Chap 3-Đoản 3: Tứ gia bị dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tiểu khu sầm uất nào đó, trên núi Hải Uyên một dinh thự đồ sộ như tách biệt khỏi thế giới loài người.

Tiếng bàn tán khe khe vang lên liên tục.

"Này này, hình tượng cao lãnh cấm dục của Tứ gia lần nữa sụp đổ rồiii aaaa".

"Nữ-a nữa hả-a lần này ai không có mắt đi chọc Tứ gi.."

"Linh Linh sao cô ngốc vậy hả đi chọc Tứ gia thì nhiều lắm cúi gói cút xéo còn...."

Đang nói hăng say thì một giọng nói từ tính chen vào.

"Còn muốn Tứ gia của các cô vứt cả hình tượng đi nài nỉ thì chỉ có "vị" đang ở tầng 5 phải không"

"Lâm thiếu"

"Lâm thiếu"

Hai người hầu run rẩy khe khẽ, đùa vị Lâm thiếu này gương mặt đặc biệt tốt nhưng tính tính lại cực kì không tốt sao lại xui như vậy cơ chứ hôm nay ra đường chắc chắn là dẫm chân trái ra mà đụng ai không đụng.

"Ha, bàn tán sau lưng chủ ngay trong nhà chủ các cô cũng thật thông minh nhỉ~!?"

"ầy ầy Lâm gia ngài đừng có dọa hai cô ấy nữa mời mời Thiếu phu nh-..."

"Là Kỷ thiếu" Lâm Đình sửa lại.

Nụ cười thương mại của quản gia liền cứng ngắc sau lưng lành lạnh như bị ai nhìn chầm chầm.

"Bỏ đi, ta tự tìm các người đi làm việc đi không cần quan tâm đến ta"

Quản gia muốn cản cũng không dám cản đành trơ mắt nhìn kẻ từng hăng say đè Tứ gia ra đánh lại sắp chứng kiến một màn tự hủy cực nặng nữa.

Thôi thì thuận theo tự nhiên đi.

Một góc nào đó ở Tuyết thành.

"Chặc chặc, đúng là thiếu gia nhỏ sống trong nhung lụa có khác, trắng trẻo thế này".

"Khặc khặc, tiểu thiếu gia thì thế nào dám bò lên giường Tứ gia cơ à".

Niết gương mặt đang tát nhợt không còn chút máu kia Thiết Lang lại quăng một quả bom.

"Trách cũng trách cậu xui xẻo đúng ngày "vị" kia của Tứ gia tâm tình tốt đi thăm "chồng" tới nơi lại thấy cậu trên giường chồng người ta chẹp chẹp".

"Ta biết ta biết nè lúc đó ta cũng ở đó vị kia không tức giận cũng không bỏ đi đứng đó gần nửa tiếng đồng hồ Tứ gia nghe tin bỏ luôn lô hàng ở Thành đông chạy như ma đuổi chạy về".

"Cực kỳ mất hình tượng, lúc đến.cổng Kỷ thiếu tá còn nhân từ quăng một câu vị kia đứng trước phòng được nửa tiếng."

"Các anh em không biết đâu lúc đó Tứ gia bất chấp hình tượng vèo vèo bay như một cơn gió lúc đó ta thấy rõ sau lưng ướt đẫm một mảng lớn". Khặc khặc sợ đến nhường nào mới thành như vậy a.

" Bò lên giường ai không bò mà còn.bò đúng lúc vị kia đến. Tứ gia dỗ dành không được người kia người khổ chính là đám não tàn ở Tây Bắc khặc khặc."

" dì dì dỗ không được người á, quỳ bàn phím chưa".

Mọi người xua tan hình ảnh con mãnh hổ kia quỳ bán phím ra khỏi đầu.

"Không thể nào không không"

" Tứ gia nào lại hạ mình thấp kén thế"

" đúng đúng đó là mãnh hổ lão đại thế giới ngầm đó"

"Này lúc đó là em canh cửa thấy rõ ràng mồn một Tứ gia vừa đến gần vị kia liền đập một cái cốp lên đầu Tứ gia rồi không thèm quan tâm xoay người đi luôn"

Ai ai cũng hít hà sôi nổi bàn tán.

" Này không phải không gần người khác"

" Đại lão cấm dục dục đâu"

" có thù tất báo ư lão đại bị đánh còn mon men đi dỗ người nào có cáu gắt"

"Chị họ của phương tiểu A ở chi đội B không phãi làm giúp việc ở núi Hải Uyên sao có lẽ cô ta sẽ biết được gì đó."

Tứ gia thứ lỗi cho đám hèn hạ chính ngài không cho cấp dưới sắc mặt tốt còn bốc lột chúng tôi đến toàn da với xương.

2 tiếng sau~

"Quỳ bàn phím cái gì chứ vị kia đặt một đóng tôm hùm đất Thiếu gia rất biết điều quỳ thẳng xuống sàn bốc rất thuần thục"

Híttttt dram này bọn họ hít hơi nhiều.

Tò mò đánh thắng tính mạng nhỏ bé gân cổ hóng tiếp.

"Vị kia ăn xong Thiếu gia liền quỳ trên đống càn tôm đó không do dự ngồi giải thích 3000 chữ"

" Haha lúc đó thật sự rất bắt mắt"

"Sau đó không biết Thiếu gia nói năng kiểu gì chọc người kia tức phát khóc náo động suốt đêm mọi người hận không thể giảm sự tồn tại của mình xuống thấp nhất"

" Lâm gia với Kỷ gia năm đó thay nhau chặn đường ngáng chân Tứ gia để yên luôn ha".

"Nào có, sáng nay Thiếu gia đi mua đồ bồi tội ở Biển Thái Lân Lâm gia liền tới đưa người đi, còn Kỷ tiểu thư ha hả liền trực tiếp đến Thái Lân chửi Tứ gia không còn mảnh giáp che thân rồi vui vẻ rời đi"

"Khặc khặc là chị dâu của tứ gia đãi ngộ đúng là khác biệt một vực với chúng ta"

"Được rồi được rồi đi chấp hành nhiệm vụ đi 8h sáng mai thiếu gia sẽ qua đây khảo sát."

!?

!!?

???

Lão đại à ngài không đi kiếm vợ đi cớ sao lại đến đây hành những con người yếu ớt nhỏ bé như chúng ta.

--------------------




Lưu ý: đoản này do chính tay Chanh Chanh nghĩ ra và biên chế ra ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro