Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ở một nơi nào đó, trên trực thăng.

" Nói, tại sao lại đến đây"

" Mày đang đối xử với người đã cứu mày như thế sao nhóc con? "

Trạch Tử ngả ngớn nói, trông mặt hiện giờ khiến người ta muốn đánh không chịu được. Đường Thiên hầm hầm nhìn Trạch Tử, lực tay bóp lấy cổ gã tăng thêm

" Chẳng lẽ Z tên sát thủ huyền thoại định hành nghề trở lại? Ôi chao nếu là vậy thì thế giới ngầm lại một phen dậy sóng"

" Ngậm miệng nếu không tôi sẽ ném xác anh xuống dưới trực thăng " Đường Thiên cảnh cáo

" Ha, thử làm đi" Trạch Tử phì cười. Tên nhóc này bao nhiêu năm qua vẫn lạnh lùng như vậy. Quái lạ, sao người ta nói khi yêu thì tính cách phải thay đổi theo hướng dễ chịu hơn chứ

" Mày biết nếu giết anh mày sẽ xảy ra hậu quả gì mà. Vậy thì mày sẽ ko còn cơ hội để mà làm lành với người yêu đẹp mã tưởng là nhạc sĩ ai ngờ là điệp viên cấp cao của Blackeyes đâu "

Đường Thiên mặt vẫn lạnh băng nhìn gã. Tên Trạch Tử ngu ngốc này ko thề biết chính mình đã phá hỏng cơ hội duy nhất để cậu được giải thích với Lương Vân nên trong lòng cứ tự nhủ mình đang làm điều đúng đắn lắm.

Đường Thiên rút tay khỏi cổ Trạch Tử. Gã thở phào một hơi, xoa cái cổ in thẳng dấu tay của Đường Thiên mà càu nhàu

"Vậy còn được, à anh cứu mày một lần nên mày phải.. Hự!.. Thằng nhãi mày làm cái quái gì thế!"

" Đây là để đền bù cho chai rượu vang của tôi " Đường Thiên thu nắm đấm của mình lại rồi hướng lên mặt đấm tên ngu ngốc Trạch Tử một cái " Còn đây là đền bù tội lỗi của anh đã gây ra "

" Hự! " Trạch Tử ngã xuống đau đớn kêu lên. Thằng nhóc này vẫn không thay đổi gì cả

" Từ đây đến Liên minh tôi sẽ từ từ mà đòi lại những tổn hại anh đã làm " Đường Thiên nói, mặt không cảm xúc kéo Trạch Tử lên đấm tiếp vào bụng gã một cái nữa

........................................

Blackeyes, 7:00AM

" Cái tên đánh cậu bất tỉnh bằng súng là Lucas, Snake hack vào hệ thống camera an ninh nói thế. Tên nguy hiểm đó đánh cậu xong rồi rời đi với Z, không biết là đi đâu nhưng khả năng cao sẽ về hang ổ của bọn chúng"

Lưu Triệu Vương đẩy mắt kính nói với con người đang nằm lì trên giường bệnh của trụ sở từ cái lúc y đưa hắn về từ dưới bãi phế liệu bê tông gạch vụn đêm hôm trước, giờ  bộ dạng tên này y như mấy tên thất nghiệp nghèo lang thang ngoài đường, y nhìn chướng cả mắt, không quên châm chọc một câu

" Tôi vẫn thắc mắc sao một tên nguy hiểm như thế lại không bắn cậu chết đi khi hắn đang có điều kiện dễ dàng để ra tay, rõ ràng biết cậu là điệp viên cấp cao quan trọng trong Blackeyes và đang theo dõi hành động của Liên minh tội phạm"

" Lucas là lính đánh thuê vì tiền" Lucas cất giọng khàn khàn, dường như vẫn chưa trở về thực tại

" Gã là tên nguy hiểm nhưng rất ghét phiền toát, không phải là dạng tâm thần phân liệt, tâm lí vặn vẹo mà chỉ làm vì tiền, tất nhiên gã nổi tiếng vì chưa lần nào thất bại, ra tay nhanh gọn và luôn xóa sạch chứng cứ kĩ càng, cảnh sát chưa bao giờ tóm được gã"

" Kể cả khi cậu là mối đe dọa cho Liên minh tội phạm " Lưu Triệu Đức cảm thấy rất hứng thú

" Gã ở trong Liên minh tội phạm nhưng không phải là người của Liên minh tội phạm"

" Ồ, bằng chứng nào mà cậu khẳng định điều đó?"

Lương Vân cân nhắc một hồi rồi nói " Chính gã đã nói cho tôi biết"

.........................................................................................................................

" Khụ khụ...d dừng chút " Trạch Tử sau khi phun ra một ngụm máu liền giơ tay chặn lại nắm đấm sắp giơ lên của Đường Thiên " Mày không cần biết vì sao Liên minh lại bảo anh đón mày thay vì xử mày luôn à?"

" Không cần" Đường Thiên đáp thẳng thừng, đạp chân Trạch Tử một phát nhưng gã lại né được

" Không cần nghe luôn à?" Gã cố gắnh gợi sự hứng thú nhằm đánh lạc sự chú ý của thằng nhãi máu lạnh đang hăm he khuôn mặt kiếm cơm của mình " Về việc tại sao bà già Alice lại bảo anh trực tiếp đưa mày về thẳng  địa bàn chính, đích thân gặp mặt trong khi không cử người để giải quyết...Hự ! Đ*t không được đánh vô khuôn mặt cưa gái của anh mày!...Hự!"

" Ồn ào quá, bớt nói lại" Đường Thiên né đòn tấn công của Trạch Tử, thuận thế bẻ cánh tay gã ra đằng sau rồi tiếp tục đá vào bụng gã

" Chết tiệt, tự đâm mình một kiếm mất bao nhiêu máu mà còn trâu bò như thế" Trạch Tử vừa luyên thuyên vừa bảo vệ bản thân mình, nhất là khuôn mặt là nơi thằng nhãi nhắm đánh nhiều nhất

............................

" Cái gì? Cậu biết tên lính đánh thuê đó" Lưu Triệu Vương không khỏi bất ngờ

" Tôi tình cờ gặp gã khi còn công tác ở Rome nhiều năm về trước" Lương Vân đưa tay lên mặt che đi ánh sáng nhân tạo của đèn trần, lười biếng nói " Lucas lúc đó đang truy sát tên trùm khủng bố người Ý, chuyện này lâu lắm rồi. Lần đó gã cũng có ý định giết tôi để thủ tiêu nhân chứng nhưng mà gã không làm thế"

" Vì sao gã không làm thế"

" Không biết, tâm tư bọn tội phạm làm sao hiểu được dễ dàng"

" Không biết? hay biết mà không muốn nói?" Lưu Triệu Vương bắt đầu giọng điệu mỉa mai vốn có của y

Lương Vân thở dài, cộng sự với nhau lâu như thế, tên này lúc nào cũng đi guốc trong bụng hắn. Nhìn bề ngoài nhã nhặn học thức thế thôi, chứ y chính xác là một tên miệng nam mô bụng bồ dao găm. Lời lẽ châm chọc luôn làm người ta phát bực. May mắn hay Lương Vân đang đau khổ muốn chết nên không thèm để tâm đến mấy lời châm chọc của y

Trong đầu hắn giờ đây tràn ngập hình ảnh Đường Thiên với thân người tràn đầy máu đang cố gắnh nói gì đó với hắn

Em ấy định nói gì?

"Haizz..." Gã buông một tiếng thở dài nặng nề, có lẽ hắn đã yêu thương quá nhiều, mất hẳn đi cái cảm giác đề phòng mà một tên đã trải qua bao lần sinh tử nên có.

Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy chứ

" Tiền bối" Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một thiếu niên với máu tóc nhuộm vàng, trên cần cổ còn thấp thoáng hình xăm được cổ áo che lại, bộ dạng chẳng  ăn nhập gì với khuôn mặt  quá mức trẻ con của mình.

Lương Vân bộ dạng mặc kệ cuộc đời hé mắt nhìn người trước mặt, hắn tưởng mình nhìn lầm bèn lấy tay dụi mắt mấy cái sau đó thật sự tròn mắt ngạc nhiên  " Lâm Nhi?"

" Chuyện gì vâỵ tiền bối?" Thiếu niên tóc vàng nghe gọi liền quên mấy chuyện cần nói mà lại gần Lương Vân hỏi

Lương Vân nhào dậy nhìn một lượt từ trên xuống dưới của thiếu niên rồi đưa tay lắc mạnh vai y

" Anh đi vắng mới hai tháng mà Lão Trư đó khiến cậu sa đọa thế rồi ư? Thanh niên nghiêm túc như cậu mà dám nhuộm tóc xăm hình"

Lương Vân chính là một phen kinh hãi, gì chứ trong trụ sở không ai không biết tiểu tử Liễu Thanh Lâm đích thị là một thanh niên con ngoan trò giỏi, nói không với rượu bia thuốc lá huống hồ gì nhuộm tóc xăm hình. Còn Lão Trư chính là tên ăn chơi nhất trong trụ sở. Khi Lương Vân có việc đi mất hai tháng thì hắn tưởng Triệu Vương sẽ thay hắn dạy dỗ mấy đứa hậu bối. Không thể ngờ lại giao cho Lão Trư, cái này có khác gì dâng mồi đến tận miệng sói không chứ.

Thiếu niên Thanh Lâm nhìn là biết tiền bối đang nghĩ gì, vội vã giải thích " Tiền bối không như anh nghĩ đâu, cái này là để trà trộn điều tra thông tin đường dây ma túy gần đây"

Lương Vân mới ngớ ra, hắn bình tĩnh lại nhưng không khỏi khó chịu " Vụ đó nguy hiểm đến thế mà lão còn cho thực tập sinh làm"

" Xem cậu kìa" Lưu Triệu Vương nói " Cứ lo lắng thái quá, Thanh Lâm là người xuất sắc nhất trong đám cậu dẫn dắt, chưa kể còn có kinh nghiệm trong mấy vụ điều tra, cho thằng nhóc tham gia vào chính là để cọ sát thực tế, nhiệm vụ này công lớn nhất thuộc về hậu bối của cậu đấy, chính nó đã tìm ra chân tướng kẻ giao dịch"

" Vậy à..." Nghe thế hắn cũng cảm thấy mình bảo bọc hơi quá, hồi xưa bản thân cũng phải lăn lộn biết bao lần mới trưởng thành như hôm nay. Hắn nhìn về phía thiếu niên, mỉm cười khen ngợi

" Làm tốt lắm, nhiệm vụ lớn đầu tiên đã thành công coi như không tệ, tiếp tục cố gắnh "

" Vâng!" Hiếm khi được tiền bối khen ngợi, Thanh Lâm thẳng người đáp lại. Lương Vân tiền bối chính là thần tượng trong ngành ai cũng hướng tới, chưa kể còn vẻ ngoài chính là chững chạc ôn nhu dễ gần. Hồi xưa mỗi lần nhìn thấy tiền bối cười thế nào Thanh Lâm cũng cùng mấy tỷ tỷ trong trụ sở ôm tim mà gào thét. Thế nhưng không hiểu sao lúc này được tiền bối khen ngợi, tâm tư fanboy bay đi đâu hết. Thanh Lâm đưa tay chạm vào chỗ xăm hình của mình, đáy mắt hiện lên tia u sầu khó nói

" Đúng rồi cậu tới đây cần có việc gì không?" Lưu Triệu Vương hỏi

" A!" Thanh Lâm nãy giờ quên bén mục tiêu ban đầu, vội vàng hướng về phía tiền bối mà nói

" Thủ lĩnh cho triệu tập tiền bối"

Vừa dứt lời liền thấy khuôn mặt tiền bối đanh lại, khôi phục lại bộ dạng trầm ổn thường ngày khó đoán ra đang suy nghĩ điều gì.Lưu Triệu Vương không ngạc nhiên trước vẻ sững sờ của Thanh Lâm, y đưa tay vỗ vai thiếu niên

" Cái này là tác phong của một kẻ chuyên nghiệp, khi nào cậu luyện được sẽ thành người vô cùng đáng gờm"

Rồi y quay qua Lương Vân:
"Trước khi đi thay đồ cạo râu đi, trông cứ như ông già ấy"

................................................

Đường Thiên cảm thấy một cảm giác xa lạ mà quen thuộc vô cùng khi cánh cửa sắt nặng trịch đầu tiên đóng sầm và cái chốt tự động đóng lại. Đi qua vô số hành lanh ngoằn nghèo không khác gì ma trận như xưa làm cho Đường Thiên có cảm giác hoài niệm không thể tả, cậu ghét cái cảm giác đó. Sắt, máu và những tiếng gào hét kêu la

Trạch Tử đi trước cậu,dọc theo dãy thành lang đầy mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Gã không quay lại nhưng biết thằng nhóc bạo lực kia đang nghĩ gì. Chắc chắn đang hồi tưởng quá khứ của bản thân mình đã vô số lần đi qua đây với tấm thân đầy máu nhỏ giọt xuống sàn nhà. Đó có thể là máu của thằng nhãi hoặc cũng có thể là máu của những con người bị nó giết, dù là ai đi nữa cũng nhỏ đầy xuống sàn nhà, những lần trở về như thế gã biết đó là Đường Thiên vì không ai có thể to gan lê thân đầy máu làm bẩn sàn của mụ già Alice mà không bị mụ giáo huấn cả. Đường Thiên là một ngoại lệ.

Họ đi qua hai cánh cửa nữa, càng ngày càng tiến sâu vào trong lòng đất.Lúc này, họ đang tiến vào khu giam giữ và tra tấn. Đường Thiên dừng chân lại, mặt vẫn duy trì dáng vẻ vô cảm nhưng Trạch Tử đi trước  lại cảm nhận được nguồn sát khí sau lưng gã. Gã đưa tay vặn cái thân người đau nhức của mình thầm mắng chửi Đường Thiên trong lòng rồi lại chuyển sang mắng chửi mụ già Alice vì giao cho gã nhiệm vụ chết tiệt này

" Mụ già muốn mày nhìn qua cái này" Gã nói

" Tôi không còn làm việc này nữa" Đường Thiên càng hạ thấp tông giọng của mình cùng với hiệu ứng mắt xoáy sâu đáng sợ khiến cho Trạch Tử suýt nữa tán thưởng độ uy hiếp của tên sát thủ đáng sợ nhất thế giới ngầm chỉ tăng chứ không thế giảm.

Tất nhiên cái này có thể uy hiếp mấy tên khác sợ v*i linh hồn chứ gã không ăn thua tẹo nào. Đùa chứ, làm việc với nhau bao nhiêu năm, tâm tình thằng bé thế nào gã đều biết. Đường Thiên rất ghét những ai tính kế mình.

" Trong cái giới này, đâu có dễ dàng rời đi mà quay lại được. Mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó" Gã nói " Đây là cái giá phải trả khi một lần nữa bước chân về lại đây "

" Tôi không thề quay về còn nữa, chuyện này do anh chịu trách nhiệm"

" Cái gì..."

" Còn nói không phải" Đường Thiên lạnh lùng cắt ngang lời gã nói " Ai đã lôi tôi vào vụ này?"

Một khoảng yên lạnh diễn ra giữa hai người, Trạch Tử thật muốn đập cho tên nhóc một trận nhưng gã biết mình không đủ sức, với lại gã cũng là nguyên do khiến cho gia đình người ta tan vỡ dù cho lúc ấy Đường Thiên với tên điệp viên xảy ra xích mích với nhau...Dù gì đi nữa tên nhóc này đang rất giận gã. Trạch Tử sửa lại câu nói của mình

" Việc này là để trả nợ theo luật, Alice đã bỏ qua không tra xét việc này "

Nghe vậy, Đường Thiên không nói gì nữa, dù không muốn nhưng đây chính là luật của thế giới ngầm. Không làm không được, cậu nhấc chân đi vào khu phòng giam cùng với Lương Vân. Khi vừa bước vào cửa vào, cậu có thể những âm thanh gào thét được truyền tới. Hai bên khu phòng là dãy xà lim trống không với hàng song sắt có thể nhìn ra ngoài.

Càng đi vào, âm thanh gào thét càng to hơn nhưng không thể nghe ra được từ ngữ gì.

Đèn sáng lay lắc trong xà lim cuối cùng. Những tiếng gào thét từ đây phát ra. Bỗng nhiên Trạch Tử đứng lại, gã móc trong túi áo ra điếu thuốc rồi châm lửa. Đường Thiên nhăn mày định kêu gã nhưng tiếng những tiếng gào thét kia bỗng yên bặt, sau đó rít lên chói tai rồi cậu nghe tiếng ầm ầm như có thứ gì đó húc vào tường liên tục. Cậu bỏ mặc tên ngu ngốc đang ngậm thuốc lá để tiến lại gần xà lim.

Đập vào mắt cậu chính những sinh vật...không, những con người đang điên cuồng đập đầu mình vào thanh sắt xà lim. Họ như phát dại lên với đôi mắt đục ngầu và há hốc mồm thở hồng hộc

Trạch Tử với điếu thuốc ngậm trong miệng tiến tới. Thình lình những tên bên trong xà lim lại càng gào lên điên dại hơn, âm thanh ú ớ phát ra không biết đang nói gì

Đường Thiên vẫn giữ vẻ mặt vô cảm nhìn vào những con người bên trong xà lim.

" Những tên này vẫn đang 'phê' sau khi chơi một loại 'đá' mới ấy mà. Loại này tựa như Crystal Methamphetamine nhưng mà mạnh hơn và với thời gian dài hơn" Trạch Tử giải thích

"Crystal Methamphetamine" hay còn gọi là "đá". Thứ này gây nghiện trong một khoảng thời gian ngắn nhưng với hiệu lực mạnh khủng khiếp

" Nghe đâu đấy loại 'đá' vẫn chưa ra thị trường đâu, mấy tên này là vật thử nghiệm. Nhìn đi, loại này mà xuất ra ngoài thế nào cũng gây ra một mớ lằng nhằn nữa đây"

Một cái tay từ trong xà lim vương ra hướng về phía Trạch Tử, gã nắm cái tay đó rồi dùng lực bẻ nó ra sau.Bên trong vang lên một tiếng kêu thảm thiết

" Mấy tên này mới dùng thử một lần thôi mà đã nghiện ngập đến mức này. Trở lên điên cuồng khi ngửi được mùi thuốc" Gã nói rồi thả điếu thuốc trong tay xuống, lấy chân dập tắt

" Tôi nhìn đủ rồi " Đường Thiên sau khi quan sát một hồi liền hướng ra ngoài phòng giam bước đi " Đưa tôi đến gặp Alice đi"

Trạch Tử nhìn Đường Thiên từ đầu đến cuối vẫn là bộ dạng vô cảm dửng dưng bèn thở dài đi theo hắn.

Gã thật sự không tưởng tượng ra được bộ dạng của tên nhãi này khi yêu đương sẽ ra sao. Cũng chẳng nhìn ra được tên điệp viên cấp cao kia làm sao có thể chung sống với tên nhãi bao lâu nay mà không bị tức chết.

..................................................................


Trụ sở Blackeyes ở Trung Quốc nằm trên cùng một tòa nhà sâu trong đại lộ trung tâm, bên ngoài trông sơ qua nhìn như một công ty văn phòng bình thường.

Blackeyes hồi xưa vốn dĩ là một tổ chức vô danh cắm trụ ở Mĩ từ thế chiến thứ hai, tồn tại và phát triển thành nhiều trụ sở cho đến bây giờ. Trong khi "Liên minh tội phạm" chỉ mới xuất hiện sáu mươi năm đổ lại đây. Lúc đầu chỉ là một nhúm đỏ nhỏ nhoi trên một tờ giấy báo cáo hồi trước của một tên cảnh sát quèn về những động tĩnh khả nghi của một nhóm tội phạm, giờ lại trở thành những xấp hồ sơ điều tra dày cộp luôn có sẵn trong bất kì bộ phận hình sự nào. Những tên tội phạm giết người, lính đánh thuê, buông lậu vũ khí, mafia,tà ma dị giáo...đều có một chân trong 'Liên minh tội phạm'

Hay nói cách khác 'Liên minh tội phạm' chính là hang ổ của một mớ kẻ có tư tưởng chống đối xã hội. Cái gai trong mắt không thể nhổ của mọi người thực thi pháp luật

Đi vào trong thang máy, thần kinh của Lương Vân căng lên bởi những suy nghĩ phải giải thích với thủ lĩnh ra sao, trong thân tâm hắn đang căng thẳng dữ dội nhưng bề ngoài vẫn là một bộ mặt tự tin không gì đánh gục.

Bên trong phòng thủ lĩnh cứ như mấy bộ phim viễn tưởng, xung quanh toàn màn hình

" Lương Vân à, vào đi" Chính giữa căn phòng. Một người đàn ông mặc bộ vét tối màu mỉm cười nhìn hắn

" Thủ lĩnh"

..................................................................

Màu hồng....tất cả đều là màu hồng. Còn nữa, đám thú bông này đâu ra đây?

Mí mắt của Đường Thiên không khỏi giật giật, hồi xưa mỗi khi vô phòng Alice cậu đều cảm giác vô cùng vi diệu

Trạch Tử nhìn Đường Thiên thở phào. Rất tốt, biểu cảm như thế là coi như thằng bé còn là người có cảm xúc. Chứ chẳng ai nhìn vào phòng boss điều hành ' Liên minh tội phạm' như thế mà không cảm xúc thì đích thị không phải là người

" Sở thích của mụ già càng ngày càng biến thái " Trạch Tử cảm thán

Bốp! Từ xa phóng tới một vật thể không xác định đập vào đầu TrạchTử khiến gã không phòng bị ngã sấp mặt xuống đất, vô cùng thân mến mà hôn đất mẹ

" Ui da!"

" Hừ...ngươi nói ai biến thái cơ?" Giọng nói tức giận vang lên theo sau là một là một cô gái trẻ tuổi...đúng hơn là một bà dì đã ngoài XX tuổi trong thân xác của một thiếu nữ cấp hai đang mặc một bộ đồ búp bê hường phấn với cả đống kẹp tóc trên đầu...

"..." Đường Thiên không biết phải biểu lộ vẻ mặt nào cho đúng. Trong một phút tên sát thủ nổi tiếng thế giới ngầm lần đầu tiên hiện lên tia bối rối sau đó lại trở về vẻ mặt vô cảm của mình. Cậu lí nhí gọi người kia

" Alice"

Tiếng gọi miễn cưỡng nhỏ như muỗi kêu mà người kia cũng nghe thấy. Hướng mắt nhìn về phía Đường Thiên rồi kêu lên một tiếng " Cháu traiiiiiiii" rồi nhào đến ôm chầm cậu

" Huhu...bao nhiêu năm không gặp dì nhớ cháu lắmmmm"

"..." Mới hai năm thôi mà...

" Sao mà càng lúc càng gầy đi thế này? Ra ngoài xã hội phải biết chăm sóc bản thân mình chứ, ôm toàn cảm thấy xương không. Có phải bị người ta khi dễ không?"

" Ai dám khi dễ nó???" Trạch Tử vẫn còn nằm bất động ôm hôn với mặt đất muốn cảm thán

" Còn chẳng viết cho dì một lá thư nào. Cứ bỏ đi như thế chẳng tìm thấy dấu vết đâuuu" 'Thiếu nữ' lại càng trưng ra cái bộ dạng ủy khuất mà gào khóc

" Cô chủ Alice, Đường Thiên sắp nghẹt thở rồi kìa" Một người cao to không biết từ đâu xuất hiện lại gần, trên mặt là vô số vết sẹo dài trông rất đáng sợ. Tên này là trợ lí cho Alice. Một bà dì trong thân thể nữ sinh cấp hai và một tên cao to lực lưỡng đúng là tổ hợp đáng sợ

" Nhóc con lâu rồi không gặp" Tên to lớn vẫy tay chào Đường Thiên

" Vâng" Đường Thiên lễ phép chào lại

" Tommy, đỡ ta dậy " Trạch Tự ở dưới đất gọi lên

" Ngươi không tự bò dậy được sao?"

" Mụ già đó dùng lực mạnh quá không dậy nổi."

" Ta không phải mụ già" Alice quay lại lườm gã tóe lửa rồi quay lại nhìn Đường Thiên với con mắt đáng thương

" Alice..." Đường Thiên bị làm cho đổ mồ hôi, bối rối nói " Nói về vấn đề chính đi"

" Gì chứ dì lâu lắm mới gặp Thiên mà sao lạnh lùng như thế chứ" Alice không phục, bĩu môi buồn bực

" Bà làm ơn quay về bộ dạng quỷ dữ dùm tôi với, hết cosplay nữ sinh trung học giờ lại làm bé gái" Trạch Tử sau khi được vớt lên khỏi mặt sàn chứng kiến cảnh tưởng đó liền nổi môt tầng da gà. Mụ già này hai năm bỗng dưng nổi lên sở thích biến thái này. Khiến cả Liên minh một phen kinh hãi, từ đó trở đi toàn bắt gặp hình ảnh cưa sừng làm ngé của mụ già. Trạch Tự chính là được mở mang tầm mắt về độ mặt dày của Alice

" Ngươi!!"

" Được rồi" Tommy to lớn là người lên tiếng cắt đứt một màn kinh dị sắp xảy ra " Đường Thiên, giờ thân phận của nhóc bị phơi bày rồi, chưa kể bản thân tên điệp viên cấp cao kia có thể hoàn toàn nắm thóp được cậu. Nếu không giết hắn thế nào cũng có chuyện không hay xảy ra "

" Không được giết anh ấy" Đường Thiên gắt

" Không giết tên đó?" Trạch Tự trừng mắt nhìn Đường Thiên, gã nghiêm túc nói " Bây giờ mà mày còn tâm tư lo lắng cho tên đó sao? Hắn ta là Owl đó biết không, tên điệp viên đó nổi tiếng vì hắn đã bao lần bắt giữ người trong Liên minh, chưa kể phá hoại bao mối làm ăn lớn. Hắn rất ghét sát thủ và mày chính là loại người mà hắn căm ghét nhất"

" Lucas nói đúng " Tommy nói " Chưa kể Blackeyes đang nghi ngờ chúng ta về vụ ma túy mới dạo gần đây. Chúng đang lên kế hoạch tóm trọn ổ chúng ta. Chúng ta cũng phải phản công trước chúng"

" Làm như thế chính là chúng ta đã đi theo kế hoạch của chúng rồi " Đường Thiên lãnh đạm giải thích

" Hả?"

" Bọn buôn bán ma túy đó muốn Liên minh tội phạm và Blackeyes tàn sát lẫn nhau rồi chúng sẽ nhảy vào mở đường máu san bằng cả hai và nhân cơ hội bành chướng thế lực của mình. Hiện giờ chúng ta đã mắc mưu của chúng"

" Hể?" Alice bỗng dưng lên tiếng,nụ cười thiếu nữ bỗng dưng biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo vô hồn và sát khí tỏa ra nồng nặc, cất giọng lạnh băng " Những tên vô danh tiểu tốt muốn tiêu diệt chúng ta, quả là muốn chết"

"Không xong, mụ già giận rồi" Trạch Tử thầm nghĩ

" Đường Thiên" Alice nói " Nếu bọn chúng muốn ta tàn sát với Blackeyes thì cứ chiều theo ý chúng."

" Cái gì?" Mọi người đồng loạt tròn mắt. Thật sự sẽ chiến sao?

" Tommy, truyền lệnh kêu gọi đội 7 trở về "

" ...Vâng" Tommy thật sự không biết Alice đang nghĩ gì nhưng mà nhìn bộ mặt hiện tại của cô chủ y mà không làm theo là rõ ràng tìm chết

" Này Đường Thiên, dì muốn con đi giết tên điệp viên đó " Alice nói

" Tôi..."

" Nhưng mà dì biết con sẽ không làm được điều này, nể tình hắn hai năm nay đã chăm sóc con nên dì sẽ cho hắn một con đường sống" Alice nhìn thẳng vào Đường Thiên với con mắt lạnh lẽo nhằm ám chỉ bất cứ ai trái lệnh đều sẽ nhận kết cục không tốt đẹp

" Dì cho con muời ngày, mười ngày để tìm ra tên cầm đầu cuả vụ này. Sau mười ngày nếu vẫn chưa tìm ra đích thân dì sẽ ra tay. Vụ này cũng là trừng phạt theo luật của thế giới ngầm vì đã tự ý quay về  "

Đường Thiên nắm chặt tay lại, khuôn mặt căng thẳng dãn ra nhẹ nhõm.

Tốt rồi, anh ấy sẽ không bị sao hết

Vừa nghĩ đến Lương Vân, mọi bực nhọc khó chịu trong người đều biến đi hết. Đường Thiên nhận lệnh rời đi

" Trạch Tử " Nhìn bóng dáng đứa cháu mình khuất dần, Alice nhìn về phía người đang thảnh thơi nghịch gấu bông kia nói

" Cái gì?"

" Đi theo nó"

"What?? Tại sao " Gã bày ra bộ dạng bất mãn tột cùng

" Ngươi định để nó một mình? Ai là tên thất tình lôi thằng bé vào vụ này" Nhướm mày cảnh cáo

" Chậc" Gã tặc lưỡi quăng con gấu sang một bên đuổi theo Đường Thiên

Căn phòng giờ đây chỉ còn mình Alice. Boss quyền lực của Liên minh tội phạm nhàm chán vươn tay lấy bức ảnh đóng khung trên bàn. Nhìn vào bức ảnh hồi lâu sau đó thở dài một tiếng

" Chị gái à, thằng bé bị người ta mê hoặc rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy