Ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu đỏ dưới tàn hồng.

Chai Sangiovese còn quá nửa ôm lấy mùi hương của nến Catalina. Gió lùa qua cánh cửa sổ đang mở và dường như nó chẳng có ý định rời đi như thể đang cố làm tan mùi oải hương nhàn nhạt trong căn phòng.

Đêm thu se lạnh nhưng cái rét cuối mùa mơn man trượt dài qua da thịt trần trụi, lạnh lẽo mà ảm đạm. Ánh trăng nôn nóng, chờ cho gã đàn ông dưới kia sơ hở sẽ ngay lặp tức cướp đoạt đi linh hồn của hắn, bóp nát những dã tâm vùi chặt trong góc tối lặng thinh.

Đêm se lạnh như thế mà giọt mồ hôi lặng lẽ trượt xuống gáy, không bao lâu thì tan biến trong cái ôm của gió lạnh. Gã đàn ông đó vùi mình trong chăn đệm, giữ nó như lớp khiêng phòng bị. Hắn quằn quại đau đớn nhưng xác thịt lại lặng yên như đã chết từ bao giờ. Đôi mày rậm nhíu chặt, nhíu đến mức vầng trán hòa cùng mồ hôi, đỏ tấy.

Trong mộng ảo, người ta cho rằng thiếu niên kia là một kẻ đê hèn, cố sức chạy trối chết. Cậu ta đang trốn chạy khỏi những hiện thực tàn khốc, từ tàu điện ngầm cho đến sân bay, những thứ thấp hèn nhất xã hội, cậu thiếu niên ấy không hề bỏ xót thứ gì. Cho đến khi cậu ta ngã xuống hố sâu, ngước đôi mắt lên.

Cậu ta lại thấy một phiên bản khác của chính mình. Không vội vã thối lui, không nhễ nhại sầu bi. Cậu ta nhận ra trong cuộc đời mình còn có một người lạ. Nhưng cố đến mấy cậu không nhìn được tướng mạo của người ấy. Người khiến cậu cười gian trá, khiến cậu nghĩ đầy bụng xấu xa trêu chọc. Không nhịn được, cậu cũng cười - Hóa ra cũng từng có mình vui vẻ.

Nhưng mộng ảo tươi đẹp không kéo dài bao lâu, lệ đỏ lấp đầy đôi ngươi cậu thiếu niên, rồi làm nhòa đi ánh sáng cuối cùng của cậu. Đỏ như tường vi màu máu, đắng như rượu vang xa xỉ. Tiếng than thầm thì bên tai, nỉ non, thét gào, cầu xin cứu rỗi lấy thân xác cậu. Nhưng bẫy đã giăng, người cũng đã sa vào, không ai cứu được.

Hắn không quan tâm, bấy nhiêu đó thì có gì khiến hắn sợ?

Nhưng hắn thấy người đứng trước mặt, trầm tĩnh đến kinh hãi. Người không dịu dàng như trước, không tìm lời dỗ ngọt cậu thiếu niên ngổ nghịch ấy nữa. Mọi thứ người làm chỉ có một: chết tâm.

Hắn choàng tỉnh, mồ hôi như nước chảy trên tấm lưng trần. Louis thở hồng hộc, lấy tay đỡ mặt đồng thời muốn ép nỗi hoảng loạn trong tâm trí xuống. Nhưng hắn vốn không giỏi việc đó, ngón tay run đến mất kiểm xoát làm đầu hắn càng thêm đau.

Khi màn đêm kéo xuống Venice, sẽ mất đi vẻ rực rỡ của nắng trời, tránh không được nhộn nhịp phố thị cũng biến mất. Chỉ còn lại ánh trăng loang lỗ hạ mình xuống con sông mỹ miều. Chừa lại những lạnh lẽo, đơn côi, nỗi sợ không tài nào lắng xuống.

Louis châm một điếu thuốc, ngã đầu ra khỏi cửa sổ, phà ra làn khói đắng. Hắn không muốn nhớ người, bởi lẽ càng cố hắn lại càng quên. Dáng vẻ thuần thục của người, ôn hòa mà trưởng thành, lời nói của người chữ được chữ mất như sương sớm đọng rồi sớm tan. Nhưng Louis không biết, liệu người là hạnh phúc hay là thống khổ của hắn. Hắn mơ thấy quá nhiều, nhiều đến mức tâm đã nguội lạnh.

Louis uống nhiều rồi.
...

"Ba gọi tôi có việc gì?"

Người bên kia nghe như thể thằng ranh con này vốn không có cần mình, ý nó nếu việc không quan trọng thì tốt nhất baba đừng gọi nó. Một tiếng gọi "ba" trông như gần thế mà lại xa vạn dặm, không chút gia vị nào.

Ông hắng giọng, nói: "Không ngủ à? Giọng nghe tỉnh táo vậy?"

Louis cười đểu: "Ba biết thừa giờ này là giờ ngủ còn muốn gọi tôi? Thôi, ba mau vào chuyện chính!"

Ông William điều chỉnh giọng mình, nghiêm túc nói: "Khoang hãy trở về nước, hai ngày nữa đến dự buổi tiệc!"

Louis cầm ly rượu, đứng ngoài ban công: "Buổi tiệc?"

" Trên du thuyền của Watson. Gã ta muốn tổ chức tiệc sinh nhật của cháu gái kèm theo tiệc ra mắt xưởng dệt thứ sáu ở Italy"

Hắn cười khẩy, rít một hơi thuốc: "Ba muốn tôi thay mặt ba đi hay là cùng ba đi? Nếu là ý thứ hai thì tôi xin kiếu"

"Gã ta nhiều lần ra mặt muốn sự xuất hiện của anh, trong thư mời còn không quên viết một dòng. Cốt là gì thì tự mà hiểu, đừng làm xấu mặt ta!"

Louis nhướng mày: "Ừm! Tôi vốn cũng muốn ở lại Italy thêm một tháng"

"Oh?"

Dường như điều này rất lạ khiến ông William ngạc nhiên trông thấy. Ông nói tiếp, ngữ khí mang ý chế giễu nhiều hơn là tìm câu trả lời: "Hiếm khi thấy anh nán lại đâu đó. Lí do?"

Trong đầu Louis bỗng lướt qua dáng hình người nọ, mùi oải hương quẩn quanh khoang mũi khiến hắn có chút nhớ nhung. Louis suýt thì cười thành tiếng, bắt đầu bật mode bịa chuyện: " Wilson là gã đểu cán, ba còn nhớ lần gã ta thu lợi riêng không?"

"Nhớ"

"Cũng do vậy mà R. Willy bị dính chút tin đồn không hay. Mặc dù hợp đồng đã ký xong, nhưng còn rác dưới chân phải dọn cho sạch đã"

William im lặng một lúc, lộ ra vẻ nghi hoặc: "Một tháng? Như thế thì quá nhiều"

Thật ra mấy chuyện cỏn con đó, hắn không chờ nổi hai ngày đã tươm tất đâu vào đấy, cần chi đến một tháng. Ông già thừa biết, cố ý hỏi để chăm chọc hắn thôi.

"Không nhiều bằng ba. Ngài William định khi nào trở về nhà đây?"

William trực tiếp gác máy.

Ông già nhà hắn vốn dĩ không thích nhất chuyện về nhà. Đi được ngày nào tốt ngày ấy, cứ thế nước nào cũng đã từng đi qua. Louis chẳng hơi đâu mà quản chuyện của lão già đó làm gì, bởi hắn cũng y hệt cha mình, mặt mũi người trong dòng họ cũng không phân biệt được ai với ai. Có mấy người chú bác còn chưa từng thấy mặt hắn.

Ban đầu hắn còn định nói sẽ ở lại thêm năm sáu tháng gì đó cơ mà như thế thì dễ lộ quá. Tạm thời hắn ở lại một tháng, nếu không ổn hắn lại bịa chuyện ở lại thêm một tháng, hai tháng, ba tháng. Dẫu sao William cũng chẳng bao giờ can thiệp đến chuyện này. Vì nhánh của tập đoàn R. Willy ở Italy hiện giờ chưa có người nào thực lực đủ để tiếp quản. Nếu Louis ở lại thêm vài ngày để an bài đâu vào đấy thì càng tốt hơn.

Hắn đứng trên ngoài ban công, gió lọng hiu hiu lướt qua mái tóc hớt cao của hắn. Cuối thu lúc nào cũng rét nhưng Louis chẳng bao giờ choàng áo. Bấy nhiêu đó đối với hắn không không là gì đáng nói cả, bởi lẽ lòng hắn quá lạnh, lạnh hơn cả gió, hơn cả băng tuyết.

Louis thì thầm cái tên "Alice" mãi cho đến khi trong lòng bồn chồn khó tả, quên mất rằng chai Sangiovese sắp rót cạn.

Hắn nhấc điện thoại, gọi dãy số không tên. Không đợi được ba hồi chuông, bên kia đã bắt máy.

"Ôi, có bão nên Louis Ngụy Thường gọi tôi hả?"

Nghe giọng gã nham nhở kia, nấm đấm của hắn lâu ngày hóa đông cũng được dịp căng cứng. Hắn nhíu mày, điều chỉnh biểu tình của mình.

" An, tôi muốn nhờ cậu giúp!"

Vân An nghe vậy giọng liền ủ rũ: "Thế đấy! Có chuyện nên mới gọi"

"Có giúp không?"

Nghe huynh đệ trí cốt đe dọa, anh ta liền dựng đuôi, chán nản đáp: "Mời ngài Louis Ngụy Thường mau phun châu nhả ngọc"

"Điều tra giúp tôi một người!"

"Điều tra giúp cậu thì tôi được cái gì hả?"

"Tặng cậu nến thơm"

---

"An Sinh?"

Alice nghe có có giọng lạ liền ngẩn đầu. Một lúc sau, anh dùng vẻ mặt thường niên của mấy con buông, nhẹ giọng nói: "Xin hỏi ngài tìm ai? Ở đây không có An Sinh"

Người nọ thở dài, y vừa quên mất rằng mình có gọi như thế cũng vô dụng. Vốn Alice không hề nhớ một chữ "Sinh" này. Nhưng ngày nào cứ hễ thấy mặt anh là y mở miệng gọi "Sinh" đầu tiên, đến hiện tại không chữa được nữa.

"Alice, em còn không nhớ giọng của anh?"

Anh xoa ấm trà, đầu ngón tay phiếm màu hồng. Alice nhè nhẹ đặt xuống bàn như nhớ như không: "Anh là?"

Y chịu hết nổi, đành ngồi xuống cạnh anh, tường tận giải bày: "Điềm Văn, 38 tuổi, cao 1m87, ba là Điềm Lôi, mẹ là..."

Alice cúi đầu bật cười: "Em nhớ rồi ông chủ! Anh nói tên là được rồi, cứ phải khai cả lý lịch của anh làm chi hả?"

Điềm Văn bĩu môi, mặt mày nhăn nhó trách móc: "Anh sợ đến mức ngày nào cũng đọc một lượt sơ yếu lí lịch cho em nghe mà em có nhớ được đâu?"

Alice bưng ấm trà lên, định rót một ly: "Được rồi, trách em trí nhớ kém. Nói khẽ chút, đám trẻ còn ngủ!"

"Để anh!", Điềm Văn giành lấy, y nói tiếp: "Ba giờ sáng rồi mà chưa đi ngủ?"

Alice đặt tay lên đùi, vẻ mặt nhu hòa, thành thật trả lời: "Em mơ thấy một giấc mộng, tỉnh lại liền không ngủ tiếp được"

"Mộng gì?"

Alice lắc đầu, mỉm cười cho qua. Điềm Văn biết chuyện anh giỏi nhất chính là giấu diếm. Y nghe lời nói của anh có thể tin nhưng người khác nhìn mặt đoán chữ từ miệng anh thì chưa chắc người đó đã tin được bảy phần hay chưa. Anh nói mình mơ thấy một giấc mộng khiến anh không tài nào ngủ được, không hỏi cũng biết là ác mộng. Thế nhưng ác mộng gì mà lại khiến anh tâm lặng như nước, không một chút biểu tình khó coi?

"Anh về muộn vậy?"

Điềm Văn uống đến cốc trà thứ hai mới thở phào một hơi, cả người mỏi nhừ. Y xoa đôi vai một ngày lao lực của mình, thở dài một hơi.

"Hôm nay khách đông quá, anh ở lại sắp xếp. À, mà này Alice!"

"Sao ạ?"

Điềm Văn vươn tay xoa đầu anh, xoa không đủ lại nắm mấy ngón tay của anh nắn nắn. Alice rất đẹp, đẹp nhất chính là đôi mắt thế nhưng đấy chẳng còn là tâm hồn của anh nữa. Con ngươi tựa ngọc lưu ly nhưng chín phần đã lạnh như băng, chứa đầy bụi trần thế gian, không rõ là biểu lộ thuần khiết hay góc khuất tối đen dưới đáy xã hội. Bấy nhiêu lần Điềm Văn nhìn vào, ngoài khẽ giật mình thì không còn ngoại lệ.

Tay Điềm Văn rất lạnh, ban đầu chạm vào, anh đều muốn rút ra nhưng nghĩ lại liền để mặc y tự ý.

"Mấy đứa nhỏ hình như thích đi du thuyền lắm?"

Đầu mày Alice giãn ra. Điềm Văn tính tình không đổi, lúc nào cũng vòng vèo mấy trận mới chịu nói chuyện chính.

"Điềm Văn, có việc gì cứ nói đi!"

Điềm Văn gõ lên trán anh. Một kẻ thì thích vòng vo, một kẻ khác lại không thích lắm mồm. Bởi vậy mà y lúc nào cũng bị anh chặn miệng, nói không đã. Lâu ngày sinh ra chán nản với cách đi vào trọng tâm vấn đề của anh. Hai người nói không quá bốn câu đã mạnh ai đều muốn đi ngủ.

"Ngày kia anh đưa em với mấy đứa nhỏ đi du thuyền", Điềm Văn cười.

"Không cần đâu, tốn kém", Alice uống một ngụm trà tiện sẵn nuốt luôn lời đề nghị của y xuống.

Điềm Văn giữ chặt cánh tay không cho anh đi, suýt nữa thì ôm luôn vào người.

"Tiệc mừng từ người bạn thôi, không tốn kém gì cả"

Điềm Văn biết thừa thế nào Alice cũng sẽ lấy chuyện mắt không thấy nên tay chân lủng củng của mình ra làm cái cớ không tiện. Thế nên y chen mồm, đánh điểm yếu trước: "Hôm trước Alex nói rằng rất thích chiếc du thuyền trên truyền hình. Muốn một lần được trải nghiệm thực tế. Nếu nó biết mình bỏ lỡ lần này, sẽ khóc cạn nước mắt"

"Anh không nói, em không nói thì ai biết?"

Điềm Văn nhếch chân mày, trong tâm cười khà khà như bị điên, ngoài mặt bình thản đến nỗi không ai biết là đang diễn: "Alex, em tỉnh lúc nào vậy? Nghe lén baba nói chuyện hả?"

Alice bị đánh trúng tâm lý, muốn nói rồi lại thôi, ấp a ấp úng nửa ngày. Không cách nào từ chối, anh đành phải đồng ý.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy