Chiều tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn gặp anh trên sông Venice.

Đĩa cá phi lê chợt nguội lạnh.

Cuối thu ở Italy có chút rét. Anh mặc áo len mỏng, tay níu đóa Bách Hợp nở rộ. Bỗng có làn gió lướt qua khiến đôi gò má của anh như được phủ một tầng phấn hồng nhạt.

Hắn không quen anh. Chỉ là vô cớ bị vẻ đẹp của anh ép quay đầu.

Người lái thuyền chỉnh đốn chiếc khăn đỏ trên cổ, cắm cọc xuống rồi cười với anh: "chàng trai có đi thuyền không?"

Gió tấp nập kéo đến hệt như gặp được người quen. Nó lướt qua áo anh, cổ anh, cuối cùng là những lọn tóc trên trán anh, hất tung cái vẻ nhu mì ấy lên những áng mây trôi trên cao.

Hắn hơi híp mắt, buông chiếc nĩa có miếng da cá xuống.

Anh nhoẻn miệng cười, khóe mắt cong thành vầng trăng: "Tất nhiên rồi!"

Giọng Italy trầm, không thuần. Hắn bỗng nhớ đến buổi hòa nhạc mình xem cách đây không lâu. Điệu violon bay bổng giữa nhà hát La Venice sang trọng. Giọng của anh cất lên tựa tiếng kéo đàn kiêu sa, lại như bánh mật đường buổi xế chiều yên ắng. Làm hắn chợt mộng tưởng ra một bàn tiệc dưới ánh chiều tà, dáng vẻ anh là bánh ngọt, giọng nói anh như tách trà hoa nhài nóng bỏng. Thế thì còn có gì tuyệt mỹ hơn nữa đâu?

Hắn quyết định không dùng tiếp bữa ăn của mình. Rời khỏi món cá phi lê đắc tiền, tiến đến con thuyền đậu mãi không đi.

"Tôi có thể đi chung chuyến với anh có được không?"

Anh ngẩn đầu, rèm mi nâng lên. Hắn bỗng giật mình. Hóa ra anh là người khiếm thị, hai mắt không thể nhìn được. Để bắt được tiếng nói bất chợt vang ấy, anh cũng phải mất một lúc.

Anh khẽ gật đầu: "Thật tuyệt nếu có thêm một người"

Hắn yêu Venice, yêu từng khúc quanh ngả rẽ của bức tường cổ kính, thích những ngôi nhà đầy sắc màu như truyện tranh. Trước đây, khi du ngoạn trên lòng sông Venice, hắn sẽ tận hưởng hết mình khoảng trời lọng gió, vài ngôi nhà náu mình trên đồi cao xanh biếc rồi ngã hồn cho trôi theo ngọn sóng ẩn hiện dưới đáy thuyền. Ngày qua ngày, lặp lại trở thành thói quen, dần rồi hắn chẳng thể đắm say như phút đầu nữa.

Thế nhưng giờ đây hắn có thể tìm cho mình nguồn cảm hứng mới, một cảnh sắc mà trước nay chưa từng có.

Con thuyền trôi đi theo bài tình ca Vivo per Lie da diết. Nhưng người lái thuyền không thể lột tả nổi niềm đậm sâu trong lời ca khiến cho nó bỗng mất đi lớp vải cảm xúc quan trọng nhất.

Anh nằm xuống thuyền, chìm đắm trong lời ca đượm buồn. Hắn nhìn anh, giai điệu nhàn nhạt quẩn quanh đôi tai.

"Tôi sống cho người ấy."

...

Nắng vỗ lên đôi gò má trơn mịn, trêu chọc từng đường nét dịu ngoan vốn đang ngủ yên ấy. Giọt nắng rơi lách tách trên vai anh, rồi nghịch ngợm trượt dài xuống cánh tay, ngã lên cánh hoa Bách Hợp đang vươn mình.

Anh có vẻ rắn rỏi của đàn ông trưởng thành, lại có cái vẻ điềm đạm mà phụ nữ khó đạt được. Nắng ghét anh rực rỡ, hoa ghen anh vì chúng chẳng tài nào đẹp bằng. Giờ đây anh nghiêng mình cho nắng sưởi, nhắm mắt an tĩnh như con én nhỏ bé cuộn mình. Lòng hắn rạo rực. Hắn đi qua vô số triển lãm trên thế giới, chưa từng bỏ sót bức tranh nổi tiếng nào. Rồi hắn thầm than, thế mà bức tranh này đến giờ mới được thấy.

Những ca từ không tài nào lột tả, những đượm buồn mà thế gian còn sót lại, anh đều nắm lấy. Hệt như con thoi trên sợi dây mỏng, chỉ chực chờ được ngã xuống. Trông phải bi ai làm sao.

"Cậu ấy luôn như vậy đấy", gã lái thuyền ngưng hát lúc nào hắn không hay biết, bỗng nhiên mà lên tiếng.

Hắn dời mắt, nói: "Anh ta luôn đến đây sao?"

Gã lái thuyền gật đầu: "Ngày nào cũng đến thuê thuyền nằm ngủ. Đã được một tháng rồi"

Hắn không đáp gì, chỉ nhìn anh chằm chằm.

"Tôi là Louis, còn anh?"

Anh không đáp ngay, khóe môi chợt có ý cười nhàn nhạt. Thật lâu sau, anh bảo rằng hãy gọi anh là Alice.

"Alice?", Louis tưởng anh đùa. Tên này không thường đặt cho nam.

Anh gật đầu, nhàn nhạt vươn khóe môi: "Cậu có biết cô bé Alice của xứ sở thần tiên không? Bà tôi thích câu chuyện ấy lắm!"

"Tôi biết! Một cô bé có mái tóc vàng, chiếc váy xinh xắn và lạc vào xứ sở diệu kỳ"

Louis chợt trầm mặc, nhìn xuống mặt nước bị lay động. Một dòng ký ức khẽ chảy qua tim, quen thuộc đến chân thực. Dường như hắn đã nghe rồi, trước đây đã có người từng nói như vậy. Louis nghĩ một lúc mới nhớ ra mình đã nghe ở trong mơ. Những giấc mơ mờ mịt, tâm tối không nên nhớ đến.

Alice không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ trở mình cho nắng tự do rải đều thân thể, lấp lánh vô cùng.

Sau vụ tai nạn mười năm về trước, Louis luôn cảm thấy mình đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Trong hàng vạn giấc mộng vô thường của hắn luôn tồn tại một mảnh thủy tinh đã nứt vỡ, không tài nào có thể nắm lấy. Hắn day dứt, bồn chồn mà mảnh vụn ký ức ấy mãi chẳng thể nuốt xuống. Khi gặp Alice, một lần nữa nó như muốn phá vỡ bức tường ngăn cách, bằng bất cứ giá nào làm cho hắn phải nổ tung.

"Cậu trai trẻ có muốn đi xuống không?", gã lái thuyền chợt hỏi làm mạch suy nghĩ của hắn đứt đoạn.

Louis thấy lạ liền ngước đầu: "Sao ông lại hỏi thế?"

Gã lái thuyền cười bất đắc dĩ, chỉ tay lên người anh rồi nói tiếp: "Tôi sẽ đi thêm vài vòng cho đến khi cậu ấy bảo ngừng. Tôi nghĩ cậu sẽ không kiên nhẫn đến vậy"

Louis nhìn anh, miệng đáp: "Không sao, cứ đi tiếp! Tôi sẽ trả thêm tiền"

Gã lái thuyền làm tiếp công việc của mình đến khi trời buông chiều tà, cánh hoa Bách Hợp đánh mất vẻ tươi tắn, rũ rượi xuống ngón tay thon dài của anh. Vàng, cam rồi hồng nhạt, lần lượt ngã lên đôi gò má trơn mịn như cầu vồng. Thật nóng bỏng, kiêu sa, mà nhã nhặn, cuốn hút. Có lẽ đây là buổi chiều tà xinh đẹp nhất trong lòng gã Louis vốn cọc cằn.

Louis thích những đóa hoa lộng lẫy, và hắn chưa bao giờ thất bại trong chuyện chiếm hữu nó. Lần này hắn mong suy nghĩ của bản thân không sai.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy