Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tao tính kêu mày chỉ bài này. Xém nữa là.."

________ TRÔI QUA________________

Dồn dập lại là những bài kiểm tra chất đống,
sắp đến các đợt như kiểm tra một tiết rồi nên không còn ngoại lệ nào khác được nữa.

Đến độ mà học sinh hạng giỏi như Minh mà còn vướng một sai lầm kéo theo cả tôi.

- Ê Bảo Bảo ơi!_ Minh thều thào từ trên bục

- Gì?_ Tôi cũng theo cái tông thều thào ấy đáp lại

- Câu 6? Câu 6!!

- Mày không thuộc bài hả?

- Câu 6!!! Cứ nhắc tao đi tao quên rồi!

- Ờ.. Ờm. .Trái Đất chuyển động một vòng
quanh Mặt Trời trên quỹ đạo hết 365 ng..
NGÁY!

Trời đất ! Đang nhỏ nhắn mượt mà tự nhiên
giọng tôi bị lạc làm một tiếng NGÁY to lên thay vì là chữ ngày..

- Bảo ! Minh! Nhắc bài nhau hả? RA NGOÀI
ĐỨNG HẾT TIẾT cho cô!!

Ông trời phụ lòng tốt của tôi!! Cũng tại Minh,
nhờ ai không nhờ tự nhiên nhờ tôi là sao chứ!!!

- Dãy đó có mày là tao quen. Không kêu mày
còn kêu ai nữa

"Chết tiệt còn trả treo nữa chứ!"

- Ai biểu mày kém quan hệ chi! Khổ cả tao luôn rồi!

- Mày im đi, còn 15 phút nữa hết tiết chứ đâu!
Cô chưa cho vô sổ ngồi là may mắn lắm rồi đó!

- May cái đầu cha mày!!!

Nó cứ xoay quanh tôi như Trái Đất xoay vòng
Mặt Trời vậy!! Phiền tôi không chỉ một lần mà còn dài dài kia kìa!!

Nhớ lại tuần hai, ba gì đấy!

Đồng phục thể dục trường ngay ngắn phát về, không phải khoe nhưng khi ấy quần thể dục cùng cách phối hợp lí, tôn dáng tôi lên rất nhiều!

Ngắm mãi không chán!

Đấy mà lại có thằng bạn thân mặc vẫn cái kiểu : quần kéo tới nách!

- Nhìn mày mặc mất thẩm mĩ bộ đồ luôn á
Minh!

- Mày nói gì ghê! Quần tao kéo vậy năm năm gòi, đẹp trai mà!

Đâu đành để mang tiếng bạn thân tôi mà bận bộ đồ cách vậy được.

Nài nỉ nó đến khi nó nhìn thấy tôi mặc như "ảnh mạng" mà trông nó như "hàng thực tế" nó mới sang sảng gật đầu.

Thế vẫn không biết chỉnh như nào..

Chán chường tôi phải sắn tay áo, chỉnh hộ. Chỉnh có tí cũng vịnh tay lên vai tôi cho được!

Phải rồi, đụng cái là té mà, biệt danh "Đỗ té Minh" vẫn không khỏi ám nó được.

Tôi với nó cười gượng rồi lên xe phóng đi.

Rồi ở thứ hai tuần rồi í, tối kia đã luyện võ mệt không tưởng, sáng ấy thấm thêm một lớp mồ hôi rõ mệt dưới nắng.

Nắng càng cao người càng đầm đìa " nước mặn".

Giải lao một cái là cả đám túm tụm lại, nằm dài nằm dựa ra sàn la liệt bất chấp sạch bẩn.

Quần áo tôi ban sớm còn ra dáng, nằm xuống là thôi xộc xệch bung xoã, nhưng có lẽ sàn gạch nằm không êm đầu êm lưng

- Minh.. mày..y có nằm không??

- Hở..ơ_ Thở còn nặng nề hơn cả tôi

- Vậy đưa đùi ra cho tao nằm ké cái, nằm dưới
sà..n đau đầu quá.. a

Không đợi nó đồng ý tôi đã lôi chân nó ra rồi
nằm lên tự nhiên yêu đời.

Thấy nó gầy gò vậy mà đùi cũng chắc thịt nhể?!

Tôi nhắm nheo mắt mặc sự đời, mặc tay nó quậy tung tóc tôi lên cho dù nó ướt meo hết cả!

Tôi còn nhớ như in hình như là lần thứ hai có người khen tôi đẹp khi tóc ướt.

Không hẳn là khen trước mặt nhưng là có đàn chị khối trên ghé ngang sân tôi đang xếp hàng, tôi vô tình đẩy tóc ngược ra sau thì chỉ chỉ vào tôi rồi cười tít mắt.

Tôi còn ra vẻ hất hất tay thằng Minh, trêu ngươi nó!!

Hề một cái là nó cũng tỏ ý vuốt tóc cuối cùng bị mấy bả cười ngất ngã ngoài sân, một hội cười vào mặt nó!

Quê gần chết Minh à !!

Đưa đẩy cũng đã đến mùa thi học kì đầu, nào là học trên lớp, học thêm, học ở nhà, học chẳng thấy trời đất.

Nhà tôi ưa cái giỏi, lớp năm mà đã bắt nghỉ võ ở nhà ôn thi cho bằng được, nạn này ngoài tôi còn có bao thằng trong xóm gánh, lớp võ cứ như thích thì đi không thì về ngủ vậy

- Gần thi rồi Khánh ơii học bài giùm tui cái!!!

- Tui lười lắm, có gì ông chỉ bài tui được mà!

- Bà nghĩ sao vậy B với K thi chung hả?? Trời ơi Minh ơii nó còn không biết luật thi nữa kìa!!

- Mày dạy thì mày dạy đi kêu tao chi

- Rồi mắc cái gì mày chen vô ngồi chi cho nó
chật vậy, ngồi giữa ?

- Tao thích ngồi vậy á! Bây làm gì bây làm đi kệ tao!

Tôi với Khánh nhìn nó mà ngáo ra mặt

- Ờ mà sao mày không kèm con Hoà vậy?

- Mày biết nó nói gì không? Nó kêu tao đi chơi đi nó tự học được. Rồi tao không biết tao ngồi kế nó chi luôn

- Ahrgghh !!!

Tan học rồi, tôi tranh thủ hết có thể chạy về
nhà, để mà quăng xe lao vào phòng ..nhưng

- Ủa sao mày vô nhà tao chi ?

- Hôm nay tao xin mẹ rồi! Tao ăn cơm nhà mày rồi lát mày chỉ bài cho tao !

- Ủaaaa?? Sao mày không nói với tao tiếng?

- Nói chi ? Nhà mày cũng như nhà tao mà !

- Ơ nhưng mà...

- Dạ con chào cô ! Mày vào tắm thay đồ ăn
cơm lẹ lát học ! Nhanh nhanhh !

Lúc trước cũng kiểm tra mà?
Sao nó có đến nhà mình ôn đâu ?
Nay lại đòi chỉ bài ?

Cái thằng này !! Chưa "tải" xong hết bài ngày hôm nay học đã phải lao đầu vào ôn cho mình rồi chỉ cho nó!

- Ê tao nhớ bình thường mày đâu có kêu tao
chỉ ?

- Nhưng mà tao có bài này không biết ! Chỉ
taoo !!!

Quái gở ! Tôi chỉ có một bàn học, vì nó mà phải ngồi dưới đất với cái bàn trẹt dài.

Tôi cũng vì chưa bao giờ thấy cái vẻ ham học của nó mà khi ấy lấy làm lạ.

Chỉ câu nào là lúi cúi viết ra ngay, giảng thì gật lia lịa, lúc lại chăm chăm tính rồi suy nghĩ, nhìn nó nghiêm túc mà tôi phải sợ.

Nay mới thấy được con người mặt khác của nó.

- Lấy cây bút xoá cái coii
- Ê Bảo có bài này..

Đứng cả tim, nó quay sang nhanh một giây
nữa là chúng tôi mặt chạm mặt rồi.

Lại là tình huống gì nữa vậy ?? Gần quá! Nhưng mà.. mắt nó đẹp thật ấy !

Tôi như bị con ngươi kia hút vào sâu ngùn ngụt rồi ! Đen huyền rọi bóng hình tôi lại.

Sao đến giờ tôi mới thấy được điều kì diệu trong đôi mắt một người chứ..

- Ấy !! Mày làm gì vậy ! Hết cả hồn !

- Tao tính kêu mày chỉ bài này. Xém nữa là..

- Đâu đâu bài nàoo ??

Tôi vội cắt ngang chủ đề ấy, còn trừng mắt nó một cái vì cho tôi một pha hú vía.

Nhưng tại sao lúc nãy đầu tôi lại suy nghĩ những câu nói ấy ?

Trước giờ tôi chưa phải đối diện với ai gần
như thế, nhất là khi nhìn thẳng vào mắt ai lâu như vậy! Thôi không hồi tưởng nữa!! Ngại chết được!

Buổi " dạy kèm" đã kết thúc trong suôn sẽ, đâu có lâu đâu ! 9 giờ mấy chứ nhiêu! Không nhiều lời, đẩy nó ra khỏi nhà tôi

- Ngủ ngon ha! Cho mai tỉnh táo khỏi hỏi bài
tao nữa

- Mày cũng ngủ ngon có tinh thần để tao nhờ
chỉ bài !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro