Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới nào đó, không rõ là gì nhưng con người ở đó biết sử dụng phép thuật, và công nghệ của nó phải nói là rất tiên tiến .

Ở thế giới đó con người không phân chia nam nữ, giống loài đực cái, mà phân chia theo hình thức người cho giống và người phụ trách.

Khi con người ở độ tuổi 16,17 thì sẽ tự động tiến hành phân chia giai cấp.

Người cho giống được gọi là Alpha. Có cả nam hoặc nữ ,được biết đến là kẻ mạnh, có cuồng vọng, và là người đứng đầu trong xã hội.

Người phụ trách được gọi là Omega. Nói tóm lại họ là người phụ trách nhân đôi giống nghĩa là phụ trách sinh sản, thể lực phải nói là mong manh, yếu đuối, thường thì Omega rất thích mặc những bộ quần áo màu mè sặc sỡ, kiểu như thích có màu sắc ấy.

Ở đây thì Alpha sẽ kết nối với Omega thông qua việc kết hôn. Kiểu như trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng.

Nói nôm na thì Alpha là kẻ nằm trên, Omega là nằm dưới theo đúng nghĩa đen của nó.

Omega sẽ có một kỳ phát tình, phát ra mùi hương câu dẫn những Alpha khác.

Được biết Alpha được coi trọng hơn Omega. Vì Alpha có thể học nhiều thứ, kiểu như vào quân đội, chủ quản lý một công ty lớn, gì gì gì đó....được biết đến là có thế lực.

Còn Omega thì không được quyền tham gia quân đội, tranh đấu....mà phải đóng vai một người con ngoan hiền, dịu dàng, không được đánh đấm đấu đá với nhau.

Nói cho đúng hơn là Omega thiệt thòi đủ thứ về mọi mặt, riêng mặt không phải làm những công việc nặng nhọc thôi.

Ở đây không có phân biệt đối xử gì giữa Alpha và Omega. Bọn họ bình đẳng với nhau.

Trường học nơi đây cũng chia làm hai khu vực một là khu vực dạy học của Omega và khu còn lại là của Alpha.

..............................................

Chương 1

Trong căn biệt thự rộng lớn của gia tộc Âu Dương.

"Tiểu Trúc, tỉnh...tỉnh !" Người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn đứa con trai nàng hết mực yêu thương như bảo bối:" Tiểu Trúc , tỉnh nào, tới giờ đi học rồi, Tiểu Trúc ...."

Cửa bị mở ra, một nam nhân trẻ tuổi, gương mặt góc cạnh, mắt như hồ nước mùa thu, trầm giọng :" Mẹ, để đó cho con "

Tô An Như gật đầu :" Con giúp mẹ kêu em con dậy đi, chuẩn bị đi học, mẹ xuống nhà dọn bữa ăn sáng ra cho mọi người "

Nam nhân kia là anh trai cả của Âu Dương Trúc Như, tên là Âu Dương Thuần Phong.

" Tiểu Trúc,..." Y đi lại kéo phăng cái chăn quăng qua một bên, một thân hình nhỏ nhắn mảnh mai lộ ra, cặp đùi trắng nón vì quần ngắn, vùng bụng mịm màng vì áo ngủ hơi kéo lên phía trên, tóc tay bù xù nhưng vẫn không giấu được nét đẹp như tranh thêu kia.

Trúc Như sở hữu một vẻ đẹp thiên sinh lệ chất, tuyết phu hoa mạo. Người nhìn người mê, nhưng rất là yếu đuối, nhút nhát, còn có chút ngu ngốc nữa.

Thuần Phong nhìn đứa em trai mê ngủ như heo của y thì nhếch môi ghé vào tai cậu :" Tiểu Trúc,...Lăng Song Hàn đến tìm em kìa "

" A , Hàn...Hàn ở đâu...?" Trúc Như ngay lập tức tỉnh ngủ, bật dậy.

Nhìn bộ dạng ngu ngu ngốc ngốc của em trai, Thuần Phong vò vò đầu cậu tóc đã bù xù giờ bị anh trai thân yêu vò thành tổ quạ. Cau mày có chút không vui nhìn y, cậu chu chu mỏ dậm dậm chân đi làm vệ sinh cá nhân.

Thuần Phong hai tay để vào túi quần, bước xuống dưới nhà.

" A, Tiểu Phong vào bàn dùng bữa đi con, ông nó nữa đừng mãi đọc báo lại ăn luôn nè " Tô An Như cùng người giúp việc dọn bữa sáng ra bàn cho cả nhà.

" Chào buổi sáng cha , mẹ " Một cậu thiếu niên khác gương mặt tươi tắn, mắt phượng, mày liễu, thật đúng là...aizz, nhà này ai ai cũng đẹp trai, xinh gái. Đúng thật là có một không hai.

" Tiểu Đình, xuống ăn sáng luôn " Âu Dương Kỳ Đình, anh trai thứ 2 của Trúc Như.

Thuần Phong là anh cả hiện nay 22 tuổi, anh trai Kỳ Đình 19 tuổi, cuối cùng là cậu 17 tuổi.

An Như cười cười nhìn nhìn lên lầu. Cả nhà ai cũng đủ mặt, chỉ riêng đứa con ham ngủ kia vẫn chưa có mò xuống.

Cả nhà dùng xong bữa sáng thì cậu mới lề mề chạy xuống, lúc này tóc tai gọn gàng, mặc đồng phục màu sắc rực rỡ , kiểu dáng đáng yêu vô cùng.

Nói chính ra là nhà này ba, hai người anh trai đều là Alpha. Riêng cậu và mẹ là Omega. Nên đồng phục nhiều nằm sắc hơn hai anh là phải. Anh hai cậu thì đang làm giáo viên dạy bên khu Alpha. Anh ba và cậu thì vẫn còn học.

" Tiểu Trúc, sao con không dùng bữa?" An Như hỏi khi cậu định chạy thẳng ra ngoài đi học. Nghĩ nghĩ cậu đảo lại lấy một mẩu bánh mì đi, vẫy vẫy tay với ba mẹ :" Ba, mẹ con đi học"

Chạy ra đã thấy anh hai cùng anh ba đang dựa vào xe đợi cậu.

Anh ba Kỳ Đình mỉm cười nhìn cậu " Đi thôi"

Anh hai Thuần Phong thì không nói một câu, ngồi vào ghế láy, anh ba thì cùng cậu ngồi phía sau.

Cậu tranh thủ ăn mẩu bánh mì. Thấy vậy, Kỳ Đình lấy từ trong cặp ra một túi xúc xích đưa cho cậu, ôn nhu :" Đây này, em phải tranh thủ xuống ăn chứ định ăn bánh mì không mãi à "

Trúc Như mỉm cười nhìn y :" Anh ba, em biết anh thương em nhất mà" Xé lớp vỏ nhựa bọc xúc xích ra, cậu kẹp nó ăn chung với mẩu bánh mì.

Kỳ Đình búng trán cậu một cái.

" Ai nha, đau..." Cậu sờ sờ trán. Rồi tiếp tục ăn bánh mì.

" Aizz, anh ba em quên mang theo nước rồi "

Kỳ Đình đỡ trán lắc lắc đầu, lấy từ trong cặp ra một bình đựng nước đưa cho cậu.

Cậu nhận lấy uống :" A, là cam vắt, em thương thương anh ba nhất " Uống xong cậu cất bình nước vào trong cặp.

Gần đến trường Kỳ Đình lấy từ trong cặp ra một túi bánh kẹo đưa cho cậu, mỉm cười :" Đi học vui vẻ "

Kỳ Đình mắc bệnh sủng em trai nặng. Thấy không, bỏ ra một khoảng thời gian tự tay chuẩn bị nước cam vắt cho em mang đi học sợ em ăn uống ngoài căn tin không hợp vệ sinh, còn cố ý chuẩn bị xúc xích, bánh kẹo cho em trai ăn nữa.

Trúc Như bước xuống xe tạm biệt hai anh trai của cậu rồi đi đến khu vực học tập dành riêng cho Omega. Còn hai anh trai thì đỗ xe vào bãi đậu xe của trường rồi sau đó đi về phía khu vực của Alpha.

Tiến vào phòng học, cậu đi đến bàn của mình ngồi xuống, cất cặp.

Cặp của cậu thì chỉ để vỏn vẹn một quyển tập và một cây bút để ghi chép kiến thức cần thiết vào đó. Ngoài ra thì chủ yếu để chứa nước, bánh kẹo một túi lớn và một bộ đồng phục để khi đồng phục cậu đang mặc bị gì thì cậu có đồ mà thay ra.

Cậu lấy một vài cái bánh nhỏ nhỏ xinh xắn hình động vật đã được gói lại kĩ càng, bên trên còn cột một cái nơ đo đỏ, cầm nó cậu hí hửng ca ca hát hát đi qua khu Alpha.

Thật ra Alpha và Omega đều có mùi đặc trưng ví dụ như Alpha thì có mùi mạnh mẽ cùng khí tức riêng của họ còn Omega thì có mùi hoa cỏ dịu nhẹ, nên khi Trúc Như đi qua khu Alpha thì không ít ánh mắt của các Alpha nhìn cậu chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Cậu đứng trước cửa của một phòng học, một cậu nam sinh nhìn thấy cậu thì hỏi :" Em tìm Lăng Song Hàn sao?" Nam sinh tên Đường Tranh. Rất ôn nhu và tốt bụng.

" Dạ phải " Cậu đi qua đây riết rồi cũng quen mặt. Vừa gặp đã biết cậu tìm ai rồi.

" Cậu ta không có trong lớp, ở ngoài căn tin ấy " Đường Tranh tốt bụng trả lời.

" Dạ, cảm ơn anh " Cậu cúi đầu nói tiếng cảm ơn rồi chạy ra căn tin.

Nam sinh khác lại đi ra :" Lại thằng nhóc bên khu Omega ? "

" Đúng vậy" Gật gật đầu.

" Đúng thật là nể nhóc ấy thật, bị từ chối như vậy vẫn lẽo đẽo bám theo Lăng Song Hàn "

" Cao Huấn đừng nói em ấy như vậy, không phải chuyện của chúng ta đừng xen vào " Đường Tranh nhíu mày vẻ mặt khó chịu.

" Cậu nói gì cũng đều đúng"...

..........

Căn tin

Song Hàn gương mặt góc cạnh, anh tuấn như tạc tượng, soái khí ngời ngợi muốn đẹp trai có đẹp trai muốn mạnh mẽ có mạnh mẽ muốn giàu có giàu. Người đàn ông lí tưởng của các Omega dù là nam hay nữ đều bị hắn hớp hồn.

Vừa ăn xong thì trả tiền cùng mấy thằng bạn thân đi vào lớp. Bất ngờ đụng trúng cậu.

" Hàn!" Cậu kêu lên vui vẻ.

Mấy thằng bạn của hắn phía sau liếc mắt nhau, ý là có chuyện để xem rồi. Họ quá quen với cảnh này tên nhóc kia nhiều lần tỏ tình nhưng bị thất bại vẫn kiên trì lẽo đẽo sau hắn bám lấy hắn không buông. Nhưng kể cũng lạ nếu đã không thích thì nên hủy cái hôn ước được định sẵn giữ gia tộc Lăng và Âu Dương mới đúng chứ.

Chân mày hắn nhíu lại, rõ là vừa nhìn thấy cậu liền khó chịu, phải nói là có chút....chán ghét thì đúng hơn. Lướt qua cậu đi vào lớp.

" Hàn, em vừa làm ít bánh, anh nhận nha " Cậu mỉm cười e ngại nhìn hắn, hai tay đưa túi bánh nhỏ nhỏ xinh xinh ra phía trước tặng cho hắn.

Lăng Song Hàn không liếc nhìn cậu một cái lướt qua cậu đi lên cầu thang. Đám bạn thân đi theo sau chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu.

Trúc Như vẫn như cũ kiên quyết muốn hắn nhận. Song Hàn dừng lại, quát to :" Phiền quá, cậu cút về nhanh đi "

Cậu đứng hình đờ người ra tại đó, khoảng một lúc sau cậu mím môi cúi đầu :" Xin lỗi " Rồi gục mặt rời đi.

" Này, mày làm vậy là hơi quá đáng rồi đó!" Sở Tu Kiệt hai tay đút vào túi quần. Thằng bạn của y đúng quá vô tình.

" Tao thấy em ấy đáng yêu, xinh đẹp, lại ngây thơ dịu dàng gia cảnh thì khỏi phải bàn, điều kiện tốt như vậy mà mày cũng chê!" Thụy Huân tiếc nuối giùm.

" Thân là bạn của mày, mày không thích thì tao hốt à, một mỹ nhân xinh đẹp lại đáng yêu mỏng manh như vậy mà mày lại quát người ta chạy mất " Khang Di lắc lắc đầu, người như vậy mà cũng không chịu, gu thẩm mĩ của bạn y cũng thật là quá cao đi, quá kén chọn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro