Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần Phong mặc đồ dành cho giáo viên huấn luyện nơi đây, lịch lãm, cuốn hút vô cùng. Đi trên hành lang dài.

" Chào thầy Phong"

" Chào thầy "

Thuần Phong gật đầu một cái coi như đáp trả mà đi tiếp.

" Ê mày, biết gì chưa, thằng nhóc lẽo đẽo bám theo Lăng Song Hàn đấy, cái gì mà Trúc....Trúc..."

" Hình như là Âu Dương Trúc Như, bên khu Omega "

" Đúng vậy"

" Rồi sao nữa ?"

" Mày biết gì không, thằng nhóc đó qua tỏ tình lại bị từ chối, lúc nãy tao thấy khóc sướt mướt chạy về lớp rồi "

" Thật à, tên Lăng Song Hàn này cũng lạnh lùng quá mức rồi, người ta theo đuổi lâu thế mà không động lòng đúng là cơ thể 100% được cấu tạo bằng bê tông cốt thép"

Thuần Phong sựng lại, có vẻ như y phải ngăn cản lại cái hôn ước này rồi. Y không thể nào nhắm mắt làm ngơ mà gả Tiểu Trúc cho người không yêu nó được.

Phải về rồi bàn bạc lại với hai ông bà già rồi.

................Sơ lượt một chút.......................

Trường phân làm hai khu chính Alpha và Omega

Trong khu chia làm nhiều khối gồm : SS, S, A, B, C, D và cuối cùng là F thấp nhất.

Tùy vào năng lực của mỗi người mà được chia theo khối .

SS là khối tinh nhuệ tính đến nay không có mấy ai vào được khối SS.

Ngoài ra, khối S được coi là mạnh nhất đứng sau SS.

Khối B thì chiếm số lượng cao.

Còn D thì đỡ hơn F, mà ai ở khối F thì phải nói là tận cùng dưới đáy xã hội, năng lực rất yếu gần như không có.

Khu Omega, khối F

" Tiểu Trúc, làm sao vậy, mắt đỏ lên hết rồi ?" Nhã Thanh lấy khăn giấy ra lau lau nước mắt cho bạn mình. Cậu thật sự không biết ai có thể làm bạn mình khóc tới lê hoa đái vũ như thế này.

" Nè Tiểu Trúc , có phải bị tên Lăng Song Hàn kia không để ý nên khóc không, người lạnh lùng như hắn vây vào làm gì không biết, cậu càng theo đuổi hắn không chừng hắn càng cảm thấy cậu phiền phức ghét bỏ cậu" Du Uyên nhíu mày, đi đến vỗ vỗ lên vai cậu.

" Ngồi trong lớp thấy cậu khóc sướt mướt đi ngang nên bọn tôi mới qua đấy, thấy bọn tôi tốt chưa " Du Uyên cười cười, cố tình lảng sang chuyện khác tránh nhắc tới hắn.

" Hic...huhu...hức..."

" Thôi nào, đừng buồn nữa, một lát chúng ta đi mua sắm, chẳng phải cậu muốn mua cái váy hồng kia sao, một chút nữa tôi mua cho cậu!" Nhã Thanh xoa xoa đầu cậu, muốn tìm gì đó cho bạn mình vui.

" Hức....cái váy đó là tớ muốn mua để mặc đi hẹn hò với Hàn...giờ thì xong luôn rồi ...huhu...anh ấy từ chối rồi....huhuhu " Trúc Như càng khóc càng lợi hại, mặt mũi tèm lem nước mắt, vỗ vỗ bạn mình nhưng cứ khóc mãi không nín Nhã Thanh cùng Du Uyên đành quay về khối C bắt đầu tiết học.

.............

Khóc đến mắt đỏ hoe, cậu mới đi rửa mặt. Trên đường trở về lớp gặp Liễu Đình Đình cùng ba cô thân của cô ta Trương Tuệ Vy, Lục Y Khuê, Tô Doanh ở cuối cầu thang.

Nói sao ta, cậu vừa bị từ chối thì gặp ngay tình địch.

" Ôi, là ai đây cơ, không phải Tiểu Trúc bị từ chối đây sao!" Liễu Đình Đình cong khóe môi kiều diễm châm chọc cậu.

Trúc Như không nói gì, làm lơ như không thấy lướt qua cô.

Nhưng cậu lại bị Tô Doanh kéo lại.

" Các người đây là muốn gây sự?"

" Sao không xem lại bản thân mình, hơn ai ở đây mà đòi theo đuổi Hàn ca hả, anh ấy sẽ không chọn một Omega yếu kém loại F đâu, mang bản mặt dày cứ bám suốt chân anh ấy suốt, tao mà là anh ấy sớm đá mày văng xa bảo mày cút cho bớt phiền rồi "

Từng câu, từng chữ mà Liễu Đình Đình nói đã làm cậu sáng tỏ rồi, cậu cũng biết mình rất vô dụng, yêu đuối nhìn xem ai bằng tuổi cậu người ta không cấp B,thì cấp C, chỉ có cậu lẹt đẹt cấp F yếu kém.

Trúc Như gục mặt định lướt qua họ mà đi nhưng rất nhanh chóng Liễu Đình Đình bắt cậu lại, càng nói họ càng tiến đến cậu, cậu thì càng lùi về sau.

" Tiểu Trúc ..."

Tiếng Kỳ Đình vang lên là lúc mà Trúc Như trượt chân té từ cầu thang xuống. Trong khoảng thời gian cậu đang lơ lửng đang ngã xuống đó trong đầu chợt nhấp nháy, lóe lên cái gì đó, tim cậu 'bụp' một cái, vô lực té từ trên cầu thang xuống, đầu đập vào bậc thang chảy máu.

Kỳ Đình vội ôm lấy cơ thể em trai, mắt cậu đã nhắm nghiền, hơi thở vô lực yếu ớt, đầu đầy máu. Ánh mắt sát khí ngút trời nhìn Liễu Đình Đình cùng những người bạn của cô.

Liễu Đình Đình hốt hoảng. Cô không có đẩy cậu xuống, là cậu tự lùi mà trượt chân té xuống.

..........

Âu Dương Gia.

Tạm biệt, rồi tiễn bác sĩ về. Tô An Như liền chạy lên lầu chăm sóc Trúc Như vẫn chưa tỉnh lại, còn nằm mê mang quấn băng đã thấm một ít máu trên giường.

...........

Ở trường. Phòng Giám Hiệu

Kỳ Đình tố cáo Liễu Đình Đình cùng bạn cô ta đã đẩy em trai của anh xuống.

Xem lại camera quả thật hai người có nói chuyện với nhau, rồi thấy Trúc Như lùi lại trượt chân té chứ tay Liễu Đình Đình không hề động chạm, hay xô đẩy.

Trường chỉ nói đây là tai nạn nên không truy cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro