Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, Hiển Khánh vui hơn mọi ngày, hắn cũng nôn nao đến trường hơn, chắc có lẽ là cảm giác được tự do mà bấy lâu nay hắn luôn khao khát. Chạy một hồi, thoáng chốc cũng đã tới trường, ngôi trường cực lớn và tắp nặp sinh viên đang bước vào, có người thì được ba mẹ đưa đón, có người thì tự đi xe. Hiển Khánh cũng nhanh chóng gửi xe rồi tiến đến lớp. 

Chiều đến học xong, Hiển Khánh cũng nhanh chóng trở về nhà thay đồ và không quên cuộc hẹn với Nhật Thần lúc 6h, hắn tắm rửa rồi lựa cho mình một bộ trang phục đơn giản để mặc vào. Mặc trang phục xong hắn nhìn kỹ mình trong gương một lần nữa chỉnh trang lại và bỗng tiếng chuông của điện thoại vang lên, hắn bắt máy:

- " Alo tôi nghe?"

- "Tôi đang đứng trước chung cư cậu ở đây" đầu dây bên kia rõ ràng là tiếng của Nhật Thần.

- " Ok tôi xuống liền", nói xong Hiển Khánh nhanh chóng mang giày vào và rời khỏi cửa. Vừa bước xuống hắn đã thấy Nhật Thần đứng đợi mình cùng với chiếc xe BW màu đen hôm nọ, hắn chạy tới: " Đi thôi", Nhật Thần mở cửa xe cho hắn bước vào và cũng nhanh chóng leo lên xe, Nhật Thần vừa cài dây an toàn quay lại nhìn hắn: 

-"Chúng ta sẽ đi đâu?"

- " Ồ, tôi cũng chưa biết nữa " Vẻ mặt Hiển Khánh thờ thẫn. Nghĩ một chốc rồi nói tiếp: " Anh thích ăn uống không, hay đi xem phim, xem kịch, cà phê..."

- " Tôi thích tất cả, miễn có cậu đi cùng là được". Lúc này mặt Hiển Khánh đó lên thấy rõ, hắn thầm nghĩ: " Anh ta đang nói gì vậy, hay anh ta biết mình là gay nên chọc mình ...". Những cái suy đoán vớ vẫn trong đầu của Hiển Khánh chưa kịp dừng thì Nhật Thần lại khều người cậu:

- " Sao, giờ chúng ta đi đâu nào".

- " Ơ, vậy thì đi ăn đi, tôi sẽ dẫn anh tới nơi thiên đường ẩm thực. ", Hiển Khánh nhìn hắn với vẻ mặt đầy hào hứng. " Ok cậu chỉ đường nha", hắn bắt đầu nổ máy xe và rời khỏi chung cư. Chiếc xe chạy một hồi lâu cuối cùng cũng đến được chỗ mà Hiển Khánh chỉ. Hoá ra thiên đường ẩm thực mà Hiển Khánh chỉ là một khu ăn vặt lề đường vô cùng náo nhiệt và đông đúc người ra vào, hắn ngạc nhiên quay qua hỏi Hiển Khánh: 

-" Ở đây sao? "

- " Đúng rồi ", Hiển Khánh mỉm cười hình như nhận ra điều gì đó nói tiếp: " Anh không thích hả, ở đây tuy là món ăn lề đường nhưng mà rất là ngon và rẻ, tôi vẫn hay đi cùng bạn bè đến đây ".

- " Ồ, có hợp vệ sinh không ", hắn đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Hiển Khánh.

- " Không có chết đâu, đừng lo" Hiển Khánh nhìn hắn cười lớn. Nói xong hai người cũng xuống xe, Hiển Khánh không ngần ngại nắm lấy tay của Nhật Thần kéo hắn đến một quầy đồ ăn toàn là đồ chiên, toàn là những món ăn xiên que. Nhìn những món đồ ăn một hồi lâu, Hiển Khánh quay lại hỏi Nhật Thần: 

-"Anh thích cái nào? " 

-" Tôi không biết nữa, tôi chưa từng thử qua cậu cứ gọi đi", Nhật Thần gãi đầu vô cùng đáng yêu. Hiển Khánh nhìn ông chủ quán:

- "Chú cho con cái này, cái này , cái này , cái kia nữa ..." Bàn tay của hắn không ngừng chỉ hết món này đến món khác, nhiều đến chóng mặt. Nhật Thần chỉ biết nhìn hắn và cười thầm, ngồi đợi chưa đầy 5 phút đồ ăn đã bưng đầy đủ ra, hắn nhìn những món đồ ăn vừa đem ra thơm phức hít hà một cái rồi nói: " Trời ơi, lâu rồi tôi mới tới đây ăn đó, tôi sẽ ăn hết đống này, anh ăn đi", Hiển Khánh với tay đưa cho Nhật Thần cái cây ghim rồi cười:

- " Không khách sáo, tôi ăn nha! "

- " Ừ, cậu ăn đi, ăn nhiều vào", nhìn bộ dạng đáng yêu của hắn khiến Nhật Thần không chịu nỗi cười lớn rồi cũng từ từ ghim vào món đồ ăn bỏ vào miệng. Quả thật nó rất ngon, từ lúc Nhật Thần ở Paris đến giờ có bao giờ hắn được ăn những món như thế này, hắn ăn một miếng rồi vẫn không ngừng tiếp miếng thứ 2, thứ 3, thứ 4. Lúc này nhìn Hiển Khánh như một đứa trẻ lên 3 thấy đồ chơi mà mắt sáng chưng, không ngần ghim từng món từng món, chỉ phút chốc trên bàn đã không còn một món gì. Nhật Thần nhìn bộ dạng sảng khoái của Hiển Khánh xoay qua hỏi hắn: 

-" Ăn nữa không kêu thêm đi ". 

-" Không cần đâu, tôi no rồi", nói xong hắn quay sang kêu chủ quán: "Tính tiền đi chú ơi", ông chủ quán bước tới đưa cái bill cho Hiển Khánh, cầm một hồi lâu hắn móc từ túi ra bóp tiền, vội bị cướp lấy. 

-"Cậu làm gì vậy để tôi trả, tôi mời mà", Nhật Thần nhìn cậu rồi nhanh chóng đưa tiền cho ông chủ quán: "Không cần thối". Hiển Khánh nhìn hồi lâu:

- "Sao không để tôi trả, anh có ăn gì đâu toàn tôi ăn mà". "Nhưng mà tôi mời, cậu làm việc cho tôi, tôi trả tiền" Nói rồi, Nhật Thần cũng cự tuyệt lời của hắn. Duy nghĩ một hồi lâu, hắn quay sang nói với Nhật Thần: " Đợi tôi một lát", hắn vội chạy tít đi. Một hồi lâu, Nhật Thần thấy bóng dáng Hiển Khánh từ xa đang chạy đến, hai tay bưng 2 ly chè hạt sen và đặt lên bàn:" Cái này tôi mời, huề nhé", Nhật Thần chỉ biết nhìn hắn mỉm cười rồi từ từ tận hưởng ly chè của hắn. Ăn xong hai người cũng ra xe và về nhà. Trên đường về, Nhật Thần hỏi han về hoàn cành của Hiển Khánh, biết được gia cảnh, hắn cũng dần dần thông cảm và giành thiện cảm cho Hiển Khánh. Kết thúc câu chuyện cũng là lúc vừa về đến nhà, Hiển Khánh nhanh chóng mở cửa xe chào tạm biệt và nhanh chóng chạy lên nhà. "Khoang đã" tiếng kêu lớn của Nhật Thần, Hiển Khánh quay lại nhìn hắn. "Cám ơn cậu, hôm nay tôi rất vui, cám ơn Hiển Khánh", nói rồi hắn nhìn Hiển Khánh mỉm cười: "Hôm sau lại dẫn tôi đi chơi nhé!", Hiển Khánh mỉm cười nhìn hắn: "Đương nhiên rồi, anh ngủ ngon" . "Cậu cũng ngủ ngon" Hiển Khánh nhanh chóng tiến về hành lang, lúc này Nhật Thần mới leo lên xe và ra về. Vừa về đến nhà, Hiển Khánh nhanh chóng nằm xuống giường, thở một hồi lâu, rồi từ từ nhớ lại ngày hôm nay, nghĩ thầm: "Thật sự thì anh ta là một người rất tốt, rất dễ thương, lại còn rất ga lăng" cái suy nghĩ ấy cứ khiến trong lòng Hiển Khánh lâng lâng, hắn cười thầm không biết bao nhiêu lần và cứ nằm nhớ về nụ cười của Nhật Thần. Đêm nay sẽ ngủ rất ngon đây. Rồi ngày cứ qua ngày, đi học, đi làm, tối thứ 3, thứ 6, thứ 7, CN nào cũng đi chơi với hắn trở thành một việc làm quá ưa là quen thuộc với Hiển Khánh, dần dần rồi tình cảm hắn dành cho Nhật Thần cũng không xác định được, của một người em dành cho một người anh, hay là của một người đang yêu. Cảm giác của Hiển Khánh giờ đây rất khó hiểu, lúc thì muốn rời xa hắn để quên đi cảm giác này, lúc thì lại nhớ không thể xa hắn một phút giây nào. Rồi dần dần hắn cũng chấp nhận là mình đã thương thầm Nhật Thần, biết là sẽ không thành nhưng cứ như vậy ngày qua ngày được làm việc được đi chơi cùng hắn cũng đã quá vui rồi. Rồi ngày lãnh tháng lương đầu tiên cũng tới, Hiển Khánh cầm số tiền trên tay mà nghẹn ngào cảm xúc khó tả lắm. Hắn cầm lấy số tiền và việc đầu tiên muốn làm là về nhà thăm mẹ, đã một tháng nay không có về, hắn cũng có chút nhớ gia đình. Hắn ghé vào một tiệm bánh gần nhà mua ít bánh và nước để làm quà biếu mẹ. Chiếc xe vừa chạy đến cửa nhà, lúc này tạo cho Hiển Khánh một cảm xúc khó tả, mình đã từng ở đây, đã từng lớn lên cớ sao giờ thấy nó thật xa lạ, hắn nhấn chuông và lập tức từ trong nhà bóng dáng một người phụ nữ chạy ra mở cửa. Nhìn thấy mẹ hắn không nhịn nỗi, vồ tới ôm và khóc: "Sao mẹ ốm vậy, ba có còn thường xuyên gây với mẹ không", mẹ hắn cũng không kiềm nỗi, ôm nhẹ đứa con xa cách bấy lâu nay vào lòng: " Kể từ ngày đó ba con rất hối hận, lúc nào cũng nhớ con, cũng mong con tha thứ, ba đang ở trong nhà vào nói chuyện với ba đi", lúc này hắn mới kịp bình tĩnh lại và bước vào nhà thấy gương mặt người đàn ông ấy tuy còn rất giận nhưng cũng phận làm con đành chào hỏi ba cho đúng lễ nghĩa:

- "Con chào ba".

- "Con về rồi hả, con đi đâu bấy lâu nay, ba rất nhớ con, ba xin lỗi!", thấy người con mình nuôi nấng ngày nào mới đây đã lớn, ông không còn kiềm được sự hối hận của mình.

- "Con ở nhà bạn, cuộc sống cũng ổn, giờ con cũng vừa đi học vừa đi làm, ba mẹ cứ yên tâm".

- "Con dọn về đây ở lại với ba mẹ đi ", ba hắn dùng ánh mắt trìu mến thuyết phục. Rồi hắn cũng cự tuyệt, đã quyết định ra đi thì sẽ không về, với lại hắn không muốn ba mẹ phát hiện chuyện mình đnag thích Nhật Thần. 

-"Hôm nay con ở lại ăn cơm nhá, ba mẹ có nhiều chuyện muốn nói với con". Mỗi phúc mỗi giây mẹ Hiển Khánh vẫn không ngừng nhìn đứa con trạ mình, cũng phải thôi một tháng nay không gặp, bây giờ nhìn thấy con mình vẫn bình an, bà thầm vui trong lòng. Hắn nhìn mẹ cười rồi đáp: 

-" Con xin lỗ con chỉ ghé qua đây một chút, chút nữa con phải về đi học rồi". Từ nhỏ đến lớn Hiển Khánh chưa bao giờ nói dối gia đình nhưng đây đã là lần thứ 2 cậu phủ định sự thật với gia đình. Nói là bận học nhưng thực ra là có hẹn với Nhật Thần đi xem phim.

- "Chắc cũng sắp tới giờ rồi, thôi con đi nha, tạm biệt ba mẹ hôm nào con lại về", Hiển Khánh vội tạm biệt ba mẹ và quay lưng ra cửa 

-"Khoan đã, ba có chuyện muốn nó với con" , vừa bước đi chưa đầy 3 bước đã bị ba gọi vọng lại, hắn liền quay đầu lại ngạc nhiên hỏi: 

-"Có chuyện gì sao ba?" " 2 tháng nữa, công ty ba có hợp tác với một trường đại học ở Anh, ba đang muốn con qua đó học để trao dồi thêm kinh nghiệm sau này về công ty phụ giúp ba! ", ba hắn đặt tay lên vai hắn với ánh mắt đầy hy vọng. Lúc này trong lòng Hiển Khánh cũng bắt đầu suy nghĩ về tương lai, việc mình sẽ kế thừa sự nghiệp của gia đình, một công ty lớn, nhưng đó giờ Hiển Khánh vẫn không hề thích công việc này, đối với hắn mà nói làm giám đốc là một công việc vô cùng rắc rối hắn thật sự kham không nỗi. Vả lại nếu đi du học sẽ xa Nhật Thần sao mà hắn có thể chịu nỗi đây. Nghĩ rồi hắn quay sang nói với ba: " Thật sự con chưa nghĩ đến việc này, con thật sự không muốn đi, với lại môi trường học ở đây bây giờ cũng rất tốt, thật sự không cần đâu ba", bị hắn khước từ thẳng thần như vậy, ba hắn biết là sẽ không dễ ràng buộc hắn như xưa đành ngậm ngùi chấp nhận: " Tuỳ con vậy, nhưng cứ suy nghĩ kỹ nếu đến lúc đó còn muốn đi thì cứ gọi cho ba". "Dạ" nói xong hắn cũng nhanh chóng rời khỏi và trở về nhà nhanh chóng thay đồ để tối nay còn hẹn với Nhật Thần. Nghĩ đến thôi cũng khiến hắn mừng thầm trong lòng, không biết từ bao giờ việc đi chơi với Nhật Thần lại là việc cần thiết và không thể mất trong cuộc sống của hắn. Có lẽ tình yêu ấy đã nãy nở từ bao giờ mà ngay cả bản thân hắn cũng chưa thể xác định.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro