Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước vào tháng 9, ánh nắng chói chang của mùa hạ đã dần khép lại, nhường chỗ cho màu nắng vàng hoe khi mùa thu đến.

Đây cũng là thời điểm các học sinh dần trở lại với ghế nhà trường, trở về với những khuôn khổ sau tháng ngày hè rong chơi. Nhưng khổ nỗi, bằng mặt nhưng chẳng thể bằng lòng. Tuy cắp sách đến trường là thế nhưng vẫn không thể không thiếu nhưng lời than thở. Chẳng hạn như...

Hạo Hiên của chúng ta đây.

" Trời thu ấm áp cái gì chứ. Tôi sắp nóng đến phát điên đây này. Mà lớp 10D là lớp quái quỷ nào vậy, tìm mãi không thấy."

Phải chi mình đi sớm một chút là tốt rồi a.

Vốn là một công tử tay chân trắng trẻo, chịu mát chứ không thể chịu nóng như Hạo Hiên thì đây chẳng khác gì cực hình. Lại còn phải tự mình đi tìm lớp học. Đúng là mới ngày đầu đi học mà Hạo công tử đã không mấy may mắn rồi.

Đi tới đi lui cũng đã hơn mười phút mà trong khuôn viên trường lại không có ai để hỏi cả. Đang trong lúc muốn ngửa mặt khóc gào thì...


Bộp!

Thôi xong! Đụng trúng người rồi.

Hạo Hiên nghe thấy tiếng cặp sách rơi vội cúi người xuống nhặt lên cũng không quên "xin lỗi" người ta một tiếng. Đã đi trễ, không tìm ra lớp học còn đụng trúng người. "Hôm nay đâu phải thứ sáu ngày mười ba đâu chứ". Hạo công tử nội tâm điên cuồng thét gào.

Sách vở cùng dụng cụ học tập rơi ra không nhiều. Hạo Hiên rất nhanh liền nhặt xong, đưa trả lại cho người kia.

Người bị Hạo Hiên đụng trúng cũng đứng lại, định bụng nhặt đồ của mình lên thì Hạo Hiên đã nhanh tay nhặt lên trước, đợi cậu nhặt xong hết thì "ừm" một tiếng. Nhận lấy cặp sách trong tay rất nhanh đi mất.

Người này cũng mặc đồng phục giống mình a. Nhưng mà tại sao lại chỉ "ừm" chứ, ít ra cũng phải cảm ơn người ta một tiếng. Người ta đang trong tình thế ''ngàn cân treo sợi tóc'' mà còn phải nhặt giúp đó.

Hạo Hiên xấu bụng bắt bẻ một tiếng. Cùng lúc đó tầm mắt bỗng nhìn thấy tấm bảng "Lớp 10D" ở tít trên lầu hai.

" A! Thấy rồi."

Đúng là ở hiền gặp lành mà. Hạo công tử trong lòng liền tự thưởng cho mình một tràng pháo tay. Phải lên thật nhanh mới được. Cậu không muốn bị mất mặt thêm nữa.

----------------------------------

Một khoảng không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng giảng bài của giáo viên trên bục giảng cùng với tiếng lật tập sách của học sinh bên dưới.

" Cô Trương, em đến trễ."
Một giọng nam lạnh lùng cất lên từ phía ngoài cửa.

" Trạch Dương sao? Được rồi em vào lớp đi. Lần sau nên đi sớm hơn một chút."

Trương Vũ Đình từ khi được nghe kể về căn bệnh của Trạch Dương thì cô phần nào thấu hiểu. Chính mình cũng không nên gây khó dễ cho cậu học sinh này. Dần dần có thể bỏ qua được hết những sai phạm nhỏ nhặt của người kia. Nhưng Trạch Dương cũng không phải là loại học sinh cá biệt như mọi người đã đồn đoán, bất quá tính tình có hơi cổ quái một chút nhưng thành tích học tập cộng với tướng mạo thì vô cùng xuất sắc. Chưa bao giờ làm Trương Vũ Đình phải thất vọng.

"Vâng."

Người nọ từ từ đi xuống phía cuối dãy của lớp học, lặng lẽ lấy sách vở cùng bút viết nhanh chóng tập trung vào bài giảng. Cả một quá trình tuy bình thường chẳng có gì quá to tát nhưng lại làm cho đám học sinh phía trên phát ra âm thanh xì xào bàn tán.

"Hàn đại thiếu gia của chúng ta hôm nay cư nhiên lại đi trễ. Đúng là chuyện lạ nha."

Xì xào một lúc bỗng chốc lại trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu.

Lại nói Hàn Trạch Dương tuy mắc bệnh tâm lý, hằng ngày lầm lì ít nói nhưng lại rất được lòng các học sinh trong trường, nhất là các nữ sinh luôn tìm mọi cách để có thể tiếp cận được người này. Nhưng có cố gắng cách mấy thì cũng bằng không. Bởi người này tính tình không được tốt lắm. Suốt một buổi học chưa bao giờ nói chuyện cùng ai, trong lớp cũng chỉ ngồi một mình, học xong liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở về nhà. Trên gương mặt chưa bao giờ để lộ một tia cảm xúc nào.

Ngày qua ngày không còn ai muốn cố gắng lại gần người kia nữa chỉ dám âm thầm bàn tán ở sau lưng thôi.

Về phía Hạo Hiên, sau khi Trạch Dương vào lớp không bao lâu thì cậu cũng đến trước cửa lớp. Lấp ló một chút ở ngoài sau đó cũng quyết định vào.

"Em...em chào cô."

Sở dĩ nói không nên lời là do có quá nhiều ánh mắt hướng tới cậu. Mà cậu thì lại lần đầu tiên đến đây. Trong lòng có chút khẩn trương. Biết phải nói gì tiếp theo đây a. Hạo Hiên đây có chứng bệnh sợ hãi đám đông. Trước mặt nhiều người như vậy sẽ có chút lúng túng.

Trương Vũ Đình ngẩn người một lát liền lập tức nhớ ra hôm nay cấp trên có báo với cô hôm nay sẽ có một học sinh mới, còn căn dặn cô phải đón em ấy vào lớp học nhưng công việc bận bịu làm cô quên mất.

" Em là học sinh mới chuyển đến đây đúng không? Mau vào đây. Sáng nay cô quên mất, đáng lẽ ra cô nên đi cùng em. Thực xin lỗi."

" Dạ không...không sao ạ"

Xem ra Hạo Hiên cũng có ngày rụt rè, khép nép như thiếu nữ mới lớn thế này nha. Nhưng mà ban đầu thì như thế thôi chứ sau này thân thiết hơn thì bộ dáng thẹn thùng kia còn lâu mới tái diễn.

"Em giới thiệu về bản thân mình một chút đi."

Xem ra vị giáo viên này bộ dáng cũng không quá dữ dằn đi, Hạo Hiên đi trễ nhưng cũng không bị phàn nàn hay làm khó dễ nhưng mà đám người dưới kia... có thể cho cậu một ánh mắt thiện cảm hơn không. Không phải họ nhìn cậu bằng ánh mắt căm phẫn nhưng mà cũng quá đỗi nghiêm túc đi. Giống hệt như giáo viên ở trường cũ của cậu lúc đang trả bài cho học sinh vậy.

"Chào...Chào cô và các bạn. Mình tên là Hạo Hiên. Rất mong được cô và các bạn giúp đỡ." Hạo Hiên nói xong cố gắng nở một nụ cười đúng chuẩn.

"Được rồi. Để cô xem nào vị trí ngồi của em..." Trương Vũ Đình nhìn sơ qua một vòng lớp học. Chỗ ngồi không còn nữa. Chỉ một vị trí duy nhất là ở chỗ Trạch Dương. Nhưng từ trước đến giờ em ấy không thể ngồi với ai hết, vấn đề là không ai có thể ngồi một thời gian dài, sợ là sẽ không ổn lắm. Mà đành chịu thôi, lớp đã hết chỗ rồi, cứ thử một lần xem sao.

"Ở bàn cuối. Vị trí gần cửa sổ."

Câu nói kết thúc cũng là lúc đám học sinh phía dưới xoay đi xoay lại như một đàn ong vỡ tổ. Phải nói có biết bao nhiêu bất ngờ a. Hàn Trạch Dương trước giờ luôn lạnh lùng chưa từng ngồi kế ai. Bây giờ lại có người chuyển đến không biết người kia sẽ phản ứng thế nào.

"Vâng, cảm ơn cô." Dứt lời Hạo Hiên theo sự sắp xếp của Trương Vũ Đình liền đi xuống phía dưới bàn cuối cùng.

Càng tiến lại gần cậu càng cảm thấy quen quen? Người này... là người lúc nãy mà cậu lỡ đụng trúng đây mà. Lúc nãy chỉ nhìn thoáng qua nhưng Hạo Hiên đã thấy vóc dáng cùng gương mặt người này không hề tầm thường một chút nào. Bây giờ nhìn kĩ hơn đúng là không thể chê vào đâu được. Mỗi bộ phận trên gương mặt ấy hoàn mĩ đến từng chút một. Điều này đối với Hạo công tử cũng là một chút kinh hỉ đi. Thực sự không tồi.

Nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình, Hạo Hiên lôi ra sách vở bắt đầu khoác lên mình bộ dáng "con ngoan trò giỏi". Cậu đã hứa với ông bà chủ Hạo gia là từ nay sẽ cố gắng học tập, không nên chơi bời nữa.

Liếc mắt sang bên cạnh. Hạo Hiên không ngại ngùng đánh giá.

Người này... thật lạnh lùng, hồi nãy mình giúp cậu ta mà cậu ta chỉ "ừm" một cái. Trở thành bạn cùng bạn cũng không biểu lộ cảm xúc gì, thậm chí như có như không còn lộ ra tia chán ghét.

Tiết học nặng nề nhanh chóng trôi qua. Giờ ra chơi đã đến. Học sinh trong lớp lúc này chỉ còn lại chưa đến năm người. Tất cả đều đã ra ngoài gần hết. Còn lại Hạo Hiên và Hàn Trạch Dương. Lại phải nói bầu không khí lúc này... có chút ngột ngạt. Một người có tính cách sôi nổi như Hạo Hiên không thể nào ngồi yên như vậy tận hai mươi lăm phút.

Quả là cực hình!

Tầm mắt lại rơi vào người bên cạnh. Cậu ta im lặng từ đầu đến giờ rồi. Thực muốn nói chuyện với cậu ấy a. Dù gì cũng là bạn cùng bạn chắc cũng sẽ không đến nổi nào.

"Cậu...cậu tên gì vậy?" Hạo Hiên khều khều người bên cạnh.

Im lặng.

Im lặng.

Cũng là im lặng. Cuối cùng người kia cũng liếc mắt nhìn cậu nhưng không trả lời mà tiếp tục việc đọc sách của mình. Hạo Hiên nhà ta đời nào chịu thua chứ, bèn lân la muốn thử lần thứ hai.

"Tôi tên là Hạo Hiên. Hồi nãy vội quá tôi có lỡ va trúng cậu. Thực xin lỗi. Nhưng mà từ nay tôi sẽ là bạn cùng bàn với cậu nha. Trùng hợp quá đi. "

Nói xong một đoạn dài thì cười toe toét chói sáng còn hơn cả ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ. Nhưng thương thay cho Tiểu Hiên bé bỏng, người kia liếc mắt nhìn cậu thêm một cái nữa.

Động tác tiếp theo làm cho Hạo Hiên trực tiếp đơ cả người, đứng hình mất 5 giây không biết nói gì thêm.

Người kia cư nhiên lại bỏ ra ngoài, không đoái hoài đến lời cậu nói. Hạo công tử là lần đầu tiên bị khước từ. Cậu ôm hận trong lòng, người này...mình không dễ dàng bỏ qua như vậy a!
Ai đó đăm chiêu suy nghĩ...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro