Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay đi"

Ba chữ dứt thoát vang lên làm cho bầu không khí trong phòng bỗng đông đặc lại, Đường Thiên ngước mắt nhìn lên con người đang chĩa súng vào đầu mình, bắt gặp ánh mắt xanh lạnh lẽo nhìn chằm chằm, đôi mắt vẫn luôn nheo lại nhìn cậu dịu dàng giờ đây giống y hệt ánh mắt của người trong bức ảnh được đính kèm với thông tin mục tiêu tiếp theo cần phải kết liễu Cuộc sống chó chết cậu thầm nguyền rủa,tay vẫn nắm chặt thanh kiếm đang kề cổ người trước mắt. Cảm giác lạnh lẽo của bức tường làm cho sống lưng của cậu ê buốt

Công việc chết tiệt

Đường Thiên ước gì mình không nên nhận nhiệm vụ này, đáng lẽ ra cậu không lên nhận nhiệm vụ này, cậu không nên nghe lời xúi giục của tên cộng sự. Phải, tất cả là lỗi do Trạch Tử. Tên khốn khiếp

" Thiên "

Giọng khàn khàn chờ đợi, con ngươi xanh biếc vẫn nhìn cậu đầy cảnh giác. Cậu có thể đọc được trong đôi mắt kia là sự mệt mỏi và tuyệt vọng nhưng vẫn hàm chứa cảm giác ghê tởm. Ghê tởm ư? Đường Thiên cảm giác một bụng đầy xót xa. Cậu thu kiếm đang kề cổ gã đàn ông, chĩa mũi kiếm hướng về phía mình, đâm một phát thật mạnh vào ngực bản thân

--------------------------------------------------------------------

Bắc Kinh, 14:30 P.M

"Mục tiêu hướng 10h, nhóc con"

" Im đi Lucas tôi không phải là con nít "

Đường Thiên nghiến răng nói về phía bộ đàm, cả người nghiên về phía trước nhìn vào ống kính viễn vọng, đôi mắt chăm chăm nhìn về mục tiêu phía dưới, một gã đàn ông gầy, vóc dáng gọn gàng trong bộ vest đen nhìn là biết được may thủ công đang ngước nhìn xung quanh những biển hiệu sặc sỡ của những ngôi nhà trên phố như đang tìm kiếm gì đó. Đường phố đầy khói bụi và tiếng còi ô tô vang lên liên tục do tắc đường làm cho cậu cau mày khó chịu

" Dám nói anh mày như thế hả, chẳng thay đổi gì cả..." Âm giọng trầm đục vang lên khiến cho Đường Thiên đảo mắt tưởng tượng ra cảnh tên cộng sự đang càm ràm bên kia bộ đàm. Mặc dù quen biết nhau đã lâu nhưng cậu  vẫn không thể ưa nỗi tên ngốc đó, dù vậy mối quan hệ cộng sự đến bây giờ vẫn tốt đẹp hơn lần đầu họ gặp mặt. Đường Thiên mơ hồ nhớ lại hồi đó mình đã đấm thẳng vào mặt tên đó một phát vì lúc đó hắn nhìn ngứa mắt không chịu được.

" Tôi đang chờ lệnh đây, mục tiêu vào trong tiệm rồi "

Cậu nói qua bộ đàm, mặt không cảm xúc nhìn mục tiêu di chuyển nhanh về phía cửa tiệm cà phê ở góc đường đối diện, thông tin được gửi đến không hề đề cập đến chuyện mục tiêu có một cuộc hẹn với người nào đó, có lẽ là một cuộc hẹn đột xuất. Bạn bè chăng?hay người yêu? Cậu thầm nghĩ, nhớ lại rằng mình cần phải bắt chuyến bay để về nhà trước bữa tối. Không cầm phải nói nhiều, cậu cần phải ở nhà trước khi người ấy trở về.

" Được rồi, mặc dù có sự thay đổi lịch trình nhưng không có gì phải lo,cứ theo kế hoạch mà làm. Cho tên đó một viên đạn vào đầu rồi về nhà"

" Được" Đường Thiên nói ngắn gọn rồi đặt bộ đàm sang bên cạnh, chĩa khẩu súng trường về phía mục tiêu trong lúc lên đạn, tự hỏi bản thân tại sao lại ở đây, trên mái nhà của khu chung cư tồi tàn và đang chuẩn bị xuyên đạn vào đầu một người xa lạ

Chà, đó là công việc của một sát thủ. Không, cậu phải là cựu sát thủ chứ.

Được rồi, tự bản thân cũng chẳng lấy làm tự hào gì cho cam khi được gọi là sát thủ nổi tiếng nhất thế giới ngầm, mặc dù đã rửa tay gác kiếm và đang cố gắnh làm một công dân bình thường nhưng vì lời rủ rê của tên từng-là-cộng-sự-thân-thiết-nhất (trích nguyên văn lời tên nào đó cộng với cái nhìn khinh bỉ của cậu) và món tiền thưởng kếch xù cậu không hứng thú lắm nhưng phải vẫn đồng ý tham gia vì cậu cũng chẳng có việc gì để làm khi Lương Vân đi vắng và đã mệt mỏi khi nghe tên khốn Trạch Tử than phiền vì hắn ta chẳng tìm được một tên xạ thủ nào tốt cả (tên đó đã từ trong bếp của nhà cậu đi ra và tỏ thái độ rằng ở đây chẳng có một chai volka nào trong khi hắn ta đang cầm một chai rượu vang thượng hạng giá không dưới chục triệu của cậu và cái chai đã vơi đi một nửa.Phản ứng đầu tiên của cậu là cho hắn ta một đấm sau bốn năm không gặp)

Mục tiêu hiện tại là một đặc vụ của Blackeyes - tổ chức gián điệp nguy hiểm nhất do LHQ thành lập,  Đường Thiên chưa bao giờ nghe gì về mục tiêu, chứng tỏ tên cậu sắp giết kia không thề có tiếng tăm trong giới tội phạm ngầm cũng như trong giới sát thủ. Cậu đã ném một cái nhìn hoài nghi cho tên cộng sự sau khi nhìn vào thông tin của mục tiêu ở trên xe để nhận lại một cái nhún vai bất cần và câu trả lời làm cậu tức điên lên

'Anh mày làm gì để ý đến tiểu tiết. Nhiệm vụ gửi qua email, không biết người gửi là ai nhưng nhiều tiền là làm thôi'

Đường Thiên thề rằng sẽ có một ngày tên ngu ngốc đó sẽ phải trả giá vì cái tội nhận nhiệm vụ mà không tìm hiểu trước.

Được rồi Thiên, làm cho xong việc rồi về nhà thôi lướt nhìn mọi người trong quán qua khung ngắm của khẩu súng trường, xác định mục tiêu đang tiến tới khu vực ngoài trời của quán, người đàn ông mặc vest nhanh chóng đi đến cái bàn trong góc khuất khá kín đáo

" Anh bạn " Gã mặc vest mỉm cười

Mắt của Đường Thiên mở to khi khuôn mặt gã đàn ông đang ngồi trong góc hiện rõ trên kính khẩu súng trường. Cậu cảm tưởng như mình đang gặp ảo giác

Đây là mơ sao? Nếu mơ thì làm ơn hãy tỉnh lại đi.

Anh ấy có quan hệ gì với tên điệp viên? Anh ấy có nói đi Bắc Kinh sao?

Nhìn hai gã đàn ông đang cười nói vui vẻ, nhớ lại sáng hôm ấy khi tỉnh dậy chỉ tìm được mẩu giấy nhắn trên bàn ăn còn người thì chẳng thấy tăm hơi đâu. Ga giường cũng lạnh toát

Hay thật, chính mày cũng đã nhận ra mối quan hệ đang ngày lạnh nhạt giữa hai người không phải sao? Mày chính là đang phớt lờ nó thôi Đường Thiên nghiến răng, bóp lấy cò súng.Sẵn sàng nã cho tên điệp viên kia không chỉ một viên đạn chì

Ping!Điện thoại trong túi bỗng kêu lên báo hiệu đã hết thời hạn làm việc.Cậu cau mày lần thứ hai trong ngày, tay vẫn giữ vững khẩu súng trường không muốn dừng lại việc dang dở, nóng lòng được bắn chết tươi tên điệp viên kia.Ping! Tin nhắn bỗng kêu lên lần nữa. Cậu tặc lưỡi đưa tay móc điện thoại,nhấn vào tin nhắn tiếp theo và cảm thấy như cả thế giới của mình trao đảo.

Mục tiêu: Owl

Thân phận thật sự: Lương Vân

Công việc: Điệp viên cấp cao Blackeyes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy