Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Àooooo".

Thùng nước lạnh được treo trên cửa bất ngờ rơi xuống, dòng nước lạnh lẽo ấy vấy bẩn lên người thiếu niên cao lớn. Ngoài âm thanh chiếc thùng va chạm xuống mặt đất, chỉ là những khoảng lặng kéo dài. Tất cả mọi người trong lớp đều cúi đầu làm bài tập, xem người thiếu niên này là không khí, việc vừa xảy ra đều không liên quan đến họ.

Thiếu niên quần áo ướt sũng cũng không thèm để tâm, dửng dưng bước tới vị trí ở cuối góc lớp, nơi đây cũng chính là chỗ ngồi của cậu. Gương mặt góc cạnh rõ ràng mang theo vẻ điển trai khó gần, tầng tầng lạnh lẽo khiến người khác không dám nhìn đến.

Cậu là Tần Viễn Khâm, con trai duy nhất của Tần gia, đáng tiếc cũng chỉ là một tạp chủng không ai cần. Vì thế, trong ngôi trường này, tất cả đều xem thường cậu, chẳng kẻ nào muốn kết thân dù cho thân phận địa vị của Tần gia không phải thấp.

Giáo viên bên ngoài bước vào thấy trên nền là nước cùng chiếc thùng chưa được dọn dẹp liền không ngừng la mắng. Cuối cùng người giúp việc xuất hiện thu dọn tàn cuộc, ông ta mới chịu bắt đầu tiết học.

Trường trung học này, là nơi bất kỳ học sinh cũng khao khát được vào. Tất cả những kẻ tầng lớp cao quý đều muốn con mình học tại đây, những người trẻ tuổi cũng muốn thức sức tại nơi này. Nhưng nào ai hay được, đây chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Sự thật bên trong có bao nhiêu phần ghê tởm mà bấy nhiêu người có thể biết đây.

Tần Viễn Khâm chán nản với những tiết học cùng giáo viên này, bởi lẽ môn toán không phải đam mê của cậu. Cậu có khát vọng trở thành một nhà văn giống như mẹ mình, và người cha của cậu luôn ngăn cấm điều có.

Còn cách nào đây.....?

'Phịch---'. – Chiếc tay khăn rơi xuống.

"Mau cầm lấy lau đi, thật ngu xuẩn".

Giọng nói cay nghiệt của người đàn ông phía sau cậu đi đến. Gã ta là Vu Thừa An, nhị thiếu của Vu gia, tính tình tự cao tự đại xem bản thân là trung tâm. Tần Viễn Khâm không biết bản thân vì sao lại lọt vào mắt tên này, nhưng cậu chẳng để ý. Tiếng gọi người kia không khác tiếng chó sủa là bao nhiêu.

Gã ta thấy lòng tốt của mình bị khinh thường liền mắng chửi bỏ đi, cậu nhìn chiếc khăn càng chán ghét liền mang vứt vào sọt rác.

Quay về chỗ ngồi bắt đầu viết những trang tiểu thuyết ấp ủ hy vọng của bản thân. Đáng tiếc, ông trời đã lấy đi của cậu nhiều thứ mà hiện tại vẫn không muốn cậu được yên ổn. Cẳng chân thô bạo của kẻ khác phanh thẳng vào bàn cậu, khiến mọi thứ đều rơi xuống nền đất. Sấp giấy lộn xộn rơi khắp tứ phương. Trong sự ngỡ ngàng của Tần Viễn Khâm, chỉ là những tiếng cười bỡn cợt của bọn công tử ăn chơi trác táng.

Người đứng đầu là Tống Trạch Nam, hắn bước tới xỉ nhục cậu: "Chà, không phải là nghiệp chủng Tần gia sao, vẫn chưa chết à?".

"Ha ha ha ha ha ha".

"Chắc là muốn dựa hơi Tần gia đây, mẹ con nó đều vậy mà".

Tần Viễn Khâm vốn đã quen thuộc những chuyện này, cậu quyết định lơ đi. Tầm mắt hướng sang cửa sổ như chất chứa một bầu tâm trạng, lại vô cùng lạnh lẽo. Đôi mắt mang tầng sương mù đêm đông, rợp sáng ánh tinh tú làm người khác nhìn mà nhớ mãi.

Tống Trạch Nam bắt đầu lên cơn điên giật lấy cổ áo cậu sau đó liên tục tung ra những trận đòn khiến đối phương đau đớn. Mà Tần Viễn Khâm lúc này chỉ như kẻ bị lấy đi sức sống, tâm hồn lẫn thể xác bị tra tấn cũng chẳng hề hấng gì. Đợi bọn người đó đánh một trận thống khoái xong, cậu gắng sức dọn dẹp đồ đạc của bản thân, khập khiểng rời khỏi nơi này. Trong lúc bước ra cửa, bỗng dưng lại nở một nụ cười man rợ đầy sự chết chóc. Cả người đều tỏ ra một hơi lạnh lẽo khiến người khác phải run sợ, rồi từ từ rời đi.

Biểu cảm như thế của cậu, không ai quan tâm càng không ai biết cả. Nhưng Từ Chính vừa đi WC ra, vô tình núp sau vách tường đã nhận ra. Cậu nhóc vô tình sợ hãi, lại không biết Tần Viễn Khâm hôm nay bị làm sao lại khác thường như vậy.

Chẳng lẽ là muốn trả thù những kẻ bắt nạt cậu?

. . .

.

.

.

Cuộc sống của Tần Viễn Khâm vô cùng tẻ nhạt, mỗi ngày đi học đều bị bọn người Tống Trạch Nam đánh đập, thầy cô sẽ không quan tâm vì họ biết địa vị Tống gia lớn mạnh thế nào. Còn cậu cũng chỉ là đứa con hoang bị mọi người ghét bỏ mà thôi. Cậu bị cô lập, bị tự kỷ, để rồi trong mắt cậu những kẻ ở ngôi trường này hay ngoài xã hội kia, giống như những súc vật mà thôi. Nếu cậu để tâm chỉ bẩn người cậu.

Nực cười thật.

Rồi đến một ngày như mọi ngày, cuộc đời phẳng lặng như mặt hồ mùa thu của Tần Viễn Khâm đã bị quấy động. Tựa cơn mưa rào mùa hạ dịu dàng, lại như nắng ấm trong tầng băng lạnh lẽo. Là một ánh nhìn mãi không quên, là một lần rung động đến khi kết thúc sinh mệnh, là một Lý Đình Quân phải khắc cốt ghi tâm.

.

.

.

'Bạn học này, nơi đó nguy hiểm đấy, đừng tiến vào thì hơn".

Giọng nói mang theo ý cười, chàng trai anh tuấn này nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo cậu đi đến một nơi khác. Vốn dĩ trường học nào cũng có bí mật, nhưng cậu không sợ, muốn xem xét chẳng có gì sai cả. Dù sao nó có ít cho việc viết tiểu thuyết trinh thám của cậu mà.

Tần Viễn Khâm nhìn người trước mặt cười như thể chẳng có việc gì, khó chịu giật tay khỏi, nói: "Cậu là ai?".

Nếu để ý kỹ người này dường như thấp hơn cậu nửa cái đầu, khuôn mặt tinh tế sắc sảo nhìn một lần lại càng muốn nhìn thêm. Mái tóc nhuộm màu bạc trong thật nổi bật, miệng tên này bị gì mà cứ cười mãi nhỉ?

"Lý Đình Quân" – Chàng trai này vô cùng tự tin nói tên của mình, vẻ mặt lại như khiêu khích cậu.

Tần Viễn Khâm chỉ cảm thấy, tên này thật ấu trĩ.....

"....".

"....".

Lý Đình Quân bỗng nhiên cười thật lớn như lên cơn điên, ánh mắt thâm sâu nhìn đối phương, dường như có điều gì đó rất phức tạp. Hắn lao đến đẩy mạnh Tần Viễn Khâm nhưng không hề có ác ý.

"Nhìn tôi lòng còn nghĩ tới ai vậy hử?".

Tần Viễn Khâm không quá để ý câu hỏi này, đều hắn quan tâm chính là vì sao tầm mắt Lý Đình Quân lại không có tiêu cực nhất định, chẳng lẽ là hắn có bí mật gì ở đây nên mới ngăn cản cậu vào. Ánh mắt lóe ra điều gì đó, cậu liền lạnh lùng bước qua người hắn mà rời đi.

"Nếu sợ thì vẫn nên im miệng là tốt nhất".

Dứt lời, cậu đi một mạch về nhà mà chẳng thèm để ý người phía sau như thế nào. Lúc này, Lý Đình Quân cũng không tươi cười nữa, mày hắn khẽ nhíu lại như suy tư điều gì đó. Hắn nhìn cậu thiếu niên thật lâu cho đến lúc bóng lưng dường như mất hút. Sau đó, lại quay đầu nhìn về nơi nhà chứa cũ kỹ ban nãy. Mọi thứ đều trở nên mong lung vô cùng, chính hắn cũng không biết rõ nơi ấy có bí mật lớn lao nào.

.................................

.

.

.

Tần Viễn Khâm về đến nhà, tự dùng thuốc thoa trên người bản thân rồi nằm vật ra giường nghĩ ngợi lung tung. Trong căn phòng xa hoa tráng lệ, mọi thứ ở đây đều đáng giá. Ngoài ra vì sắp xếp theo sở thích của cậu nên mang chút cổ điển Tây Âu vô cùng hài hòa.

Cậu nhớ về người mà cậu gặp lúc ban chiều, chàng thiếu niên rực rỡ ấy mang trong người rất nhiều mới lạ. Chẳng biết vì lý do gì, ngay từ đầu cậu đã xem hắn như một con người thực thụ. Một cảm giác khó nói thành lời len lỏi trong người, Tần Viễm Khâm chỉ biết nao núng hẫng đi vài nhịp.

Bước xuống bàn, cậu mở máy tính của mình lên. Sau đó bắt đầu vào nơi lưu trữ tiểu thuyết của bản thân, đăng một chương truyện mới. Chỉ mới sau 10 phút đã có rất nhiều người vào đọc, bình luận cũng tràn đầy màn hình. Phải, cậu chính là tác giả tiểu thuyết trinh thám tâm lý tội phạm đang hot gần đây. Với lượng fan tăng lên đáng kể theo từng ngày. Cậu không phải đam mê cái gọi là danh vọng tiền tài, thứ thôi thúc cậu hằng ngày chính là nguồn ý tưởng mới và tiếp đến là những lý luận của độc giả cho truyện.

Thật thú vị.

Khung chat nhỏ hiện lên, hóa ra là một fan của cậu đã nhắn tin đến. Người này đã nhắn rất nhiều lần, nhưng Tần Viễn Khâm chưa từng có ý muốn trả lời. Nhẹ đóng khung chat đi, sau đó bắt đầu kiếm một quyển sách yêu thích của bản thân để đọc.

.....

.

.

.

Mấy ngày hôm nay, Tống Trạch Nam đã xin nghỉ nên chẳng ai làm phiền Tần Viễn Khâm. Mọi việc dường như suôn sẻ hơn, tất nhiên cậu sẽ không quan tâm. Nhưng trực giác của bản thân mách bảo sự việc có lẽ không chỉ đơn giản như vậy. Bạn gái của gã, Vũ Hân Lam không chỉ đến hỏi cậu mỗi ngày, mà còn cho người điều tra về sự mất tích mấy ngày nay.

Gã giống như bọt biển chớp mắt đã tan biến, bất cứ ai ở trường đều vấy lên sự nghi ngờ lạ lẫm. Gã sống trong một đại gia tộc lớn có danh tiếng, hẳn chẳng rảnh quản xem gã đã làm gì....

Một giáo viên trẻ tuổi vừa chuyển công tác dạy đến đây, tuy chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng cô đã khiến cho rất nhiều học sinh yêu thích và hào hứng vì cách nói chuyện cuốn hút của mình. Ngoài ra, cô luôn giữ cho mình những sự huyền bí khiến mọi người đều phải tò mò đến gần. Vì vẻ ngoài nóng bỏng hay cách thao túng tâm lý, chẳng ai có thể rõ cả.

"Các em, cô đã xin ban giám hiệu trường cho các em lấy dụng cụ từ phòng chứa để luyện tập" – Tô Tuyết Thanh nói với giọng điệu tự hào, sau đó cười lớn: "Nhưng mà phải cẩn thận nhé các em nhỏ, vì ngay cả cô cũng không thể nắm bắt được những điều bất ngờ bên trong. Chìa khóa ở đây, ai muốn đi cùng cô không?".

"Em đi cô ơi".

"Em nữa cô".

"Em cũng muốn".

"Em!".

Những học sinh khác đều rất phấn khởi nên đã nhanh chóng đồng ý. Mà Tần Viễn Khâm lúc này lại nhớ đến lời nói của tên kia, cậu liền có chút do dự chọn ở lại. Tất cả mọi người đều chẳng ai buồn chán quan tâm cậu như thế nào. Cứ xem như không khí, mà lờ đi.

Tầm mắt hướng ra xa, đám học sinh bát nháo trò chuyện ríu rít, mí mắt không ngừng giật mạnh khiến cậu mất đi sự tập trung vốn có. Đi đến căn teen, cậu mua một chai nước lạnh để trấn tỉnh bản thân. Đến khi lấy lại bình tĩnh cậu mới quay trở về vị trí cũ. Trên con đường dọc sân thể thao có những hàng cây xanh tốt, hướng theo làn gió mà cuốn đi tung bay giữa bầu trời mênh mông. Nó cũng làm bản thân cậu lây động. Tựa như sự bình yên vốn có từ trước đến nay sẽ bị lật đổ.

"ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ HỌC SINH CÙNG GIÁO VIÊN CHẠY KHỎI PHÒNG ÂM NHẠC!! KHẨN CẤP!! ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ TRÁNH XA PHÒNG ÂM NHẠC".

"Cái quái gì vậy? Phòng âm nhạc bị cháy à?".

Mọi người đều trở nên sôi nổi chạy ùa ra theo tiếng phát thanh của thầy phụ trách phòng âm nhạc, vây quanh thành một đám đông bàn luận không ngừng. Có người lo lắng, hoảng sợ cũng có người trào phúng xem kịch hay. Tất thảy đều trở nên hỗn độn làm xao.

Tại một nơi xa xôi kia, trên tầng cao nhất của trường, đám cháy vụt lên một cách dữ dội như được ai đó thôi thúc, hoặc là sự tức giận phẫn nộ khiến nó bùng cháy không giới hạn.

Lưu Vĩnh từ phòng chứa đồ vội vã chạy về đây, hơi thở gấp gáp khẩn trương nói: "Không xong rồi, phòng chứa bị khóa, mọi người.. bị mắc kẹt trong đó.... Mau lên... Cứu họ".

Nghe lời nói của cậu ta mọi người cũng chỉ đứng một bên xem trò hề, lời cầu cứu này vốn dĩ còn chẳng bằng không khí. Tần Viễn Khâm đứng bên ngoài không nhịn được cùng cậu ta đi lại nhà chứa. Tuy một mình cậu là quá ít, nhưng phải thử mới biết được.

Khi đến nơi, bọn họ đã chậm hơn một bước một nhóm người khác đã dùng sức đẩy mở cánh cửa toang ra. Bất ngờ hơn, trong nhóm đó lại có Lý Đình Quân. Hắn nhiệt tình đỡ những học sinh hoảng hốt ở trong ra, vừa ân cần vừa đáng tin cậy.

Hắn thích lo chuyện bao đồng....

Lưu Vĩnh mừng rỡ nói: "May quá, mọi người đều không sao. Nghe nói .. có đám cháy à...".

Tần Viễn Khâm bình tĩnh dõi theo đám người được cứu khỏi phòng chứa, đáp: "Ừ, sẽ nhanh chóng được...".

"Aaaaaaaa". Lời nói của cậu chưa dứt thì âm thanh thét thảm vang lên tha thiết làm sao. Trong sự bất ngờ của mọi người, cô gái ở phía sau cùng run rẫy ngồi phịch xuống nền đất vì sợ hãi. Thiếu chút nữa, có lẽ cô ấy sẽ khóc mất.

"Có... có.... xác chết....".

"Cái gì?".

Mọi người sững sờ đứng ngay tại chỗ, cô giáo hốt hoảng chạy vào xem thử liền khựng lại. Cô cố gắng thả lỏng, đỡ bạn nữ sinh kia ra ngoài rồi gọi điện đến phía nhà trường.

"Các em bình tĩnh....".

Lời Tô Tuyết Thanh chưa dứt thì những tên học sinh thích gây chuyện lại xông lên làm ầm ỉ như sợ mọi thứ quá yên bình.

"Xác chết là Tống Trạch Nam!!!".

"Tống Trạch Nam chết rồi".

Không thể nào!




.....................................................................................................

Đây là truyện đầu tay của mình, rất mong được mọi người ủng hộ ạ !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro