Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng

Hạo Hiên uể oải giơ tay tắt chuông báo thức. Hôm nay cậu quyết tâm phải dậy sớm, không để chậm trễ như hôm trước nữa.

Dậy sớm để thành công!

Thành công!!!

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Hạo Hiên một thân đồng phục gọn gàng tinh tươm bước xuống lầu. Lúc này ba mẹ cậu đã ngồi chờ trước ở bàn ăn, đồ ăn sáng cũng đang được đưa lên.

Hạo phu nhân thấy cậu ngồi xuống bàn ăn không khỏi cảm thấy bất ngờ liền cảm thán.

"Ôi chao! Hạo đại thiếu gia hôm nay sao lại đột nhiên dậy sớm ăn sáng thế kia. Anh nói xem có phải chuyện lạ hay không?"

Hạo Hiên trước giờ nếu không đi học sẽ ngủ một giấc thẳng tới trưa, bỏ qua hẳn bữa sáng, hai bữa gộp lại thành một. Còn ngày phải đến trường thì cứ ăn qua loa gì đó là được rồi.

"Mẹ à!!! Con đã lớn rồi mẹ đừng chọc con như thế nữa được không, con đây là đang cố gắng thay đổi đó."

Cậu thật sự không hiểu được, bình thường mẹ cậu mỗi ngày mặt nhăn mày nhó bảo cậu suốt ngày chỉ có ngủ, bảo cậu ngủ chẳng cần ăn cơm... Vậy mà giờ lại nói thế cơ!

"Thôi được rồi được rồi, xuống rồi thì mau ăn còn đi học." Ba Hiên đành phải lên tiếng giải vây.

---------------------------

Ăn xong bữa sáng Hạo Hiên liền lên xe đến trường. Giờ này cũng còn sớm nên xe trên đường không nhiều, cậu ngồi trên xe bỗng chốc mê man nghĩ ngợi.

Người kia không biết giờ này đã đến chưa?

Chưa đầy 20 phút xe đã dừng trước cổng trường học. Cậu tạm biệt bác tài xế rồi mang cặp sách đi vào cổng.

Lúc Hạo Hiên đến lớp đã nhìn thấy bóng dáng của người kia rồi.

Người hôm qua đến muộn hôm nay cư nhiên lại đến sớm hơn mình.

Hàn Trạch Dương lưng thẳng tấp, mắt nhìn vào sách, hoàn toàn không chú ý đến Hạo Hiên đang ngày càng bước đến gần.

Thật lạnh lùng a! Không biết có nên chào buổi sáng không nữa, nhỡ không được đáp lại thì thật là...

Dù sao bạn nhỏ Hiên Hiên trước giờ miệng luôn liến thoắt đã quen, im lặng trầm tĩnh không phải là con người thật của cậu.

"Xin chào! Buổi sáng an lành a."

Người kia ánh mắt có phần dao động, rời khỏi quyển sách, người ngay lập tức trở nên căng thẳng.

" Ân. Buổi... buổi sáng an lành!"

Dứt lời liền cúi đầu tiếp tục đọc sách cũng không quên nhích người để Hạo Hiên bước vào chỗ ngồi.

Trời!

Giọng nói của người này phi thường dễ nghe. Thật trầm ấm cũng thật hấp dẫn người nghe. Vậy mà cớ gì lại nói ít như thế chứ.

Hạo Hiên thấy vậy bèn lân la cố gắng trò chuyện, hi vọng mình và người kia có thể thân thiết hơn.

"Cuối cùng cũng nghe được tiếng của cậu rồi. Thanh âm thật dễ nghe làm sao!"

"Nhưng mà hôm qua cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó nha! Cậu tên là gì vậy? "

Ngoại hình đẹp mắt giọng nói lại hay... Chắc tên cũng sẽ rất đẹp đi?

Thật mong chờ nha.

"Hàn...Trạch Dương!"

Hàn Trạch Dương...

Hạo Hiên lúc này ngây ngẩn cả người. Cậu quả nhiên đoán không sai mà.

Nhiều năm sau này khi cả hai đã ở bên nhau cậu vẫn không quên được hình ảnh khi anh nói anh tên là Hàn Trạch Dương. Dù người lạnh lùng như tên nhưng khiến người khác nghe một lần là không bao giờ quên.

"Tên của cậu cũng thật hay nha! Chẳng trách cậu lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Nhưng mà không sao đâu từ từ rồi chúng ta cũng sẽ thân thôi."

Hạo Hiên trong lòng hạ quyết tâm. Cậu nhất định phải làm tan chảy tản băng kia!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro