Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Sa Pa tuyết phủ - Tình cờ gặp em.

Mùa đông về, gió lạnh hun hút thổi liên hồi. Sa Pa lại được dịp khoác lên tấm áo tuyết trắng xóa. Tuyết năm nay rơi nhiều hơn mọi năm, đường đi lối lại dường như không còn hở khoảng đất nào. Rét là vậy, đường phố vẫn đông người qua, có những người bản địa, có người ở nơi khác tới nhập cư, cũng có nhiều khách du lịch, ai ai cũng quần dày áo ấm, khăn mũ chỉnh tề để khỏi rét.

Anh Sở là người Hà Nội, cậu ta cao chừng 1m70, da trắng, môi hồng, mắt đen, tay măng,... có bấy nhiêu cái đẹp tưởng chừng thuộc về phái nữ nhưng cậu ta lại sở hữu. Tuy nhiên, con người cậu ta toát lên vẻ đầy nam tính. Đây là lần đầu tiên Anh Sở bước đến mảnh đất Sa Pa đầy tuyết trắng. Anh Sở đi một mình nhưng không hề buồn. Nét mặt cậu ta tươi phơi phới, điệu đi cũng nhanh nhẹn, hoạt bát. Cậu ta ghé hết gian hàng này tới gian hàng khác nhưng vẫn chưa chọn được món đồ ưng ý. Chán trò, cậu ta tới hàng thịt nướng, ngồi đó và đánh chén no nê. Ăn xong cậu mới giở cặp ra để trả tiền, nhưng phát hiện trong cặp không còn đồng nào nữa. Trong đầu Anh Sở như trống rỗng, vẻ mặt sợ hãi lộ ra, hàng loạt các suy nghĩ hiện lên "mất cắp", "rơi tiền", "không mang tiền theo"... mọi thứ lộn xộn cả thể. Ông chủ hàng thịt nướng thấy vậy liền hỏi với thái độ tiêu cực:

- Sao rồi cậu kia, không có tiền hở?

Anh Sở rất lo lắng, đây là lần đầu tiên cậu đến nơi này, đáng ra phải có thật nhiều tiền để lo thân, đằng lại trong cặp không còn một đồng một cắc, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có dăm ba cuốn sách cùng vài chiếc bút và vài đồ dùng linh tinh. Anh Sở nhìn ông chủ hàng thịt nướng, miệng ấp úng:

- Cháu... cháu... bị mất tiền rồi...

Nói xong, mắt cậu rưng rưng như muốn khóc. Thế thời, thời thế, làm gì có ai dễ tin tưởng vào lời nói của người lạ. Ngoài Anh Sở, trời và đất thì chẳng còn ai làm chứng cho việc cậu ta bị mất tiền. Mà nghe nói ông chủ hàng thịt nướng kia trước đây làm ăn cho giới giang hồ, về sau "giải nghệ" mới làm cái nghề bán thịt nướng ven đường để kiếm sống. Ấy vậy mà đông khách lắm, ngày vắng cũng kiếm được đôi ba triệu. Ông ta tên Dũng, biệt danh là Dũng sẹo, nghe cái tên đã đoán được tính cách không phải dạng vừa. Ở đời, chả ai dám quỵt tiền của ông ta bao giờ. Vậy mà hôm nay lại có Anh Sở. Mặc kệ sự lo lắng, sợ hãi của Anh Sở, ông ta quát lớn:

- Mày không biết tao là ai à, mày không có tiền mà dám mở mồm ăn của tao hai mươi xiên thịt à... thế giờ mày định làm cách nào để trả tiền đây?

Anh Sở nghĩ một lúc, rồi nói:

- Cháu có thể giúp chú quạt thịt nướng ạ...

Dũng sẹo đáp thẳng:

- Tao không cần, mày quạt để cháy thịt tao à.

Anh Sở nói:

- Thế giờ cháu phải làm thế nào, cháu thề với chú là cháu bị mất cắp, trong cặp cháu chẳng còn đồng nào nữa cả...

Dũng sẹo gằn giọng:

- Thế cho tao xin một bàn tay mày.

Nói đến đây Anh Sở sợ tới nỗi mặt cắt không ra máu. Do thấy có mâu thuẫn nên mọi người kéo lại khá đông, tuy nhiên họ chỉ xem vì tò mò chứ cũng chả ai đỡ lấy một lời cho Anh Sở. Một phần là họ cũng không dám, vì sợ tên Dũng sẹo đầy hung hãn này. Kể ra, mỗi xiên thịt nướng có 10 ngàn đồng, hai mươi xiên là 200 ngàn đồng, cũng đâu đến nỗi phải trả giá bằng bàn tay. Nhiều khi có bị quỵt hàng triệu người ta còn cho, mà đây chỉ có 200 ngàn mà hành xử thật nhỏ mọn. Nhưng mỗi người mỗi tính, biết phải làm sao.

Bấy giờ tay phải tên Dũng sẹo đã lăm lăm cầm con dao phay, tay trái giữ lấy cổ tay Anh Sở. Với cái sức khỏe "mùa đông cởi trần" theo đúng nghĩa đen của tên Dũng sẹo thì Anh Sở có thoát đường trời. Đương lúc nguy nan thì có tiếng người đàn ông hết sức trầm ấm vang lên:

- Có cần phải quá đáng như vậy không?

Tất cả mọi người đều đổ ánh nhìn về phía người ấy. Thì ra đó là Tuấn Trác, một huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp, tướng người đẹp vô cùng, sở hữu chiều cao 1m87 vượt trội. Khuôn mặt cậu này rất nam tính, góc cạnh. Nếu để diễn tả bằng hai từ, thì nên phong cậu ta là nam thần. Có mấy cô nữ sinh từ đâu đến du lịch, khi nhìn thấy cậu ta cũng phải há miệng bất ngờ bởi phong độ hơn người.

Lúc ấy, tên Dũng sẹo kia mới ngẩng mặt lên, hạ dao xuống và nói:

- Mày là đứa nào mà bênh nó, mày có biết...

Tuấn Trác chặn lời:

- Tôi trả tiền cho cậu ta là được chứ gì.

Nói rồi, Tuấn Trác rút từ túi ra tờ 500 ngàn đồng đưa cho hắn ta, nói:

- Chắc cậu ta không ăn đến ngần này đâu, nhưng ông giữ cả đi, và giờ thì buông tay cậu ấy ra.

Dũng sẹo cầm lấy tiền rồi buông tay Anh Sở ra, nhưng vẫn không quên cho Anh Sở cái tát thật đau kèm theo lời nói:

- Đây là bài học nhớ đời cho mày.

Thật nhanh, Tuấn Trác đã lao tới tát trả Dũng sẹo một cái đau hơn thế và nói:

-  Đây cũng là bài học mà đời dạy ông.

Chẳng nói chẳng rằng, tên Dũng sẹo mới cầm con dao phay toan chém Tuấn Trác. Cậu ta kéo Anh Sở ra phía sau rồi vung chân đá một cái vào mặt tên hung hãn Dũng sẹo khiến hắn choáng váng, chảy cả máu mồm máu mũi. Do ẩu đả nên xe thịt nướng của hắn cũng đổ hết. Dũng sẹo đau quá, nằm cựa quậy một chỗ chẳng thể vùng lên lên được. Tuấn Trác nắm tay Anh Sở dắt đi, không quan tâm gì đến tên Dũng sẹo kia nữa. Trác - Sở đi được một quãng xa, tên Dũng sẹo mới gằn lên một tiếng "Chúng mày chờ đấy".

Chương 2: Ta bắt đầu quen - Ta tìm hiểu nhau.

Trên đường đi, Anh Sở như người mất hồn. Có lẽ cậu ta quá sợ hãi với vụ việc vừa diễn ra. Một cơn gió lạnh vụt qua, cậu ta rùng mình, hồn cậu ta bấy giờ mới hoàn xác. Gương mặt của Anh Sở đã bớt đi sự bần thần, nhìn thấy Tuấn Trác đi bên cạnh, Anh Sở không quên nói lời cảm ơn:

- Tôi cảm ơn anh, không có anh thì tôi đã mất bàn tay rồi, vừa nãy hoảng quá tôi chưa kịp cám ơn anh, xin lỗi anh nhiều.

Tuấn Trác nhìn Anh Sở nói:

- Tay cậu tím rồi kìa, cậu ngồi tạm phía ghế đá bên kia để tôi đi mua thuốc.

Anh Sở nói:

- Thôi không cần đâu, mai là đỡ ấy mà.

Tuấn Trác không nói gì liền đi luôn. Ngồi xuống ghế đá, Anh Sở mông lung nghĩ ngợi "Bây giờ phải làm sao đây, tiền hết thì về nhà kiểu gì, rũ xương nơi đất khách quê người mất thôi...". Nghĩ rồi, cậu rút điện thoại ra toan gọi cho ai đó, nhưng điện thoại cạn pin từ bao giờ. Anh Sở chán nản, thở dài rồi gục đầu xuống. Tuấn Trác đã mua thuốc về, cậu ta vỗ vai Anh Sở:

- Cậu làm sao vậy? Tôi mua thuốc về rồi đây.

Anh Sở giật mình, đáp:

- Anh mua thuốc về rồi hả, tôi không sao.

Tuấn Trác nói:

- Cậu đưa tay đây tôi bôi thuốc cho cậu.

Anh Sở chối từ:

- Thôi, tôi cảm ơn anh không hết đâu thể làm phiền anh nữa.

Tuấn Trác nói:

- Nhưng tôi lại muốn làm phiền cậu, mau đưa tay đây... nhanh lên không chốc nó sưng bây giờ.

Anh Sở chần chừ, tay mới đưa nửa vời thì Tuấn Trác đã vội nắm lấy. Anh Sở đau quá mới kêu lên một tiếng. Tuấn Trác xin lỗi:

- Tôi không cố ý, đau vậy mà cậu bảo không sao, không ngờ mà tên Dũng sẹo kia lại bóp tay cậu mạnh đến thế.

Anh Sở hỏi:

- Anh biết ông ta ư?

Tuấn Trác vừa bôi thuốc cho Anh Sở vừa trả lời:

- Ở cái Thị trấn Sa Pa này không có ai là không biết lão ta. Vừa hung tợn vừa nhỏ nhen, chẳng ai ưa.

Anh Sở nói:

- Nhưng thịt nướng của ông ta làm rất ngon, mà khách cũng đông.

Tuấn Trác nói:

- Thịt thì do vợ ông ta ướp, ông ta chỉ cần quạt khéo chút là được. Còn khách thì đa số là những người mới nhập cư và khách du lịch. Cậu biết đấy, mùa đông này người ta du lịch Sa Pa nhiều lắm.

Anh Sở nói:

- Cũng đúng. Mà quên, anh có thể giới thiệu chút về bản thân mình được không?

Tuấn Trác đồng ý:

- Tôi tên Hoàng Tuấn Trác, quê tôi ở đây, nay 26 tuổi, làm huấn luyện viên ở một phòng gym cách đây không xa. Ngoài sở thích tập gym tôi còn rất thích môn thể thao bóng chuyền. Còn cậu thì sao? Có thể cho tôi biết chút về bản thân cậu chứ?

Anh Sở đáp:

- Tôi tên Trần Anh Sở, là người Hà Nội gốc, nay 23 tuổi, vừa ra trường được một năm, giờ đang viết tản văn cho một trang mạng. Mà tôi có một sở thích giống anh, khá ham môn bóng chuyền.

Tuấn Trác mỉm cười, nói:

- Giọng người Hà Nội gốc đúng là truyền cảm. Mấy hôm nữa tôi cũng có việc phải ra Hà Nội.

Cậu ta hỏi thêm:

- Giờ cậu đi đâu?

Anh Sở im lặng, mặt buồn rầu, không trả lời câu hỏi của Tuấn Trác.

Tuấn Trác lại nói:

- Cậu bị sao vậy? Trả lời tôi đi chứ.

Anh Sở đáp gượng cùng với sự buồn bã:

- Tôi chả biết nữa. Tôi bị mất cắp hết tiền rồi, giờ không biết phải làm sao nữa. Điện thoại thì hết pin, bế tắc thật mà...

Tuấn Trác nói:

- Cậu đi đến đây có một mình hả?

Anh Sở nói:

- Ừ, tôi thử một lần trải nghiệm xem sao, ai ngờ có sao thật... chán chết.

Tuấn Trác nói:

- Tôi khá thích những người dám nghĩ dám thực hiện như cậu. Giờ tôi sẽ bắt cóc cậu về nuôi.

Ánh mắt Tuấn Trác lúc ấy đa tình lắm nhưng cũng đầy hài hước. Nghe thấy vậy, Anh Sở tròn mắt, cong môi trông rất đáng yêu.

Tuấn Trác nói tiếp:

- Tôi đùa đấy, nếu cậu không ngại có thể đến ở tạm nhà tôi, mai tôi sẽ đưa cậu về Hà Nội.

Anh Sở nói:

- Anh tốt quá. Tôi biết trả ơn anh thế nào đây. Làm phiền anh nhiều quá... À mà thôi, anh có thể cho tôi mượn điện thoại, tôi sẽ gọi người thân đến đón.

Tuấn Trác nói:

- Như vậy người thân sậu sẽ rất lo lắng đấy. Chưa kể rất nhiều chuyện phát sinh khi đi xa, khá bất tiện...

Anh Sở nghĩ một lúc rồi nói:

- Vậy lại làm phiền anh nữa rồi.

Tuấn Trác vén tay áo xem đồng hồ rồi nói:

- Bây giờ đã là 2 giờ chiều, tôi đưa cậu đi chơi một lát nha.

Nói rồi, hai người họ cùng nhau đi trên mọi nẻo đường phủ đầy tuyết lạnh. Trông hai người họ sánh bước bên nhau thật là đẹp đôi. Có lẽ cũng là cái duyên cái số. Ông trời thật khéo đưa người ta đến bên nhau. Mùa đông Sa Pa lạnh, nhưng sắp sửa có một tình yêu nóng hơn nắng mùa hè.

Chương 3: Em về nhà anh - thấy mình thật hợp.

Một buổi đi chơi thật vui. Lúc đấy đã 6 giờ tối, Tuấn Trác đưa Anh Sở về nhà mình. Ngôi nhà của Tuấn Trác không rộng lắm nhưng rất đẹp và ấm áp. Phong cách bày trí vừa mang tính truyền thống Việt Nam, vừa mang nét hiện đại Tây phương. Nói chung khá đặc biệt. Anh Sở quan sát nhà Tuấn Trác một lúc rồi hỏi:

- Anh ở có một mình à?

Tuấn Trác trả lời:

- Ừ, bố mẹ tôi để tôi tự lập từ nhỏ. Họ công tác ở tận Thành phố Hồ Chí Minh, khi rảnh họ lại về thăm tôi.

Anh Sở hỏi:

- Sao cậu không theo họ vào đó?

Tuấn Trác trả lời:

- Bất đắc dĩ họ mới phải vào Nam làm ăn, chứ ai muốn xa mảnh đất cha ông để lại cơ chứ. Bố mẹ tôi thường xuyên bảo tôi vào trong đó ở với họ cho tiện, nhưng tôi bảo con tự lập quen rồi, bố mẹ đừng lo cho con nhiều... Ở đại học, do tôi học chạy chương trình nên ra trường sớm hơn chúng bạn một năm. bố mẹ tôi lúc đó có lo cho tôi một công việc ổn định, mức lương khá cao. Nhưng tôi sinh ra ra là một kẻ quyết đoán, sống theo sở thích. Tôi không ưng công việc bố mẹ đã chỉ định mà lại muốn kinh doanh phòng tập thể hình. Điều đó khiến họ buồn rất nhiều. Lúc ấy tôi chưa có vốn làm ăn, mà bố mẹ tôi lại không cho tôi một khoản tiền lập nghiệp, mỗi tháng chỉ gửi tôi vỏn vẹn 4 triệu đồng để sinh sống. Tôi đã rất tiết kiệm, mỗi tháng chỉ dám tiêu 1 triệu rưỡi, nhiều lắm cũng chỉ có 2 triệu. Rồi sau đó tôi đi làm rất nhiều công việc để kiếm tiền, làm quên cả nghỉ ngơi. Đến năm tôi 24 tuổi, tôi đã đủ số tiền mở một phòng gym như ý. Đến giờ đã được hai năm, thu nhập cũng khá ổn. Điều này cũng khiến bố mẹ tôi bất ngờ và thay đổi cách nghĩ về tôi.

Anh Sở nói:

- Anh thật bản lĩnh, anh khiến tôi rất ngưỡng mộ. Tôi thì không được như anh đâu. Quanh quẩn chỉ làm mấy trò vớ vẩn, suy nghĩ cũng chẳng đâu vào đâu.

Tuấn Trác nói:

- Cậu khiêm tốn đấy chứ. Tôi thì thấy cậu khá là thú vị. Mà cậu đi tắm đi, xong tôi đưa cậu đi ăn tối.

Anh Sở nói:

- Thôi, nhà cậu có gì cho tôi lót dạ là được, đâu cần phải ra ngoài ăn cho phiền.

Tuấn Trác nói:

- Nhưng tôi không biết nấu ăn, bình thường nhà tôi có người phụ việc, nhưng nay bà ấy xin nghỉ.

Anh Sở nói:

- Vậy lát tôi nấu cho, tôi cũng biết làm vài món, cũng gọi là ăn được, hì.

Tuấn Trác giục:

- Vậy để tôi lấy quần áo cho cậu mượn... đây, cậu đi tắm đi.

Anh Sở cầm lấy quần áo của Tuấn Trác rồi bước vào phòng tắm. Phòng tắm nhà Tuấn Trác được thiết kể bằng những tấm kính trong suốt, bên trong có rèm kéo. Anh Sở kéo rèm vội vàng thế nào không biết, vẫn còn khoảng hở chừng một gang tay, nên vô tình Tuấn Trác đã nhìn thấy cảnh Anh Sở tắm. Anh Sở lột hết quần áo, lộ ra một thân hình đá đẹp với làn da trắng mịn cùng vòng ba khá đẫy đà. Nước ấm xối xả chảy khắp một thân hình quyến rũ của một chàng trai 23 tuổi càng tăng thêm vẻ thu hút. Tuấn Trác như bị kích thích, mắt nhìn Anh Sở tắm không buồn chớp, càng nhìn Trác lại càng bị cuốn vào. Anh ta thầm nghĩ "Sao thân hình cậu ta lại đẹp vậy chứ, làn da mịn màng, trắng trẻo hơn cả con gái, thật tuyệt vời". Sau đó Anh Sở phát hiện ra, liền kéo sập rèm vào. Tuấn Trác bấy giờ mới giật mình, khá ngượng ngùng, tự nghĩ "Sao mình lại vô duyên vậy chứ".

Tắm xong, Anh Sở bước ra. Trông cậu ta khá buồn cười vì quần áo cậu mặc khá dài và rộng. Tuấn Trác nhìn thấy cũng không nhịn được cười, cậu ta còn chọc ghẹo Anh Sở:

- Cậu mặc quần áo tôi trông thùng thình nhưng cũng dễ thương đấy chứ, ha ha.

Anh Sở ngượng ngùng:

- Cũng vì bất đắc dĩ mà.

Tuấn Trác nói:

- Tôi đùa đấy, miễn cậu ấm là được, giờ cậu nấu bữa tối được rồi chứ.

Anh Sở gật đầu, xuống bếp làm cơm. Trông điệu bộ cậu ta cũng khéo léo lắm, nhưng ngon hay không thì còn phải chờ đợi. Tuấn Trác cũng phụ giúp Anh Sở làm mấy việc đơn giản như rửa rau, thái hành... rồi cậu ta ra bàn ăn cơm chờ Anh Sở nấu xong. Trong lúc Sở làm cơm, Trác nhìn Sở không ngừng, một ánh mắt trìu mến đến lạ. Thấy vậy, Anh Sở nói:

- Anh chưa nhìn thấy con trai vào bếp bao giờ sao:

Tuấn Trác bất giác nói:

- Nhưng tôi chưa thấy ai vào bếp mà ngon như cậu.

Anh Sở:

- Anh nói gì cơ?

Trác vội vàng chữa ngại:

- À, ý tôi là chưa thấy đứa con trai nào vào bếp mà khéo léo như cậu.

Nói xong Trác không dám nhìn chằm chằm Anh Sở nữa.
Nấu nướng xong xuôi, Anh Sở bày đồ ăn ra bàn. Đồ ăn dậy lên một mùi thơm khó tả. Món nào món đấy trông khá đẹp mắt. Anh Sở quả là một chàng trai khéo léo. Hai người cùng nhau thưởng thức bữa tối. Vừa ăn Tuấn Trác vừa khen lấy khen để cái tài nấu ăn của Anh Sở. Bữa cơm xong xuôi, Tuấn Trác lại tỏ ý khen:

- Tôi chưa bao giờ được ăn bữa cơm ngon như thế này. Cậu nấu ăn ngon thật đấy Anh Sở.

Sở khiêm tốn:

- Tôi nấu ăn cũng tạm được thôi, từ hồi sinh viên đến giờ vẫn thường tự nấu ăn nên quen làm vài món...

Tuấn Trác nói:

- Cậu để bát đấy để tôi rửa rồi chúng ta ra ngoài vi vu một chút.

Anh Sở nói:

- Thôi để tôi rửa cho. Anh ra ghế đợi tôi.

Tuấn Trác cũng không nỡ cướp việc của Anh Sở, liền ra ghế ngồi đợi.
Xong rồi, Tuấn Trác hỏi Anh Sở:

- Cậu muốn đi xe hơi hay xe máy?

Anh Sở trả lời:

- Tôi muốn đi bộ, muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi đây thật chậm rãi.

Tuấn Trác nói:

- Được thôi, cậu muốn gì tôi đều đồng ý.

Rồi Tuấn Trác hỏi:

- Cậu có muốn gọi một cuộc về cho gia đình không?

Anh Sở trả lời:

- Thường lệ thì tôi vẫn đang ở trọ, tôi đi chuyến này trong thầm lặng, không ai biết cả. Vì vậy không phải gọi về để xin phép qua đêm.

Rồi hai người rời khỏi nhà. Vừa đi họ vừa nói chuyện thật vui. Đi được một quãng thì tuyết đổ mỗi lúc một dày, gió mỗi lúc một mạnh. Thế là họ lại đưa nhau đi về. Thấy Anh Sở khá khó khăn trong việc đi lại bởi bộ quần áo thùng thình lại thêm tuyết phủ dày mặt đất, Tuấn Trác đã ngỏ ý giúp đỡ:

- Trông cậu thật vất vả... mau, lên lưng tôi cõng cậu về.

Anh Sợ chần chừ, nhưng rồi cũng đồng ý để Tuấn Trác cõng mình. Trên đường đi, Anh Sở hỏi Tuấn Trác:

- Anh chắc có nhiều cô gái theo đuổi lắm nhỉ?

Tuấn Trác mỉm cười, trả lời:

- Có thì có nhưng tôi không quan tâm đến họ.

Anh Sở hỏi tiếp:

- Anh không rung động trước cô gái nào sao?

Tuấn Trác đáp:

- Tôi không. Nhưng gần đây cảm thấy thích một người, nhưng không biết họ có thích mình không.

Anh Sở hỏi tiếp:

- Là ai? Anh có thể nói cho tôi biết được không?

Tuấn Trác đáp:

- Cậu ấy đang ở gần tôi lắm, rất gần, chắc cậu cũng biết người này.

Anh Sở nói:

- Cậu gợi ý tôi mới biết được chứ.

Tuấn Trác nói:

- Cậu đợi một thời gian nữa đi.

Mặc dù rất tò mò nhưng Anh Sở cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

(Chú ý: mọi người đọc và ủng hộ để em ra tiếp phần 2 nha. Càng về sau hai anh này càng "đi quá giới hạn" hí hí)




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy