Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Anh yêu em rồi - Biết phải làm sao.

Họ đã về đến nhà. Tuấn Trác vội vàng đốt lò sưởi để gian nhà trở nên ấm áp hơn. Cậu hỏi Anh Sở:

- Cậu có muốn uống chút cafe cho ấp bụng không?

Anh Sở đáp:

- Cho tôi xin một một tách.

Tuấn Trác đi pha hai tách cafe rồi đem ra bàn, họ vừa uống vừa xem tivi. Oái oăm thế nào tivi lại chiếu phim Tình Cờ Yêu, mà lại đúng cái cảnh hai nhân vật chính hôn nhau. Hai người cũng ngại ngùng ra mặt. Tuấn Trác tính chuyển kênh thì Anh Sở nắm lấy tay rồi nói:

- Cứ để đó đi, phim này đang hot mà.

Rồi hai người nhìn nhau đắm đuối, tay Anh Sở vẫn nắm lấy tay Tuấn Trác. Một lúc mới nhận ra, Anh Sở rụt tay, nói:

- Tôi xin lỗi.

Tuấn Trác nói:

- Tay cậu ấm lắm.

Tự dưng họ làm đối phương ngại hết lần này tới lần khác. Chẳng phải họ đã có tình cảm với nhau rồi hay sao. Tạm thời chắc họ cũng chưa dám thổ lộ đâu. Tuấn Trác kiếm chuyện để tâm hồn đỡ trống trải:

- Mà cậu uống cafe có bị mất ngủ không?

Anh Sở đáp:

- Tôi không, thậm chí còn dễ ngủ hơn. Uống vào anh bị mất ngủ sao?

Tuấn Trác:

- Tôi cũng không bị mất ngủ. Cậu có muốn uống thêm tách nữa không?

Anh Sở:

- Không, rét này đi tiểu nhiều khó chịu lắm, hì.

Tuấn Trác cười:

- Cậu hài hước ghê. Thế cậu có muốn ăn nhẹ một cái gì đó trước khi đi ngủ không?

Anh Sở nói:

- Tôi không, giờ xem phim một lát rồi đi ngủ.

Tuấn Trác nói:

- Chốc nữa cậu qua phòng kia ngủ nha. Nhà tôi nhỏ nhưng cũng có hai phòng.

Anh Sở gật đầu rồi xem phim tiếp. Vừa xem họ vừa trò chuyện về bộ phim cũng như đào sâu về đời tư của nhau. Đúng là hợp nhau nói chuyện không buồn dứt. Đã 22 giờ, bóng đêm bao trùm khắp Thị trấn Sa Pa lạnh giá. Họ cũng đã về phòng riêng, đoán là chưa ngủ ngay mà còn tương tư về nhau. Tuấn Trác vẫn trằn trọc, không phải vì mất ngủ do uống cafe mà là vì Anh Sở. Có lẽ Trác đã yêu mất rồi. Cậu nghĩ ngợi "Sao mình lại có thể bỏ qua chuyện xin địa chỉ liên lạc của cậu ta cơ chứ. Giờ cậu ta ngủ rồi, ai lại mặt dày qua xin info. Mà để sáng mai lỡ quên thì sao?". Rồi cậu thiếp đi từ lúc nào không hay. Anh Sở cũng đã ngủ từ bao giờ.

Buổi sáng hôm sau, Tuấn Trác thức dậy, tính gọi Anh Sở đi ăn sáng rồi đưa Anh Sở về Hà Nội nhưng đã không thấy Anh Sở đâu nữa. Có một lá thư đặt trên mặt bàn do Sở viết :

"Cám ơn anh vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh đã cứu tôi khỏi gã hung đồ, cất công đi mua thuốc cho tôi, lại còn giúp tôi có chốn nương thân và cõng tôi đi dưới trời tuyết nữa... Biết là một lời cảm ơn không bao giờ là đủ nhưng tôi không thể không cảm ơn anh. Đêm qua tôi giở cuốn sách, thấy trong đó kẹp 200 ngàn từ bao giờ tôi cũng không nhớ, nhưng chắc nó cũng đủ kinh phí bắt xe khách về quê. Tôi xin lỗi vì không nói với anh, xin lỗi anh nhiều lắm. Cậu bé mộng mơ là nick name của tôi, anh có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Thôi, giờ tôi phải đi đây, tạm biệt ân nhân, hẹn ngày gặp lại! Mà này, anh đẹp trai lắm đó :)"

Tuấn Trác đọc xong cũng không thể không cười trước sự đáng yêu của Anh Sở, cậu độc thoại:

- Cậu cũng dễ thương lắm đó. Tôi không thể nào để cậu tuột khỏi tay tôi đâu Anh Sở à. Sớm muộn cậu cũng sẽ thuộc về tôi, cậu chờ đi.

Chương 5: Anh tỏ tình em - Em đồng ý chưa?

Ở phòng gym, người trợ lí đồng thời cũng là người bạn thân của Tuấn Trác là Tùng Lâm, cậu này thấp hơn Tuấn Trác nhưng cũng khá bảnh bao, đào hoa. Thấy bạn mình suốt từ sáng đến tối chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại, Tùng Lâm nói với giọng vui vẻ:

- Này Trác, mày có bồ hở, từ sáng tới giờ tao thấy mày hí húi suốt với chiếc điện thoại.

Tuấn Trác nói:

- Mày hỏi làm gì, bình thường tao vẫn hay nghịch điện thoại mà.

Tùng Lâm:

- Nhưng mày hôm nay mày không rời điện thoại nửa bước, lại còn vừa nhắn tin vừa cười nữa chứ. Khai mau, phải thằng nhóc hôm qua mày giúp không?

Tuấn Trác ngạc nhiên:

- Mày cũng biết cậu ta hả?

Tùng Lâm:

- Làm gì có chuyện gì qua được mắt tao chứ. Tao còn biết chuyện chúng mày ăn ngủ cùng nhau nữa, không biết là mày đã làm thịt nó chưa... haha.

Tuấn Trác:

- Tao không biến thái như mày. Mà làm sao mày biết hay vậy?

Tùng Lâm:

- Thì tao có gián điệp mà... tao không khai thêm gì nữa đâu. Mà này, thằng nhóc đó ngon giai đấy, nhìn có vẻ thư sinh.

Tuấn Trác nói:

- Giờ tao khai thật với mày, đúng là tao đang thích, à không, tao đã phải lòng cậu ta rồi. Mày nghĩ nếu tao tỏ tình, thì cậu ta có đồng ý không?

Tùng Lâm tỏ vẻ như một quân sư:

- È hèm, với phong độ khá ổn lại cộng thêm tính cách khá dễ gần của mày tao nghĩ khả năng có được em nó tới 99%... đấy lại có tin nhắn rồi kìa.

Ting ting "thôi giờ tôi có công chuyện rồi, hẹn gặp anh vào buổi tối".

"Chào cậu!" - Trác nhắn lại.

Tuấn Trác nói:

- Tao thề với mày là tao chưa bao giờ có cái cảm giác yêu đương như thế này đối với ai, nó khó diễn tả lắm.

Tùng Lâm:

- Sao mày không tỏ tình luôn đi, đến lúc có thằng khác cuỗm mất thì mày hối không kịp đấy.

Tuấn Trác e dè:

- Nhưng vừa mới quen mà đã tỏ tình ngay tao thấy kiểu gì ấy.

Tùng Lâm nói:

- Cái thằng đần này, yêu mới tỏ tình chứ, không yêu thì tỏ tình làm gì.

Tuấn Trác:

- Tao muốn để một thời gian nữa.

Tùng Lâm cáu:

- Tùy mày... tao đi tập đây.

Đến giờ đóng cửa phòng gym, có một cô gái từ đâu lao tới ôm Tuấn Trác, có vẻ cô gái này khá quan tâm đến cậu ta:

- Tuấn Trác, em nhớ anh quá.

Tuấn Trác ngạc nhiên:

- Em vừa mới về hả, sao không báo anh tới sân bay đón.

Cô gái:

- Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà.

Tuấn Trác nói với Tùng Lâm:

- Tôi giới thiệu với cậu, đây là người con gái giấu tên mà tôi vẫn thường nói với cậu đó. Cô ấy tên là Hà Khánh, năm nay 24 tuổi, đang du học bên Nhật, tính tình khác vui vẻ hòa đồng.

Hà Khánh làm quen:

- Chào anh.

Tuấn Trác tiếp tục giới thiệu Tùng Lâm với Hà Khánh:

- Còn đây là bạn thân anh, cậu ấy tên là Tùng Lâm, bằng tuổi anh, cũng làm việc ở phòng gym này luôn.

Tùng Lâm:

- Rất vui được gặp em. Nghe Tuấn Trác kể về em không ngờ em còn xinh hơn lời cậu ta kể.

Hà Khánh nói:

- Ủa vậy hả, cám ơn anh.

Tùng Lâm hỏi Hà Khánh

- Mà hai người là anh em họ hở?

Tuấn Trác đang tính nói thì Hà Khánh nói chen:

- Không, em là vợ tương lai của anh ấy.

Tuấn Trác sửng sốt:

- Em nói gì vậy?

Hà Khánh:

- Chúng ta đã có hứa hôn rồi mà.

Tuấn Trác:

- Nhưng đó chỉ là lời hứa giữa hai bố mẹ chúng ta, còn anh với em thì không hề mà.

Hà Khánh vẫn mỉm cười:

- Thôi đi, anh đừng có khéo đùa. Giờ a em theo anh về thay quần áo rồi tới nhà em ăn cơm, bố mẹ em dặn rồi. Anh Lâm đi cùng bọn em luôn nha.

Tùng Lâm từ chối:

- Thôi tối nay anh có việc rồi, hai người đi vui vẻ nha!

Tuấn Trác cũng khó từ chối nên cứ lời Hà Khánh mà thực hiện.

Trong bữa cơm, bà Vân - mẹ của Hà Khánh nói với Tuấn Trác:

- Sau khi Hà Khánh tốt nghiệp đại học bên đó, bác muốn cùng gia đình con tổ chứ hôn lễ cho hai đứa, con thấy sao?

Tuấn Trác chưa kịp nói gì thì ông Quân - bố của Hà Khánh cất lời:

- Bác thấy vậy là hợp lý, các con đã cứng cáp cả rồi, đã đến lúc dựng vợ gả chồng.

Tuấn Trác e dè một lúc rồi nói khéo:

- Hai bác cứ để cho Hà Khánh an tâm học xong đi ạ, chuyện hôn ước của chúng cháu cứ để thư thư, không cần vội vàng.

Bà Vân:

- Ừ thì bác tính vậy... thôi cả nhà ăn cơm không nguội mất.

Ăn cơm xong Tuấn Trác lấy lí do đi gặp đối tác và xin phép gia đình Hà Khánh ra về.

Cậu gọi Tùng Lâm ra một quán cafe để nói chuyện. Vừa gặp mặt, Tùng Lâm đã hỏi với vẻ khó chịu:

- Sao mày bảo tao đó là đứa em của mày?

Tuấn Trác đáp:

- Thì tao coi nó như em gái, đâu có nghĩ đến chuyện yêu đương gì đâu.

Tùng Lâm:

- Thật không?

Tuấn Trác:

- Mày cũng biết là tao không thích con gái mà.

Tùng Lâm:

- Vậy mày phải có cách giải quyết đi chứ. Mày không thể yêu tên nhóc kia trong khi vẫn đeo đẳng một mối tình mông lung.

Tuấn Trác nói:

- Biết vậy, nhưng cũng không phải một sớm một chiều mà giải quyết xong được. Nhưng tao sẽ cố gắng chấm dứt chuyện này nhanh gọn.

Tùng Lâm:

- Ừ, vì mày là bạn thân tao nên tao mới khuyên mày như vậy.

Ting ting, tin nhắn của Anh Sở gửi tới:

"Chào anh, anh ăn tối chưa?"

Tùng Lâm:

- Thấy người ta quan tâm đến mày chưa kìa, nhắn lại đi chứ còn nhìn gì nữa.

Tuấn Trác phản hồi:

"Tôi ăn tối rồi, cậu đã ăn chưa?"

Anh Sở:

"Tôi cũng ăn rồi. Giờ anh có rảnh không chúng ta nói chuyện một lát"

Tuấn Trác:

"Đối với cậu tôi lúc nào cũng rảnh"...

Thế là họ vào câu chuyện. Tùng Lâm không quên nhắn nhủ:

- Mày nên cho hắn biết là mày có tình cảm với hắn.

Tuấn Trác nói:

- Tao cũng không đợi được nữa rồi.

"Anh Sở, tôi đã yêu cậu rồi, chúng mình hẹn hò nhé".

Một phút, hai phút, ba phút, nửa tiếng, một tiếng, tắt cuộc trò chuyện.

Tuấn Trác sửng sốt:

- Lâm ơi, cậu ấy tắt cuộc trò chuyện với tao rồi.

Tùng Lâm vẫn ung dung:

- Vậy là cá đã ngửi thính. Đợi nó ăn nữa thôi là mắc câu.

Tuấn Trác hỏi:

- Ý mày là gì?

Tùng Lâm:

- Thôi tao về trước, chốc mày tính tiền nha.

Tuấn Trác:

- Ơ cái thằng này... bạn với chả bè.

Rồi cậu nghĩ trong đầu " Vậy là mình đã mất Anh Sở ư. Tại mày, tại mày quá vội vàng Trác à".

Chương 6: Từ chối bánh bèo - Anh nguyện bên em.

Mấy hôm sau, Tuấn Trác vẫn không thể liên lạc cho Anh Sở. Anh quyết định đánh xe đến Hà Nội, tiện thể cũng có công chuyện ở đó. Khi đến nơi, anh cũng chưa có cách nào tìm hỏi được nhà Anh Sở, mặc dù có hỏi thăm. Gọi điện cũng máy bận, nhắn tin cũng không trả lời... Trong sự vô vọng, Tuấn Trác nghĩ ra chuyện đến trường đại học của Anh Sở, dù ra trường được một năm nhưng chắc vẫn có người biết được cậu ta. Dù hi vọng có mong manh như biết đâu lại được. Tuấn Trác hỏi đến mỏi mồm nhưng cũng không ai biết cả. Thật may, cuối cùng Tuấn Trác đã hỏi được người biết thông tin của Anh Sở. Đây là người bạn cũ của Sở, do học yếu nên phải học tiếp một năm. Theo sự chỉ dẫn, Trác đã tìm đến được căn trọ của Sở. Tên Anh Sở cũng lạ, không cho người ta biết chỗ ở của mình luôn, mà tên Tuấn Trác cũng ngốc nghếch, không hỏi thì ai người ta trình bày. Nói là một căn trọ nhưng đây thực chất là nhà riêng của Anh Sở. Trác bấm chuông mấy lần Anh Sở mới ra. May là cửa kín, chứ cửa hở cậu ta chắc không ra đâu. Vừa nhìn thấy Tuấn Trác, Anh Sở bất ngờ:

- Sao anh tìm đến được tận đây?

Tuấn Trác:

- Vì cậu tôi có thể làm bất cứ điều gì. Cậu nói đi, sao cậu tránh né tôi.

Anh Sở:

- Anh vào nhà đi.

Tuấn Trác theo Anh Sở vào nhà, căn nhà khá đẹp, cách trang trí trong nhà cũng rất cầu kì. Anh Sở lấy nước cho Tuấn Trác, rồi hai người cùng nhau nói chuyện. Tuấn Trác nói không chút ngại ngùng.

- Cậu nói đi, sao cậu lại cắt liên lạc với tôi. Tôi thực sự đã yêu cậu rồi.

Anh Sở lặng im một lúc rồi nói:.

- Tôi đã rất ngại khi được anh tỏ tình. Tôi nghĩ mình không xứng với anh. Ơn anh tôi chưa trả được, đâu dám muốn đòi cao hơn. Vì vậy tôi tính ngắt liên lạc với anh một thời gian để tôi khỏi khó xử và muốn anh suy nghĩ lại. Tôi thực lòng xin lỗi. Nghĩ lại mọi thứ, tôi vừa mới mở lại liên lạc thì anh đã tới.

Tuấn Trác:

- Cậu có biết là tôi lo lắng như thế nào không. Tôi sợ mất cậu, tự trách bản thân, đêm không ngủ được vì nhớ cậu đấy... Bây giờ, cậu phải trả ơn lại cho tôi, ngay lúc này.

Anh Sở hoang mang, nhưng vẫn cất lời:

- Anh nói đi, tôi sẽ cố gắng.

Tuấn Trác ra xe lấy hoa và nhẫn. Không ngờ cậu ta đã chuẩn bị cả rồi.
Tuấn Trác đứng trước mặt Anh Sở:

- Làm người yêu anh nhé!

Anh Sở không khỏi bất ngờ.

Tuấn Trác lại nói:

- Nếu muốn trả ơn anh thì đây là cách duy nhất.

Anh Sở đã chấp nhận. Tuấn Trác lấy nhẫn đeo cho Anh Sở và tặng Anh Sở một bó hoa hồng tuyệt đẹp. Rồi hai người ôm nhau. Anh Sở thì thầm:

- Em cũng yêu anh, yêu anh từ lúc anh cặm cụi bôi thuốc cho em.

Tuấn Trác:

- Vậy là từ giờ em thuộc về anh, em là của anh, kẻ nào muốn đến với em thì phải bước qua xác anh... Giờ cũng trưa rồi, anh đưa em đi ăn.

Họ đi ăn trưa xong, tạt vào một quán kem dừa bên đường. Vừa ngồi xuống,
Hà Khánh phóng xe từ đằng kia tới.

- Tuấn Trác, sao anh đi nhanh vậy. Đến ngã tư mất dấu của anh, tính đi về thì anh lại gặp anh ở đây.

Tuấn Trác ngạc nhiên:

- Em đi đâu đây?

Hà Khánh đáp:

- Sáng nay em tới nhà anh, nhưng chưa tới cổng thì đã nhìn thấy anh đánh xe đi. Em thấy hôm nay mình cũng rảnh nên đánh xe theo anh phía sau, cũng muốn tạo sự bất ngờ cho anh, hì.

Tuấn Trác:

- Em cũng rảnh ghê. Thôi ngồi xuống đi.

Rồi Tuấn Trác giới thiệu Hà Khánh với Anh Sở:

- Đây là Hà Khánh, cô ấy 24 tuổi, đang du học bên Nhật nhưng được nghỉ phép 2 tuần...

Hà Khánh chặn lời:

- Tôi với anh ấy sẽ là vợ chồng tương lai. Còn tôi đoán nha, cậu có phải là trợ lí của anh Trác không? Sau này về giúp việc cho vợ chồng tôi đi, nhìn cậu có vẻ nhanh nhẹn đấy.

Tuấn Trác nói lớn:

- Em nói cái gì vậy.

Anh Sở nhìn Tuấn Trác, nói:

- Đồ gian dối. Ơn anh tôi sẽ trả bằng một bàn tay, còn nhẫn này tôi trả anh. Từ giờ chúng ta coi như chưa quen.

Anh Sở toan bỏ đi thì Tuấn Trác nắm lấy tay, nói chậm rãi:

- Em để cho anh giới thiệu em với cô ấy nữa chứ... Hà Khánh, đây là người yêu tôi, trước giờ tôi chỉ coi cô như em gái thôi, tôi không thể yêu một người vô duyên trầm trọng như cô được, chào.

Nói rồi Trác dắt Anh Sở lên xe. Hà Khánh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên xe, Tuấn Trác thấy Anh Sở vẫn mặt nặng mày nhẹ, anh nói:

- Em vẫn giận anh à. Anh thề là anh chỉ coi cô ta như em gái thôi.

Anh Sở vẫn không nói gì. Tuấn Trác hỏi:

- Anh đã từ chối cô ta rồi, em vẫn chưa tin anh sao.

Anh Sở vẫn không nói. Tuấn Trác dừng xe lại, quay sang hôn Anh Sở một cái thật sâu rồi nói:

- Em đã tin anh chưa?

Rồi lần này, Anh Sở là người chủ động kéo môi Tuấn Trác lại môi mình. Họ hôn nhau đắm đuối, hôn nhau như chẳng muốn rời. Cái nóng của tình yêu như sưởi ấm cả mùa đông Hà Nội. Trông lãng mạn vô cùng. Hôn rồi, Tuấn Trác không quên nói lời ong bướm:

- Môi em ngọt thật, mềm nữa, giờ cho anh hôn em cả đời anh cũng không biết chán.

Nói rồi Tuấn Trác lại hôn ngấu nghiến Anh Sở. Cái thứ đồ như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta.

(Chú ý: mọi người đọc và ủng hộ nhiều nhiều nhé. Không biết hai người họ có trải qua được sóng gió không, mọi người chờ phần sau nhé!)
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy