Tiệm nến Catanali

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bỗng đổ cơn mưa.

Người ta nói, khi nghe tiếng mưa rơi sẽ thường nghĩ đến những chuyện đã qua. Mà Louis không có ký ức. Hắn nép mình dưới mái hiên của một căn nhà cũ, nước rơi lách tách xuống mũi giày, không bao lâu thì tan biến.

Gã Louis giống như một loài thú dữ, trái tim không có độ ấm. Hắn trước nay bản thân nghĩ gì chưa từng biểu lộ thái quá, cốt là để kẻ khác biết điều mà tránh xa. Hắn không kết thân bạn bè, tâm tư vô cảm, từ đó cũng chẳng tồn tại nổi hai chữ "kỷ niệm". Nó đối với hắn là quá xa xỉ, quá phù phiếm. Vậy mà giờ đây, hắn không ngăn được nỗi nhớ nhung ngày trước, trong lòng bồn chồn khó chịu.

Nhưng Louis không đoán trước được hỉ nộ ái ố của trời. Hắn tìm đến cảng sông Venice, tìm đến nơi chiếc thuyền đã đậu ngày trước, mong rằng nắng tỏa rực rỡ, hắn sẽ lại thấy đóa bách hợp rũ rượi dưới chiều tà và cả người đàn ông của xứ sở thần tiên hôm ấy.

Trong lòng hắn không khỏi bực mình.

Louis lay hoay với đầu óc mình. Hắn đang lựa chọn giữa chạy về ngay hay đứng đây chờ cho đến khi trời ngừng mưa để bảo toàn bộ comple đắc tiền được đặt may từ Yorkshire của hắn.

Đứng một lúc, Louis mới chú ý đến căn nhà có lối kiến trúc lạ đối diện. So với những căn xung quanh, nó nổi bật hẳn. Những bụi cây xanh thẫm đan tay, đồng lòng đem căn nhà ôm lấy. Dây leo từ mặt đất nương theo đường ống nước vươn lên mái ngói, không hề theo quy tắc nào. Ở chỗ không mọc rêu xanh sẽ dễ lộ ra chất gạch cam nhạt. Những căn nhà trên phố Venice nổi danh mang phong cách cổ kính nhưng đều không thể đem so với căn nhà này. Nó đặc biệt cô độc, dù thế mà lại toát lên vẻ ma mị lạ kỳ.

Ở chân tường đặt một tấm bảng gỗ, chữ viết rất đẹp, ghi rằng: "Nến thơm Catalina".

Louis không còn ngửi thấy mùi hôi mà lần trước đến đây nữa hóa ra là do nến thơm. Có lẽ là mới mở, lần trước hắn không thấy.

Mưa không có dấu hiệu dừng mà ngày một còn muốn công kích cơn bực dọc trong người hắn. Kèm theo mấy cơn gió mạnh đến nỗi giựt tung cánh cửa sổ của cửa hàng nến thơm. Vụn mưa lộp bộp rơi xuống mái hiên rồi phun vào bên trong như phun sương.

Louis sắp nhịn không nổi, vừa định nhấc bước chân rời đi thì người bên trong cửa hàng ló đầu ra, vươn tay đóng cửa sổ. Hắn nhìn thấy mặt người này, giật mình không nhẹ, vô thức mà kêu lên: "Alice?"

Ngày trước ở trên sông Venice, hắn nhận cuộc gọi của đối tác rồi nhanh chóng rời đi. Đến giờ vẫn có chút nuối tiếc vì không có cách liên lạc với anh. Giờ thì xem ra, ông trời sắp đặt không tồi.

Alice có chút giật mình, tay cũng khựng lại: "Quý khách đến mua nến thơm ạ?"

Louis khẽ cười: "Là Louis, người cùng anh trên thuyền"

Alice dường như còn mơ hồ rất lâu, thoạt nhìn không hề có chút ký ức nào về hôm ấy. Louis thầm nghĩ lẽ nào quên thật rồi sao? Trường hợp này hắn chưa từng gặp phải. Louis là kẻ mà chỉ cần một lời nói, một cử chỉ cũng sẽ khiến đối phương phải day dưa, luyến tiếc. Huống hồ chi hôm ấy hắn nói với anh không ít, còn chủ động cho đối phương một cái tên. Bật hẳn trước một cái đèn xanh.

Alice nghĩ đến cau mày, cuối cùng lấy được chút ấn tượng, mới bật cười: "Tôi nhớ rồi! Louis, ngài đến mua nến thơm sao?"

Hắn không nghĩ ra được lí do nào hợp lí hơn để che đậy việc mình tìm anh. Cuối cùng lại gật đầu, nói dối: "Đúng vậy! Không ngờ chưa mua được nến tôi đã ướt như chuột lột rồi"

Alice có một gương mặt hiền lành kể cả khi anh cau mày hay có chút biểu tình đăm chiêu. Càng nói đến những lúc anh cong khóe môi, đôi mắt hơi hạ, rèm mi dài rũ bóng, nhu hòa như nắng thu buổi xế chiều. Hắn thầm than giá như anh nhìn được thì tuyệt vời biết bao.

"Ngài Louis, mời ngài vào!"

Alice mò mẫm đến cánh cửa gỗ. Tiếng mở chốt vang lên "cạch", lúc mở ra còn kêu "két" một tiếng dài. Louis thật sắp tưởng mình được bước vào trong truyện cổ tích. Ôi trời! Còn ngôi nhà nào có thể cũ hơn nữa sao?

"Thật xin lỗi! Thường khi đổ mưa sẽ kèm theo chuyện không có khách hàng, nên tôi sẽ chốt cửa để tránh mưa quá lớn. Chiếc cửa nhỏ đó sắp không chịu nổi nữa rồi!". Alice giải thích, nửa phần là thật, nửa còn lại là đùa. Ngữ điệu có chút vui vẻ.

Louis xoa mũi, hắn cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Đừng có đùa cợt với gương mặt như thế chứ?

Alice nói tiếp: "Ngài ngồi ghế chờ tôi một chút có được không?"

"Được thôi!", Louis đáp.

Bên trong vật dụng đều là gỗ, chỉ có hai cái ghế ngồi, một cái bàn nhỏ. Còn lại đều là kệ để đủ các loại hộp khác nhau. Phòng không có đèn, thứ làm sáng duy nhất là nến. Nên từ khi bước vào, Louis cảm giác như mình rơi vào thảm hoa, mùi hương rất nhẹ nhưng ấm vô cùng. Ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ góc phòng hay dưới chân tường đều mang lại cảm giác bình yên đến lạ.

Alice tìm thứ gì đó, anh sờ khắp nơi, đầu mày hơi nhíu. Louis ở phía sau, âm thầm quan sát bóng dáng anh.

Hắn thừa nhận mình có chút kiêu ngạo. Có lẽ một phần là do tướng mạo, một phần là do gia cảnh đặc biệt. Cũng vì hai lí do trên, nên Louis chưa từng đặt hứng thú lên người ai. Hắn không phải kiểu người tùy tiện ngắt một cành hoa vừa nhìn thấy hay mua ngay một lọ nước hoa có kiểu dáng vừa mắt, kể cả khi nó là thứ đắt giá nhất trần đời. Huống hồ chi một kẻ tầm thường như anh, ngoài khuôn mặt ưa nhìn, trên người chính là đầy khiếm khuyết.

Louis nhớ mình từng sắp phải đính hôn với một phụ nữ mù nhà tài phiệt để cứu vớt thương nghiệp của bố. Vừa nhìn thấy dáng vẻ vụng về của cô ta, hắn đã chẳng thể yêu thích nổi. Louis nhớ, mình đã gặp qua vô số người nghèo, vô vàng tầng lớp khác biệt. So với hắn xa cách thảm thương, chỉ nhìn một lần liền không muốn nhìn tiếp lần hai. Người ta bảo hắn kiêu ngạo, bảo hắn chính là kẻ không có lương tâm, xem thường người khác. Louis không quan tâm, hắn vốn vô cảm, cái gì cũng không muốn tiếp thu, giống hệt robot.

Nhưng không hiểu vì sao hắn chú ý anh. Thích dáng vẻ vụng về đó, thích cả quần áo rẻ tiền trên người anh, đôi mắt lạnh ấy ngay từ lần đầu nhìn thấy.

Có lẽ Alice đã tìm thấy thứ mình cần, không may thì vấp phải hộp gỗ hình vuông dưới sàn, suýt nữa là ngã nhào xuống. Louis nắm lấy anh, thừa cơ ôm cả người vào lòng.

Alice dáng người thon gầy, không hề thấp, một vòng tay hắn đã ôm gọn, không thừa một li. Gã Louis chưa đắc ý được bao lâu, anh đã khẽ thoát khỏi tay hắn.

"Anh không sao chứ?"

Alice lắc đầu, cười ngượng: "Thật ngại quá, tôi không sao! Ngài Louis, chiếc khăn này còn mới, ngài dùng tạm nhé?"

Thật ra hắn chỉ dính chút bụi mưa li ti từ mái hiên tạt vào, không thật sự ướt như lời nói. Hắn cười thành tiếng, đến mắt cũng cong lại, đưa tay nhận lấy chiếc khăn. Bảo bối dễ lừa quá!

" Cảm ơn anh!"

Louis dìu anh đến ghế, ngồi xuống rồi anh nói: "Ngài Louis thích mùi hương như thế nào?"

Hắn khẽ híp mắt, có chút gian tà: "Anh tư vấn giúp tôi đi!"

Alice nghe vậy liền mỉm cười, vừa nói vừa đưa tay ra hiệu: "Nếu phòng ngài lớn có thể dụng loại có mùi hương đậm, đốt một đến hai hộp là đủ. Nếu phòng ngài không quá lớn có thể dùng loại có mùi hương nhẹ, làm việc xong đốt lên sẽ mang lại cảm giác thư giãn. Nến ở chỗ chúng tôi không nhiều loại, ngài có thể tham khảo hương hoa hồng, oải hương hay hoa sen..."

Louis tặc lưỡi, hắn hỏi ngang: "Thế còn mùi hương trên người anh?"

Alice bị hỏi như thế mà không có chút bất ngờ, biểu tình cũng không quá lớn. Tựa như những lời trêu chọc đó đối với anh không hề lạ lẫm. Anh xoay người ra sau, lấy lọ nến lên.

Lọ to bằng bàn tay, thân lọ vẽ hoa mẫu đơn, màu sắc đa dạng, trên cánh hoa đậu một chú họa mi be bé, tỉ mỉ từng chi tiết, sống động vô cùng.

Anh mở nắp lọ, đưa lên mũi ngửi. Ngửi xong cảm thấy chính là thứ mình cần liền đưa đến cho hắn.

"Là oải hương, mùi tôi thích nhất. Thường xuyên đốt nên trên người cũng có chút mùi"

Louis cũng bắt chước anh, đưa lên mũi ngửi. Đúng là mùi hương rất dễ chịu. Hắn trước nay chưa từng sử dụng nến thơm, có chút hiếu kỳ.

"Là do anh làm sao?"

Alice không suy nghĩ nhiều, lắc đầu: "Là em trai tôi làm, tôi chỉ góp ý một chút"

"Anh không sợ người ta lừa?"

Alice đỡ cằm, lộ ra vẻ mặt ngẫm nghĩ. Cuối cùng anh cười thành tiếng, đáp rằng: "Người ta thấy tôi thế này sẽ càng không nỡ lừa tôi"

Gã Louis xảo trá trong bụng cười lớn. Rõ là dễ lừa thế còn gì?

"Cho tôi số của anh đi!"

Đôi mắt anh hơi mở lớn, không bao lâu thì hạ xuống, có chút nghịch ngợm lại có chút dịu dàng: "Ngài Louis thật biết đùa! Tôi làm sao có thể dùng điện thoại?"

Louis biết mình đã bất cẩn, hiếm khi tỏ ra ngại ngùng. Hắn xoa gáy, ho một tiếng rồi nói: "Tôi không có ý đó!"

Alice lắc đầu: "Không sao. Bên ngoài mưa lớn, ngài không phiền cứ ở lại chỗ này một chút nhé?"

Louis tất nhiên không từ chối, trong lòng hắn còn sảng khoái chấp nhận, rất biết thân biết phận mà ngồi yên một chỗ. Chỉ có mắt là không nhịn được, liếc ngang liếc dọc cuối cùng lại dồn hết lên người anh.

"Anh thích vẽ tranh?"

Nghe hỏi như thế, Alice có chút khựng lại. Dường như hơi khó nói. Anh vươn tay tìm ấm trà, Louis nhấc nó lên, rót vào ly, đưa đến bên tay anh. Alice uống một ngụm, mi mắt càng hạ xuống, anh trầm giọng nói: "Ừm, trước đây thôi"

Hắn nhìn giá vẽ đặt cạnh cửa sổ, trên tranh có một vệt màu xanh sẫm như vô ý tạo thành. Đối lặp với mấy chậu nha đam bên bệ cửa sổ, trông nó có nét đượm buồn khó tả. Hệt như chủ nhân không chấp nhận sự hiện diện của nó làm cho nó u ám đơn côi.

Alice không muốn nhắc đến nó, đành bắt sang đề tài khác: "Ngài Louis, ngài dường như không phải người bản địa?"

Louis gật đầu: "Tôi đến Italy vì công việc"

Alice có chút hứng thú bèn hỏi tiếp: "Tôi có thể hỏi về công việc của ngài không?"

Trong lòng tên Louis xảo quyệt bỗng nổi lên tà tâm, không muốn nói thật. Hắn nghĩ chốc lát, bụng dạ thắt lại, nghĩ xong thì đáp ngay: "Tôi là họa sĩ"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy