chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau...

Hưu Minh ôm ngang Thu Thác nằm trên chiếc giường ấm cúng của hai người. Chiếc tay thon dài, mềm mại nõn nà của Thu Thác đang lướt trên bàn phím, mắt chăm chú nhìn màng hình.

-Thu Thác!! Nhìn ta này... -Hưu Minh bị bỏ bơ ra một bên. Y tay chân không yên vuốt dọc vuốt ngang cặp mông tròn trịa của Thu Thác, lâu lâu trượt xuống giữa hai chân bóp tiểu Thác.

-cậu chủ~~ cậu đi làm bài tập đi - cậu không thèm liếc mắt nhìn Y, mắt vẫn giáng vào màn hình.

-Ta làm xong bài tập rồi (không đi học lấy bài tập đâu mà làm) - y trượt lên, hôn nơi má Thu Thác. Mắt nhìn cậu đầy mong chờ.

Thu Thác nhìn Hưu Minh, bất chợt thấy lạnh lạnh sống lưng. Y thấy cậu không phản ứng, cúi xuống hôn lưỡi với cậu một phen.

Thu Thác cố gắng đẩy ra nhưng vô ích, tay của Y đã nắm chặt ót cậu kìm lại. Đến khi hai người dần lại thì mặt Thu Thác đã đỏ như trái cà chua, hối hả hô hấp dồn dập.

Hưu Minh đè lên người Thu Thác, vuốt nhẹ chiếc cằm thon nhỏ. Mắt ngắm nhìn Thu Thác với chiếc áo ngủ mở rộng đầy khiêu gợi.

-Không được.

Hưu Minh nhìn Thu Thác, vẻ mặt đầy bất mãn.

-Đang bận lên kế hoạch vào buổi giao lưu với trường Jin... - Thu Thác làm phó lớp chịu trách nhiệm văn nghệ.

-Giao lưu gì mà giao lưu ngày đó ngươi không được đi đâu hết.

-một năm chỉ có một lần.. Không được để mất. - Thu Thác rất kiên quyết, lấy sức cố đẩy Y ra khỏi người.

-mai nghỉ ngươi muốn làm gì cũng được, bây gìơ nằm im đừng lộn xộn. - Y nắm chặt hai tay cậu, kéo lên quá đầu.

-không được, không muốn đâu.. - cậu miếu máo, lắc đầu lia lịa.

-Vì sao phải dừng lại.. hj.hj... - y cười cười cúi đầu mút mạnh tiểu hoa trên ngực, tay kia luồn xoa xoa tiểu Thác.

-em đang bận.. - cậu đẩy mạnh Y ra, cầm chiếc laptop, cậu muốn chạy về phòng mình.

Phòng Thu Thác được xếp vào ngay bên phòng Hưu Minh, hai phòng nối với nhau bởi chiếc cửa bên trong phòng tắm.

Cậu bò đến bên mép giường, thì bị người phiá sau nắm chặt hai chân. Tay y tách hai chân cậu ra kéo về phiá mình, cậu sấp trên giường, hai chân chẽ ra hai bên, mông đập mạnh vào hạ thân Hưu Minh.

Y vươn lên người Thu Thác, giật nhanh chiếc laptop trong tay cậu, ném về chiếc chiếc ghê sopha đằng xa.

-bây giờ muốn chạy sao.. - y cúi xuống bên tai cậu, giọng trầm xuống rất u ám.

-cậu chủ~~ không phải - giọng cậu yếu ớt hẳn đi.

- sao lại chạy? - giọng y vẫn trầm xuống. Y rất sợ sẽ có một ngày cậu bỏ y lại mà đi. Y sợ cậu trong cần y nữa.

-không muốn đâu, buôn tha cho em đi, không muốn như vậy đâu.. 

'Bùm' một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu y. chốc lát Y từ từ trèo xuống người cậu mép vào bên giường, nằm đưa lưng về phiá cậu.

Thu Thác Nhân cơ hộ này, chạy nhanh đến chiếc sôpha lấy chiếc laptop, nhanh chóng bước về phòng. Cậu khóa trái cửa rồi thở thào nhẹ nhõm.

-May quá.. hết dầu bôi trơn và thuốc trị thương rồi, bây giờ mà làm thì chỉ có chết vì đau. Có khi bị tách thì... đau lắm - cậu lấy laptop chạy ra lăn căn phòng, hi hưởng làm tiếp công việc của mình.

Trong lúc đó, Hưu Minh đang rất đau. Trái tim đau nhói từng cơn. Y nằm hồi tưởng lại những kí ức giữa cậu và chính mình. Y rất muốn cậu luôn luôn đi theo sát sau y, không muốn y bỏ rơi.

- em không thể yêu anh sao.. đâu nhất thiết phải chán ghét anh như thế...

Nữa tiếng sau, Thu Thác cũng đã xong phần dàn dựng tiết mục của lớp. Cậu cười cười và chuẩn bị đi ngủ thì ánh sáng nên lăn căn phòng Hưu Minh chiếu qua.

-chưa ngủ sao.. 11h rồi mà..

Cậu suy nghĩ một lúc. Bây lâu nay, cậu không làm việc nhiều như hồi còn ở nhà. Bây giờ, không chiều theo ý của y thì sợ sẽ bị... đuổi việc.

Cậu ngồi trên chiếc giường suy nghĩ lung tung, cậu nghĩ cậu sẽ ngủ ở bến tàu ngầm, sẽ ăn những thức ăn không hợp vệ sinh, sẽ ở nhà bẩn khi mình phải làm việc cả ngày.... cậu có tính rất sạch sẽ và điều đó không làm cậu không thể ngồi im.

Cậu chạy loạn xạ quanh phòng, lục soát mọi thứ. Đến cuối cùng cũng tìm được hai lọ dư của cậu chủ mình để ở phòng cậu.

Cậu chạy nhanh qua phòng y. Nhìn y đang nằm trên mép giường. Với tư thế lúng túng như mèo con bị bỏ rơi. Môi cậu chợt giật giật một cách khó hiểu.

-.cậu chủ chưa ngủ sao.

Hưu Minh không trả lời, bây gìơ quanh đầu y là một vùng tối u ám, cả.linh hồn y cũng bay đi đâu mất rồi.

-cậu chủ!! Mình làm tình đi - cậu nhảy lên giường, hôn lên môi cậu một cách vụn về.

Cậu cố gắng tách môi y, luồn chiếc lưỡi của mình vào nhưng không được. Bây gìơ y đang ngẩn ngơ, không biết có đúng là cậu không.

-Cậu chủ~~ - cậu dần lại, ngồi lên người y.

Cậu thấy y không phản ứng. Cậu bất mãn nhìn y, miếu môi xuống. Quay đầu muốn đi xuống giường.

Một cánh tay đằng sau kéo cậu lại. Cậu ngã nhào vào lòng y, hai tay y ôm chặc cậu lại.

-Ta muốn một lời giải thích - y cúi người hôn sâu lên vùng cổ của cậu tạo thành một nụ hoa đỏ ửng.

-em sợ đau.. - cậu biết câu mình sắp nói rất mất mặt người đàn ông.

-cái chi?? - y vươn mày nhìn cậu một cách khó hiểu.

-Hết dầu bôi trơn rồi, cả thuốc nữa.. nếu làm mà không có thì sẽ đau.. - Cậu ôm chặt gối, cúi đầu giấu đi sự xấu hổ này.

Y ngơ ngác nhớ lại hành vi đau khổ của.mình vào nữa tiếng trước. Y biết cậu sợ đau, nên đã giàng thời gian để mua từ hôm kia. Vậy mà bây giờ lại...

-Đây này.. - Y lắc nhẹ đầu của xuống cần một túi mầu hồng nhỏ bên ngoài là tên một công ty ngầm bán đồ MB, đặt lên đầu cậu.

Không đợi cậu mở gói đồ ra, trực tiếp nắm chặc eo cậu. Lật ngược cậu lại, tách chân cậu vòng qua eo mình. Mặt hơi cúi nhìn cậu.

-Cậu chủ mua khi mô thế? em xin lỗi nha.. - cậu cười xuôi vỗ vai y.

-ngươi nên nhớ ngươi không có quyền từ chối, có đau cũng phải chịu

Y cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, hôn dọc theo cổ xuống ngực, bụng rồi nhìn chằm chằm vào hạ thân của cậu.

-cậu chủ không cần đâu.. ở dưới đó lắm.. - cậu vươn tay che đi phần hạ thân.

Y nhìn cậu cười cười, vươn tay cầm mấy điều khiển chỉnh độ sáng của đèn giảm xuống, đóng luôn chiếc cửa sổ đằng xa.

Chốc lát hai người không một mảng che thân ôm nhau khắn khích. Môi kề môi hôn nhau lãnh liệt. Tay y đang nhéo cách hoa đào trên ngực rất điêu luyện.

'Tách' tiếng nước bọt va chạm lúc nhau lúc chậm, kéo theo từng đợt rung nhẹ. Tay cậu nắm lấy tay y đang nghịch tiểu hoa đến đau của mình kéo ra. Hai môi tách ra trong sự luyến tiếc, kéo theo một sơi chỉ bạc lấp lánh.

-sao vậy.. - giọng y nhẹ bỗng ngọt ngào.

-đau.. đừng nhéo nữa bỏ ra.. - cậu ăn đau đến sắp khóc.

Y nhéo mạnh một cái rồi bỏ tay ra. Trượt xuống hạ thân cậu, ngậm tiểu thác vào miệng, tay vo vo hai viên bi nhỏ.

-ưm.. - cậu giật rung.. bên dưới đang bắt đầu cương lên.

Trong suốt nhiều năm, y đã nắm rõ cơ thể cậu trong lòng bàn tay. Y cố gắng mút mạnh phần quy đầu đang bắt ra chút dịch, tay cọ cọ vào giữa hai bi và tiểu huyệt.

Cậu sướng run lên, rên rỉ không ngớt vang vọng trong phòng. Chốc lát cậu bắn ngay vào miệng y, tay chân bủn nhũng nằm thở hổn hển.

- rất nồng đấy..

Cậu bỏ mặc những lời đáng xấu hổ từ miệng y. Y nắm lấy eo cậu lật ngược cậu lại, kéo mông cậu lên cao, chuẩn bị cho việc chính.

Ngón tay quét chút dầu, bắt đầu mở rộng tiểu huyện. Bên trong chặc cứng mút chặt lấy tay y, tiếng thở dốc dần dần vang lên.

-nhanh vào.. um.. chịu không nổi.

Y cười lớn.. chỉnh lại tư thể kiểu ngựa cho cậu, tự mình cúi người đè lên cậu.
Hôn lên cổ cậu lưu lại một dấu hôn. Từ từ đẩy tiểu Minh vào.

-'a...ưm. á' tiếng rên bỏng chốc to hơn, van từ quãng đến tai y. Tiểu Minh đang đâm rất mạnh vào trong tạo nên sự khoái cảm pha lẫn chút đau đớn. Thu Thác như kiệt sức mặc cho Hưu Minh muốn đổ bao nhiêu tư thế tùy ý.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro