1.5 (đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hùng..." Miệng nhỏ được thả tự do lại bắt đầu lải nhải, Hồng Tảo thở hổn hển nói.

"Câm miệng!"

"Ta muốn bái... bái sư."

Chịu không nổi lải nhải lẩm bẩm không dứt, Thịnh Kiếm Thanh một bên dùng đầu gối tách đôi chân mảnh khảnh kia ra, một bên thuận miệng hứa bậy bạ, "Chỉ cần ngươi nghe lời, bái sư không thành vấn đề." "Thật sao?" Hồng Tảo cả người run lên, hai mắt mở to.

"Còn nói nữa lập tức trục xuất ngươi khỏi sư môn!"

"Đúng vậy, không nói nữa. A, sư phụ, người đang làm gì? A..."

"Nói nhảm, còn có thể làm gì?" Âm thanh dâm mỹ kéo theo mấy tiếng thở dốc.

Hồng Tảo nhất thời mừng rỡ.

A! Còn có thể làm gì? Vừa mới bái sư nhập môn, đương nhiên là dạy công phu cho ta rồi!

"Sư phụ, ngươi... Ưm... Ngươi... Dạy ta chiêu thức sao?"

Tình nhiệt thở dốc thay thế cho câu trả lời.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp xoay quanh hạt đậu nhỏ đỏ hồng trước ngực Hồng Tảo, Hồng Tải vốn không có chút kinh nghiệm về môn võ công này cộng thêm thần kinh đang bị tác động mãnh liệt, nụ hoa nho nhỏ non nớt bất ngờ bị đầu lưỡi ấm áp đùa giỡn, lập tức sưng đỏ đứng thẳng lên, ở trong gió đêm khẽ run nhẹ.

"Sư phụ..." Âm thanh run rẩy nghe đáng yêu cực kỳ, so với mấy tiếng rên rỉ đơn thuần thì càng làm động lòng người.

Thịnh Kiếm Thanh thuần thục xoa nắn nếp uốn đang khẩn trương bên dưới, khóe môi khẽ nở ra một tia mỉm cười, "Đồ nhi ngoan cứ kêu như vậy, dùng sức mà kêu, thật dâm đãng." "A..." Cảm giác khác thường làm cho Hồng Tảo không khỏi phát ra tiếng rên rỉ kì quái, "Sư phụ..."

Không, không thích hợp.

Cả người bị sờ tới bủn rủn vô lực, hơn phân nửa thân mình bị đè trên thân cây cùng thân hình cao lớn của Thịnh Kiếm Thanh.

Không thích hợp... Hắn phải thật sự tập trung học tập loại phương pháp luyện công mad sư phụ dạy chứ, sao mà đầu óc lại hỗn loạn thế này? Nhưng mà thật thoải mái... Ngón tay không hề ôn nhu nhẹ nhàng mà cứ bá đạo đâm thẳng vào .

"A!" Thân hình nhỏ nhắn mềm mại bỗng dưng chấn động, Hồng Tảo đột ngột la toáng lên.

Thân thể này căn cản là chưa từng trải qua cảm giác dục tình như thế nên cực kỳ mẫn cảm.

"Đừng lộn xộn." Trong người đang bị dục hỏa hành hạ, đầu ngón tay lại được cúc huyệt bên dưới gắt gao bao bọc, Thịnh Kiếm Thanh đẩy ngón tay xâm lấn sâu hơn, hưởng thụ cảm giác mềm mại khiến cho hắn không kìm chế được khao khát được đưa thẳng khí quan vào mà hưởng thụ một phen.

"Xoay người, ôm thân cây" Thịnh Kiếm Thanh tà ác ra lệnh, "Chân mở ra một chút."

"Hư... Hư..." Cái miệng nhỏ nhắn của Hồng Tảohơi hơi mở ra, bị cảm giác khác lạ vừa rồi làm cho hô hấp khó khăn.

Hậu đình lần đầu tiên bị chà đạp, cho dù chỉ là một ngón tay tiến vào, cũng làm cho hắn nhíu mày khó chịu.

"Không nghe lời lập tức trục xuất khỏi sư môn!"

Trục xuất khỏi sư môn? Tuyệt đối không được!

Hắn thật vất vả mới bái được một cao thủ võ lâm làm sư phụ đó.

Hồng Tảo cắn răng một cái, hiên ngang lẫm liệt tự giác xoay người, ôm lấy thân cây.

Muốn trở thành đại hiệp thì phải chịu đựng, đau đớn gì rồi cũng sẽ qua đi mau thôi. Nhưng rốt cuộc đây là loại công phu gì vậy? Sư phụ rốt cuộc là cao nhân thuộc môn phái nào nhỉ?

Cái mông trắng nõn hoàn mĩ lộ ra dưới ánh trăng chờ đợi sủng hạnh.

Thịnh Kiếm Thanh khẽ rên một chút, bất giác nuốt một hơi nước miếng.

Nhìn không ra mông của tiểu tử này là cực phẩm. Không còn đủ kiên nhẫn tiếp tục đùa giỡn, ngọc hành nóng rực bắt đầu muốn tìm đường tiến vào

"Đồ đệ ngoan, tập trung nào." Ở trên chiếc vai khêu gợi nhẹ nhàng cắn một hơi, Thịnh Kiếm Thanh toàn thân nóng rực hăng hái phát tiết trên da thịt tiểu Hồng Tảo, "Sư phụ bắt đầu dạy ngươi công phu chân chính."

"Tạ ơn... Cám ơn sư phụ a! Ưm..."

Ngón tay đang ở trong mật động bắt đầu từ từ rút ra, cúc huyệt bị chấn động nhẹ nhàng co rút lại

"Này, đây là công cụ luyện võ." Trong cổ họng nhẹ nhàng phát ra tiếng cười trầm thấp.

Bàn tay nhỏ bé bị nắm đưa ra phía sau, cầm một cái côn thịt nóng rực.

Thật... Thật lớn!

"Rất lớn phải không? Chờ một chút, lát nữa nó sẽ đi vào nơi này của ngươi." Âm thanh dâm mỹ ở bên tai nhẹ nhàng thì thầm, còn ở bên dưới hậu đình vừa cảm nhận được chóp đỉnh của một côn thịt nóng rực đang cố gắng xông vào.

Hồng Tảo toàn thân trở nên cứng ngắc.

Vật nóng rực đang nắm trong tay thật là đáng sợ, bàn tay hắn cầm còn không hết, lại còn rất cứng rắn, so với ngón tay vừa rồi đi thật sự là...

Quá thô quá dài...

"Sao?.. Đau à?"

Cảm giác được Hồng Tảo cuối cùng cũng bắt đầu hơi hoảng sợ, dục vọng của Thịnh Kiếm Thanh một lần nữa bị kích thích.

"Sẽ rất đau đó, sẽ đau đến chết đi sống lại." Cố ý hù dọa con mồi sắp vào ma chưởng, Thịnh Kiếm Thanh nâng cằm Hồng Tảo lên, ung dung hưởng thụ đôi môi hồng mềm mại.

"Đau xong... rồi sau đó thế nào?" Đôi môi bị hung hăng cắn, đầu lưỡi dị thường mềm mại linh hoạt tiến vào khoang miệng hắn, không kiêng nể gì liếm, mút vào, Hồng Tảo thật vất vả mới hỏi ra nghi vấn trong lòng hắn, "Ta... Có phải hay không... có thể học thành công phu?" "Đương nhiên!" Bảo đảm ngươi sẽ học thành một thân công phu trên giường.

Hồng Tảo nội tâm giãy dụa kịch liệt, toàn bộ đều biểu lộ ra trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Thế nào? Rốt cuộc có học hay không? Sợ đau thì thôi, không học cũng không sao, ta lập tức trục xuất ngươi khỏi sư môn." Sau đó đem ngươi ăn sạch không còn một mảnh.

Buông tha đôi môi đỏ mọng bị chà đạp đến mức chảy máu, dương cụ nóng rực lại hướng lối vào của cúc hoa nhẹ nhàng trêu chọc một chút. Hồng Tảo cơ hồ bị bỡn cợt đến mức nhảy dựng lên.

"Võ công này, là giống võ công cao minh của sư phụ hồi nãy sao?"

"Đương nhiên! Sư phụ ngươi là cao nhân thế ngoại, ngươi tương lai đương nhiên cũng sẽ trở cao thủ đệ nhất, hơn nữa cùng ta phối hợp cũng rất tốt."

Cao thủ đệ nhất? Hồng Tảo hai mắt sáng ngời.

Vì làm đại hiệp khách, chịu chút khổ có là cái gì?

Từ xưa đến nay, ai luyện công mà không trải qua gian khổ?

Tuy rằng lần này nhất định so với mấy loại võ công kia có đau hơn một chút, bất quá vì lý tưởng...

Hung hăng cắn răng một cái, Hồng Tảo trên mặt đầy chí khí quyết tâm, "Ta luyện!"

"Sẽ rất đau nha." Thịnh Kiếm Thanh cố ý trêu đùa nhắc nhở một câu.

"Ta! Luyện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro