Chap 4-Đoản 4:Sự che chở?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khặc khặc, "Kiều thiếu gia" sao lại có nhã hứng ghé thăm nơi nhỏ bé này của tại hạ, chúng tôi không tiếp vị tổ tông như ngài, người đâu..."

Há, vị bệnh kiều thiếu gia này hôm nay chạy tới đây mà bị gì tới lúc đó có đâm tường cũng không quay lại được.

Năm đó, lão đại Viên gia đối với vị căn bản chính là đem về cung phụng như tổ tông khắp hăc-bạch đạo ai ai chả biết.

Vị này ỷ vào sự "che chở" không có điểm dừng kia nháo cái Tất Phỉ thành long trời lở đất có ai dám hó hé gì.

Chặc chặc, người kia vừa mới ngã đài người này vừa mất đi cây đại thụ liền chối bỏ sạch sẽ không thèm quay đầu đúng là..

Mạch não suy nghĩ liền bị gián đoạn.

Nhìn kìa nhìn kìa cái giọng ra lệnh kia khặc khặc đúng là bị Viên lão chó chiều ra.

"Hừ, ta nghe nói các người vừa thu được mỏ quặng ở phía tây nê-n nên ta đến...."

!?

??

Tiếng cười quái dị vang lên sau rèm khiến người ta lạnh gáy.

"Khặc khặc, Kiều thiếu ta nể tình vị kia khuyên ngài đừng tự đâm đầu vào chỗ chết".

Ngươi con mẹ nó muốn nháo thì đi mà khóc với lão chó kia đâm đầu vào đây làm cái chó má gì:)

"Hừ các người đúng là không biết điều". Liền quay đầu đi luôn.

Ha, ngươi chờ coi cho dù Viên chó kia cũng không bảo vệ nổi ngươi đâu đồ ngu vốn ta chỉ cho rằng ngươi là một bình hoa thôi ai ngờ còn rất não tàn.

Một tuần sau~

"............... ".

Sau một tràn dài quen thuộc của bình hoa di động tiếng cười quái dị lúc trước lại vang lên.

"Khặc khặc, ta đoán nhé ngươi không đi tìm viên chó khóc lóc,

một là đã làm mà không có tác dụng

hai là ngại mặt mũi đi.

Ta đoán cái thứ nhất có khả năng cao hơn nhỉ Kiều tiểu thiếu gia"

Hừ, ngu xuẩn năm đó ngươi kia vì ngươi đối địch bao người chứ Ung đại tướng năm đó cũng bị ngươi chọc tức đến râu cũng muốn dựng thẳng lên.

"Ta...ta...." tiếng nói dứt quãng nghèn nghẹn không thành lời như sắp khóc tới nơi.

" Thu lại thu con mẹ nó nước mắt lại mở mắt to ra lão tử là Hắc Diện éo phải Viên chó dại mà đi khắp nơi dỗ dành mày như tổ tông"

"Để tao cho mày biết tại sao người nọ che chở mày khắp nơi nhưng lại không lăn giường với mày mà chỉ giống như gánh trọng trách gì đó."

Thiếu niên kia kinh ngạc trợn to mắt nhìn chầm chầm người sau bức rèn lòng không khỏi hoảng sợ.

" Người kia che chở người một vì gương mặt của ngươi giống với vị mà viên chó yêu đến điên cuồng

hai hắn chẳng qua thương hại ngươi xót gương mặt kia
không nở phá hỏng thôi

ba trước khi "vị kia" rời khỏi Viên cho đã cảnh cáo hắn không được giết người mà phải gì gì đó ta quên rồi"

"Khặc khặc, Viên gia năm đó không phải rớt đài là do nghe sắp vị kia về nước nên Viên gia hớt hải rút lui khỏi hắc đạo cố gắng tẩy trắng ai lại để tăm đến kẻ như ngươi"

Thiêu niên đơ người run cầm cập nhớ lại ánh mắt trần ngập sát khí nhìn mình khi đó lại dịu dàng ôn nhu nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

Ra vậy, hóa ra là vậy khó trách khó trách đám thuộc hạ Viên gia lại không thèm để mình vào mắt

khó trách vị kia lúc nào gặp cũng chỉ để nhìn chầm chầm khuôn mặt này suốt mấy tiếng liền lúc đó mình còn ảo tưởng khuôn mặt này thật có giá trị.

khó trách khắp nơi che chở lại chẳng hề xuất hiện một lần

Cũng chả trách 3 tháng trước người nọ lại tự nhiên xuất hiện che chở hóa ra lại do gương mặt này bị mảnh thủy tinh cắt một vết nhỏ.

Ánh mắt mang theo bị thương nồng đậm từng giọt từng giọt như thủy tinh rơi xuống.

Hắc Diện thấp giọng cười nhạo kẻ không tự biết mình.

Khà khà nếu như lúc trước khi ngươi kia "rớt đài" ngươi quay đầu nhìn lại mà không phải chạy đến nhà đối thủ châm ngòi thổi gió thì ít ra bây giờ cũng không biến thành dạng này.

Người không ra người ma không ra ma.

"Người người kia về nước rồi!?"

Người kia chắc là chỉ vị vứt bỏ lão chó Viên gi đi.

"Kiều thiếu vẫn nên trở về đi, người đâu tiễn khách".

Khặc khặc, hi vọng ngươi đừng tự cho mình thông minh đi kể chiến tích chói lọi diễu võ dương oai trước mặt vị kia.

Vị kia không vui Viên chó chả phải lại chạy đi vuốt lông dỗ dành mấy tháng không biết chán sao dám đem đầu đại lão Viên gia đạp xuống rồi ngồi ung dung bứt râu cũng chỉ có Vị Viên thiếu phu nhân kia.

Lắc đầu ngao ngán thở dài, chân lại bước ra ga-ra chọn ngay con Maybach khá khiêm tốn.

Một đường chạy như bay đến viên trạch lòng hiếu kì đã chiếm trọn đầu óc hưng phấn nghe người theo dõi báo kẻ ngu xuẩn kia tưởng Viên gia không có nhà liền đi diễu võ gương oai thật.

Ha hả ngu thật vị kia về nước Viên cho hận không thể cột người 25/24 nào có chuyện rời đi chắc đang thỏa mãn cun cút quỳ ván giặt hay mua đồ nấu ăn đi.

Máu nóng nổi lên còn chưa vào cổng đã gọi tung một tràng.

"Chó Viên "tình nhân" kia của ngươi đang gào thét trước mặt chị dâu những chiến tích ngươi bảo vệ che chở người ta kia kìa" khặc khặc.

"Bíp bíp".

Viên Khâm khóc không ra nước mắt tiền thối cũng không thèm lấy sốt ruột phi về nhà còn gọi điện tranh thủ giáo huấn đám canh cổng chết tiệt.

Khó khăn lắm mới đem người kéo trở về lần này mà lại đi hắn con mẹ nó đâm đầu vào tường hay nháo lên quân đội cũng không quay lại được.

Hàm răng cắn chặt như muốn bật ra máu đủ thấy người nay tức đến run rẩy thế nào.

Có nhanh thế nào cũng phải mất 15p đồng hồ lúc chạy đến cửa thiếu chút liền té sắp mặt.

"há hahaaaa, anh dâu nhìn kìa nhìn kia con hổ ngu này sợ anh lại chạy đi nữa liền từ siêu thị chạy một mạch như điên về nhà."

" Ừm". giọng nói trong trẻo êm ấm chỉ một âm tiết cũng khiến lỗ tai Hắc Diện như muốn mang thai.

" Đúng là hổ ngốc". Hắc Diện muốn bay rổi con mẹ nó giọng ấm mặt đẹp sao lại cho con hổ ngu kia được chứ.

Nói thì nói vậy.

"Anh dâu đi xuống coi thử không".

"Đi thôi".

Liền chậm rì rì đi xuống lầu.

Hổ ngốc nào đó chán ghét nhìn người đang khóc sướt mướt dưới sảnh chạy lên lầu.

Mới 5 bước liền nghe giọng nói quen đến không thể quen hơn.

" Vương Khâm cái người kia.. là thế nào".
Giọng nói cố kìm nén nụ cười tiếc là Viên lão chó nào có tăm tình xoi xét.

"Đùng" một cái liền quỳ xuống thiếu chút muốn dập đầu đi ha.

"khặc khặc hahaa áaa Con chó ngu này người còn chưa chạy đâu giải quyết cái thứ kia đi"

Viên Khâm thăm dò nhìn lão bà nhà mình rồi sáng suốt chạy đến ôm người đi xuống đặt điệm mềm lên ghế liền đặt người xuống.

Rót nước châm trà, gọt trái cây:)

Làm đến nước chảy mây trôi.

chúng thuộc hạ vừa mới đến hận không thể chọc mù mắt mình oán hận nhìn cái bình hoa di động hại mình sắp bị lột một tầng da.

Ung Lạc chậm rì rì nói.

"Thiết Lao, lại đây"

"Có, chị dâu chị cứ việc sai bảo."

"Thiếu niên kia là ai".

Vừa nói vừa nhíu mài. Viên chó giật thót tim đau lòng vuốt vuốt cho đến khi đôi mài đó phẳng ra.

Cái bộ dạng đó muốn bao nhiêu chân chó liền có bấy nhiêu chân chó:)

Đám thuộc hạ nhất tề nhìn trời không nhìn bộ dáng lão đại nhà mình đang tự phá huy hình tượng:)

-----------------------------

: ta buồn ta viết chuyện buồn mà sao nó hem buồn

: vì người không có tế bào cười và tế bào buồn đi

.....

----------------

Lưu ý: đoản này do chính tay Chanh Chanh nghĩ ra và biên chế ra ạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro