Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..một ngày không xa, tao sẽ lại ngồi ngóng gió với người đó"

_______NHẤT ĐỊNH ______________________
Đêm buôn cả thành phố biển, bao phủ đen huyền nhưng không khiến ai có cảm giác cô đơn, lạnh lẽo cả, đổi lại muôn phần nắng trong tim. Đèn đường vàng nghệ lưa thưa, loà nhoà người chen chúc, cảnh đêm liu xiu với cốc Spite trên tay còn gì bằng. Một cái lẩu hải sản lắp chân lí cuộc đời, lên tinh thần quẩy tới khuya hừng sáng !

- Từ đây đi bộ ra Chợ Đêm hơi xa á !
- Mà giờ đoàn không cho đi xe rồi sao ?
- Ý có chỗ cho thuê xe đạp đôi kìa !_ Minh chỉ vào một góc ngõ, nhập nhòe đèn quán
- Ờ vậy thuê đi ! Sẵn đi vòng ra Bãi Trước chơi luôn

Tôi với Minh chung con xe, còn gì lạ mà cứ bị đẩy đi chung nữa chứ :(( Phượt lên con dốc đầu cầu, gió đứng. Đến lúc phi mạnh xuống rồi, gió rửa hẳn hương hải sản còn níu thính giác, hương tiết trời trong biển cả giựt nảy người. Cười náo nể cũng đến khu Chợ Đêm, nhìn đâu là rực rỡ màu, không thiếu thứ mặt hàng . "Trả giá" vài trận thì cả bọn cũng tậu được kha khá đồ lưu niệm đáng yêu.

- Ê Minh ! Cái nhẫn kia dễ thương quá kìa ! Tao mày mua đeo cặp không ?

Ủa gì thế ? Sao tự nhiên rủ nó mua cặp với mình chi ?

- Đù ! Cũng có ngày Bảo đòi mua đồ cặp với tao à ?
- Ờ thì.. cặp này mẫu bạn bè mà! Thân nhau cũng nhiêu năm rồi, quà kỉ niệm tí đi !
- Ờ ờ mua đi tiền nè !

2 đôi nhẫn si không rỉ, một bạc một trắng, khác biệt vì tôi và nó được viết tên, mà phải là "tên nó chữ tôi". Vâng ! Đính chính lại là nhẫn bạn "tri kỉ" thôi nhé ! Sắm soạn đã thì cũng đến Bãi Trước của Vũng Tàu, nơi đất đá ghồ ghề, láng óng lạnh tê. Không ngần ngại làm mấy nháy bằng máy ảnh. Mặc cho khía trời sau tối mịt, mặc cho sóng đánh buốt gân chân, mặc cho ngày hôm ấy trôi qua thế nào! Chúng tôi mặc cho dãy cuộc sống mệt mõi.. Lang thang chạy dọc bờ biển, cát in dấu đều đều, chạy hết tốc lực không ngoảnh mặt về sau. Chạy đến khi còn có thể.

- Nghỉ mệt xíu ! Đuối quá! Chạy gì như thi marathong vậy ? Hớii..
- Lên cái vành thềm cao kia ngồi cho nó sạch
- Tao với Thiện mua kẹo bông rồi mồi cái !
- Ờ đi đi

Tôi và Minh, Chí, Toàn leo lên trên, ngắm ra xa khỏi khu biển, xa đến một nơi sáng đèn khác. Đôi mắt này chỉ để chiêm ngưỡng sâu sắc vẻ đẹp tuy giản nhưng góp hơi ấm kí ức. Cả những người đồng hành, ngày hôm ấy, tôi được thấy con người năng lượng của bất kì ai mà không phải lúc nào cũng có thể.

- Nay vui quá ha !
- Ờ ! Đi với bạn với bè mới sung sức tới vậy
- Mồ hôi ướt nhẹp rồi kìa

Tôi "lại" quan tâm nó, sở thích nổi lên nữa rồi. Tôi lau từ tóc nó vuốt xuống mũi, môi, cằm nó. Minh cũng miệt mài hóng gió kệ tôi. Mà tôi cứ lau mãi ngay môi của nó nhỉ ? Chạm vào mượt ngón tay, mọng chín. Ầy ầy! Lại thế rồi !

- Tao không muốn hôm nay kết thúc..
- Mày tính ở lại thời gian này mãi hả ?
- Nếu được.. Tao sẽ ở đây mãi mãi cùng với người tao yêu
- Ghê ta ! Rồi có người mình yêu chưa ?
- Vẫn chưa biết ! Mong rằng một ngày không xa, tao sẽ lại ngồi ngóng gió với người đó. Y như lúc này !
- Lúc này ? Ngồi với tao à ?
- Ai biết ! Bộ muốn làm người tao yêu hay gì ?
- Khùng điên !!

Ahss! Chửi nó xong quay qua tôi lại ngại, khì cười.. Tôi dối lòng sao ?

Vòng về trả xe, trở lại khách sạn, mồi đã có, đá đã sẳn, làm tiệc nhỏ tại phòng Chí. Nói mồi vậy thôi chứ toàn là snack bánh tráng ! Chưa có đến mức nhậu nhẹt, bia cồn nổi. Máu trẻ trâu còn chưa rút hết. Mà mỗi ăn uống thì vô vị nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro