Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình trạng của thằng bé như thế nào rồi ?"

Người đàn ông trung niên mang vẻ mặt lo lắng hướng tới vị bác sĩ. Nhìn kĩ một chút đây quả nhiên là một người đàn ông giàu có, cả một thân tây trang cùng với khí chất vương giả tỏa ra xung quanh cũng đủ khiến cho người khác choáng ngợp. Tuy đã gần bước sang tuổi năm mươi nhưng vẻ tuấn lãng trên nét mặt của y vẫn không hề mất đi.

" Bệnh tình của thiếu gia đang ngày càng chuyển biến xấu đi. Tôi nghĩ ngài Trạch đây cần phải quan tâm cậu ấy nhiều hơn một chút. Nếu không tôi e là..."

Vị bác sĩ dè dặt hướng tới người đàn ông kia mà báo cáo tình hình. Sở dĩ dè dặt như thế là vì bệnh nhân của ông chính là con trai độc nhất của Hàn gia - Hàn Trạch Dương

" Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ!"

Căn dặn một vài thứ xong xuôi vị bác sĩ ấy mau chóng thu dọn ra về. Trong phòng khách lúc này cũng chỉ còn lại Hàn Quang Thần. Cả một không gian dường như bị bao trùm bởi sự im lặng.

Đứa con trai duy nhất của y, giờ đây đang phải chống chọi với căn bệnh trầm. Nó đã lấy đi cuộc sống bình thường của con trai y. Trạch Dương không được như những đứa trẻ khác. Nhưng có lẽ một phần cũng là lỗi do y.

Hàn Quang Thần và mẹ của Hàn Trạch Dương - Tạ Uyển Như, đại tiểu thư của một gia tộc kết hôn với nhau bởi sự sắp xếp của hai bên gia đình nhằm mang đến lợi ích cho cả hai gia tộc. Một cuộc hôn nhân gượng ép, không hề có tình yêu. Cho đến khi Hàn Trạch Dương được sinh ra cả hai cũng chỉ cố vẽ lên một bức tranh, một bức tranh về một gia đình hạnh phúc để con mình được vui, được sống như bao đứa trẻ đồng trang lứa.

Và rồi điều gì đến cũng phải đến khi Hàn Trạch Dương tròn chín tuổi cũng là lúc Hàn Quang Thần và Tạ Uyển Như ly hôn. Một đứa trẻ đang trong độ tuổi được nuông chiều và bảo bọc lại trở nên nhạy cảm với tất cả mọi thứ xung quanh. Nó dường như thu mình lại trong thế giới của riêng mình, đối mặt với một sự thật không thể chấp nhận. Bởi nó luôn nghĩ rằng gia đình của mình là gia đình hạnh phúc nhất trần gian này. Những thứ khác trên đời đều không thể sánh bằng.

Hàn Quang Thần biết thứ con trai y khao khát là gì nhưng chuyện tình cảm là thứ không thể ép buộc. Con trai y sau này lớn lên ít nhiều cũng sẽ hiểu được điều này. Nhưng ông trời thật luôn biết cách trêu người, khi Hàn Quang Thần đang cố gắng từng ngày để bù đắp cho con trai mình thì một buổi tối nọ nghe được tin thuộc hạ báo cáo Tạ Uyển Như đã mất do tai nạn xe hơi. Nguyên lai là do khi ấy trời mưa, đường lại trơn bà ấy điều khiển xe không cẩn thận đã xảy ra tai nạn. Sự việc năm ấy cũng đã khiến Hàn Quang Thần một phen đau đầu bởi dù gì chăng nữa người kia cũng từng là vợ cũ của y. Chính Hàn Quang Thần đã từng nhận rất nhiều sự giúp đỡ của Tạ gia nên càng không thể làm ngơ.

Cho dù đã ly hôn nhưng Hàn Quang Thần vẫn để cho Tạ Uyển Như đến thăm Hàn Trạch Dương suốt nhiều năm nay. Cho dù không ở chung đi chăng nữa thì tình cảm mẹ con vẫn vô cùng khắng khít.

Ngày hôm đó sau khi Hàn Quang Thần nhận được tin Tạ Uyển Như đã mất y đã cố gắng không để cho con trai mình biết, một mực giữ kín thông tin này. Bởi Trạch Dương đã mất rất nhiều thời gian và công sức mới có thể lấy lại cân bằng như lúc này. Nếu bây giờ thằng bé nghe được e là sẽ không thể chống đỡ được mất. Bởi đứa bé này từ khi sinh ra thần kinh đã không thể ổn định như những đứa trẻ khác.

Nhưng Trạch Quang Thần y không hề biết rằng lúc y đang nói chuyện qua điện thoại thì đúng lúc Trạch Dương đi xuống cầu thang, vừa vặn nghe được hết nhưng gì y nói.

Khi ấy Trạch Dương mười ba tuổi.

Lại phải kể đến suốt ba năm nay căn bệnh trầm cảm của Trạch Dương lại càng thêm nặng hơn. Việc khuyên nhủ cũng như uống thuốc hằng ngày của Trạch Dương luôn khiến cho y phải đau đầu. Không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ. Bởi chính y luôn lo nghĩ cho tương lai của Trạch Dương, thằng bé sau này chính là người thừa kế duy nhất của Hàn gia. Việc mang trong mình căn bệnh này đã khiến tương lai của Trạch Dương phần nào bị hủy hoại. Hàn Quang Thần rất lo sợ, sợ một ngày nào đó đứa con này sẽ không còn nghe theo lời y nữa.

" Thưa ông chủ, tôi đã cho thiếu gia uống thuốc rồi ạ"       

Tiếng của Hà quản gia đã kéo y thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân mình.

" Ông có tận mắt nhìn thấy thằng bé uống hay không ?"    

Hàn Trạch Dương từ lúc phát bệnh đã không chịu uống thuốc. Mỗi lần nhìn thấy thuốc thì đều tỏ ra chán ghét vô cùng. Có lần đợi người quản gia đi mất thì lại ném thuốc đi, khiến cho căn bệnh không hề thuyên giảm. Vậy nên sau này việc uống thuốc của Trạch thiếu gia đều phải được quản lý rất chặt chẽ, mỗi lần cho uống thuốc đều phải báo cáo hết sức nghiêm túc. 

"Vâng có thưa ông chủ."

"Được rồi, cảm ơn ông, Hà quản gia. Nếu như không có ông việc cho Trạch Dương uống thuốc, tôi cũng không có biện pháp."

"Đó là việc tôi phải làm thưa ông chủ. Bản thân tôi cũng chỉ mong cho thiếu gia mau chóng trở lại như trước đây. "

"Tôi cũng mong là vậy." 

---------------------------------------
Lúc này tại Hạo gia

" Thưa ba mẹ con đi học." 

Một chàng trai dáng người mảnh khảnh đang vội vã mang chiếc giày thể thao phiền phức này vào chân. Vì sao phải vội vã như thế ư? Vì cậu sắp trễ học mất rồi a. Ngày đầu tiên mà còn đi trễ thì ra thể thống gì đây.

Tất cả là do tiểu tử thối Đông Đông tối hôm qua nhất quyết lôi kéo không cho cậu ngủ, một ván game rồi lại một ván game nữa. Quyết tâm không thắng thì không ngủ.

"Tiểu Hiên, con đã ăn sáng chưa đó ?"

"Con sẽ ăn sau". Cậu trai nói vọng vào trong nhà, hi vọng mẹ mình có thể nghe được rồi mau chóng lên xe. Chiếc xe hơi màu đen kia liền vụt đi mất.

Ở trong nhà lúc này là một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi. Tuy đã không còn trẻ nhưng da dẻ cùng thân dáng được chăm sóc rất kĩ. Nhìn qua bộ dạng cũng không phải là không có tiền a.

"Hạo phu nhân à, em cứ mặc kệ nó. Đã lớn như vậy phải biết tự lo cho mình."  Bên này người đàn ông chậm rãi lên tiếng, tựa hồ như chẳng có chuyện gì gấp gáp. Đây chính là chồng của người phụ nữ kia, cũng chính là ba của Tiểu Hiên khi nãy.

"Haiz. Anh nhìn xem Hạo Hiên bây giờ cũng đã mười sáu tuổi rồi mà chẳng ra làm sao. Hôm nay là ngày nó chuyển sang trường mới. Không biết có làm nên trò trống gì không nữa."

"Em đừng lo. Đứa con này tất nhiên phải làm nên trò trống rồi."

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro