Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À ờ .. Hai ba" *Click

______TUỔI HỒN NHIÊN ____________
- Nhớ cá cược không ?

- Sao tao quên được !

- Vậy thì chuẩn bị tiền mà 50 50 đi nha!

- Ok bạn

Trên chuyến xe với đích là Bà Rịa - Vũng Tàu. Chúng tôi đã hoàn thành các kì thi của lớp 11, cũng là dịp trường tạo kỉ niệm cho cấp ba này.

Mà lời hứa năm nào sau này phải đành thực hiện, tách nhau mỗi một năm lớp 10 thôi!

- Mày mang đầy đủ hết rồi đúng không ?

- Ờ ! Tao tự sắp xếp hết rồi! Tao còn là con nít nữa đâu ?

- 1m75 vẫn là con nít với tao thôi hơ hơ

- Đấy đấy ! Lại khịa chiều cao :<

- Hai tụi mày nhỏ nhỏ coi ! Đang nghe nhạc!

- Ờ ! Chị thì được quá rồi ha chị Khánh! Vớt được anh Thiện cơ mà ! Đến giờ tao còn sốc

- Mày sốc 5 tháng rồi đó! Cần tao chở đi viện không ?

Có đôi có cặp nhỉ ? Chuyến lần này thì cơm chó ăn trào máu quá.

Hai ngày một đêm, trường tôi định sắp xếp đi trong ngày, nhưng vì thời gian có vẻ gấp gáp, khó thư giãn nên cho hẳn luôn cả xe hướng dẫn viên chững chạc theo trông.

Ba tiếng, một vỉ thuốc chống nôn và chai dầu nước xanh, may là chưa có bọc ni lông nào phải "làm việc".

- Tới rồi !! Xách đồ xuống mấy đứa ơii

Đã trưa, nắng cháy tóc nóng hực, thu xếp nhanh rồi nghỉ ngơi trong khách sạn.

- Mỗi phòng sẽ là bốn người nha ! Tự chia nhau từ lầu một trở lên đi!_ Chiếc loa cầm tay phát từ đầu vẫn chưa một giây ngừng

- Ủa ! Sao phòng này có bốn người rồi ? Khánh Thiện Chí Toàn ! Rồi tao với Minh ngủ đâu ?

- Ủa kì vậy ta ? Dư hai thằng bây rồi, thôi ngủ riêng phòng khác đi bái baii

- Ế ế !!!

Cửa đóng, để tôi và nó bơ phờ quải balo, tay xách nách mang vào căn phòng cuối

- Tại mày không á ! Kêu chọn đại mấy phòng dưới đi không chịu ! Ham gió mát

- Cũng có sao đâu ! Tao với mày chung phòng chứ có chung với ai lạ

- Nhưng mà..

- Thôi thôi phụ tao dọn đồ ra !

Tôi khởi động sau khi ngồi xe dài, đung đưa tay ra hành lang hóng mát, lầu ba gió mát rượi, đặc trưng vùng biển hẳn, có thể nghe hương nồng sóng biển qua cả gió..

Điều hoà cho "thái dương" nóng nực.

Chúng tôi choàng đồ lớp rồi tập trung đi ăn trưa, quán cơm mới mở chốc lát ngập gương mặt "Phổ Thông".

Chén một dĩa vừa cái bụng, lại quay về căn phòng nhỏ, quạt ; máy đầy đủ cho giấc ngủ trưa.

- Bảo ơi! Cho tao ngủ giường kế mày nha !

- Chi vậy ? Hai cái giường ghép lại nằm rộng không thích à ?

- Tao ngủ không có quen! Không gian rộng.. Cho tao qua nằm nha

- Ờ ! Tuỳ mày ! Đừng nói nữa cho tao ngủ giấc

- Ok

- Mà mày nằm đây thì để tách cái giường ra chứ để mắc công lăn..

- À thôi thôi, khỏi tách, nằm vầy tao thấy được hơn ! Rồi ngủ đii

- Ờ..

Mới nãy nó còn xanh mặt lắm mà, đồ ăn vào cái lật hẳn vẻ háo hức.

- Bảo ! Mang máy ảnh chưa ?

- Rồi nè ! Treo trên cổ luôn! Chụp không công cho mày quài trả phí đi Minhh

- Mày tự nguyện mà thằng này ! Người mẫu ảnh vầy mà còn đòi tiền được sao !!

- Ờ ! Không trả tiền thì trả cái khác :))

- Ê ê cười nham nhở vậy ??

Xế chiều tắt nắng gắt, đoàn chúng tôi lên lịch đến địa điểm giải trí chính trong chuyến lần này

Chúng tôi ghé thăm Hồ Mây Park, tiện thể thử cảm giác cáp treo một lần.

Đi xe trường tầm 15, 20 phút là đến cổng. Hội cộng tác viên đang mua vé thì chúng tôi lảng vảng ra vào sảnh.

- Có cái mô hình thành phố nhỏ kìa ! Dễ thương ghê !

- Sao mà dễ thương bằng Khánh!

- Trời ơi ! Cơm chó kìa nuốt đi quý dịii_ Mặt xéo xắc của Minh hiện lên

- Đâu có dễ thương bằng mày đâu Minh ha !

- Ò ngại quá à !

- Thấy cũng hợp ấy chứ !_ Khánh hất chân mày

- Nữa !!

Đi chung không chọc nhau chết hay gì !!
Trêu tí đã lên đến tầng di chuyển cáp, mỗi thùng cáp sẽ vừa sáu người trưởng thành.

Vậy mà cũng có đôi nào đòi đi riêng bằng được !

- Có bồ bỏ bạn ! Bồ nó là bạn mình luôn mới đauu chứ !

- Kệ nó đi mày ơi ! Đỡ hơn nó ngồi đây phát cẩu lương

- Ùii ! Xa trạm rồi kìa, cao ghê á !_ Tôi loi nhoi, quay dọc ngó nghiêng ngắm toàn cảnh phía chân mình.

Thấy cả xa hàng trăm nghìn mét vẫn phủ nước biển, tàu thuyền lênh đênh như mấy chiếc thuyền con gấp giấy chơi hồi bé.

Cây rừng um tùm cao ngút ngàn cũng chỉ thấy giống lùm cỏ dại, con đường thênh thang ban nãy giờ hoá hẹp tí tẹo

Cứ phải kể cái trải nghiệm gió ở độ cao này, gắng hít thở sâu ngấm tới phổi cho đã tôi..

- Ủa sao cái cáp nó rung quá mày ?_ Tôi vẫn mân mê không khỏi thoát cảnh vật

- Cái "cáp" kế mày run thì có

Đúng thật ! Cái thằng Minh ngoài đi xe còn chứng sợ độ cao, không xanh xao nhưng cứ run run, nuốt nước cổ họng nhìn xuống dưới mãi

- Minh!

- Hả..hả..

- Mày sợ dữ vậy ?

- Tao..tao.o có sợ gì đâ..au

- Vậy chắc mèo tha mất lưỡi mày!!Thoải mái lên !! Tụi tao ngồi năm đứa ở đây mà ! Yên tâm đi

- Nhưng..g mà nó cao..oo

- Vậy nhìn tao nè ! Đừng nhìn xuống dưới ! Mặt đẹp trai nè nhìn đi

*Chát - Ui da đauuu

- Tự luyến hả con !! Hết run rồi mày !

- Vậy ngồi xích xa tao ra miếng coi !

- Hong ! Tao ngồi vậy đó làm gì tao !

Đến đầu dây kia rồi, từ xa đã thấy mảnh đất rộng, bước xuống còn thêm to, chân chắc sẽ phải mỏi đây !

Tập trung trước ở khu vui chơi, cảm giác mạnh, thật tình thì mấy cái trò này tôi thử sức cả rồi.

Mà lâu lâu có dịp đông đủ thôi bỏ chút ra chơi lại vẫn hơn. Vòng quay tử thần, Tháp rơi tự do, Đu quay rồng,..

- Ây da sao mà thấy say sẩm mặt mày rồi ta

- Gì ? Bảo mà bị mấy trò này hành được hả ?

- Minh đưa.. đưa tao chai dầu coi, hơi chóng mặt

Nói chứ sức trâu hay gì nhiều trò quá thì cũng si nhê thôi !

Làm vài que kem lạnh chống mệt, cả hội được giải tán đến sạp lưu niệm, đường mòn hoặc quán xá ăn uống.

Đám chúng tôi đến những điểm có khung ảnh lên hình xinh phát ngất, vài dáng kỉ niệm.

- Minh ! Vào vào đó đứng tao chụp cho, lấy hoa rồi lấy view đằng sau luôn nắng đẹp quá chừng

- Ờ ờ okok !

- Một hai..

- Khoan!!_ Khánh đưa tay chắn ống kính

- Gì vậy ?

- Cài cái này lên !!

Nó hái đâu ra được đoá hoa, theo trình độ kiến thức sinh vật học của tôi thì phán không lầm( lầm thì thôi ) là bông giấy trắng, đơm thêm vài nụ hoa li ti, hời hợt sáng dưới mảng nắng chiều.

Cài lên mép tóc giữ trên tai của Minh

- Làm gì vậy ? Tao con trai mà

- Mà đẹp lắm ! Trai gái gì chụp thử đi

- Chắc đẹp không?

- Ừ ừ yên tâm

Cuộc đối thoại cho dù to gấp mấy tôi cũng không còn rõ được, trước mắt tôi chỉ còn đông lại hình ảnh của Minh.

Liệu nó có biết, khuôn mặt nó sinh ra là để hứng dưới những cơn nắng chiều tà thơ mộng như trên không ?

Nó có biết bờm tóc tung tung gió nhẹ của nó thêm phần điểm với cánh bông trắng mỏng manh kia không?

. .Tôi không đưa mình ra khỏi góc nhìn ấy được, người bạn đẹp lung linh trước mặt.

Mày có thể nào biết vẻ đẹp ấy tao chỉ muốn cất riêng một mình.. giữ cho riêng tao !

- Bảo !! Chụp đi đứng nhìn tao quài !

- À ờ .. Hai ba
*Click

Sau khi "ngựa" cả trăm tấm, mấy đứa cũng chịu tha cho cái máy ảnh về hưu.

Trên tấm kính phản chiếu nghịch ở các cột, đôi bàn chân sải bước niềm vui..

Mòn cả chân thì giây phút trông mong cũng đến. Đi tắm biển thôi!!

Ai nấy náo nhiệt tinh thần, đồ bơi lớp tuy "củ chuối" nhưng có hội là vui, đi bộ tàn tàn ra bờ biển.

Bước xuống bậc thang là cát ấm cả lòng bàn chân, mát xa mềm mại.

Còn lại chồng chồng lớp dài các đôi dép đủ sắc, khuất bóng hội tuổi thiếu niên nhiệt huyết sau những cơn sóng dồ dập..

Chiều chạng vạng, gió một mạnh, quay lưng tận hưởng đợt sóng đánh văng ngược vào trong, trò nhảy qua sóng lớn, thậm chí bưng nhau lên rồi quăng như đúng rồi !

Không suy nghĩ, không còn chút lo lắng nào ở khung trời ấy, vô tư nhất ở một đời người, hồn nhiên..

- Ahh, tắm mà cũng mệt nữa haha!!

- Xoã quá đã luôn rồi

- Ê tao xây được cái lâu đài cát nè

- Chí này hay ta ! Đẹp ghê

- Tao cũng làm được cái hình này nè_ Lòng bàn tay Thiện là chiếc cát nắn hình trái tim

- Ờ ! Cũng đẹp ghê

- Dám khen trái tim người yêu tao đẹp hả ? Tao chọi cát mi bây giờ

- Ôi sợ quá ! Bảo ơi cứu tao huhu

- Đứa nào bắt nạt Minh ? Anh hùng tới rồi đây !

- Trẻ trâu dữ thần

- Ah thằng Toàn phát ngôn bừa bãi, chọi nó tụi bây !!!

Thế là một hồi phải lặn thêm một nước rửa lại đống sình cát đầy đầu !

- Còn quẩy buổi tối nữa đấy ! Chốt kèo nha

- OkOk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro