Sóng biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Linh! Em nói An Sinh đã chết rồi kia mà?"
..
Có áng mây nhiễu xuống đầu mũi rồi nhẹ trôi vào khóe miệng.

Alice hạ mắt, anh không thấy gió biển vỗ lên bầu trời. Những con cừu mây ôm ấp tránh rét, dệt thành bức họa đơn sắc khó hiểu. Nhưng anh ngửi được giọt đắng của ly rượu vang đưa đến bên mình.

Gió càng lạnh, rượu lại càng đắng.

Alice rất khó chiều. Là người trên bàn tiệc sẽ nhẹ nhàng từ chối những lời mời gọi quyến rũ, lặng lẽ quên đi hương nước hoa trên váy áo xa sỉ. Phụ nữ thì lại dễ si anh, yêu cái điềm đạm lạ lùng hiếm thấy, lại một chút ham thích sự hiền lành từ đôi mắt dài, trầm lắng. Càng muốn cố ý phớt lờ đi ngón tay mang nhẫn của anh.

Phụ nữ vốn không kiêu ngạo như thế. Sau khi bị từ chối một ly rượu, sẽ cố rót vào tai anh thêm chút mật ngọt. Họ lầm anh là cỏ dại, muốn quật ngã anh như cách mà bao lần họ vẫn làm. Nào ngờ anh là khúc gỗ khúc khỉu không chứa nổi một giọt sương huống chi là bão to, sóng lớn. Cuối cùng họ nhấc gót hoa, rời đi.

Giống hệt sóng biển vậy.

"Thức ăn có tốt không?"

Đôi tay Điềm Văn lướt qua da anh. Một thoáng lạnh lẽo khiến sợi mì trong miệng trở nên cứng đi.

Anh luôn như vậy, từ nắng hạ oi ả cho đến chiều thu đông rét lạnh. Giống như người đã chết, không nhận được hơi ấm. Khi da thịt xa lạ chạm vào anh, Alice sẽ liền trở thành con rùa rụt đầu. Là do Điềm Văn hay có lẽ chỉ là do anh tưởng tượng ra hơi lạnh trong vắt, không hề tồn tại. Cho nên lời trong miệng chẳng chậm mà dừng nơi cuốn họng, rồi lặng lẽ... nuốt xuống.

Nhạc phát lớn, Alice hơi nghiêng người, anh nói: "Chúng ổn! Cuộc trò chuyện giữa anh và đối tác như thế nào?"

Alice nghe rõ điệu cười của Điềm Văn, hẳn là suông sẻ lắm. Trong lòng anh bỗng nhẹ đi, rồi chậm rãi di sớ thịt tôm đỏ hồng trên đĩa, khẽ cho vào miệng.

"Bà ấy là một người hiếu khách và thân thiện. Chẳng đến mấy câu, bà đã đồng ý hợp tác"

Alice cười: "Thế thật tốt! Nhưng..."

Đầu mày Alice nhíu lại, hiếm thấy toát ra biểu tình lo lắng. Điềm Văn nhìn qua liền chẳng suy nghĩ gì mà hỏi ngay: "Sao thế? Em lo lắng cho bọn nhỏ à?"

Alice gật đầu làm cho cơn gió hất tung lọn tóc mây.

Du thuyền rộng lớn như thế, đám trẻ ấy vốn không nghe lời. Một lần chạy đi, anh chẳng cách nào tìm được. Điềm Văn biết anh lo lắng điều gì, vội nhẹ giọng mà nói: "Vừa rồi anh đã gặp bọn nhỏ. Chúng chơi rất vui vẻ ở boong thuyền. Đều lớn cả rồi, em đừng chăm chúng như thế!"

Alice chẳng đáp lời gì nhưng trong lòng lại trầm đi một ít. Anh không biết. Chỉ là anh không muốn bất kỳ thứ gì cách xa bàn tay mình. Anh không muốn nghe tiếng động cơ rè rè vụt qua tai. Không muốn thu lấy những thanh âm rầm rì nơi đông người. Càng không muốn ký ức trong lòng chạy thật xa.

Alice sợ những bản tình ca được sinh ra từ Italy. Có lẽ vì chúng quá thấu cảm anh. Ngân nga trầm bổng những câu từ sầu thảm, bi ai. Cười cợt anh, chế giễu rồi đâm anh. Alice không tránh đi điệu nhạc vang trong đầu nhưng anh cũng chẳng tài nào tránh được những dòng suy tư có chút đau thương hiện lên bất chợt trong quá khứ.

Anh đồng ý với Điềm Văn. Bởi vì anh sợ bản thân sẽ làm điều ngu ngốc mà để mình bị lạc. Đôi giày anh mang có bao giờ nghe lời anh đâu.

Điềm Văn lại rời đi. Y có rất nhiều đối tác. Vô số cuộc gọi về vấn đề tiền bạc. Vốn muốn cùng Alice tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh trên du thuyền nhưng lại để công việc chen ngang. Điềm Văn thở dài ngao ngán, rời khỏi món bánh táo gian giở và người đẹp trong lòng.

..

Khi chạm đến được đỉnh núi sẽ có hai loại người. Một loại chìm trong vinh quang bất tận. Loại còn lại chính là hắn, bậm môi và bắt đầu chán ngấy những bữa ăn dành cho vua.

Louis vắt chéo chân. Hắn âm thầm đẩy lùi đôi cao gót đang muốn tấn công bắp chân mình dưới gầm bàn.

"Cậu biết không, từ năm ngoái Laura đã tốt nghiệp tại đại học Milano. Ở đó con bé nổi danh lắm!..."

Fernando không dứt lời. Câu chuyện về cháu gái Laura của ông tuôn ra như nước lũ.

Louis cắt miếng steak. Sau khi nhấc dao ra, lặng lẽ trườn trên mặt kim loại loáng bóng là nước sốt đặc sánh vị tiền. Rồi chiếu rọi khuôn mặt hắn, sự giàu có, thượng đẳng, kiêu ngạo hay khôn lõi. Hắn đưa đôi ngươi đánh một vòng, những thứ ấy hắn đều dư thừa cả. Vậy Louis đến đây làm gì? Hắn cần thứ gì ở đây?

Fernando tiếp tục trò mèo khen mèo dài đuôi. Laura ngược lại không hề đỏ mặt. Sau khi bị hất mũi giày, nàng chỉ hạ mắt tỏ vẻ bình thản, mũi nhọn cao gót giống hệt như chưa hề bẩn.

Trên du thuyền, phụ nữ cũng giống như hoa hồng và nến thơm, đẹp mà nguy hiểm. Trên đỉnh đầu là ánh đèn trùm mờ ảo, đối diện cao gót đỏ là người đàn ông giàu có. Họ nhún nhảy trên điệu jazz dài thượt, đắm chìm trong chiếc ví bạc tỉ. Thảm đỏ cháy rực rỡ, ánh lên tà váy màu thượng lưu quyền quý.

Đàn ông thường thích mẫu phụ nữ như thế. Kiêu sa, lộng lẫy và mang đến cảm giác muốn che chở.

Louis không muốn ăn tiếp nữa, vì giọng lão già Fernando nhấn chìm hương vị ngọt ngào của món steak chín tám phần. Làm hắn bỗng nhớ lại mùi thuốc từ nòng súng của William đã dí chặt vào từng chân tơ kẽ tóc của hắn. Người bố thân yêu đã dặn dò hắn rằng đừng nên bỏ giở món steak của Fernando như cách mà hắn ném cọ đi khi chưa học vẽ đầy nửa giờ. Nên hôm nay, hắn ngoan lắm.

Đúng. Loại thứ hai là hắn, đã chán ngấy những bữa ăn dành cho vua. Bậm môi với mẫu túi xách đắt đỏ trưng trong cửa hàng đồ hiệu. Lạnh mặt với trâm cài tóc ngàn đô của mẫu phụ nữ quyền quý.

Hắn không rõ nữa, vài hình lại ảnh chạy trong đầu. Là một thướt phim, một thướt phim dài thượt. Dường như đã có và tựa như chưa từng có. Hắn trầm mặt, thì ra là Alice.

Alice không thích hợp, anh vốn là nhân vật chính cho những thướt phim xưa cũ, cuộc sống bình dị và tính cách thì lỗi thời. Chẳng khác nào một vệt sơn rẻ tiền trên giấy dán tường kiểu Anh, đã rẻ tiền mà còn đòi sang trọng.

Nhưng từ lúc nào ấy, hắn lại chìm đắm vào ánh chiều tà sầu muộn trên chiếc thuyền con trôi dài giữa lòng sông Venice. Hắn chưa từng như thế. Say mê nhìn ngắm một người rồi lại mộng si người ấy như đã yêu từ rất lâu về trước. Sẽ tùy hứng tìm một áng mây mà mộng tưởng đến anh. Rồi một lúc nào ấy, hắn lại quên lãng đi vị vang nồng đậm để kiếm tìm nỗi nhớ nhung về anh từ tách trà hoa cúc mật ong. Ôi Louis! Hắn đã từng như thế bao giờ đâu...

Ngoài mặt có lẽ là sóng yên biển lặng, nhưng trong bụng hắn đã thầm thét gào mấy tiếng than trách ngắn dài.

Chúa ơi! Liệu có cách nào chế ngự con thú dữ ấy lại? Nếu không, hắn sẽ biến mình thành con ma đói, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt trọn con cừu ngoan kia mất.

Louis chợt nhận ra rằng sẽ đến lúc hắn phải tạm biệt bò kobe để chào đón cá viên chiên vỉa hè.

Hắn cảm giác mình đau dạ dày, thần kinh hay cổ họng đều cồn cào như bị đốt.

Fernando thấy sắc mặt biến đổi của hắn, hàng mày rậm lập tức nhảy dựng. Ngài ta vội vàng ra dấu cho nàng Laura đang mãi mê chải chuốt tầm nhìn của mình. Nàng vốn thông minh, liền chẳng mấy chốc đã hiểu.

"Ôi Louis, có chuyện gì với món steak sao?", Laura ân cần hỏi.

Louis ghét ai gọi tên mình nếu không đi kèm kính ngữ. Với một người không mấy thân thiết như Laura, hắn lại càng khó chịu nhưng hắn lại giấu nhẹm đi điều ấy. Louis thu chân mình, hắn chậm rãi nói với Fernando: "Không tệ thưa ngài! Chỉ có điều, tôi không hài lòng với bản jazz này!"

Fernando ngoắt tay gọi người hầu. Đổi cho vị này một bản giao hưởng với âm sắc tuyệt vời hơn.

Cụ ông Fernando có vẻ hài lòng với một Louis lễ phép như thế. So với gia cảnh, với ngoại hình hay mọi phép tắc chuẩn mực, hắn đều phù hợp với nàng công chúa của ông, Laura.

Có lẽ là do vừa hừng đông ngày hôm nay, hắn đã gặp ba mình. Và lời đe dọa của ông ta giống như liều thuốc tốt giúp Louis dịu ngoan hơn thường ngày. Và giờ hắn lại bị cái người nọ làm phân tán sự tập trung mà hắn đang cố xây dựng.

Chết tiệt!

Louis đang tính toán xem thời điểm thích hợp để hắn rời khỏi đây là khi nào. Trong khi hắn mảy may suy nghĩ về vấn đề có chút nghiêm trọng này thì tiếng vang lớn chẳng chậm mà cắt đứt đoạn mạch của hắn lẫn bài luận văn dài thượt về cô cháu gái yêu quý của Fernando.

Cả bàn giật mình, lẫn người xung quanh.

"Không có? Ngang ngược cái gì thế?"

Nhìn từ phía xa, hắn chỉ nhận ra một gã thanh niên đang quát tháo, và một người nữa đang quay lưng về phía mình. Giữa đôi giày da đắt tiền là ngổn ngang những mảnh thủy tinh vỡ vụn, bình lavender chẳng trụ nổi nữa, ngã nhào xuống cùng đám ly chậu.

Cánh tay người nọ bị giữ chặt, chân đã lùi đi một bước.

Người kia Louis nhận ra, Lý An Bình, con trai duy nhất của ông hoàng nội thất Lý An Cảnh. Còn lại, bóng lưng người nọ nửa quen nửa lạ. Bờ vai mảnh mai, tấm lưng như trúc. Khoác lên cầu vai vuông của bộ comple màu trắng trông mới lạ biết bao. Rồi lòng hắn bỗng rạo rực như lửa đốt, có lẽ nào...

Một chút hoài nghi ấy, không khiến hắn phải đứng lên cho đến khi...

"Xin thứ lỗi cho tôi nói điều mất mặt! Một kẻ tàn phế còn có thể đánh cắp gì từ ngài hay sao?"

Có lẽ An Bình hơi bất ngờ với thái độ nho nhã từ anh. Hắn ta tiến lên, đùa bỡn trên đuôi mắt anh. An Bình cười khẩy, hắn nói: "Bất quá chỉ mù chứ đâu có liệt..."

Alice khẽ đẩy cánh tay kém lịch thiệp trên gương mặt mình, anh chậm rãi đề nghị rằng: "Xin ngài hãy tìm lại vật đã mất của mình một lần nữa!"

Lý An Bình từ khi sinh ra đã được nuông chiều như báu vật. Hắn ta đã quen với cách dẫm đạp lên bao người mà sống. Trên vạn người nhưng không dưới ai cả, một khi hắn nói người đó lấy thì chính là lấy. Và hắn chỉ cố ý phớt lờ đi lời giải thích của anh như một con chó mất khống chế.

Thật hay làm sao khi mà con chó điên Lý An Bình không phải là con duy nhất. Một bầy chó thì luôn có người dẫn đầu, chó điên cũng vậy. Chắc hẳn Lý An Bình cũng không nghĩ tới con chó điên lão làng ấy lại xuất hiện ở đây.

Sau khi Lý An Bình đánh ngã gã đàn ông bận comple màu trắng xuống sàn, chẳng chậm mà quát lên: "Mày đừng có ở đó mà qua mặt tao!"

Tất cả giật mình. Con chó điên lão làng kia nhanh như chớp đã xuất hiện trước mặt con chó điên non dại Lý An Bình.

Tiếng giày da Yorkshire vang lên giữa chất giọng husky đặc sánh của Lý An Bình. Rồi bỗng nó dừng lại đột ngột, hắn ta ngước mặt lên. Người đối diện rất cao, thân thể cường tráng, xòe ra bàn tay thô rồi nở một nụ cười. Đối phương ung dung lắm, không giống như dưới chân anh ta là một bãi ngổn ngang, lộn xộn.

Lý An Bình hoảng hốt khi chợt nhận ra người đối diện không phải lạ lẫm gì nhưng hắn ta chẳng dám hét lên một tiếng "Louis" thảm hại như cách đầu hắn đang làm.

Đó là Louis sao? Con chó điên mà bao người vẫn nhắc đến.

Nhưng có vẻ không tệ như lời đồn. Lý An Bình nắm lấy bàn tay mà Louis đã đưa ra từ trước, rồi giây phút ấy hắn ta đã chợt quên đi cuộc hỗn loạn mà mình gây ra.

Louis nheo mắt cười, giống hệt như đã quen từ rất lâu về trước. Hắn nhận một cuộc gọi lạ ngay trước cái bắt tay với Lý An Bình.

"Oh ngài Lý! Lâu rồi không gặp", giọng Louis vang lên đột ngột một cách đầy hân hoan, chào đón. Hắn chẳng xem khung cảnh trước mắt mình là gì cả.

Lý An Bình giật mình, vội rụt tay. "Ngài Lý"? Là gọi cho cha hắn, Lý An Cảnh hay sao?

Sau khi rụt cái bắt tay ngượng nghịu kia lại, Louis chậm rãi đến dìu gã đàn ông với bộ comple trắng lên. Rồi gần như không chắc lắm, hắn đã ôm người đàn ông ấy vào trong lòng.

"Louis sao? Ôi lâu lắm mới nghe lại giọng của cậu đấy. Cậu có việc gì hay sao? Cần tôi giúp gì à?", hắn bật loa ngoài. Cuộc gọi này dường như đều muốn tất thảy người khác nghe được.

Môi hắn cong, mắt lại âu yếm người trong tay, điềm tĩnh đáp rằng: "Không có gì cả. Buổi tiệc lớn như thế lại chẳng thể gặp ngài. Cháu chỉ hơi tiếc nuối thôi!"

Mặc cho người bên kia đang nói gì. Hắn lơ là cuối xuống vành tai anh, thiếu kiên nhẫn mà nhỏ nhẹ thì thầm: "Alice yêu dấu! Anh có bị thương ở đâu không?"

Thấy anh lắc đầu, hắn xua đi vẻ tức giận nhỏ nhoi trên mặt mình mà trở lại thành một gã dễ mến, tiếp tục cuộc điện thoại: "Nhưng không sao cả thưa ngài! Thật quý khi cháu gặp lại cậu Bình! Nhớ lần đầu gặp Bình là lúc cậu mới được năm tuổi"

Không hiểu sao giọng điệu vui vẻ này của Louis làm Lý An Bình trở nên ớn lạnh. Nó như một sinh vật kỳ lạ, trườn dài trên sống lưng rồi lan dần đến gáy, cuối cùng làm khóe môi hắn ta giật giật.

Ngài Lý bên kia cười lớn, đáp: "Thế thì tốt quá! An Bình lớn lên rất hiểu chuyện lại vô cùng nghe lời..."

Louis lúc này mới nhìn sang Lý An Bình. Hắn cười kỳ lạ, chen ngang lời ông Cảnh: "Vậy sao?"

Một tiếng gầm lớn vang lên làm cả phòng giật bắn mình. Ngay tắp lự, Lý An Bình ngã rầm xuống sàn trong cơn hoang mang tột độ.

"Nó ngoan thật!", hắn đáp với ông Cảnh.

Lý An Bình biết mình chẳng hay rồi, vội vàng dùng sức gầm lên: "Là nó lấy ví của tôi! Sau khi bị nó va vào người, tôi liền mất ví. Chiêu trò của bọn cướp, tôi còn lạ gì nữa sao?"

Louis cười lớn, càng ghì chặt người trong lòng. Biểu tình tức giận tràn ngập trong điệu cười cợt nhã, thế mà hắn vẫn qua mắt bao người, nhẹ nhàng hỏi người trong tay: "Anh năm nay đã bao nhiêu tuổi?"

Alice hơi ngẫm nghĩ, rồi anh cố nhớ mà đáp: "Đã gần bốn mươi"

Ông Cảnh chẳng kịp trở mặt, Louis đã tặng cho con trai ông một cái gót giày khiến hắn chẳng thể thốt lên một lời thừa thải nào nữa cả.

"Thưa Ngài Lý! Nếu mà xét theo tuổi tác, con trai ngài phải gọi người của tôi một tiếng 'chú'"

Ông Cảnh chết lặng vài giây, tưởng như đã cúp máy. Sau cái nhếch môi của Louis, tiếng ông Cảnh thất thanh gầm lên: "Mày mau quỳ xuống!"

Louis giẫm mạnh, Lý An Bình trợn mắt trắng dã, gân trán vùng vẫy trong nỗi bất lực tột cùng. Hắn ta còn quỳ được nữa hay sao? Ông Cảnh đã đánh giá quá cao người của mình rồi.

Con chó điên Louis. Là con sống lặng thầm trong hang động, không hiếu chiến, không kiếm ăn. Nòng súng thì hôi mùi thuốc, tiền trong tay lại hôi mùi máu. Giết chó chưa từng xem mặt chủ. Nhưng con chó điên như Louis chưa từng cắn người bừa bãi. Kể cả khi người gặp chuyện là cha của hắn.

Vậy gã đàn ông tầm thường này là ai? Lại khiến cho hắn phải gọi một dãy số không có trong danh bạ? Khiến cho gót hoa của hắn phải dính bẩn? Những câu hỏi quái đản ngập tràn trong đầu Lý An Bình khiến cho đôi ngươi hắn càng thêm dị thường. Sự tò mò về gã đàn ông lớn tuổi kia dường như đã đè nén được cơn đau của Lý An Bình.

Tay áo bỗng bị nhàu, Louis nhìn người đàn ông mà mình vẫn ôm chặt. Với đôi mắt đó, hắn dám chắc rằng anh ta chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Louis xử lý nó quá gọn gàng và yên ắng. Có lẽ tiếng la thất thanh của ông Cảnh làm cho Alice hoài nghi.

Đầu mày Alice hơi nhíu, anh nói: "Có lẽ tôi không thấy gì cả nhưng xin ngài..."

Alice không nói hết câu, nữ hầu của Watson chạy đến. Nàng đưa ra chiếc ví da trong tay, vẻ mặt hớt hãi. Rồi nàng ta đưa mắt nhìn lên, chạm vào ánh mắt Louis, nàng lộ ra vẻ mình đã lập công lớn. Rồi nàng trộm nghĩ, có vẻ như lần này mình may mắn được một mẻ hậu hĩnh.

Thế nhưng phụ lòng mong đợi của nữ hầu. Sau cái giá lạnh thoáng qua trên đôi ngươi Louis, hắn đã chẳng chậm mà đưa mũi giày lướt dọc xương hàm Lý An Bình. Lý An Bình trợn mắt trắng dã, hắn ôm mặt, một lần nữa lê tấm thân thảm hại của mình dưới sàn. Động tác dứt khoác vô cùng, khiến ai nấy đều chẳng kịp trở tay.

Fernando lê thân ục ịch đến, ông ta toát mồ hôi mà cúi đầu với Louis, chen ngang lời Alice, hớt hãi cứu vớt tình hình: "Louis, cháu tha cho nó một mạng. Nó không thở nổi nữa rồi, sẽ chết mất!"

Louis chậm rãi nhấc chân nhưng chẳng phải vì lời cầu xin vô dụng kia của Fernando. Sau khi được giải thoát, Lý An Bình dường như dùng hết thảy sức lực của mình để hồi sinh. Hắn ta thở lấy thở để như con cá mắc cạn.

Fernando giận dữ, vừa đánh vừa mắng Lý An Bình: "Ngu ngốc! Dựa vào cái gì mà ngươi ở đây to tiếng mắng mỏ?"

Lý An Bình nửa quỳ trên sàn, hắn ta ngước nhìn gã đàn ông trong tay Louis bằng ánh mắt khinh miệt. Rồi cuối cùng thì thầm trong miệng mình: "Sự chói lọi ngu xuẩn gì thế kia?"

Louis không mấy khi lo toang chuyện bao đồng nhưng một khi trong lòng có lửa sẽ khó dập tắt. Biết sớm như thế, Fernando chẳng còn cách nào khác ngoài hạ mình, ở bên cạnh kẻ chẳng có địa vị như anh mà cẩn thận lời nói: "Thưa quý ngài! Cậu Bình trong lúc nóng giận mới quá lời không hay. Tôi đây xin thay mặt đứa cháu này xin lỗi ngài!"

Alice khẽ gạt tay Fernando, anh đáp: "Chỉ là hiểu lầm thôi, thưa ngài!"

Nhờ lời văn hoa này giúp Lý An Bình bỗng nhiên lấy lại sức. Hắn ta cười tràn dài khiến cho người ta cảm nhận được đủ loại xúc cảm có trên đời, cuối cùng kết thúc bằng tiếng thở hắc đầy khinh rẻ: " Này Fernando! Bình thường tôi có thấy ông hạ mình với ai bao giờ? Hôm nay, lại biết nghĩ cho tôi thế sao? Hay ông cảm thấy mình nghiện rượu nhà Willi rồi?"

Fernando có tật giật mình, tát hắn một cái đau điếng. Sau đó không thể nuốt trôi cục tức, ông ta nghẹn ngào: "Mày... ăn nói sằn bậy!"

Lý An Bình cười không tiếng động, nhìn Fernando đầy khinh miệt rồi lại đánh mắt sang Laura bên cạnh ông ta: "Vợ chồng người ta còn chưa ly hôn, ông đã muốn dành chân cho cháu mình? Tôi nghe nói quý phu nhân nhà Louis chẳng phải tầm thường gì, trong giới thương nhân đặc biệt có danh tiếng. Ông thật sự có ý định ấy, cũng phải cố mà nhớ lại một tiếng Victoria"

Dường như họ chẳng lường trước cú sốc thông tin này. Vội vàng vây nhau lại mà rôm rả bàn tán. Xem xem, có thật rằng Laura muốn làm studay hay không. Rốt cuộc vây lão già Fernando mất dạng.

Trong cảnh hỗn loạn, Louis giữ chặt người đàn ông của riêng mình.

Đèn chùm trên cao ngả nghiêng, ánh nến dạ lên khóe môi anh lập lòe như muốn tắt. Đôi mắt anh hờ hững như điệu jazz vừa kết thúc. Louis không biết nữa, hắn chưa từng như thế. Cho dù nến đã gần tàn, hắn vẫn không muốn dập tắt, vì nó là thứ duy nhất trên đời có thể thiêu rụi lòng hắn, khiến cho trái tim Louis phải cháy thành tro. Anh, chính anh là người duy nhất làm được.

Alice bị đối phương bịt tai. Là vô tình hay cố ý, anh ngây ngô mà vâng lời như một chú cún con, không dẫy dụa và đầy ngoan ngoãn. Tim Louis giật thót, hắn bỗng đỏ âu mặt mũi. Như thế hắn càng cố không cho âm thanh nào lọt được vào tai anh.

Đừng! Xin đừng nghe! Hãy là một chú cún con khờ dại để hắn âu yếm, trói buộc rồi ấp ôm. Những sự thật mà bên trong chỉ là dối lừa ấy, anh không cần nghe để làm gì cả.

Môi Louis mím lại, hắn muốn hỏi rốt cuộc anh là ai, là người như thế nào mà làm hắn phải khao khát đến thế. Như hắn không ngu xuẩn đến mức tự đem mình vào ngỏ cụt. Cuối cùng Louis hạ mắt, hắn trầm giọng hỏi: "Alice, có phải anh quên tôi rồi không?"

Lặng yên một lúc, tưởng như thất vọng nhưng chỉ thấy Alice lắc đầu, anh đáp rằng: "Không, Louis!"

Hắn muốn giữ anh như bức tranh triển lãm. Hắn ngắm, hắn nhìn rồi hắn ôm anh, trói anh. Sẽ ở bên cạnh vuốt ve, âu yếm anh.

Alice! Tại sao lại như thế?

Anh đưa hắn vào cơn say bất tận. Đến một thời điểm nào không hay, mặc cho bao cặp mắt soi xét. Cánh môi khô khốc ấy đã chậm rãi chạm đến đầu mũi anh như giọt sương ban sớm. Sau khi sương tan, hiện thực sẽ lại trở về một cách tàn khốc. Hắn không muốn như thế!

Alice rời khỏi vòng tay hắn thật mạnh bạo. Khi hắn nhận ra thì gã đàn ông mà hắn hằng nhớ nhung đã rơi vào tay người khác.

Đối phương nhìn hắn như con thú phát dại. Siết lấy tay anh giận dữ. Y giấu anh ra sau mình thật kỹ, rồi gầm lên: "Louis?"

"Điềm Văn?", Alice ngỡ ngàng gọi tên y.

Điềm Văn không có tâm trạng để ý đến tiếng gọi của anh. Lòng y như thiêu như đốt, xung quanh thái dương nổi lên gân xanh. Y gầm gừ mất không chế, nghiền lấy cổ tay anh đến đỏ âu.

Một lần nữa, y gầm lên đầy hận thù: "Louis!"

"Anh là ai?"

--

"Linh! Em nói An Sinh đã chết rồi kia mà?"

Sóng biển vỗ tàu, càng khó nghe được câu chữ của người này. Bên kia điện thoại rơi vào yên ắng, nhờ vậy Vân An lại cảm thấy gió biển nặng ình, thân mình lê không nổi.

Thật lâu sau, Vân An nghĩ người bên kia chẳng nghe nữa, anh định lặp lại. Bỗng giọng vang trầm cất lên. Trước tiên là dành một tràn cười nhẹ bẫng.

Vân An sợ mình gọi lầm người, anh kiểm tra lại một lần nữa. Đối phương chợt cắt ngang hành động của anh.

Nàng nói: "Vậy là sống lại rồi!"

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy