Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt"

Lương Vân đập mạnh vào vô lăng, bên ngoài xe đang mưa to cộng với sấm sét vang rền trên đầu thế mà hắn vẫn ngồi trong xe trên vỉa hè cách nhà chỉ ba căn hộ. Mưa cứ trút xuống và có lẽ đã thành bão

" Cậu không được quyết định chuyện này đâu Owl" Lưu Triệu Vương nói bằng một giọng vô cảm, cặp kính y lóe lên dưới ánh nắng khiến cho không thể nhìn rõ được biểu cảm nhưng Lương Vân biết chắc rằng y đang vô cùng nghiêm túc và đây thực sự không phải là một trò đùa mà gã thường thích nói để trêu chọc người khác

" Chết tiệt "

Hắn đưa tay dụi mắt, liếc nhìn lên gương chiếu hậu. 'Trông mình thật xơ xác' Hắn lẩm bẩm, chuyển tầm mắt sang tập hồ sơ mở mà hắn đã mang theo. Hắn không cần nó, tất cả các chi tiết liên quan, thói quen hay những nơi thường lui tới hắn đều biết hết. Phải, tất cả mọi thứ Lương Vân nghiến răng. Tập hồ sơ chỉ là bằng chứng rằng đây không phải là một ác mộng kinh hoàng mà thôi. Một cơn ác mộng mà dù có cho vàng hắn cũng không muốn nó thành hiện thực.

Bức ảnh của Đường Thiên đứng giữa đám đông đang lạnh lùng nhìn lại hắn với ánh mắt hắn chưa từng thấy bao giờ

Z - một tay súng và sát thủ quốc tế, một tên nổi tiếng khắp thế giới. Trong giới tội phạm hay cảnh sát, thậm chí cả giới hình sự không ai không biết cái tên đó. Một tên sát thủ máu lạnh trong Liên minh tội phạm kẻ đã đẫm máu biết bao nhân vật quyền lực.

Kẻ giết người khi mới mười tuổi và bây giờ đang sống dưới vỏ bọc một sinh viên nghệ thuật

Tập tin và bức ảnh đã nhàu nhĩ từ trước. Sau khi đã nốc một liều an thần và nó chẳng có hiệu quả cho lắm, hắn đang ngồi vật vờ trên ghế lái và nhìn chằm chằm vào căn hộ của mình đang sáng đèn

Liệu Z có biết hắn là điệp viên của Blackeyes? Liệu đây có phải là một trò lừa đảo để lấy được những dự liệu mật của tổ chức nên Liên minh đã cài Z để đánh cắp? Hay chỉ là liệu mối quan hệ của bọn hắn là thật?

Lương Vân đau đầu suy nghĩ, lần đầu tiên trong hai mươi bảy năm trên đời, sau cả vụ cha mẹ hắn, hắn lại cảm thấy đau khổ như thế

Đau đớn và căm hận đang cuộn trào trong lòng hắn. Hắn đưa tay vò tập hồ sơ thành một cục, ném ra ghế sau rồi chỉnh lại tóc tai đang rối, sẵn sàng đi vào trong nhà và đối mặt với sự thật tàn nhẫn cuộc sống với những lời nói dối và vỏ bọc bên ngoài.

Cuộc sống đã đối xử quá bất công, sau bốn năm trời bên nhau liệu thật sự chỉ là giả dối...

"Anh về trễ "

Đường Thiên nhìn hắn cất giọng nhẹ tênh, đôi mắt đảo quanh bộ dạng ướt sũng của hắn như thăm dò. "Và còn trông như đã lội mưa vậy, sao không cho xe vào gara? Bị hư? "

" Bị hư "

Hắn trả lời, thật sự là sợ nếu cho xe trong gara liệu có gặp tình huống gì nguy hiểm không nên đã tự làm hư xe. Kinh nghiệm xương máu khi mới vào nghề đã ngây thơ tin vào lời tên khủng bố nọ trong khi đang cải trang thành người giao dịch. Kết quả là bị bao vây bởi hàng loạt tên cận vệ trang bị súng ống đầy đủ và lãnh vài viên đạn lên người

"Tưởng anh không về"

Hắn nhíu mày nhìn vào con người trước mắt, mái tóc ướt vừa mới tắm xong, thân hình mảnh khảnh sạch sẽ trong áo tắm mặc cẩu thả hở cả bên vai gầy và cái cổ thon gọn trắng ngần đang ngả đầu sang một bên nhìn hắn đầy thăm dò. Đường Thiên dù cao nhưng khung xương lại mảnh khảnh nên trông cậu rất gầy. Lương Vân đã từng nghĩ rằng chỉ cần hắn dùng sức sẽ làm tổn thương đến người kia ngay lập tức.

"Chuyến bay của anh bị hoãn" Hắn nói, một lời nói dối trơn tru

"Vậy sao?" Đường Thiên nhếch mép rồi đưa tay lấy li rượu đang ở trên bàn đưa cho hắn "Bữa tối đã sẵn sàng rồi"

Lương Vân hướng tầm mắt về phía bàn ăn sau lưng cậu. Hai bữa ăn được sắp đặt hoàn hảo, như mọi khi. Hắn nhìn Đường Thiên quay lưng tiến vào trong bếp liền nhanh chóng đổ hết rượu vang vào cái cây cảnh kế bên.

"Không ngồi sao?"

Đường Thiên không biết từ khi nào đã ngồi vào bàn ăn, chống cằm nhìn hắn.

"Ngày hôm nay của em thế nào?"

Lương Vân hỏi, từ từ tiến lại bàn ăn và ngồi vào ghế

"Vẫn như bình thường thôi"

Đường Thiên nhún vai trả lời hắn, rời sự chú ý vào việc cắt thức ăn, Lương Vân chăm chú nhìn đôi tay mảnh khảnh kia cắt thức ăn cực kì điêu luyện và cảm thấy rợn người khi tưởng tượng lại viễn cảnh hồi xưa khi nhìn vào những bức ảnh nạn nhân xấu số của Z, toàn máu và vết của những vật sắc nhọn xuyên thủng cả da thịt những nhân vật xấu số ấy. 'Chà, mình có lẽ sắp chứng kiến lại hành động man rợ của Z một cách sinh động thật sự' Lương Vân nghĩ bằng chính con mắt và cơ thể mình. Hắn yên lặng rời tầm mắt về phía bữa ăn trông rất ngon mắt của mình, nhưng thay vì cắn một miếng hắn lại chọc dĩa vào miếng thịt, kiểm tra gia vị

"Tôi không bỏ thuốc độc vào đâu"

Đường Thiên ngẩn đầu nheo mắt nhìn hắn. Lương Vân im lặng nhìn vào cậu. Đó có phải là một lời thú nhận? Nhưng tại sao lại thừa nhận nhanh như vậy?

" Vì Z sẽ giết ngươi như tên đó vẫn hay làm " Đại não hắn cung cấp thông tin

"À mà ngoài hôm nay là một ngày bình thường ra thì tôi cũng phát hiện một số điều thú vị "

Đường Thiên nhìn hắn mỉm cười. Lương Vân chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười của cậu lại lạnh như vậy. Hắn đứng bật dậy, chộp lấy đĩa thức ăn và gần như chạy bay vào bếp. Bản năng sinh tồn của hắn réo lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm dữ dội.

Hôm nay hắn đã bị bắn tỉa hai lần. Đó có phải là Đường Thiên?

Lương Vân kiểm tra khẩu súng dấu trong áo. Đầu đạn để bảo vệ bản thân, trốn thoát và tấn công nếu hắn cần.

" Z là một con quái vật, cậu biết điều ấy mà Lương Vân, không phải cậu căm thù sát thủ sao?" Hắn nghe giọng Lưu Triệu Vương nói bên tai khi y đứng dậy định rời đi. " Hãy ra tay trước khi Z biến mặt cậu như tranh Picasso. Tôi không muốn phải đích thân đi hốt cái bãi nhầy nhụa máu mà trước kia từng là cộng sự của mình đâu"

Hắn hít thật sâu, chuẩn bị đối mặt với tên sát thủ nguy hiểm và đồng thời cũng là người hắn yêu thương vô cùng trong bốn năm qua.

---------------------

"Không ngờ anh biết dùng súng đấy"

"Còn anh tưởng thanh kiếm đó chỉ là vật trang trí trong nhà. "

Mũi kiếm của Đường Thiên đang kề bên cần cổ hắn lạnh băng. Nhiệt độ trong phòng dường như giảm đáng kể và căn phòng dường như trở thành một đống hỗn độn do cuộc chiến. Lương Vân chẳng có thời giờ để tiếc thương cho bộ bàn ghế mới mua được nữa. Hắn nắm chặt khẩu súng chỉ còn đúng hai viên đạn, nhìn về phía người hắn yêu thương với ánh mắt sắt lạnh, nhấn mạnh từng chữ và cảm nhận con người kia dường như cứng người tại chỗ

"Chia tay đi"

" .... "

" Hôm nay tại sân bay, cửa kính của cửa tiệm kế bên chỗ anh đứng bị bắn vỡ vụng. Rồi anh bị triệu đi gặp người trong tổ chức và phát hiện ra người mà anh yêu thương lại chính là tên sát thủ Z lừng danh hàng đầu trong Liên minh tội phạm  Trước khi tiêu hóa được thông tin kinh khủng đó thì một tay sát thủ đã cố gắng khiến người đồng đội của anh tiêu đời và ảnh hưởng đến mọi người xung quanh "

" .... "

" Hắn đã lẫn vào đám đông trước khi anh kịp bắt hắn. " Lương Vân nói, quan sát cử động yết hầu người đối diện và thấy cậu nhíu mày nhìn hắn như đang suy nghĩ gì đó. Đường Thiên rất gầy, thật sự rất gầy. Chẳng có ai có thể nhìn ra hình bóng của một tên sát thủ khát máu đã từng triệt tiêu cả một tổ chức trong một đêm cả. Nhưng nhìn cái cách mà cậu dùng kiếm chĩa vào và nhìn hắn vô cảm khi hắn nói khiến Lương Vân cảm giác như mình đang đứng trong khung cảnh của hai mươi năm về trước, ánh mắt của tên sát thủ cũng từng nhìn hắn như vậy...với cả thân người đầy máu của cha mẹ mình

"Ha ... Cớ trêu làm sao. " Hắn thấy Z tựa như cười giễu chính mình. Hắn không cảm thấy mũi kiếm lạnh băng đang kề vào da thịt hắn nữa nhưng thay vào đó hắn thấy Z đang chĩa mũi kiếm vào bản thân trong một cái chớp mắt, hắn nghe tiếng kim loại đâm vào da thịt và thấy máu đỏ nhuốm màu trên cơ thể của người đối diện

"Cuối cùng cũng để ý đến tôi rồi hả? " Z nhoẻn cười với hắn, vui mừng thu hút được sự chú ý và sự kinh hoàng khi Lương Vân nhìn vào vết đâm do kiếm rồi vươn tay nắm lấy cổ áo hắn kéo giật về phía mình " Dù biết anh sẽ không tin lời của một tên sát thủ khát máu đâu nhưng nghe này..."

BÙMM!!!!!

" Cái quái gì... Cẩn thận!! "

Hắn nghe thấy Z la lên, xô hắn né bức tường sập xuống do tiếng nổ vang lên làm rung chuyển cả căn nhà. Cú xô không phòng bị khiến khẩu súng tuột khỏi tay hắn

" Thật thất lễ khi xen vào chuyện gia đình các người nhưng mà... Cạch... "

Lương Vân  nghe tiếng lên đạn và một giọng nói trầm đục vang sau lưng mình, cảm thấy sức nặng của kim loại đang đè lên đầu mình

" T.. -Lucas!!!! " Lương Vân nghe tiếng Z hốt lên kinh ngạc và giọng cười quái dị của gã đàng sau trở lên cao vút trước hắn cảm thấy mình bị bắn

" Cho tao mượn bảo bối nhà ngươi một chút nhá~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy