2.1 (đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch vốn là ở đại hội võ lâm sắp tới, lén lút trộm chiêu bài Thiếu Lâm tự làm cho mấy Lão hòa thượng mất mặt chơi .

Hiện tại? Đương nhiên phải sửa lại.

Ngẫm lại, dù sao cũng vừa thành lập một một môn phái, hơn nữa mới thành lập đã thu được ngay một đồ đệ "muốn ngủ là ngủ" thiệt là đáng yêu, cần gì phải ăn gió nằm sương, bôn ba đêm dài, trèo đèo lội suối cực khổ vậy?

Phải là ngày ngày phóng tuấn mã, ăn ngon mặc đẹp, chiêu đãi như VIP ( -ack - là thượng lưu a), ở khách điếm hạng sang mới là lựa chọn tốt nhất!!

Về phần đại hội võ lâm, cứ để đấy thong thả mà đi, dù sao vẫn còn dư thời gian. Thực ra, một đám lão hòa thượng Thiếu Lâm tự sắp bị mất mặt, còn không thể "ngủ" được, đương nhiên thua xa tiểu đồ đệ đáng yêu mới thu nhận rồi.

Nếu nói món đồ chơi này có khuyết điểm gì, thì chính là - rất huyên náo.

Giống như hôm nay, chẳng qua Thịnh Kiếm Thanh chỉ nhìn thoáng qua cái tay nải hắn giữ khư khư bên người, ra vẻ rất coi trọng nên thuận miệng hỏi, kết quả đúng là không thể vãn hồi.

"... Đây là mộc bài nhận dạng môn đồ của Nam Hải kiếm phái, đây là của Võ Đang giáo, còn đây là của Chung Lão đường..." Mở cái tay nải ra, bên trong ngoại trừ cuốn tự truyện đã từng làm cho Thịnh Kiếm Thanh cười xém rớt hàm răng "Đại hiệp Hồng Tảo tự truyện" ra, chính là một đống giấy tờ kì lạ và mộc bài. Hồng Tảo đối với lai lịch từng thứ thuộc như lòng bàn tay "Còn có, sư phụ người xem này, mộc bài môn đồ của Không Động phái, đây là của Nam Sơn phái, Nam Sơn phái gần đây thu môn đồ rất nhiều, mỗi lần làm mộc bài chứng minh môn đồ lại mất gần một lượng bạc, thật sự rất là tốn tiền luôn..."

"Ngươi rốt cuộc đã bái bao nhiêu sư phụ rồi?" Trách không được, hèn gì "bài ca" bái sư ra đời hết chương này đến chương khác.

"Không đếm được, có thể bái ta sẽ bái."

"Vậy ngươi bái vào môn hạ của Nam Hải kiếm phái, có học được chiêu pháp nào không?" Thấy biểu tình của Hồng Tảo như sắp tiếp tục bắt đầu thao thao bất tuyệt, Thịnh Kiếm Thanh vội vàng cắt lời, lười biếng cầm lên một mộc bài, bên trên khắc hai chữ "Nam Hải", cũng muốn xem thử một ít chiêu thức của Nam Hải môn phái.

"Bọn họ không dạy ta công phu." Hồng Tảo phẫn nộ "Kêu ta đi quét rác."

"Còn Không Động phái?"

"Bọn họ không dạy ta công phu." Hồng Tảo cũng phẫn nộ "Bắt ta đi bưng trà."

"Ngươi cũng đã bái Nga Mi sao?"

"Bọn họ..."

"Ta biết, bọn họ cũng không dạy ngươi công phu." Thịnh Kiếm Thanh nhạo báng hắn "Xứng đáng, nơi đó toàn một đám nữ nhân, ngươi muốn vào làm đàn bà sao?"

Hồng Tảo vẻ mặt cầu xin "Các nàng thu học phí của ta, nhưng không cho ta đi vào sơn môn, phái ta canh cửa."

Khuôn mặt thanh tú khẽ nhăn lại, biểu tình khổ sở đầy thương cảm hiện ra trên gương mặt

Biểu tình này thiệt là đáng yêu cực.

Thịnh Kiếm Thanh cảm thấy thú vị, bắt đầu diễn màn "quan tâm đồ đệ", cố ý đem hết mọi thứ trong tay nải ra mà hỏi han, quả nhiên không ngoài dự liệu, mỗi lần hỏi thêm mội câu, gương mặt Hồng Tảo lại càng khổ sở, cuối cùng lại rưng rưng chực rơi lệ.

Thịnh Kiếm Thanh ôm bụng cười vật vã, cười một hồi thấy mệt mới lấy tay xoa xoa bụng nói: "Ngươi ngoại trừ đóng học phí, quét rác bưng trà trông cửa, có làm gì khác không?"

"Có."

"Làm việc gì?"

"Ở Đông Sơn phái, sư phụ phái ta đi nuôi heo."

"Ha ha ha! Ha ha ha ha!" Thịnh Kiếm Thanh cười to hơn "Ngươi đã bái nhiều sư phụ như vậy! Vậy mà một chiêu cũng không học được à?" Hồng Tảo mặt đỏ lên "Ta học so chiêu số!"

"Hả?"

"Lúc ta làm môn hạ ở Vũ Đương, sư huynh đã dạy ta một chiêu, là võ công chân chính, là như thế này, sư phụ người xem." Nói đến võ công, tinh thần Hồng Tảo liền trở nên phấn chấn, lập tức đứng lên, bắt đầu thủ thế, ngưng khí tĩnh thần, bắt đầu múa may lung tung "Chính là chiêu này, sư phụ người thấy ta luyện cũng không tồi đi?" Thu chiêu xong, quay đầu lại nhìn Thịnh Kiếm Thanh "Chiêu này tên là khỉ trộm đào." Hồng Tảo đắc ý cười cười, nói: "Sư huynh vốn đã nói sẽ dạy ta mấy chiêu nữa, ai ngờ..." Không biết nhớ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười bỗng nhiên biến sắc, lộ ra biểu tình vừa tức giận vừa uể oải, tay nắm chặt thành quyền "Cái tên thái giám tiểu tặc biến thái chết tiệt kia lại dám chôm chiêu bài núi Vũ Đương của chúng ta! Sư huynh đã đi xuống núi cùng sư bá truy tìm tiểu tặc rồi... A? Sư phụ, vì sao sắc mặt người lại kém như vậy?"

Thịnh Kiếm Thanh đương nhiên sắc mặt không tốt.

Hắn nhớ lại, lúc đầu không phải là bởi vì nhìn thấy mấy câu tự sướng vớ vẩn trong cuốn tự truyện của Hồng Tảo, nên mới đem hắn đè dưới thân hung hăng luyện một phen "việc ngủ" sao?

Hừ, bởi vì việc "luyện ngủ" lại tuyệt vời quá sức tưởng tượng, khiến mình cũng quên việc tính toán tên tiểu tử này.

"Sư phụ?" Hồng Tảo thấy sư phụ bỗng nhiên trầm mặc, tự nhiên thấy lạ, biểu tình bắt đầu gấp gáp, ánh mắt đen nhánh mở to, bất an hỏi "Chẳng lẽ... Chẳng lẽ chiêu bài Dâm Đãng giáo của chúng ta ... cũng bị tên tiểu tặc thái giám biến thái chết bầm kia ..."

"Ngươi nói ai là thái giám?"

Cùng với một tiếng gầm nhẹ mang đầy áp lực, vạt áo Hồng Tảo đột nhiên bị túm mạnh, cả người gần như treo lơ lửng giữa không trung.

Ánh mắt hơi rối rắm, yếu ớt chống chọi với đôi mắt ánh lên đầy tia nguy hiểm ở đối diện.

Nguy rồi, sư phụ tức giận như vậy, nhất định là chiêu bài Dâm Đãng giáo cũng không tránh khỏi tay của tiểu tặc...

"Ta nói tên tiểu tặc trộm chiêu bài kia là thái giám." Hồng Tảo còn không biết là sắp chết đến nơi rồi.

"Ai nói cho ngươi kẻ trộm chiêu bài là thái giám?"

"Là đồ nhi tự mình phát hiện, từ sau khi chiêu bài của Vũ Đương bị trộm, đồ nhi ngay lập tức đặc biệt chú ý về vấn đề tâm sinh lý của tên tiểu tặc, cho nên... A? Sư phụ, ngươi cởi quần làm gì?

"Cầm!" Thịnh Kiếm Thanh không thèm phân trần, đưa vật nóng ấm trong tay lại rồi ra lệnh cho Hồng Tảo cầm lấy,  cảm giác nóng bỏng cùng to lớn vô cùng chân thật, lạnh lùng hỏi "Đây là cái gì?"

"Hả?" Hồng Tảo đương nhiên biết đây là cái gì, mấy ngày nay, mỗi ngày luyện nhập môn "việc ngủ" đều phải dựa vào cái này nha (- mỗi ngày??) "Sư phụ, chúng ta sắp luyện công sao?" Cố gắng luyện công cũng đúng, luyện thành xong sẽ đi tìm tên tiểu tặc dám trộm chiêu bài của Dâm Đãng giáo chúng ta mà tính sổ."

"Lát luyện sau. Sư phụ hỏi ngươi, vậy này có lớn hay không?"

"Lớn."

"Thô hay không thô?"

"Thô."

"Cứng hay không cứng?"

"Cứng."

"Tốt lắm! Hẳn là rất lớn, rất thô, rất cứng!" Thịnh Kiếm Thanh vẫn lạnh giọng "Sau này nếu nói về chỗ này của sư phụ, nhất định phải ca ngợi cho đúng, còn dám nói sai một chữ, ta sẽ trục xuất ngươi khỏi sư môn."

Hồng Tảo kinh hãi.

Trời ạ! Lại bị trục xuất khỏi sư môn!

Hắn thật là vất vả mới bái được một sư phụ chịu dạy hắn võ công, hơn nữa mới nhập môn đã được học công phu chỉ phong cao siêu, còn có bí tịch siêu cấp của bổn môn ... Vẻ mặt của Hồng Tảo cầu xin, vội vàng giở ngay bí công nịnh hót "Dạ, đồ nhi hiểu được. Sư phụ không hổ là sư phụ, lúc nào cũng cố gắng ôn tập võ công trụ cột của bổn môn: "việc ngủ", tôi luyện công cụ luyện công đến lớn như vậy, thô như vậy, cứng như vậy ..."

"Ai cần tôi luyện? Đây là trời sinh!"

Lại nói bậy nữa? Hồng Tảo mồ hôi lạnh róc rách chảy xuống "Dạ, đồ nhi hiểu được. Sư phụ thiên phú dị bẩm, trời sinh cốt cách thể chất chính là để luyện luyện võ công Dâm Đãng giáo chúng ta, oa oa, sư phụ a, lão nhân gia người đừng trục xuất đồ đệ nha, bí tịch kia ta còn chưa có học mà, hu hu hu..." Nhìn thấy sắc mặt của Thịnh Kiếm Thanh mãi không tốt lên, Hồng Tảo trong lòng phát lạnh, lại quỳ bụp xuống, ôm chân Thịnh Kiếm Thanh khóc rống.

Thịnh Kiếm Thanh sắc mặt xanh mét.

Như thế này thì làm sao sắc mặt tốt được? Khí quan nóng rực vẫn đang nằm trong tay Hồng Tảo, đồ đệ ngoan còn nắm chặt tay lại khiến nó nhanh chóng trướng to. Đã vậy hắn còn quỳ xuống ôm lấy đùi mình mà dụi đầu, mấy sợi tóc xẹt qua xẹt lại vô tình tiếp tục châm ngòi dục hỏa trong người Thịnh Kiếm Thanh

"Đứng lên, luyện công." Cắn chặt răn nhẫn nhịn, Thịnh Kiếm Thanh gừ nhẹ bốn chữ (- keyword)

Hồng Tảo nghe xong bốn chữ như tử tù được đại xá, đột nhiên ngẩng mặt hỏi "Sư phụ, người đã đồng ý không trục xuất ta khỏi sư môn sao?"

"Hừ, cho ngươi thêm một cơ hội." Thịnh Kiếm Thanh túm đồ đệ đang nằm trên mặt đất đứng lên, trực tiếp ném lên đống chăn nệm êm ái, tuy rằng hạ thân dục hỏa như thiêu như đốt, nhưng mà  phải nói rõ ràng vấn đề cần nói rõ ràng "Nhớ kỹ sư phụ ngươi là thiên phú dị bẩm, mau mau quên sạch mấy cái suy luận thái giám chết tiệt gì đó của ngươi cho ta. Trở người qua đây, mở chân ra..."

Hồng Tảo trở mình, quần bị Thịnh Kiếm Thanh nhanh chóng lột ra, khí quan mềm yếu ở hạ thể đã rơi vào bàn tay Thịnh Kiếm Thanh. Hắn ngửa cổ ra sau, vừa khẽ rên rỉ, vừa nghi hoặc hỏi: "Thái giám trộm chiêu bài cùng với thiên phú dị bẩm của sư phụ thì liên quan gì tới nhau?"

"Bởi vì sư phụ ngươi, ta, chính là kẻ đi trộm chiêu bài trong miệng của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro