Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xác chết là Tống Trạch Nam!!".

Vừa dứt cậu, tất cả mọi người đều bàng hoàng như không tin vào tai mình. Những nữ sinh ở đây đều run rẫy hoảng hốt, chỉ riêng Vũ Hân Lam gương mặt tái nhợt không còn giọt máu nào. Môi mỏng cắn chặt, chẳng biết từ lúc nào những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp của người con gái ấy.

"Không thể... không thể nào, anh ấy rất tốt... nói mình ổn mà" – Tiếng nấc xót xa làm sao, theo sau đó chỉ còn là những giọt nước mắt không thể kìm được.

Tần Viễn Khâm nhíu mày, không nhịn được mà xông thẳng vào. Đáng tiếc, bị đám nam sinh khác chặn lại, hai bên đều giằng co không chịu nhường nhau. Bỗng nhiên, Lý Đình Quân thản nhiên đến gần cậu vẻ mặt mang theo ý cười tựa hư không.

"Bạn học này, án mạng đấy không phải chuyện đùa đâu phải kìm chế bản thân".

Xảy ra chuyện như vậy, hắn còn cười được. Rốt cuộc là cậu hay hắn nên kiềm chế đây?

Là trào phúng hay có ý gì khác.

Ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng người Lý Đình Quân. Tần Viễn Khâm chẳng biết lấy đâu ra sức lực hất mạnh đám người kia sang một bên. Mặc kệ thế nào, cậu nhanh chóng lướt qua người Tô Tuyết Thanh. Nhưng cậu không bước vào mà chỉ đứng bên ngoài cửa quan sát. Mùi hôi tanh tưởi xộc lên mũi chỉ khiến người khác buồn nôn. Bên trong không nhiều ánh sáng cậu chẳng quan sát được gì. Chỉ lấy thi thể từ trong một cái thùng gỗ lớn bị lật ra, cơ thể có lẽ đã qua nhiều ngày nên các cơ thịt đều co lại.

Tần Viễn Khâm siết chặt bàn tay thành nắm, gương mặt một phần tối đi. Lần đầu tiên cậu thấy một án mạng thật thụ là thế nào. Dù người đấy đã gây những tội lỗi gì nhưng giờ đây hơi thở đã tắt từ lâu, cơ thể lạnh lẽo bao nhiêu, cậu vẫn là chạnh lòng.

Đời người thật ngắn ngủi, việc sống chết cũng không phải chính bản thân có thể quyết định.

Một lúc sau, hiệu trưởng cho người gọi nhóm học sinh có mặt tại phòng chứa đồ lên văn phòng riêng. Tống Trạch Nam là con trai của một gia tộc lớn, tưởng rằng chuyện này sẽ có người đem ra ánh sáng. Có điều tất thảy là những sự lấp liếm của phía nhà trường.

Thế nào là bệnh mà qua đời?

Những học sinh không có gia tộc chống lưng chỉ cần nhận một khoảng tiền lớn liền có thể bịt miệng được. Còn đối với những thiếu gia tiểu thư quyền thế, lão hiệu trưởng cáo già nhắc đến thế nào là lợi ích gia tộc, danh tiếng một đời. Trong xã hội này, đồng tiền quyết định tất cả, vì thế chẳng một ai lên tiếng cả.

Điều Tần Viễn Khâm thắc mắc chính là, vì sao chính Tống gia cũng không lên tiếng mà thuận theo phía nhà trường. Rốt cuộc lợi ích là bao nhiêu mà mạng của người thân cũng không cần thiết nữa chứ.

. . .

.

.

.

Mấy ngày sau, Vũ Hân Lam gọi điện đến hẹn cậu gặp mặt. Tần Viễn Khâm cũng không quá bất ngờ, chỉ thuận theo tự nhiên đến địa điểm. Vừa tới nơi đã thấy cô ngồi đợi từ lâu rồi, bánh ngọt gì đó cũng mất hết phân nửa.

Tần Viễn Khâm bình tĩnh ngồi xuống, nét mặt vẫn lạnh lùng dường như mọi chuyện đều không liên quan đến mình: "Để cậu chờ lâu rồi".

"Không sao, là tôi làm phiền cậu mà" – Trên khuôn mặt xinh đẹp không tùy vết đã tiều tụy rất nhiều. Kể từ ngày xảy ra chuyện, cô đã gầy hơn hẳn. Vũ Hân Lam cười cười nhìn thẳng cậu.

Tần Viễn Khâm gật đầu, cậu giữ sự im lặng nhất định.

Vũ Hân Lam dịu dàng nói: "Cậu không giống với những gì được nói ở trường....".

Cô thấy người đối diện không có ý trả lời thêm, đành thở dài nói tiếp: "Rất khác, cậu có phong thái của người trên cao". Giọng nói chậm đều đến một lúc liền dừng lại. Vì cô biết bản thân vốn chẳng hiểu rõ con người đối diện này. Dù là bạn học cùng lớp nhưng cô chưa bao giờ để ý người bạn học bị bạn trai mình bắt nạt.

"Tôi muốn nhờ cậu giúp điều tra cái chết của bạn trai tôi. Tôi biết sẽ rất khó để có một lý do cậu có thể đưa ra điều kiện. Nhưng nếu cậu đồng ý hai nhà Vũ Tần có thể hợp tác phát triển".

Vũ Hân Lam thật ra đã rơi vào đường cùng rồi, cô đã nhờ tất cả những bạn học còn lại, cả người bạn thân nhất của cô, mọi thứ dường như trở về số không. Chính Tần Viễn Khâm là hy vọng cuối cùng, niềm tin vào công lý lẽ phải. Nhưng néu không được thì thuê thám tử bên ngoài, có điều sẽ có nhiều bất tiện hơn.

Đằng này, Tần Viễn Khâm lại cảm thấy lời nói của Vũ Hân Lam dứt khoát, tuy là nhờ vả cậu nhưng lại lấy điều kiện ra để bàn bạc. Cậu ngày thường không quan tâm đến việc của công ty nhà mình. Xem chừng có phá sản cũng chẳng thể hay. Ngồi suy tư một lúc, bất giác cậu lại đồng ý với lời đề nghị này.

Nhìn gương mặt cô có chút khởi sắc, Tần Viễn Khâm lạnh nhạt nói: "Hiện tại không thể lại gần thi thể Tống Trạch Nam nên không biết nguyên nhân và lý do thế nào. Cậu nhớ lần cuối ở cùng cậu ta không?".

Vũ Hân Lam đau lòng nói: "Tất nhiên nhớ, là khoảng 3 ngày trước sau khi học xong chúng tôi có hẹn buổi tối sẽ cùng đi chơi. Nhưng mà đến điểm hẹn liền không gặp. Tôi đã đợi rất lâu cũng gọi điện rất nhiều lần, đến những người bạn của cậu ấy tôi cũng hỏi, đều không có kết quả....".

"Tống gia không để tâm việc này sao?".

Vũ Hân Lam nghe đến đây liên kích động thiếu chút nữa đã rơi nước mắt, hai tay run rẫy siết chặt cốc nước, bi thương nhìn cậu: "Thật ra Tiểu Nam trong gia tộc không được coi trọng, anh ấy là con riêng. Chỉ có anh trưởng là yêu thương, nhưng vì tranh đấu trong gia tộc kẻ gian hãm hạ đã bị đẩy sang Mỹ. Chắc chắn tin tức này cũng sẽ bị giấu, những người còn lại chỉ thấy tốt khi diệt trừ được mối họa nhỏ".

Đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe nhìn xuống cốc nước lóng lánh, gương mặt người bạn trai cô ngày nhớ đêm mong như hiện lên.

"Tiểu Nam thật sự rất tốt, có lẽ vì thấy cậu giống như cậu ấy. Khiến cậu ấy tự ti về thân phận của mình, nên mới bắt nạt cậu. Tôi thay mặt Tiểu Nam xin lỗi cậu".

Tần Viễn Khâm có chút bất ngờ về những điều cô nói, khẽ lắc đầu nói không sao. Vốn dĩ cậu không để tâm vấn đề này, mỗi người một số phận một câu chuyện. Không ai giống ai vậy làm sao có thể lấy tiêu chuẩn của mình áp đặt lên người khác.

Hai người ngồi hàn huyên hồi lâu, có điều toàn bộ câu chuyện đều là Vũ Hân Lam nói. Một lát sau cậu bảo có việc nên rời đi trước, thực ra là bản thân không muốn bị làm phiền.

Về đến nhà, Tần Viễn Khâm bắt đầu lấy giấy bút ghi lại những thông tin đã nắm được từ vụ việc này. Có thể khẳng định là do người trong trường làm việc này, vì kẻ đó không thể một mình tiêu hủy xác. Vậy xem ra còn có thể không nằm trong các thế lực lớn. Nhưng cậu không đoán được, là giết Tống Trạch Nam để xong chuyện hay là một chuỗi liên hoàn khiến người khác kinh sợ.

Đang tập trung, lại phát hiện khung chat màn hình không ngừng bật lên, tin nhắn gửi liên tục như chẳng muốn dừng. Hóa ra là fan của cậu, hỗm rài cứ liên tục làm phiền nhưng tin nhắn đó không gây được sự chú ý đến cậu.

Người đó hình như đã quyết định không nhắn nữa, Tần Viễn Khâm cũng vì vậy được an tĩnh một chút. Bất ngờ hơn chỉ sau năm phút, lại gửi thêm một tin nhắn.

"Đại thần à, nghe nói trong trường có án mạng phải không~". Kèm theo đó là icon cười.

Tần Viễn Khâm đề cao người này, chúc mừng vì gã đã nhận được sự chú ý của cậu.

Cậu không quá tò mò thân phân đấy, chỉ đáp lại bằng một dấu chấm nhỏ. Sự việc lần này cùng lắm chỉ lớp cậu và một số người của lớp bên cạnh đến cứu giúp mới biết được. Người này nằm trong nhóm người đó, hoặc là thông tin đã bị rò rỉ ra bên ngoài.

Người đó đột nhiên nhắn: "Tôi đang ở trường, phát hiện rất nhiều người! Đáng sợ quá đại thần ơi~~".

Tần Viễn Khâm khẽ nhìn đồng hồ, sau đó đóng sầm máy tính, mặc áo khoát vội chạy ra khỏi phòng.

Dì Mỹ chuẩn bị về phòng, nhìn thấy cậu liền hô lớn: "Tiểu thiếu gia, muộn rồi cậu đi đâu thế. Có cần lấy xe đi không?".

"Không cần, tôi đi sẽ về ngay".

"Cậu đi cẩn thận, đừng chạy vội quá".

Tần Viễn Khâm gấp đến độ chẳng thể nghe thấy được gì nữa. Cậu theo lối tắt đi đến trường nhanh hơn. Bây giờ xông vào chắc chắn không thể, vì thế cậu đành chọn cổng sau. Lấy đà leo lên vách tường lớn, quan sát xung quanh không có ai mới nhảy xuống.

Nơi này thật sự quạnh hiu, chẳng lấy một bóng người. Dừng chân suy nghĩ một lúc, cậu liền chạy đến khu phòng chứa hôm trước. Thi thể Tống Trạch Nam không có ở nơi này nên lúc trước cậu cũng chẳng buồn lén lén lút lút ở đây.

Gần tới nơi, đã thấy một nhóm người mặc vest đen đằng xa đang truy lùng gì đó. Men theo những gốc cây cùng góc khuất, cậu núp xuống nhìn. Lại phát hiện trước mình cũng có một người đang theo dõi, vẫn còn mặc áo thể dục.

Cậu bạn fan trong truyền thuyết sao?.

Sự tò mò trỗi dậy, bước chân không nghe ý chủ mà tiến đến. Tần Viễn Khâm chạm vào vai người đó, đối phương phản xạ rất nhanh liền quay lại. Vì quá tối nên hắn không thể thấy rõ ràng khuôn mặt, có điều vẫn cảm nhận được sự ngạc nhiên tột độ ấy.

Tên kia giật bắn người quấn chặt lên người cậu như sợ bị tấn công. Tần Viễn Khâm không còn cách nào khác nếu tránh đi hay đẩy ngã sẽ gây tiếng động lớn, đành chấp nhận sự thật đỡ lấy cơ thể đối phương.

"...".

"...".

Quay lưng tựa vào vách tường, cậu cảm nhận hơi thở đối phương len lỏi quanh cổ khiến người ta phải bứt rứt. Thoảng thoang đâu đó là mùi hương nhàn nhạt của cỏ. Tần Viễn Khâm chính là trai thẳng hàng thật giá thật, đối tượng là nam này dù có thân mật cũng không thể làm cậu giao động được.

Nhưng mà, nếu cứ như vậy mà bị phát hiện chắc cả hai sẽ bị diệt khẩu mất.

"Cậu là Tần Viễn Khâm lớp 11A2 phải không?".

Giọng nói khàn khàn pha lẫn ấm áp khiến Tần Viễn Khâm bất ngờ, có chút quen quen.

"Không nhận ra tôi à?".

Tần Viễn Khâm hửng hờ không đáp, tầm mắt khẽ liếc sang nhìn bọn người kia đang lụt tìm xung quanh.

"Tập trung chuyên môn, tôi sẽ nói một lần nữa cậu nhớ cho kỹ. Tôi là Lý Đình Quân".

Sau đó, Lý Đình Quân thông thả đi xuống, ngồi chệch xuống nền đất. Nếu để ý kỹ sẽ thấy hắn đang nhếch môi cười, liệu có vui vẻ?.

Tần Viễn Khâm tĩnh lặng quan sát xung quanh, lơ đi cậu bạn này.

"Đám người của Tống gia mà thôi, vì sao nhìn mãi vậy". – Lý Đình Quân nhàn nhã hỏi, sau đó móc trong cặp là quyển sách giáo khoa.

Cậu nhìn hắn, dường như hắn đang học bài.

"...".

Tần Viễn Khâm không chớp mắt nhìn xa xăm, lời nói theo gió to nhỏ không rõ ràng: "Cậu đến phi tan chứng cứ à?".

Lý Đình Quân không bị câu hỏi này làm cho hoảng sợ, trái lại còn rất đắc ý cười ha hả: "Cậu nói chuyện thật sự rất thú vị a".

"Có lẽ đám người kia đã phát hiện chúng ta rồi". Đã phát hiện từ rất sớm, có điều không hiểu vì sao bọn họ vẫn mặc kệ.

Lý Đình Quân lật vài lơ trang đọc cho có, sau đó bật người dậy áp sát Tần Viễn Khâm vào tường. Tay cầm điện thoại phát ra ánh sáng lại gần, hắn tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt này. Vô cùng thuần khiết chính trực, không có biểu cảm nào làm cho cậu càng tách biệt với thế giới này.

"Bạn học Tần xinh đẹp quá".

Trong tư thế đầy ám muội này, cậu lại chẳng thấy có gì bất thường cả. Sự chú ý đều tập trung vào đôi mắt phượng của đối phương, đôi mắt này đẹp đẽ đến mức chỉ nên cười mà thôi.

Lần này, Tần Viễn Khâm không khoan nhượng nữa, cậu trực tiếp tung một cú đấm vào bụng hắn một cách lạnh lùng. Nếu cho Lý Đình Quân chọn giữa cậu và tản băng ai rét hơn thì chắc chắn là cậu rồi. Chiêu vừa rồi vốn dĩ chẳng hề đoán trước, hắn khụy xuống dưới chân cậu khó khăn thở.

"Chúng ta không thân".

Lý Đình Quân đến lúc nãy vẫn cười được, nhếch nhát đứng lên nói: "Xem ra cậu cũng muốn điều tra vụ án này".

Nhìn bộ dáng chật vật của hắn, Tần Viễn Khâm chẳng để tâm mà rời đi.

"Đợi đã!".

Tần Viễn Khâm thật sự đứng lại.

"Tôi không hứng thú đâu nên đừng đem tôi vào danh sách đen đấy nhé. Tôi chỉ làm công ăn lương thôi".

Lý Đình Quân bước đến gần vỗ vai cậu, còn cười thật tươi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó, bỏ về trước cả cậu.

Đâu đó cậu nghe được, hắn đang nói rằng người thuê hắn là bạn cùng lớp với cậu. Những điều này thật hoang đường làm sao, lớp cậu vẫn có người muốn truy cứu sao?

Là Vũ Hân Lam hay vẫn còn kẻ khác muốn nhúng tay đây?

Vì sao đám người này lại là của Tống gia?

Lý Đình Quân càng nhìn càng không giống fan của cậu, vậy người kia đang ở nơi nào?

Biết bao câu hỏi chẳng thế giải đáp được, Tần Viễn Khâm biết để giải quyết vấn đề không chỉ ngày một hai, nhưng vấn đề này dường như có quá nhiều ẩn tình rồi.


................................................................................................

ù hiện tại chương truyện này vẫn chưa có ai đọc nhưng mình vẫn sẽ cố gắng cập nhật chương mới sớm nhất!!!!!!!!!! Mong các cậu ủng hộ!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro