Chương 2: Tôi dạy cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi thuyền bay nhanh trong không gian vô tận, hướng về một tinh hệ khác. Trung tâm điều khiển hầu hết thời gian đều không có người chỉ trừ khi gặp trường hợp khẩn cấp. Mà như thường lệ, khu giải trí vẫn đông người nhất. Ngoài ra, khu nghiên cứu cũng nghênh đón lần được sử dụng đầu tiên từ khi phi thuyền cất cánh.

Tổ nghiên cứu mở họp, mười người ngồi quanh cái bàn dài, trước mặt mỗi người là màn hình cá nhân hiển thị tài liệu được gửi tới. Mục đích cuộc họp không gì khác ngoài phân công nhiệm vụ từng người. Nguy hiểm nhất là ra ngoài thu thập mẫu vật. Tuy rằng có một đội binh sĩ theo bảo vệ nhưng ai có thể đảm bảo sẽ không gặp phải tình huống bất ngờ.

Nửa buổi cũng không có quyết định. Đúng lúc này Bùi Vũ lại lên tiếng: “Tôi đi. Mọi người ở lại phi thuyền nghiên cứu”.

Một người trung niên lên tiếng nhắc nhở: “Vũ, cậu còn trẻ, đã nghĩ kĩ chưa?”

Bùi Vũ khẽ cười, nét mặt nhu hòa: “Nghĩ kĩ rồi, yên tâm đi anh Lâm”.

Lâm Khang thấy không khuyên được Bùi Vũ liền cũng chấp nhận để anh đi. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc.

Lần nghiên cứu này Bùi Vũ chính là có tư tâm. Anh muốn thử tìm một loài hoa trong sách cổ - hoa Iris*. Có rất nhiều ghi chép về loài hoa này, nhưng chưa hề tìm được nên phần lớn người đều cho rằng nó không tồn tại. Nhưng thứ mà Bùi Vũ quan tâm không phải là hoa này hiếm có bao nhiêu, mà là công dụng được ghi chép mơ hồ và hỗn tạp của nó. Một số tài liệu viết hoa Iris có thể kéo dài tuổi thọ, số khác lại viết là tăng cấp bậc của tinh hải. Chỉ có một quyển sách bằng giấy đã gần như rách nát trong thư viện đế quốc mà Bùi Vũ từng đọc ghi lại một công dụng khác là chữa trị tuyến thể bị tổn thương. Năm mười tuổi đọc được anh chỉ cười xòa rồi đặt trở về, ai cũng biết tuyến thể đã bị tổn thương là không thể chữa hoặc có thì phần trăm cũng gần như bằng không. Thế nhưng chỉ hai năm sau, tuyến thể của anh bị mảnh vỡ trong một vụ tai nạn đâm vào làm cấp bậc giảm đi. Mục cấp bậc giới tính trong hồ sơ buộc phải sửa từ cấp S thành cấp A. Sau tai nạn, Bùi Vũ ra sức tìm thông tin về loài hoa này nhưng không được bao nhiêu. Sở dĩ anh vào sở nghiên cứu là vì lượng tài liệu khổng lồ và các chuyến đi, nhờ đó cơ hội anh tìm thấy hoa Iris có thể sẽ cao một chút.

[Hoa Iris thuộc chi Diên Vĩ, rất được ưa chuộng, có nhiều màu khác nhau. Hoa được đặt theo tên một vị nữ thần Hy Lạp. Truyện chỉ là hư cấu được dựng nên, ngoài đời không có công dụng đấy. Cái được nhìn trúng là vẻ ngoài phù hợp yêu cầu của nó.]

Nhà họ Bùi đều biết chuyện nên không ngăn cấm anh, họ biết tuyến thể một khi tổn thương sẽ không thể hoàn thành đánh dấu, tương đương với không cách nào có bạn đời hơn nữa còn thường đau đớn dữ dội. Có một lần, Bùi Vũ đang học năm nhất đại học ngất xỉu ngay trong tiết vì cơn đau phát tác. Bùi Toàn đầu tư vào nghiên cứu y tế, vợ ông mời đến biết bao bác sĩ giỏi đều không có kết quả. Vẫn may Bùi Vũ tinh thần cứng rắn, nhiều năm rồi vẫn không từ bỏ hy vọng, anh đã không muốn buông thì gia đình anh làm sao nỡ bắt anh buông.

Chính vì thế, chuyến đi lần này là cơ hội của anh.

Nghĩ đến chuyện cũ làm cảm xúc của Bùi Vũ chùng xuống, anh có hơi muốn uống rượu.

Nghe theo ý muốn, anh đến quầy rượu ở khu giải trí. Hôm nay đứng ở quầy vẫn là người hôm trước, anh ta thấy anh liền hỏi: “Vẫn tequila sao?”

“Đúng vậy, cảm ơn”. Bùi Vũ ngồi xuống ghế, áo blouse cởi ra vắt trên đùi. Hôm nay anh mặc áo cổ lọ màu đen, quần tây cùng màu ôm gọn đôi chân thon dài.

Vòng tay liên lạc rung lên, anh ấn mở liền thấy tin nhắn dặn dò chú ý an toàn của Bùi Kính. Anh lập tức nhập tin trả lời.

“Của cậu đây. Tôi đi lấy thêm ít rượu, nếu muốn uống nữa thì tự mình lấy”. Bùi Vũ ngẩng đầu đáp lại: “Tôi biết rồi, anh cứ đi đi”. Bùi Vũ nhìn thoáng qua hướng anh ta rời đi, một ý nghĩ nảy ra rồi bị anh bắt được. Nhanh chóng uống xong ly tequila trên bàn, Bùi Vũ cầm áo blouse đang vắt trên đùi đặt xuống ghế sau đó vòng ra sau quầy rượu lấy một chai whisky và một cái cốc rồi về chỗ ngồi.

Vừa khui nắp rượu rót vào cốc, sau lưng anh đã có tiếng bước chân đi đến. Bùi Vũ dừng lại quay ra nhìn, hóa ra là một binh sĩ tới tìm rượu. Anh ta thấy sau quầy không có ai cũng liền tự giác tới tủ rượu mà lấy rồi lại về bàn. Sau đó lại có người đến lấy rượu, quái lạ là anh ta chỉ nhìn một hồi rồi định đi. Nghĩ nghĩ một chút, Bùi Vũ vẫn quyết định hỏi: “Cậu không tìm được sao?”

Người này khá trẻ, tính tình cũng sáng sủa rất nhiều: “Phải. Tôi tìm whisky nhưng hết rồi”. Bùi Vũ cầm chai whisky mình đã lấy đưa về phía cậu ta: “Chỗ tôi có, chỉ mới rót một ít. Cậu cầm đi”. Cậu ta cũng không khách khí, cầm lấy cười nói cám ơn rồi đi.

Khi cốc rượu của Bùi Vũ đã thấy đáy người kia rốt cuộc đã từ kho trở về, nhìn thấy anh, lời nói của anh ta mang theo chút ngạc nhiên: “Cậu vẫn còn uống à?”

Bùi Vũ dốc hết rượu còn lại vào miệng, không trả lời mà chỉ nói: “Muốn nhờ anh chút chuyện”. Nghe vậy, động tác của anh ta dừng lại, hai tay chống bàn chờ Bùi Vũ nói tiếp. “Sắp tới tôi là người ra ngoài thu thập mẫu vật, dưới tình huống không biết trước nguy hiểm nếu tôi có một chút khả năng tự vệ thì các anh sẽ đỡ phần nào lao lực có đúng không? Dù sao bảo vệ một tên gà mờ cũng hơn một tên gì cũng không biết mà. Vậy nên tôi muốn nhờ anh dạy tôi dùng mấy loại vũ khí cùng một vài chiêu thức phòng thân”. Anh ta có chút khó hiểu hỏi ngược lại: “Vậy hẳn cậu cũng biết, ở đây thượng tướng đại nhân lợi hại nhất, ngài ấy dạy chắc chắn tốt hơn tôi”.

Bùi Vũ lắc đầu: “Không phiền đến thượng tướng, khả năng của tôi không lọt nổi mắt ngài ấy. Tôi không nên tự rước nhục”. Anh ta trầm tư hồi lâu, Bùi Vũ cũng không thúc giục mà yên lặng nhìn, sau năm phút anh rốt cuộc nhận được lời đồng ý: “Được rồi. Nhưng thời gian cũng không tính là nhiều, tôi chỉ có thể trước tiên dạy cậu dùng một hai loại vũ khí đơn giản thôi. Còn đánh nhau thì sẽ dạy sau vậy”.

Đối với Bùi Vũ vậy là đủ rồi, anh cũng không mong gì hơn. “Cảm ơn. Nên xưng hô với anh thế nào đây?”

“Lương Tuấn. Ngày mai chúng tôi bảy giờ sáng huấn luyện tập thể, cậu đợi mười giờ rồi hẵng đến”. Lương Tuấn nói xong lại nhìn Bùi Vũ một cái rồi tiếp tục: “Ngày mai tôi tìm cho cậu một bộ quân phục vừa người, mặc như cậu thì hoạt động khá bất tiện”. Bùi Vũ lập tức gật đầu nói lời cảm ơn: “Anh Tuấn, cảm ơn anh, gặp anh sau nhé. Tôi đi trước đây”.

Ra khỏi khu giải trí, Bùi Vũ trở về khu vực phòng ở, tình cờ đụng mặt với Trần Hữu Quân ở hành lang. Bùi Vũ chỉ thoáng ngạc nhiên sau đó bình thản đi tới, lúc đến gần thì lịch sự nói một câu: “Chào ngài”.

Trần Hữu Quân cũng đáp lại: “Ừm, chào cậu”. Hai người ngang qua nhau, Trần Hữu Quân ngửi được mùi rượu, ngoài ra, hình như còn thoang thoảng mùi tuyết mai. Hắn không khẳng định vì nó rất nhẹ, sượt qua đầu mũi liền tan. Dừng một chút, hắn quay đầu, ảnh ngược trong mắt là bóng lưng đã đi xa của chàng trai.

Tối đó sau khi đã nằm trên giường, thuộc hạ của Trần Hữu Quân lại gửi đến báo cáo mới. Tàn dư của tinh tặc không gian biết hắn không ở, cảm thấy có chút phần thắng liền liều mạng đánh trận cuối. Tuy gây ra thiệt hại nhưng không quá lớn. Đến đây thì báo cáo cũng hết, hắn định tắt màn hình cá nhân thì Lương Tuấn gọi đến. Vừa thấy mặt hắn đã hỏi thẳng vấn đề: “Sếp, mai em đưa người đến tập luyện một chút được không?”

Trần Hữu Quân chỉnh lại cổ áo bị lêch, lơ đãng hỏi: “Ai?” Lương Tuấn thấy hắn không trực tiếp từ chối liền nuốt hết mấy câu nài nỉ thuyết phục xuống, thành thật báo tên: “Là cậu tiến sĩ tên Bùi Vũ. Cậu ấy nói không muốn kéo chân chúng ta lúc ra ngoài thu thập mẫu vật nên nhờ em dạy dùng mấy loại vũ khí với vài chiêu phòng thân”. Nói rồi liền ngậm miệng chờ vị cấp trên này trả lời. “Ừm, vậy cũng tốt”. Trần Hữu Quân nói xong liền cúp, Lương Tuấn thầm thở phào một hơi sau đó thoải mái nằm xuống giường đi ngủ. Trước khi tiến vào mộng còn cảm khái sếp của mình thật tốt, cũng không uổng mình đi theo bấy lâu.

Hôm sau, Bùi Vũ đúng giờ đến khu huấn luyện tìm Lương Tuấn. Cửa vừa mở đã thấy một đoàn màu đen bay lại đây, chỉ một chút nữa là có thể đem anh đụng ngã ngửa. Tình huống bất ngờ khiến anh hơi hoảng nhưng xuất phát từ phản ứng nhanh nhạy, anh vẫn nhanh chóng lùi lại, trở tay ấn nút đóng cửa. Rầm một tiếng, cánh cửa sắt bị đập hơi rúng động. Bùi Vũ lúc này mới ấn nút mở, lần nữa định đi vào. Chào đón anh là một đoàn màu đen khác.

Lại nữa?

Bùi Vũ lần này sau khi đóng cửa thì không vội đi tìm ngược, anh dựa vào cạnh cửa mở màn hình cá nhân đọc một vài tin lặt vặt đăng trên báo. Thêm khoảng mười phút, cửa được người bên trong mở ra, có mấy binh sĩ lục tục ra ngoài, vừa đi vừa nói mấy câu. Một chủ đề trong đó khiến anh phải lắng tai nghe. “Lương Tuấn thảm thật đấy, bị đánh đập vào cửa tận hai lần”. Một binh sĩ khác tiếp lời: “Haha đúng là thảm thật”. Sau đó chủ đề liền chuyển hướng, Bùi Vũ cũng không nghe nữa, anh đợi thêm một chút để họ ra hết rồi mới vào.

Bên trong còn kha khá người, họ tốp năm tốp ba đi về các hướng rẽ khác. Quét mắt một cái, Bùi Vũ tìm được Lương Tuấn đang với tay ra sau với mong muốn phủi sạch hai dấu giày của sếp trên lưng mình. Nhưng Lương Tuấn có với thế nào cũng không được, Bùi Vũ thấy có hơi thương cảm liền tới giúp một tay. Lương Tuấn ngoái đầu, cười ha hả cảm ơn. Nom y hệt một con golden vừa hiền vừa ngốc.

Lương Tuấn lại cố nhìn sau lưng mặc dù gì cũng không thấy được, Bùi Vũ bất lực nói với anh: “Đừng nhìn nữa, tôi đã phủi sạch rồi mà”. Nghe vậy Lương Tuấn cũng thôi nhìn, vỗ vai Bùi vũ đẩy về một ngã rẽ: “Đi thôi, thay quân phục rồi bắt đầu học. Anh đây dạy cậu dùng súng laser đồ sát cả thế giới”. “Anh có phải hơi Khoa trương không vậy?” Đối mặt với nghi vấn, Lương Tuấn thản nhiên thừa nhận: “Phải nha, cậu đừng tin là được”.

Bùi Vũ triệt để câm nín, yên lặng theo sau. Anh tiếp nhận bộ quân phục rồi vào nhà vệ sinh thay, lúc bước ra, khí chất trên người khẽ biến đổi. Bùi Vũ vốn không nhỏ nhắn đáng yêu như các omega khác, lúc mặc áo blouse sẽ mang dáng vẻ anh khí, đạo mạo. Nhưng dưới tác dụng của quân phục liền thêm cho anh chút trầm tĩnh và sắc bén. Lương Tuấn trầm ngâm đánh giá: “Tuy là cơ bắp của cậu không đẹp được như tôi nhưng cũng hợp lắm, mỗi ngày chăm chỉ tập luyện là được”. Bùi Vũ cười nhẹ, anh gật đầu biểu thị đã nhớ rõ, trong lòng lại âm thầm gắn cho người này cái mác tự luyến.

Trường bắn trên phi thuyền rất đáng kinh ngạc, một mảng tường gắn đầy súng đủ các loại. Bùi Vũ lần đầu tiên nhìn thấy nhiều súng như vậy có chút choáng ngợp. Lương Tuấn đã đi chọn súng, anh liền đi nhìn người khác tập một chút. Vừa lúc cách đó không xa có tiếng súng, Bùi Vũ đi đến, im lặng nhìn. Người nọ đứng quay lưng với anh, quân phục ôm sát đường cong cơ bắp đẹp đẽ, hai tay nâng một khẩu súng dài điềm nhiên bóp cò, liên tục mấy viên đạn xuyên thẳng qua đầu của bia đạn hình người đang di chuyển.

Đương lúc Bùi Vũ đang thầm cảm thán, Lương Tuấn cầm súng laser chọn cho anh đi đến. Nhìn người đang quay lưng nả đạn kia hỏi một câu: “Sếp, anh cũng ở đây à?”

Trần Hữu Quân thu súng, hắn quay lại nhìn hai người đạm nhiên ừ một tiếng rồi nói tiếp: “Hôm nay cậu học súng với Lương Tuấn đi, ngày mai tôi dạy cậu phòng thân”. Bùi Vũ không khỏi có chút ngơ. Làm thế nào mà thầy của anh từ giáo viên thực tập thăng cấp thành chủ nhiệm khoa luôn rồi? Chuyện gì thế này?

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro