Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Như nằm mê mang trên giường đến giờ vẫn chưa tỉnh, đầu quấn băng.

Tô An Như không an tâm khi để con trai bé bỏng trong bệnh viện, sợ họ sẽ không đủ quan tâm chăm sóc cậu, hơn nữa để họ chăm sóc nàng chẳng yên tâm chút nào.

Nàng mời hẳn một bác sĩ của bệnh viện lớn trong thành phố về chăm sóc riêng cho con trai bà. Có như vậy nàng mới có thể an tâm.

Âu Dương Vỹ Bằng nhìn vợ chỉ lắc lắc đầu :" Em đừng làm quá lên như vậy, ở bệnh viện bác sĩ sẽ chăm sóc nó tốt hơn là ở nhà "

" Anh nói vậy mà được đó hả, đứa con này em đánh đổi cả mạng sống để sinh ra, anh xem đi thường ngày nó chỉ thương nhẹ thôi em cũng đã đau rồi còn đằng này thì đang nằm trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh kia kìa!" An Như tức giận mà gắt với chồng. Đứa con này từ lúc nhỏ nàng đã rất yêu thương, nuông chiều. Bây giờ nó nằm im trên giường như vậy kêu nàng phải như thế nào đây.

" An Như, em đừng tức giận như vậy là anh sai được chưa " Vỹ Bằng vuốt vuốt lưng vợ mình dỗ dành, ông cũng biết vợ mình đã xém mất mạng khi sinh Tiểu Trúc.

" Vỹ Bằng à..." An Như kêu lên buồn bã.

" Làm sao?"

" Tiểu Trúc từng hỏi em, tên nó là do ai đặt, em nói là em đặt, Tiểu Trúc nó nói cái tên không hay ai cũng chọc ghẹo cái tên của nó yếu đuối y như nó, ông có nghĩ là sẽ chuyển sang trường khác cho con không "

Vỹ Bằng càng nghĩ càng không đúng:" Em chiều chuộng nó thái quá rồi, em mà cứ như vậy thì khi nào Tiểu Trúc mới có thể trưởng thành được !" Nhận thấy mình có hơi lớn tiếng vuốt vuốt lưng vợ, ông nói tiếp :" Tiểu Trúc phải học cách đối diện với mọi chuyện, học cách tự bảo vệ bản thân, học cách biết tự nỗ lực, có như vậy mới không ai dám ức hiếp nó "

" Em còn nghĩ , từ khi Tiểu Trúc phân chia giai cấp, là Omega anh đã không quan tâm nó nữa " An Như dựa vào ngực chồng mình.

" Làm sao có chuyện đó, con nào không phải là con dù Alpha hay Omega anh vẫn thương yêu chúng nó"

........

Tiểu Trúc hôn mê hai ngày mới tỉnh lại, vì vết thương vẫn chưa bình phục nên đã xin trường mấy tuần sau mới trở lại học. Hôm đó, Du Uyên và Nhã Thanh sắp xếp vài thứ đi về định sẽ ghé thăm Tiểu Trúc không ngờ vừa bước ra cửa lớp đã bị chặn lại.

Hai người có phần hơi bất ngờ, người chặn đường lại là Lăng Song Hàn cùng đám bạn của hắn ta.

" Có chuyện gì?" Nhã Thanh nhìn bọn họ đầy chán ghét.

" Vẻ mặt này là sao hả " Thụy Huân nhíu mày, bọn họ đi đến đâu cũng trăm người nhìn vạn người mê, lấy đâu ra cái ánh mắt đầy chán ghét này.

" Các người tới đây làm gì?" Du Uyên thấy là lạ bình thường thỉnh còn chưa qua đột nhiên hôm nay lại nổi hứng qua bên khu bọn họ.

" Âu Dương Trúc Như đâu?" Lăng Song Hàn lạnh lùng mà hỏi, tay chặn Du Uyên muốn né tránh.

Cô đỏ mặt, Nhã Thanh càng cảm thấy chán ghét hơn kéo cô bạn về phía mình :" Tiểu Trúc không đi học, ngày mai và ngày kia cũng vậy!"

Nhíu mày lạnh giọng khinh bỉ :" Đúng là yếu đuối hết mức, bị quát một tiếng thôi mà sợ đến mức nghỉ học " Đúng là không nên đi tìm chi vô ích.

" Đúng là Cấp F thì mãi chỉ là cấp F " Lăng Song Hàn lạnh giọng muốn quay đi, trong câu nói hết mười phần khinh thường.

" Im đi, anh có quyền gì mà nói Tiểu Trúc như vậy, cậu ấy không phải nghỉ học vì sợ đụng mặt anh hay gì mà là cậu ấy bị té cầu thang, đầu va chạm mạnh không thể đi học..." Nhã Thanh tức giận lớn giọng. Dám nói bạn y như vậy , y cào nát nhà mi.

Nghe vậy, Lăng Song Hàn cùng đám bạn có hơi bất ngờ :" Cái gì ?"

" Tai anh có vấn đề hay gì mà hỏi lại, anh đừng nói với tôi anh không biết cậu ấy bị Liễu Đình Đình hại cho trượt chân hay sao, mọi chuyện cũng đều do anh mà ra !" Nhã Thanh tức giận càng giận hơn, lại nói tiếp :" Tôi nói cho anh biết không phải vì anh là Alpha cấp A mà tôi sợ đâu, đừng ỷ mình mạnh mà đối xử tệ hại với người khác như vậy, nhân cách của anh bị chó tha rồi sao, nếu không yêu thì nói không yêu chứ đừng có chà đạp lên tấm chân tình của bạn tôi , Du Uyên ta đi thôi, đến thăm Tiểu Trúc "

Du Uyên nhìn bọn họ rồi chạy theo Nhã Thanh :" Đợi tớ với"

" Hàn, tao nghĩ chuyện này nhà trường cố tình giấu đi nên không ai biết " Tu Kiệt khoanh tay dựa vào tường, nét mặt ra vẻ suy tư  lâu lâu mày lại khẽ nhíu.

Lăng Song Hàn mặt càng ngày càng đen, tức giận bỏ đi, để lại cả đám ngơ ngác.

" Nó đang giận hay sao ?" Khang Di gải gải đầu.

" Đừng hỏi ngu ngốc như vậy chứ, chắc là bị bạn của Trúc Như kia nói trúng tim đen nên mới vậy " Thụy Huân cười cười.

Tu Kiệt không nói gì bỏ đi theo hướng khác .

" Ê ê, Tu Kiệt ....chờ với "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro