Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Thu Thác lim dim mắt nhìn vào tắm rèm cửa màu trắng kem. Len lỏi những ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng.

Cậu mỉm cười quay đầu, mắt lim dim  nhìn đồng hồ. 'Bùm' cậu tỉnh ngủ ngay lặp tức, như tia chớp nhanh chóng định hình.

-AAAA~ cậu chủ dậy.. 7h rồi còn 1h30 là vô học rồi.

Hưu Minh bị đánh thức bởi tiếng hét chói tai khi bên cạnh. Y lờ đờ vươn tay mắm chặc môi của Thu Thác, mỉm cười nhìn cậu.

-còn sớm.. ngủ tiếp đi.

-em chưa làm điểm tâm.

-ha..ha... ở đây có bếp đâu mà làm - Hưu Minh cười ha hả nhìn Thu Thác đang trong tình trạng rối loạn.

-ÀK. Đúng ha? Thế cậu muốn ăn gì em đi mua. - Thu Thác vẫn giữ mặt ngu ngu nhìn Hưu Minh.

- Biết đường không mà đi.

-không biết thì hỏi.

-thui cõng ta vô phòng tắm, chuẩn bị hai ta đi chung.

-cậu chủ nghĩ em cõng nổi sao, hay cậu cõng em đi - cậu quay đầu nhìn y.

-ha.ha... rất sẵn lòng - Hưu Minh quay đầu hôn lên má Thu Thác thật to, xong nhanh tay bế cậu lên.

-AAA em tự đi được, em đùa thui mà.

Hai người vừa chuẩn bị vừa cười đùa với nhau. Bốc chóc đã 7h40, hai người cùng nhau đi xuống. vì ngày đầu tiên đi học nên đi rất sớm, trên đường không một bóng người.

-cậu chủ đi riêng ra, đừng đi theo em.

- vì sao??

- Đi chung với nhau sẽ gây chú ý. - cậu chợt thắp giọng, làm tư thế ninja quay đầu liên tục như sợ bị theo dõi.

- Uk bây gìơ không được gọi ta là cậu chủ.. gọi Hưu Minh coi - Hưu Minh tức cười với hành động ngớ ngẩn bây giờ của cậu.

-Hưu Minh - giọng cậu trầm xuống, cố rặng ra chữ.

- Giọng trơn tru ngọt ngào vào. Hưu~ Minh~…

- như gọi người yêu ý, gớm quá đi.

- Tên ta mà tởm sao - y tìm mọi cớ để nghe cậu gọi tên y.

-zạ không... Hưu~ Minh~ tên đẹp - Thu Thác cười cười, một nụ cười khó đở.

Hai người tách nhau ra, đi hai ngã. Khối lớp 10 ở giữa, lớp 11, 12 ở hai bên nối lại ra một chữ U liền nhau. Các lớp đại học ở phiá sau bên phải, cấp 1,2 ở phiá sau bên trái.

Thu Thác chạy nhanh tìm căn tin trường, tìm một chỗ trống ngồi xuống ăn. Trong lúc đó Hưu Minh chạm trán Á Vi ở khúc gắp cầu thang.

- ngọn gió nào đưa Thiếu gia đến đây thế.. hôm ny có chuyện gì hay sao.

Hưu Minh thường học tiết cuối cùng vào những ngày mát. Đa số là ngủ nghỉ ngơi. Về phần học tập thì được Thu Thác làm gia sư, Thu Thác học trước hai năm để bằng giáo trình với y.

-Cô quan tân người khác nhiều quá đấy.

-Zạ tại vì thiếu gia một tuần học vài tiếp, hôm ny lại đi học tiếp 1 nên thấy kì kì.

-Cô đừng chú ý đến tôi, chú ý Thiên Phong ý.

Á Vi không trả lời, cúi đầu chào Hưu Minh. Mặt không lộ ra một chút, bước đi như không.

Hưu Minh nhìn theo Á Vi, lắc đầu nhẹ, tặc lưỡi như hiểu thứ gì đó.

-người đẹp thế mà, hèn gì một mình quyến rũ Thiên Phong. Điều khiển cả khối 11. Đúng là hồ ly tinh.

-không đúng, Thu Thác biệt danh là Hồ ly tinh rồi, Á Vi là yêu quái. -y đi vài bước rồi dừng lại suy ngâm. Xong bước nhanh về phòng y tế để ngủ.

Á Vi đi xuống cầu thang muốn đến phòng giáo viên lấy những thứ cần dùng trong buổi học hôm nay, thì thấy Thu Thác đang ngồi ăn gần cửa sổ.

Thu Thác sáng sớm da trở nên trắng tỏa ra một sự thuần thiết, mái tóc bay bay trong gió. Ở góc độ nghiên này, có thể thấy đôi mi dài cong vút tự nhiên mà ai cũng ao ước. Bây gìơ cậu trở nên chói lọi lạ thường.

Cô đi tới ngồi xuống ghế đối diện Thu Thác, nhìn chằm chằm cậu mê mẩn.

- sao Hôm qua chạy đi đâu nhanh thế.

-àk chị xinh đẹp, ngày hôm qua em buồn ngủ quá nên muốn đi về sớm.

-Thế sao.. cậu học lớp nào?

-Zạ em học lớp 10A1 chị, có gì mong chị giúp đỡ.

-ồ!! Cùng lớp với Á Ly.

-Á Ly là ai vậy chị.

-àk là em gái của chị, có gì em giúp đỡ nó dùm chị nha.

-zạ em sẽ cố gắng.

Thu Thác đứng dậy, cúi đầu rồi muốn đi vào lớp nhưng cách tay của Á Vi bắt tay cậu lại. Cậu quay đâu nhìn Á Vi.

Á Vi cũng bị giật mình vì hành động của mình, cô chưa bây giờ nét kéo ai ngoài ba cô.

-àk xin lỗi...

-ha.ha... không sao, có gì thì chị cứ nói.

-chị đi đến phòng giáo viên lấy đồ, chị nghĩ sẽ vui hơn khi đi hai người.

Hai người đi song song với nhau, vừa nói chuyện trường lớp vừa thăm quanh xung quanh. Đến ngã cầu thang hai người tạm biệt nhau.

Á Vi đi vào lớp, để đồ ngay ngắn trên bàn giáo viên rồi đi về chỗ ngồi vừa đi vữa tủm tỉm. Một cô bạn ngồi trước Á Vi thấy lạ, quay đầu hỏi Á Vi.

-hôm ny có gì sao mà cười hoài vậy, một tuần cười 4 lần nhiều nhất là 6 lần, bây gìơ trong một ngày thì cười liên tục trong 3 tiếp là sao.

Á Vi không nói, chỉ là lắc đầu cười cười. Lúc lấy đồ về Thu Thác có làm mấy trò chọt cười cô, cậu nói đây là chuyên môn của cậu.

Trong lúc đó, Thu Thác được xếp chỗ ngồi cùng Á Ly, ban đầu cô rất ghét ngồi với cậu, nhưng Thu Thác cứ thấy cô quay qua mình là cười líp mắt. Cậu rất muốn có nhiều bạn nên cứ bắt chuyện liên tục.

-bạn tên gì.

-bạn gì đó ơi~~~.

-cái gì thằng này, ồn quá đỏ.

- cuối cùng bạn cũng trả lời mình - cậu vui mừng vì biết bạn bên cạch mình không bị điếc, cứ nghĩ thui là thấy cô đơn rồi.

- Mình tên Thu Thác, làm bạn tốt với nhau nha.

-tiêu chuẩn làm bạn tới tôi khó lắm đỏ nha.

-làm bạn cũng có yêu cầu ư.

-đúng, làm bạn mình phải giỏi trang điểm, nấu đồ ăn ngon, luôn luôn làm mình vui. - cô cố chọn những thứ nghĩ Thu Thác không có.

Thu Thác quay đầu lục lọi cặp lấy ra một họp nhỏ như đựng bài tây, trong đó cho 31 thẻ. Cậu cố chọn ra 2 thẻ trong số đó trước cặp mắt tò mò của cô.

Cô cằm lên lên tay, mắt chữ A mồm chữ O. Một thẻ là 'Nhà trang điểm, thiết kế thời trang' hạng 7 trong top 10 thế giới. Một thẻ là 'Nhà ẩm thực trẻ tuổi' hạng 50 trong top 50 danh mục thế giới.

-của ai ai ri? - cô quay đầu như rô bốt, nhìn Thu Thác như nhìn ma.

-thẻ chứng nhận của mình.. phiá sau có ghi rõ họ tên người được chứng nhận.

Á Vi giật luôn lóc thẻ trên tay Thu Thác. Cô tay run run dừng lại tại tấm  thẻ 'Nhà toán học' hạng 571 trong top 1000 Châu âu, trong lúc đó cô đứng thứ 3769 trong top 5000 Châu âu. Cô đưa lại lóc thẻ cho Thu Thác, cứ nghĩ sẽ không bao gìơ mình hơn được cậu ta, cậu ta thuộc một thế giới khác.

-Cậu không sao chứ..

-sư phụ, nhận con làm đệ tử đi. - cô chụp lấy tay cậu giơ lên ngang vai.

-khục khục... ta sẻ nhận con làm đệ tử độc nhất.

- ha.ha... bái kiến sư phụ.

Hai người thân nhau kể từ đó, cứ thế hai người vừa học vừa nói chuyện say sưa. Đến tiếp thứ 3, tiếp cuối cùng của buổi sáng. Một cô giáo mới chuyển đến trường sẽ cũng là cô giáo chủ nhiệm của lớp.

-Thu Thác em đã làm quen với lớp chưa... bây gìơ em có thể lên giới thiệu với các bàn không.

-zạ được ạ!! - Thu Thác đi từ từ bước lên bục giảng, mỉm cười hiền hòa với mọi người.

Cậu giới thiệu sơ lược về bản thân trong những ánh mắt ăn tươi nuốt sống của các học sinh nữ. Không vì thế mà cậu thấy ngại mà còn cười quyến rũ kích thích hơn nữa.

-em có hát được không, hay làm một bài nhé.

Cậu gật đầu nhẹ, đi thẳng tới chiếc piano đen. Cất tiếng hát trong trẻo ngọt ngào, những ngón tay thon dài điêu luyện trên những phím đàn. Cả phòng đều im bặt, mọi ánh mắt đều hướng về cậu.

Đây là một bài hát của Ý, đòi hỏi một độ khó rất cao. Giọng hát không bị bể của cậu làm nên một dòng sông êm ả, thu hút mọi người nghe. Tiếng đàn điêu luyện tiết tấu nhanh không lạc nhịp dù chỉ một chút.

Kể từ đó cậu được tôn lên làm hotboy khối 10 với khung mặt điểm trai, giọng hát quyến rũ, nụ cười tỏa nắng, thân mình thư sinh cần được bảo vệ.

Cậu đi đâu cũng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro