Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như mọi lần, Nhật Thần vẫn đứng đợi hắn ở trước cổng chung cư, hôm nay đặc biệt hơn, hắn không đi ô tô như mọi khi mà lần này chỉ giản dị là một chiếc xe máy đeo theo bên mình một cái ba lô màu xanh, trông rất lãng tử, Hiển Khánh thoạt đầu nhìn cũng không ra, không nghĩ hắn lại đi xe máy, nhưng rồi trực giác cũng giúp Hiển Khánh nhận ra hắn. Tiến lại gần hơn, Hiển Khánh tò mò hỏi :

-" Sao tự nhiên anh lại đi xe máy vậy?" . 

-" Ồ , tôi mới biết chạy ngày hôm qua, cảm giác cũng rất thích nên muốn lái thử, cậu không thích à?" Nhật Thần xoa đầu hắn hỏi ngược lại.

- " Không có, tôi sao cũng được", trong cái suỹ nghĩ của Hiển Khánh lúc này chỉ cần đi cùng với anh, đi bộ tôi vẫn thích. Nói rồi Nhật Thần cũng nhanh chóng leo lên xe, lấy ra chiếc nón bảo hiểm, rồi bất ngờ nhẹ nhàng đeo cho Hiển Khánh, lúc này tim Hiển Khánh đập loạn xạ, hắn không biết cảm giác bây giờ diễn tả như thế nào, chỉ muốn nhịp tim trở lại binh thường để Nhật Thần không phải phát hiện ra, cài nón xong đợi một hồi lâu, Hiển Khánh vẫn đứng khư khư như một khúc cây không chịu lên xe, hắn quay sang hỏi:

- " Sao không lên xe? ".

- " Ư ... ư... Tôi lên liền nè ", vẻ lúng túng của Hiển Khánh bây giờ mới đáng yêu làm sao, Nhật Thần nhìn Hiển Khánh cười một cái rồi bắt đầu nổ máy xe. Ngồi đằng sau xe, còn đội nón giống nhau, giống như một cặp tình nhân, đối với Hiển Khánh lúc này chỉ mong sao giây phút này là mãi mãi, cảm xúc là vô tận. Ngồi đằng sau, ngửi mùi hương quyến rũ trên người Nhật Thần khiến cho hắn không dưới một lần muốn quàng đôi tay qua ôm lấy eo của Nhật Thần, nhưng rồi cũng tự trấn tĩnh bản thân, hắn thừa biết Nhật Thần chỉ xem mình như một đứa em. Dù sao đi nữa ngồi như vậy cũng đã hạnh phúc lắm rồi, có tý tham vọng, hắn ngồi xát vào lưng của Nhật Thần, cảm nhận kỹ hơn mùi hương ấy. Rồi rất nhanh cũng tới rạp phim, hắn và Nhật Thần cùng nhau đi đến quầy và mua vé xem phim, và vẫn như mọi khi, Hiển Khánh luôn là người chọn phim, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nói thật là bây giờ không cần biết xem phim gì, trong lòng Hiển Khánh mà nói đây đã như một bộ phim hạnh phúc nhất mà hắn từng coi. Trước giờ chiếu phim, Nhật Thần vẫn không quên mua nước và bắp cho Hiển Khánh, quả thật lúc này trong họ như một cặp tình nhân đang yêu nhau.

 Bước vào rạp phim, Hiển Khánh không ngờ mình đã mù quáng đến việc chọn nhầm phim kinh dị, bởi lẽ lúc đó chỉ nói với tên nhân viên là suất chiếu gần nhất có thèm để ý đâu. Lúc này cảm giác sợ hải trong lòng hắn mới bắt đầu bộc lộ, từ nhỏ Hiển Khánh đã rất sợ ma và luôn ám ảnh về việc đó nên việc xem phim ma quả với hắn là một điều không tưởng. Tới đoạn đầu phim chưa có kịch tích cao trào mà Hiển Khánh đã vội lấy đôi bàn tay của mình che hết toàn bộ mắt lại, Nhật Thần nhìn hắn khổ sở như vậy nhịn không được :

-" Sao vậy, cậu sợ hả? ", Hiển Khánh không trả lời chỉ gật gật đầu liên tục rồi tiếp tục che tít con mắt lại, Nhật Thật giật lấy cánh tay hắn ra rồi dùng tay xoay mặt hắn qua đối diện với mặt mình: 

-" Không phải sợ, có tôi ở đây rồi, đừng lo", ánh mắt ấm áp của Nhật Thần lúc này mà nói quả thật như một liều thuốc xoa dịu nỗi đau tâm lý trong lòng Hiển Khánh, hắn thực khiến người ta cảm thấy một sự an toàn khi ở bên cạnh, Hiển Khánh thậm chí còn không dám nhìn vào mặt hắn, sợ kìm không được rồi sẽ hôn hắn. Nói rồi hai người cùng nhau xem fim, mỗi lúc một kinh dị, thấy Hiển Khánh sợ hải đến vậy, Nhật Thần liền chèn cánh tay ấm áp của mình qua vai hắn, giật ngừi hắn một cái nhẹ, lúc này đầu Hiển Khánh đang dựa lên vai của Nhật Thần. 

-"Chuyện gì xảy ra vậy, anh ta làm mình chết mất", hành động của Nhật Thần lúc này tuy bình thường nhưng làm cho Hiển Khánh chỉ muốn chết trong sung sướng, tim đập loạn xạ, cảm xúc cũng không kiềm được, ngã đầu vào bờ vai săn chắt của Nhật Thần, hắn chỉ dám lén nhìn khuôn mặt thanh lịch và đôi môi mọng của Nhật Thần và thầm ước sẽ được một lần chạm vào nó. Bộ phim kết thúc và dường như quá ấm áp, Hiển Khánh ngũ từ bao giờ không biết, Nhật Thần gọi mãi mới chịu vậy, mở mắt lên hắn mới nhìn thấy toàn bộ rạp phim không còn một ai lúc này mới xấu hổ đến đỏ mặt:

- "Tôi xin lỗi, tôi ngủ quên!"

- "Hư quá, đi xem phim cũng ngủ được, không hiểu nỗi, đi về nè", Nhật Thần nhẹ nhéo cái mũi của Hiển Khánh và nắm tay cậu ra khỏi rạp, ra khỏi đó hắn quay sang hỏi Hiển Khánh:

- "Có đói không?"

- "Không", Hiển Khánh lúc này mơ mơ như còn chưa tỉnh ngủ. Rồi hai người cũng lên xe, Nhật Thần phóng một mạch đưa Hiển Khánh về nhà. Về đến nhà Nhật Thần vẫn không quên chào tạm biệt và thói quen thích nựng má của Hiển Khánh. Hành động này vừa làm cho Hiển Khánh sợ vừa làm cho hắn thấy ấm áp. Rồi rất nhanh Nhật Thần cũng trở về, Hiển Khánh lên nhà và cũng đang rất buồn ngủ vội nằm lên giường nhắm mắt và chìm vào giấc mơ nhẹ nhàng. Lúc này, Nhật Thần vừa về đến nhà, phát hiện ra hình như mình đã quên gì đó, thôi rồi chiếc ba lô, trong đó đựng hồ sơ tài liệu quan trọng mới cùng mẹ hoàn thành xong sáng nay, mai mẹ phải giao cho khách hàng, nhớ thật kỹ hắn mới quay đầu xe lại rạp phim lần nữa, lúc này đã 12h, rạp phim không còn một bóng người, nhân viên cũng không có, Nhật Thần phát hoảng chạy dọc hết những nơi đã đi qua để tìm chiếc ba lô, nhưng rồi cũng vô ích. Vừa về đến nhà, đã chạm mặt mẹ, điều lo sợ nhất lúc này của Nhật Thần là mẹ sẽ hỏi đồng hồ sơ ấy đâu. Không sai, vừa bước vào phòng khách, Nhật Thần đã bị tra khảo:

- " Sao con đi đến giờ này mới về, sắp hồ sơ đâu ?", Hắn vẫn không thể trả lời chi biết cuối gằm mặt xuống bàn, mẹ hắn lại hỏi:

- " Hả, sao không trả lời mẹ". Lúc này Nhật Thần mới lúng túng:

-" Con...con "

- " Con thế nào? " mẹ hắn lo như lửa đốt " Con đã lỡ làm mất rồi !", hắn nhắm mắt mặc kệ nói ra sự thật 

-"CÁI GÌ, con nói cái gì?" mẹ hắn lúc này cũng không tin vào thính giác của mình. "Con có biết tạp hồ sơ đó quan trọng thế nào không, không có là ngày mai mẹ với con sẽ phải đền hợp đồng cho người ta đó, con giỡn đó hả! ", không khó để thấy ánh mắt tức giận trên mặt mẹ Nhật Thần lúc này.

- " Con xin lỗi, con sơ ý", mặt Nhật Thần không còn chút máu, chán thì lắm tắm những giọt mồ hôi.

- " Con đi tìm cho mẹ ngay, không có thì đừng về nhà! ". Nhật Thần lúc này như bị đụng phải tự ái, nhanh chóng quay lưng ra, trong tíc tắc rời khỏi căn nhà. Hắn vồ ga thật mạnh, chạy bán sống bán chết không còn kiểm soát được tốc độ, vì sắp hồ sơ mà mẹ lại đối xử với mình như vậy quả không chấp nhận được, tâm trí hắn lúc này đau khổ đến tột độ, chỉ còn cách gọi cho Hiển Khánh, lúc này đã 1h sáng gọi liệu cậu ta có bắt máy, nhưng cứ thử xem sao, Nhật Thần móc điện thoại ra gọi cho Hiển Khánh. Rất lâu bên đầu dây kia mới bắt máy với giọng điệu thều thào: 

-" Alo"

- " Alo, Nhật Thần đây, vừa nãy đi chơi cậu có thấy chiếc ba lô của tôi không ? ", Nhật Thần gấp gáp hỏi. 

-" Chiếc ba lô nào?", Hiển Khánh không khỏi bất ngờ. " Thôi vậy mất rồi, tập hồ sơ quan trọng của tôu nếu không có phải bồi thường hợp đồng" Lúc này Hiển Khánh mới thực sự tỉnh ngủ, vội van ngồi dậy nhớ lại:

- " A, chiếc ba lô màu xanh lúc anh đến nhà tôi có thấy nhưng rồi sau lúc đó không để ý nữa... Có để ở rạp phim không ?"

- " Tôi đến đó rồi không thấy" Giọng điệu thất vọng của Nhật Thần thấy rõ, ngưng một lát lại nói tiếp: " Tối nay tôi đến nhà cậu ngủ được không? " 

-" Được! " Hiển Khánh không ngại nhận lời. Chưa đầy 5 phút Nhật Thần đã bấm chuông cửa nhà Hiển Khánh, vội vàng chạy ra mở cửa, bộ dạng Nhật Thần lúc này thiệc là người ta phát sót.

- " Anh sao vậy, vào nhà đi", Hiển Khánh đỡ hắn vài nhà.

- " Tôi đã làm mất sắp hồ sơ, mẹ đuổi tôi ra đường đến khi nào tìm lại được thì thôi", ánh mắt của Nhật Thần dường như tuyệt vọng. 

-"Hồ sơ gì, ra sao? "

- " Đó là hồ sơ dự án quảng cáo cho một nhãn hàng", vừa nói hắn vừa thở như sắp khóc. " Nội dung như thế nào? " Hiển Khánh nhìn hắn hỏi 

-" Nó là ý tưởng quảng cáo cho một nhãn hàng giải khát" . 

-" Vậy bây giờ hai chúng ta cùng suy nghĩ làm lại đợ không? ", lúc này Hiển Khánh mới đặt hai tay mình lên vai Nhật Thần mỉm cười.

- " Không được đâu, hai chúng ta quả thật không đủ sáng tạo" Nhật Thần lắc đầu.

- " Đừng xem thường tôi, sinh viên chuyên ngành truyền thông cũng có ít hiểu biết về quảng cáo đừng xem thường tôi", nhìn bộ dạng Nhật Thần bắt đầu tin tưởng, hắn nói tiếp: 

-" Dù sao thì cũng thử một lần mới biết chứ ". 

-" Ừ, vậy đành thử xem sao" , Nhật Thần ừ một cái miễn cưỡng dù biết sẽ không thành công. Tối hôm đó hai người cùng nhau bàn bạc, suy nghĩ ra hàng trăm ý tưởng độc đáo, có bao nhiêu điều ghi hết vào. Cuối cùng thì Nhật Thần cũng cảm thấy có tí ngưỡng mộ Hiển Khánh, quả thật hắn rất giỏi, có những suy nghĩ rất sáng tạo, sẽ là một nhân tài có ích. Tối đó dường như cả hai không ngủ boạt động gần như 100% năng lượng. Rồi 5h sáng lúc này Nhật Thần mới kịp vươn người, dang tay ra ngáp một cái nhẹ. Nhìn qua thấy Hiển Khánh đã ngủ, trong bộ dạng mới đáng yêu làm sao, hắn chờm tới định hôn nhẹ lên má Hiển Khánh nhưng chợt một cá suy nghĩ lé lên " Mình đang làm gì vậy, mình là con trai mà, không thể được, không thể hun cậu ta được.", lúc này Nhật Thần đành chỉ dám cỡi chiếc áo khoác trên người mình xuống khoác lên cho Hiển Khánh đỡ lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro