nên hiện tại, người trong tổ nghiên cứu có thể xem là ăn không ngồi rồi. Cũng vì đó mà Bùi Vũ sắp xếp vật dụng thường ngày rất chậm, đợi đến lúc căn phòng được lấp đầy cũng đã là hai tiếng sau.

Bởi vì không muốn ở mãi trong phòng nên Bùi Vũ loanh quanh dạo trên phi thuyền một lượt. Một trăm mười một người, tổ nghiên cứu và Trần Hữu Quân mỗi người một phòng riêng, những binh lính còn lại thì hai người một phòng. Diện tích của phi thuyền rất lớn, được chia thành nhiều khu khác nhau. Khu giải trí có quầy rượu, khu đặt thiết bị nghiên cứu, khu huấn luyện, khu lưu giữ mẫu vật,kho chứa nhu yếu phẩm và trung tâm điều khiển. Khu giải trí là nơi tập trung đông nhất, phần lớn binh sĩ đều đang ở đây. Bùi Vũ đi có chút mệt, anh đến ngồi ở quầy rượu, binh sĩ đứng trong quầy liền hỏi: "Tiến sĩ Bùi, cậu uống gì?"

Bùi Vũ hơi ngạc nhiên: "Một ly tequila, cảm ơn." Nhân lúc binh sĩ nọ đang rót rượu, anh hỏi: "Anh biết tôi sao?"

Anh ta bị hỏi cũng không ngẩng đầu, chăm chăm rót rượu: "Cậu cũng là đối tượng phải bảo vệ trong nhiệm vụ của chúng tôi, thông tin cơ bản đều biết". Dứt lời, một ly tequila đã được đặt trước mặt anh, kèm theo một cái đĩa nhỏ với muối và một miếng chanh.

Lúc Trần Hữu Quân đến, dáng vẻ Bùi Vũ ngửa đầu uống cạn ly rượu kia đều bị hắn thu vào đáy mắt. Giữa một rừng màu đen của quân phục chiến đấu thì cái áo blouse trắng phau của anh lại càng nổi bật. Hắn đi đến, ngồi xuống cái ghế trống cạnh đó, kêu một ly vodka. Cách một khoảng nhìn qua, mặt Bùi Vũ có hơi đỏ nhưng không say, anh đứng lên chuẩn bị rời đi. Lúc ngang qua Trần Hữu Quân, anh gật nhẹ đầu xem như chào hỏi, mà hắn thì lại nâng ly vod

ka làm động tác cụng ly với anh.

Rời khỏi khu giải trí, Bùi Vũ không tiếp tục đi dạo nữa. Anh về phòng, cởi áo boulse rồi nằm xuống giường, mở màn hình cá nhân gọi cho mẹ của anh. Bà Bạch đang ngồi trên sofa uống trà, bên cạnh là chồng, đối diện là con trai lớn. Cuộc gọi vừa đến, một già một trẻ liền vây qua đây tranh nhau nhìn.

Mà Bùi Vũ nhìn đến ba người cùng xuất hiện kia liền cười, tâm tình thả lỏng hẳn: "Ba, mẹ, anh hai. Mọi người đang làm gì vậy?"

Bà Bạch cười dịu dàng đáp lại: "Đang uống trà, ba với anh con khi nãy vừa nhắc đến con đấy". Nghe vậy Bùi Vũ nghiêng người ngồi dậy, tràn đầy hứng thú hỏi: "Nhắc gì thế ạ? Không phải lại nói xấu con đấy chứ?'

Bùi Toàn rõ ràng chột dạ, ông chỉ phủ nhận một câu rồi im lặng không hé răng. Cuối cùng vẫn là Bùi Kính tới nói: "Tiểu Vũ, em uống rượu đấy à? Mặt đều đỏ rồi kìa". Bùi Vũ đưa tay sờ sờ mặt mình, giọng nghi hoặc: "Rất đỏ sao anh? Em chỉ uống một ly thôi mà".

Tiếp sau đó, Bùi Vũ cùng bà Bạch nói mấy câu, nghe dặn dò thêm chút rồi mới cúp.

Anh đứng lên khóa cửa phòng rồi đi tắm, lúc ra ngoài sấy khô tóc xong liền lên giường đắp chăn đi ngủ.

Bên trong khu huấn luyện đang diễn ra một cảnh tượng khó tin, Trần Hữu Quân bị một trăm binh sĩ vây quanh thi nhau xông lên đánh. Hắn đứng ở trung tâm, bình tĩnh đối phó từng người, chưa hề rơi vào thế yếu. Đây xem như là một loại huấn luyện thuộc về riêng hắn, thuộc về alpha cấp SS. Xung quanh luôn có người đi lên rồi lại bị đánh ra ngoài, tất cả đều thống nhất không dùng đến tinh thần lực bởi nếu phóng thích, người ở đây không một ai là đối thủ của Trần Hữu Quân. Đó chính là áp chế tuyệt đối về cấp bậc. Tuy nhiên, cấp bậc của hắn quá cao không thể tìm được omega phù hợp, trải qua việc dùng tinh thần lực quá mức sẽ giống như hiện hại, tinh hải có thể tùy thời phát nổ.

Vượt cấp đánh nhau trong thời gian dài khiến trăm binh sĩ rơi vào trạng thái kiệt sức, đợi đến lúc tiếng chuông kết thúc huấn luyện vang lên, bọn họ gần như nằm bò ra sàn thở hồng hộc. Trần Hữu Quân phủi phủi quân phục màu đen bị in mấy dấu giày trên vai, dùng giọng điệu không mặn không nhạt nói với thuộc hạ đang nằm đầy đất: "Huấn luyện kết thúc, giải tán nghỉ ngơi hai ngày".

Ra khỏi khu huấn luyện, men theo dãy hành lang trở về phòng mình. Ngay khi vừa đóng cửa Trần Hữu Quân liền ghét bỏ cởi bộ quân phục ra, đi ngâm mình. Nằm tựa vào thành bồn tắm, hắn lật xem báo cáo được thuộc hạ gửi tới hằng ngày, đến khi nước dần lạnh mới đi ra. Mái tóc còn hơi ướt, bên hông chỉ giắt một cái khăn tắm lỏng lẻo. Alpha vốn đã có sẵn ưu thế hình thể lại còn thường xuyên tập luyện nên cơ bắp trên người hắn trở nên rắn chắc hữu lực vô cùng. Chẳng qua nếu bớt đi những vết xanh tím sẽ càng hoàn mỹ.

Vừa lúc huấn luyện kết thúc đã là tám giờ hơn, Trần Hữu Quân liền đơn giản thay đồ ngủ lại lấy một túi dịch dinh dưỡng uống rồi tắt đèn. Căn phòng tối om dần truyền ra tiếng thở đều đều.

Ngày đầu tiên, kết thúc.

_________

Minh họa nhân vật

Trần Hữu Quân × Bùi Vũ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro