Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thì ..mày bạn tao mà.. không lẽ tao không lo?"

______ CHỚP MẮT _________________

Rồi cứ y vậy! Kì hai đến ! Những lần ghé nhà chai cả mặt và cái vỗ vai an ủi mỗi lần biết điểm.

Chúng tôi đã nhanh chóng đi hết lớp sáu.

Một năm không quá vướng bận rộn ràng, kết nạp hội bạn mới mà đến giờ vẫn hai tiếng " anh em". Đến giờ?? Là khi nào ấy nhỉ ?

- Nhanh quá mày nhỉ? Từ cái lúc tao với mày
còn ngước nhìn đàn anh chị lớn. Nay đã phải
cúi nhìn các em rồi !

- Nhưng mà sao tao vẫn phải ngước nhìn mày hả Bảo -_-

- Ủa tao quên không phải ai tao cúi nhìn cũng là đàn em nhỉ Minh ?

Đúng vậy! Xoay vòng cấp hai chúng tôi đã đến giữa học kì lớp chín.

Thắc mắc vì sao tôi và nó vẫn ở cùng lớp, cũng có tách lớp ấy chứ!

Nhưng dường như tôi phải quấn nó hết cấp hai này rồi ! Năm trước đủ chuyện trẻ con, năm nay ắt hẵn tôi và nó hiểu chuyện hơn ?!

- Mày thấy tao không ? Cao ráo 1m75, lên đồ
đi học cũng bị mấy em lớp dưới tia mỏi mắt!_ Tôi trong một lúc mua kem mà khoe mẻ

- Mày thì hay rồi! Cao hơn tao chỉ để bắt nạt
tao thoii !_ Nó bĩu môi, từ đâu mà lộ ra cái thói con nít vậy đấy

- Cái môi cái môi kìa! Mày làm chắc tao thấy dễ thương lắm

- Mày không thấy dễ thương thì thôi! Người ta thấy

" Úii cái anh thấp hơn kia đẹp trai quá à!! Đúng ròi á chời oiii"

- Ê có mấy em khen tao kìa ! Sao lên mặt thử
coi !

Tôi nhìn theo hướng nó chỉ rồi quay lại nó, nhếch miệng ngó cái tên 1m63, không hiểu nhưng tôi tụt hứng ngang mà lấy tay chặn mặt nó rồi khoác cặp vào trường.

- Ơ cái thằng này? Đợi taoooo

Thực ra cũng không phải là hiểu chuyện lắm !

Chê nó hết năm cấp hai cũng tội nghiệp, từ đầu năm lớp chín này nó cũng không còn nhỏ con mà trổ mã, dù vẫn thấp bé hơn tôi nhưng cũng là một phần hot boy trong lớp.

Cứ hễ có lời tán gẫu hay khen ngợi gì là tôi với nó tranh nhau trả đòn, cạnh nhau từng giây.

Vì lỡ có lời hẹn "không bồ bịch năm cuối cấp"  giữa hai đứa để tập trung học hành cho ra nết.

Hẹn vậy chứ mấy năm trước tụi tôi cũng không để mắt đến ai trong trường, chắc là dành nhiều thời gian game quá chăng ?

Thôi mà quan tâm chi cái lặt vặt, đang gấp cái chuyện này là..

- Minh mày chắc mày nhảy nổi không vậy?
Không thì cứ việc kêu thầy hạ xuống cho

- Nổi mà, mày phải tin tao chứ, tuy là cao thật nhưng mà tao sẽ qua được

- Tao thấy hơi bất an !

- Chuẩn bị! Nhảy !_ Tiếng còi thầy huýt lên mà như giật mất tim tôi một nhịp.

Hôm nay kiểm tra nhảy qua xà, nhưng tiêu chuẩn của thì lại khá cao.

Việc tôi nhảy qua được cái xà đó cũng khá cồng kềnh rồi, không biết Minh nó qua nổi không, kẻo lại chấn thương thì mệt lắm.

Tôi cũng lo cho nó chứ!

- Má ! Chết rồi !

Tôi đã đoán sai đâu. Cái thằng ẩu này! Cao thì cứ kêu thầy hạ đi, cố chấp nhảy cho bằng được !

- Minh có sao không Minh!! Minh trả lời tao
Minh ơii!

- Đau quá à.. chảy.. chảy máu rồi..

- Không sao! Không sao! Tao đưa mày lên y tế !

" Trời ơi có sao không! Nhìn nặng quá! Ổn không vậy"

- Thầy nghĩ em sẽ nhảy được, thầy xin lỗi! Nhờ Bảo dẫn bạn lên phòng y tế nha!

- Dạ thầy! Nắm vào áo tao nè, đưa tay đây!

Giờ thì khổ cái thân, tao phải đưa mày đi. Đừng có ngốc như vậy lần nào nữa biết chưa!

- Ấy! Tao quên hôm nay y tế không làm việc!
Thứ bảy!!

- Vậy giờ.. sao.. Ay daa đau đau đauuu

- Mày ngồi đỡ đây đi! Tao đi lên giám thị mượn bông băng ! Từ từ thôi!

Tôi xin gói bông và dây băng kèm theo lọ thuốc tê mang đến cho nó, dưới thềm cây mát không một bóng người qua lại..

- Đây tao lấy rồi nè! Nhích chân ra xíu tao
chấm cho! Uiii, bị thương sâu quá!_ Tôi nhìn vết da thịt nức ra sâu mà còn tự đau giùm nó

- Hả! Nặng.. nặng lắm hả?

- À không! Không có! Bình thường à! Tao chấm thuốc cho

Tôi tỉ mỉ chấm thuốc, cử động nhẹ hết sức có thể.

Cũng là từ trước giờ tôi chưa xoa thuốc vết thương cho ai ngoài mình ra, nên cứ như làm cho tròn trách nhiệm vậy !

- Mà mày đi lấy thuốc giùm tao được rồi! Tao tự chấm được mà ! Aydaa

- Mày ở đó mà tự lo!Tay trầy run hết lên kìa!_Tôi như quát nó vì cái tội không nghĩ thấu còn tự làm thương mình như vậy được.

Quấn băng gọn gàng rồi tôi vỗ vỗ đùi nó

- Ayy xong rồi! Tao cũng biết băng bó cho
người ta chứ bộ. Đưa tay đây, rửa vệ sinh luôn! Đừng có qua mặt được tao !

- Thôi tao tự làm được mà!_ Miệng nói mà tay nó còn run lên cầm cập là biết vẫn còn tê lắm. Giỏi cái mép thôi..

Ngán bóng cây phượng râm mát, đưa thổi lay bóng hình tôi và nó dưới sân, chúng tôi chỉ biết gắng gượng ngồi đó chờ đôi chút cho đến khi một trong hai cất lời mở tiếp trò chuyện..

- Mà sao mày.. lo cho tao dữ vậy?_ Minh
nghiêng đầu nhìn tôi

- Thì .. mày bạn tao mà.. không lẽ tao không lo?
Với lại tao biết trước rồi, nói mày không nghe
đâu! Đáng lẽ tao phải chửi mày nữa !_ Tôi ghì ngón tay vào trán nó cho "hạ hoả" nãy giờ.

- Đâu phải tao với mày như chó với mèo là tao không được lo cho mày hả? Mày còn không lo cho bản thân nữa kìa!

- Ròi tao biết tao sai ròi! Xin lỗii được chưa!!

- Chưa! Ai mượn mày xin lỗi đâu!_ Tôi khẽ vén tóc nó lên, tóc dài che cả nốt ruồi dưới mắt rồi !

Giằng xé qua lại thì tôi và nó cũng về lớp, với những câu hỏi quen thuộc mà có đứa nào bị thương là bu lại tâm đắc các kiểu!

Mỗi cái là giờ nó đi học bằng xe đạp điện, cái chân nặng hết sức, chắc lại quay về năm "đầu cấp" thôi!

................

Lên lớp cái là GAY cấn hẳn nhỉ :)))Muốn thính tràn bờ đê thì cmt đi nàooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro